SangHo x ...
Lee SangHo quay cuồng trong giấc mộng mà em chắc chắn có thực. Ở đó ánh đèn chớp nhoáng, cảnh nhà chính nổ tung trên màn hình và dòng chữ đỏ đến đau mắt đập vào em. Ở đó mọi người đều chĩa mùi dùi về phía em.
"Đồ cản trở đồng đội"
"Tại Effort mà đội mới thua, các cách cậu ta di chuyển mới nghiệp dư làm sao, tôi cũng có thể làm tốt hơn thế"
"Tại sao cậu ta vẫn còn ở đây vậy? Không phải cậu ta nên ra đi rồi sao"
"Trông cậu ta cứ như đang mơ ngủ vậy"
"Làm ơn thay ngay cậu ta ra đi"
Em biết em đang mơ nhưng mọi thứ sao lại thật như vậy, thật đến mức hai hàng nước mắt của em bất giác rơi xuống và bờ vai run lên.
- Này, cậu lại mơ thấy ác mộng à? – Người bên cạnh em với giọng ngái ngủ như vừa bị em đánh thức nhẹ nhàng đặt một tay lên eo em kéo sát người em lại phía bản thân, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy em.
- Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, và tớ ở đây!
- Ừ – Em nhẹ giọng ợm ừ rồi quay người lại, ôm lấy tấm lưng của người kia, tìm một chỗ thoải mái, hít đầy lồng ngực mùi của người ấy rồi an tâm vào giấc ngủ.
Tớ biết đó là mơ.
Đó cũng là quá khứ
mà sao đau lòng quá.
Nhưng
Cậu ở đây,
Hiện thực này
Tất cả đều thật!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ là ngẫu hứng nảy ra ý nghĩ về một Lee SangHo hay làm thinh trước camera bị các anh bóc phốt thích đùa bẩn và khó ngủ có khi nào mơ cái gì ác mộng hay không, những lúc như thế có ai ôm em vào lòng dỗ ngọt cho em yên tâm hay không?
Người kia là một chủ thể chưa xác định, là ai cũng được, làm SangHo ngoan ngoãn tin tưởng và an tâm là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top