pt.1

Tiếng quạ kêu quang quác làm biến động khoảng lặng trong khu rừng. Cha Junho đang khuấy thuốc cũng bị làm cho giật mình, làm rớt chiếc muỗng bạc vào chiếc vạc đang sôi sùng sục. Cậu đứng dậy, phủi qua đám bụi bám trên chiếc áo choàng xanh, vớ lấy chiếc mũ rồi đi ra ngoài.

Lần theo tiếng cánh chim bay vùn vụt trong không chung, Junho nhanh chóng bước tới bìa rừng. Cậu cảm nhận được sự xuất hiện của ' vật thể khác ' ở xung quanh đây. Ranh giới liên kết không còn được chặt chẽ như trước, ai đó đã phá hủy nó, hoặc có người đã cố xông vào đây.

Trong rừng là một khoảng tĩnh lặng, nghe được cả tiếng xào xạc của lá cây khi chiếc áo choàng của cậu quét qua. Trời đã ngả dần về chiều tà khiến cho Junho cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không tìm ra nguyên nhân nào đã đụng chạm vào kết giới bảo vệ khu rừng, cậu chẳng thể nào ăn no ngủ yên được mất.

" Ah... "

Bụi cây nào đó vang lên tiếng kêu khe khẽ, chẳng thế nào thoát nổi ngoài tai Junho. Cậu quay người đi về phía tiếng động. Mỗi bước đi của cậu thật gần, bụi cây kia càng rung lắc mạnh hơn. Hẳn là chiếc ngụy trang này đã không còn tác dụng gì nữa rồi.

" Mau ra đây đi. " Junho gằn giọng.

" Không. " Người kia yếu ớt đáp lại. Mi tâm đang nhíu chặt của Junho bỗng dãn ra, giọng nói này, không lẽ là một đứa trẻ sao?

" Này nhóc, nếu nhóc cứ trốn mãi trong đó thì rắn rết sẽ bò ra cắn chết nhóc đó. Trời sắp tối rồi, ta không có thời gian đôi co với nhóc đâu! "

" ... "

" Vậy nhé, tạm biệt. "

" Tôi ra. "

Tên nhóc cứng đầu kia cuối cùng cũng bị Junho dọa sợ, bò ra khỏi bụi cây. Trên người cậu nhóc là bộ quần áo lấm lem bùn đất và rách nhiều chỗ, hẳn là do va chạm với gai nhọn. Cậu nhóc khoảng 10-12 tuổi, mặt mũi ưa nhìn cộng thêm mái tóc đỏ rực nổi bật, còn có một nốt ruồi rất duyên gần khóe môi. Junho nhìn người nhỏ hơn vô cùng thuận mắt, thực sự muốn đưa về nhà chăm sóc. Nhưng trước hết, một loạt cậu hỏi trong đầu cậu chợt bật ra.

" Tại sao ngươi lại vào được đây ? "

" Có gì mà không vào được... " Nhóc con bĩu môi, ôm lấy hai ánh tay trầy trật những vết xước còn rớm máu. " Cũng không phải là nhà có cửa. "

Hẳn là vòng bảo vệ chưa được mạnh, nên chỉ với một cậu nhóc đã có thể phá hủy một khoảng liên kết mà lọt vào tận sâu trong rừng như thế này.

" Ba mẹ ngươi đâu, tại sao bộ dạng lại nhếch nhác như vừa bị đánh thế này? "

" Tôi không có ba mẹ... " - cậu nhóc rơm rớm nước mắt, hai tay vân vê vạt áo trông đến là tội nghiệp " Tôi ở trại trẻ mồ côi, ở đó không tốt một chút nào. Vì vậy nên tôi bỏ trốn. "

Junho chép miệng, thật là một đứa trẻ láu cá. Nhìn thằng bé chớp chớp mắt hai cái đã trở về bình thường, chẳng có vẻ gì đáng thương cả.

" Vậy ngươi đã vào đây rồi thì tự tìm đường ra nhé! Trong rừng ban đêm có nhiều quái vật lắm. " Nói đoạn, cậu đưa tay làm động tác cứa ngang cổ mình. " Còn đứng đó là chết không toàn thây đâu. "

" Cho tôi theo cùng đi! " Cậu nhóc hét toáng lên rồi chạy lại níu lấy đuôi áo choàng của Junho. Phần đuôi áo dày cộm nằm gọn trong vòng tay nhóc con khiến Junho chẳng thể di chuyển thêm phân nào. Cậu hít một hơi thật sâu, kìm lại đống lửa đang bốc phừng phừng trên đỉnh đầu, giật lại chiếc áo đã nhăn nhúm. Junho trừng mắt nhìn nhóc con.

" Nhìn thấy mũ của ta chứ, nhà ngươi không sợ bị phù thủy ăn thịt sao? "

Cậu nhóc đứng hình, đưa mắt nhìn lên chiếc mũ hình chóp nhọn hoắt yên vị trên đầu Junho, có vẻ đã bị dọa sợ.

" Nhưng mà tôi không có nơi nào để đi cả. Ngài có thể dùng tôi làm chân sai vặt, đừng ăn thịt tôi là được. Tôi ngoan lắm, dễ nuôi cũng không có ăn nhiều đâu. "

Cậu nhóc nhẹ nhàng giật vai áo Junho, dùng giọng mũi cố gắng thuyết phục cậu. Và cuối cùng, cậu cũng phải ngả mũ chào thua thằng bé này.

Junho đi trước, nhóc con lon ton đi theo đằng sau tiến về căn nhà gỗ quen thuộc sâu trong rừng. Cả bầu trời bắt đầu chìm trong bóng tối không một gợn mây. Nhóc con lúc này mới để ý hai bên xung quanh mình là một dàn đom đóm bay theo hàng như đèn báo hiệu, soi sáng cả một mảnh khu rừng.

Trong lúc còn đang mải mê nhìn theo những chiếc đèn di động bay dập dờn trước mắt, nhóc con đâm sầm vào lưng Junho, chân dẫm phải tà áo choàng khiến nhóc ngã dúi dụi.

" Quên mất, tóc đỏ, tên gì đấy? "

" Từ khi sinh ra mọi người đã gọi tôi bằng cái tên này rồi. " Cậu nhóc cười khì lộ hàm răng trắng muốt, đưa tay ra khoe chiếc vòng bạc xinh xắn có đính chữ.

LEE EUNSANG.

Một cái tên rất đẹp.

" Họ nói rằng lúc tìm thấy tôi đã thấy tôi đeo chiếc vòng này. Vì vậy tên tôi là Lee Eunsang. Chắc hẳn là do bố mẹ đã làm cho tôi rồi. "

" Ờm, ngươi có thể gọi ta là... ngài Junho ? "

Cậu nhóc gật đầu ngoan ngoãn. Junho kéo tay cậu nhóc vào bước vào căn nhà gỗ đã được thắp sáng bằng rất nhiều cây đuốc lớn. Bên trong giống như một thư viện cổ vậy: một bộ bàn ghế lông vô cùng ấm áp đối diện cửa ra vào, sâu bên trong là những giá sách lớn và rộng cùng với hàng trăm chồng sách dày cộm. Eunsang còn bất ngờ hơn thì nhìn thấy vạc thuốc đang sôi sùng sục ngay giữa những chiếc giá sách. Xung quanh chiếc vạc là những chai lọ đủ màu sắc mà cậu nhóc nghĩ rằng lại gần những thứ đó thì chẳng thể nào mà sống nổi.

" Khép miệng vào. " Junho đặt tay dưới cằm cậu nhóc rồi đập lên đột ngột khiến cậu nhóc cắn một phát đau điếng vào lưỡi. Nước mắt nước mũi cứ thế chảy dài trên mặt Eunsang nhưng nhóc không dám phát ra tiếng thút thít nào. Nhóc sợ chỉ cần làm Junho phát cáu, tên phù thủy này có thể tống nhóc vào chiếc chảo nóng kia và nấu chín bất cứ lúc nào.

" Bỏ cái điệu sướt mướt đấy đi, ghê chết đi được. " Junho nhăn mặt, đẩy cậu nhóc lên những chiếc bậc thang, nói đúng hơn là dàn dây leo của một cây cổ thụ vô cùng lớn đan vào nhau, cậu chỉ lên phía trên.

" Phòng thứ hai từ đầu cầu thang. Tắm rửa và thay quần áo nhanh lên rồi xuống ăn cơm. "

Eunsang chẹp miệng, nhanh chóng chạy lên tầng. Phía trên thật sự vô cùng rộng, không chỉ có vài phòng mà cả một dãy hành lang với hàng chục cánh cửa gỗ đóng kín in dấu niêm phong. Cậu nhóc càng nhìn càng thấy rợn người, dợm bước vào căn phòng đã được chuẩn bị trước cho mình. Căn phòng đơn sơ không có quá nhiều đồ : một chiếc giường đơn, một chiếc bàn trà, trên bàn là một lọ hoa oải hương khô, một đống sách chất nơi góc phòng, một tủ quần áo và vài bức tranh kì dị treo trên tường.

Ít nhất trông nó cũng có sức sống. Eunsang chọn bừa một bộ quần áo trong tủ rồi phi vào nhà tắm, gắng sức chà sạch những vết đất bẩn bám trên cơ thể. Bộ quần áo rách cậu nhóc mặc từ cô nhi viện chạy tới tận đây bị cậu vo lại thành một nắm, không thương tiếc ném vào lò sưởi đang cháy rừng rực.

Cuộc đời của Lee Eunsang, từ đây bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top