x

Trả request cho bạn mint_vriane
Mình viết cái này khá lâu, vì mình thật sự ngu cổ trang với ngược lắm bạn êi. Xin lỗi trước nhé. Vì cái fic này thật sự quá tệ...cái kết cũng quá là ba chấm
🙇

---0.0---

Lý Ngân Thượng cùng Xa Tuấn Hạo không quá chán ghét đối phương cũng chẳng có tình ý với đối phương. Nhưng lại phải cùng nhau bái đường thành thân, tất cả cũng chỉ vì hai chữ 'đính ước' của lão gia tử hai nhà.

Đây vốn được xem là duyên tiền định nhưng với song phương thì lại chẳng khác gì nghiệt duyên.

Đêm động phòng hoa trúc, tân lang - Lý Ngân Thượng không nói không rằng tá túc tại thư phòng chẳng hề đếm sỉa đến tân lang của mình.

Thành thân..? Ừ, ta đã thành thân rồi cơ đấy...

Mà vị tân lang còn lại - Xa Tuấn Hạo, cũng chẳng bận tâm gì đến sự xa cách từ người nọ.

Ở một mình, thật tốt.

Cứ sống như thế cũng không quá tệ, nước sông không phạm nước giếng. Đến một thời điểm nào đó đề nghị ly hôn là được. Để được chấp thuận ly hôn song phương đều không ngại làm người xấu đâu. Người đi dương quan của người, ta về cầu độc mộc của ta. Nỡ sao?

Duyên đến rồi đi, kết thành phu phu

Vị đắng vị hận, người vội vã rời đi

Buông tay giã từ lần lưu luyến

Tiền định duyên kia ta chẳng thể trông về

---0.1---

Sau lễ thành thân của hai người, lão gia tử hai nhà như hẹn trước mà cùng nhắm mắt xuôi tay. Oái oăm thật, nếu chuyện này diễn ra sớm hơn là đôi bên đã chẳng cần bái đường rồi. Vì thân nhân duy nhất của đôi bên vốn chỉ còn hai lão gia tử mà thôi.

Ý định ly hôn còn chưa kịp lập kế thì đã thành rồi? Buồn cười thay là đôi bên lại chẳng ai đề cập đến chuyện ly hôn. Cứ thế mà an an ổn ổn chung sống cùng nhau. Là người thì đều ắt sẽ sợ cô đơn, chỉ còn đối phương để dựa vào nhau thôi thì cớ sao lại buông bỏ chứ?

Dần dần, cả hai lượt bỏ đi những hiềm khích ban đầu, đồng thời quen với việc có một người đồng lứa với cái danh 'phu phu' luôn bên mình.

Lý Ngân Thượng quen dần với những động tác, cử chỉ đáng yêu nhưng đôi lúc hơi khó hiểu, những cái cười đầy chân thành nhưng vẫn còn khá ngượng ngạo của người kia.

Xa Tuấn Hạo lại quen dần với việc có người quan tâm, chăm sóc mình là một người khác không phải ông mình. Quen với những cử chỉ vô tình mang tính trẻ con lại cố tỏ ra trưởng thành của người nọ.

Rõ là tâm tình đôi bên đều đã thay đổi cả rồi mà hai tên đần vẫn không hề nhận ra. Bằng hữu đôi bên dù thân mấy cũng chẳng tiện xen vào gia sự của người khác chỉ đành thở dài ngao ngán.

"Hừmmm... Hôm nay nên nấu gì cho Ngân Thượng đây? "

---

"Tuấn Hạo thật sự quá ngây thơ, quá tin người. Nên nhắc nhở nhiều hơn một chút mới được."

Quan tâm nhau đến thế đấy, nhưng lại chẳng ai thấu lòng nhau.

---0.2---

Một năm rồi lại một năm, song phương cứ duy trì cách sống yên ả này đã hai năm rồi. Không chung chăn gối cũng chẳng bàn chuyện phong lưu tuyết nguyệt. Bằng hủ đôi bên đều nhịn đến nghẹn cả họng.

Không biết nên khen hai vị đây tâm quá tịnh hay là nên nói hai vị quá đần đây?

Làm người chung quy đều sẽ có hỉ, nộ, ái, ố. Đều sẽ có thất tình lục dục. Hai người chung sống kiểu đấy là đang muốn đức độ thành phật à?

Không các ngươi sai rồi.

Ham muốn nhìn thấy sắc đẹp?

"Ngân Thượng, đẹp lắm. "

"Tuấn Hạo... Cậu ta... "

---

Ham muốn nghe âm thanh êm tai?

"Giọng cậu ta rất dễ nghe/êm dịu lắm."

---

Ham muốn mùi hương dễ chịu?

"Khụ...Túi hương của Ngân Thượng mang mùi hoa nhài. Dễ chịu lắm."

"...Tuấn Hạo, hẳn là mang túi hương mùi hoa trà. Hương nhẹ mà làm người ta tỉnh táo."

---

Ham muốn món ăn ngon miệng?

"Tuấn Hạo nấu ăn ngon lắm."

"...Ừm."

---

Hai cái cuối... Không có đáp án.

Đập bàn! Đập bàn!!
Hai cái tên đần các ngươi!!

---0.3---

Hôm nay là đêm đoàn viên, người người nhà nhà đều quần quật chuẩn bị cho một bữa tối quây quần bên nhau. Với những món ăn mộc mạc nhưng đầy ấm cúng, một nhà cùng chen lấn trên một chiếc bàn.

Xa Tuấn Hạo y cũng thế, y cũng cố gắng vào bếp thổi lửa nấu cơm. Nếu nhà người ta là cùng chung góp sức thì tại nơi đây chỉ có một Xa Tuấn Hạo cô đơn trong gian bếp tối. Y đặt toàn bộ tâm tư nấu những món mà hắn thích ăn nhất.

Nhưng hắn, Lý Ngân Thượng. Không về nhà.

Một bàn thức ăn, ba món một canh. Từ nóng đến ấm rồi trở nên nguội ngắc. Một bàn thức ăn vốn hai người ăn còn không xuể lại chỉ có một thân một mình Xa Tuấn Hạo chậm rãi nuốt xuống.

Thời thế thay đổi rồi, Lý Ngân Thượng hắn...Đã gặp gỡ giai nhân trong mộng của hắn rồi. Cũng phải thôi, thời khắc thế này hắn hẳn là nên tình chàng ý thiếp bên cạnh nàng ta. Nào cần một nam nhân như ta chứ?

Xa Tuấn Hạo ơi là Xa Tuấn Hạo.

Bái đường thành thân cùng một nam nhân xa lạ, ngươi không chấp nhất.

Đêm động phòng hoa trúc cô độc một mình trong gian phòng mang màu hỉ, ngươi không để tâm.

Hai lão gia tử nhắm mắt xuôi tay, ngươi không đau lòng.

Ăn cơm canh nguội lạnh, há có gì phải cay mắt đong lệ chứ? Vốn vẫn luôn là vậy, đoàn viên năm nào cũng đều đợi chờ thế thôi?

Những năm đầu sau khi mẫu thân cùng phụ thân lâm chung, ngươi đợi lão gia tử. Nhưng ngài chỉ luôn dốc tâm sức làm ăn để nuôi nấng ngươi, lại chẳng để tâm đến ước muốn nho nhỏ từ đứa cháu của mình.

Nhưng hai năm vừa qua lại khác, có sự xuất hiện của một Lý Ngân Thượng. Quả là con người một khi đã nếm được vị ngọt thì chẳng muốn lại nếm vị đắng thêm lần nữa bao giờ...

---0.4---

Lần đầu tiên Lý Ngân Vương không hồi phủ liền dẫn đến vô số lần không về liên tiếp. Xa Tuấn Hạo không hỏi cũng chẳng tìm hiểu. Đã định trước đôi bên chỉ là bình phong, là do Tuấn Hạo y đây tự trầm luân vào thì biết trách ai đây?

Mối quan hệ giữa ta và người vốn là gì đây chứ? Phu phu? Người đồng bệnh tương liên ? Bằng hữu? Huynh đệ? Cái gì cũng chẳng phải.

Đêm đêm thắp đèn đợi người, chỉ để nghe người kể về nàng ta thôi sao, nực cười. Lý Ngân Thượng, ngươi quá ngu ngốc rồi.

Nàng ta giận dỗi đừng hỏi ta cách dỗ dành.
Nàng ta lơ ngươi đừng hỏi ta nguyên nhân.
Nàng ta hôn ngươi đừng kể với ta.
Nàng ta ngỏ lời đừng kể với ta.

Vì sao Xa Tuấn Hạo ta lại phải giúp tác hợp cho 'phu quân' trên danh nghĩa của mình và tình nhân của hắn nên đôi chứ? Ta chẳng phải thánh mẫu, cũng chẳng sẽ nhu nhược đau khổ vì ngươi. Tên đần nhà ngươi nào còn đầu óc thì cút xa ra một chút!

Không biết tự bao giờ mọi thứ của Lý Ngân Thượng trong Xa Tuấn Hạo đã trở thành những thứ không thể tan biến. Nàng ta bên hắn cùng hạnh phúc lứa đôi, y không quan tâm miễn là y vẫn còn dõi theo bóng hắn là được. Chỉ là khi nhận ra được nội tâm của mình thì đều đã quá muộn.

Giờ phút này, dù Xa Tuấn Hạo có thầm cố gắng thu hút sự chú ý của hắn như thế nào đi nữa thì cũng đã phai mờ đi cả rồi. Với Lý Ngân Thượng lúc thì ngàn vạn tinh tú cũng chẳng bằng nàng ta. Xa Tuấn Hạo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng là gì cả...

—-0.5—

Có một chuyện mà cả Xa Tuấn Hạo hay Lý Ngân Thượng đều chẳng hay biết mà cũng không ngờ đến. Xa gia vốn có bệnh lạ, thân là nam nhân trong nhà chẳng bao giờ hưởng dương thọ quá 30. Lão gia tử chỉ là một nhân tố bất ngờ trong gia tộc, còn lại chẳng ai thoát nổi, bao gồm cả Xa Tuấn Hạo chỉ mới gần 22.

Gần đây, Xa Tuấn Hạo có những biểu hiện rất lạ. Thân thể không ngừng nhức mỏi, đầu óc không minh mẫn như trước. Lại hay tỉnh giấc giữa canh ba, những lúc đó y chỉ co ro lại thành một đoàn với vô số cảm giác bất an nhưng không biết nói với ai.

Trong mộng luôn có một giọng nói thôi thúc y phải nhanh chóng ngỏ lời với người kia, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa?

Cơ hội gì cơ chứ? Không nhanh lên thì người sẽ kết duyên cùng nàng ta sao ? Nhưng một khi ngỏ lời thì giữa song phương phải làm sao đây?

Mất thân nhân từ nhỏ, chẳng ai nói về nhân tình thế sự cho Xa Tuấn Hạo, y cũng chẳng hứng thú tìm hiểu. Để rồi cứ rối rắm trong đoạn tình duyên của chính mình.

Xa Tuấn Hạo hỏi Kim Thời Huân thế nào là yêu. Thời Huân nói..

"Yêu một người là không cần được đáp lại, chỉ cần người đó hạnh phúc là ta đã yên lòng rồi."

Nhưng Xa Tuấn Hạo không muốn như vậy, vì cái gì phải chúc phúc mà không phải dành lấy chứ?

Y lại hỏi Khương Mẫn Hi thế nào là yêu, Mẫn Hi nói...

"Yêu là phải biết nắm bắt, hắn không thích ngươi, ngươi càng phải xuất hiện trước mặt hắn. Ái tình là một canh bạc, có thua ắt sẽ có thắng !"

Nhưng Xa Tuấn Hạo cũng chẳng dám mặt dày mày dạng như Khương Mẫn Hi. Hơn nữa cạnh bạc của Mẫn Hi cũng đã kết thúc đâu? Doãn Thành ca xin hàng trốn đi mất rồi.

—-0.6—-

Cả đời này chuyện Xa Tuấn Hạo không ngờ đến có rất nhiều. Trong số đó có sự đoản mệnh của bản thân. Hơn hết nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã nói ra rồi...tâm tình này.

Bên cạnh giường Xa Tuấn Hạo là một Lý Vân Thương mặt mày hốc hác nắm lấy tay người trên giường.

Sao lại thế này? Hắn mới tránh mặt Tuấn Hạo để thử làm rõ lòng mình trong chốc lát thôi mà? Hắn còn chưa biết nên đối mặt hay giải bày thế nào với Tuấn Hạo mà? Đây là đùa thôi phải không?

"Ngân Thượng...." - Người nọ thỏ thẻ.

"...Ta đây ?Tuấn Hạo à... sẽ-sẽ không sao đâu..."

Xa Tuấn Hạo cười khẽ, lại là nụ cười ngại ngùng ấy. Như những lần cười đầu tiên y dành cho hắn vậy.

"Ngân Thượng ,Có thể ôm ta không?"

"Được.." - Lý Ngân Thượng tiến vào chiếc giường của Xa Tuấn Hạo, nhẹ nhàng nâng người y ôm lấy và để đầu y tựa vào lòng ngực mình.

A, thật ấm áp quá. Ước gì ta cứ được nằm trong vòng tay ấm áp này của người mãi...

"Ngân Thượng, ta thích ngươi..." - Xa Tuấn Hạo sau khi buông bỏ lời này cảm thấy thật nhẹ nhàng. Nhưng gương mặt lại bỗng đau khổ hơn bao giờ hết.

Nhưng Ngân Thượng này, ngươi biết không? Gương mặt đau khổ hiện lên trước mắt ngươi lúc này là để ngươi hiểu được sự can đảm của tình yêu tuyệt vọng này đất. Ta đã nói ra được rồi...

Lần ôm đầu tiên, lại là lần ôm cuối cùng. Ta không hối tiếc.

Thật tốt, như thế này sẽ không còn lo sợ ngươi chán ghét ta nữa.

"Tạm biệt... "

"Không không... " - Lý Ngân Thượng lay lay người Xa Tuấn Hạo với mong mỏi rằng người nọ sẽ lại mở mắt ra nhìn hắn. Để hắn có thể đáp lại. "Ta cũng thích ngươi mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top