1
Căn nhà nhỏ trong góc đường cũ kĩ của thành phố Phủ Sơn luôn thoang thoảng mùi lúa mì.
Không phải cái mùi người ta thường hay bắt gặp ở tiệm gạo, Lee Eunsang đâu có bán gạo bao giờ. Cái mùi của lúa bông mới trổ, thơm phức và nồng nàn. Mang theo hơi ấm từ vùng biển miền Tây Nam Hàn Quốc.
Hiền lành, chất phác.
Giống như bản chất của anh.
Tiếng cộp cộp vừa dứt là lúc Eunsang buông một tiếng thở dài. Đặt cây búa lăn nhỏ xuống mặt bàn, màu sơn trắng rơi vãi chút ít lên tấm mica lót tránh bẩn.
Phết đều tay, mang ngôi nhà gỗ sồi nhỏ nhắn sắc nâu sẫm nhuộm trắng thành màu của tuyết.
"Ku ku ku!" - June bay vòng quanh phòng, kêu lên những tiếng vui mừng. Cuối cùng đậu lại trên đôi vai vững chắc quen thuộc của chàng trai Jeju. Cô chim chích nhỏ nhảy nhót phấn khích, nhìn ngôi nhà của mình đang được sửa sang. Eunsang đã hứa nếu được tăng lương thì sẽ làm nhà mới cho cô. Nói dối một tiểu thư đài các đâu có được, đúng không?
Vẽ lên một nhành nguyệt quế bằng nhũ vàng, chấm nhẹ vài lông vũ ánh kim. Eunsang hiểu sở thích của cô chim này hơn ai cả. Tổ phải luôn đặt ở hướng Tây Nam - tuy là June thường thích ngủ trong lòng anh hơn. Cửa sổ ở phía Đông để đón ánh mặt trời.
Một buổi chiều hạ. Oi bức mà yên tĩnh.
Anh không bật điều hoà, để gió thoảng vào qua khe cửa sổ lay động chuông gió kêu leng keng. Mơn trớn trên làn da, đung đưa mái tóc đỏ sậm mềm.
Căn nhà trong lúc đợi sơn khô không có gì để làm. Mí mắt anh trĩu nặng.
Gió mùa hạ đưa ta vào giấc chiêm bao ấm nồng.
Tông vàng luôn ấm.
Giấc mơ mù mịt, mờ mờ ảo ảo. Cánh đồng lúa mì trải rộng đằng xa. Cành liễu rủ ngạo nghễ vươn cao, toả bóng một vùng.
Em ngồi đó, yên tĩnh. Như một bức tuyệt tác được tạo hoá phác lên.
"Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc mà hai ta gặp nhau. Đó là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Tại sao em lại có thể xinh đẹp và rạng ngời đến như vậy? Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau kiến tôi mê đắm.
Đến nỗi, tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu đánh mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top