Phòng Khám Điều Trị Sinh Lí Nam Giới

- Bác sĩ Kenta, anh trông có vẻ không khỏe?

Giọng nữ ngọt dịu hỏi han Kenta trong giờ nghỉ trưa. Đặt một tách cà phê lên bàn, cô đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi xuống đối diện, ân cần quan tâm.

Kenta đang xoa thái dương thì giật mình, rất nhanh biểu thái bình thường trở lại.

- Không sao, hôm qua uống hơi nhiều nên...

- Có lẽ cà phê sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Nếu cảm giác không tốt thì anh có thể xin về. Anh Taehyun sẽ trực thay.

Đồng nghiệp nữ quay sang cạnh bên, nơi mà đồng nghiệp thân thiết nhất với Kenta - Noh Taehyun - đang chợp mắt giữa giờ nghỉ. Có vẻ như Taehyun đã ngủ say nên chẳng nghe thấy gì cả.

Chợt nghĩ ngợi, gợi ý này quả đúng là sáng suốt. Bây giờ đầu óc của gã không còn tỉnh táo nên có ở lại cũng không đủ thần trí mà làm việc. Thế nên nở nụ cười niềm nở Kenta cảm ơn cô đồng nghiệp, nhờ cô ấy nhắn nhủ cho Taehyun trực giúp, rồi nhanh chóng thu dọn mà đi về.

Đặt lưng lên ghế sô pha gã thở dài ngao ngán. Chính bởi vì nhớ đến buổi sáng hỗn loạn vừa mới xảy ra.

Quả thật Takada Kenta gã đã quan hệ cùng trẻ vị thành niên. Ban đầu gã chẳng tin lời đùa của tên nhóc đẹp mã, cho đến khi thằng nhóc lôi sách giáo khoa từ ba lô ra, trong đấy toàn là sách giáo khoa lớp 11 thôi. Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn rồi, Kenta chẳng biết xử trí như thế nào ngoài cầu thằng nhóc quên đi chuyện đêm qua. Nhưng thằng nhóc tên Kim Sanggyun ấy lại nhất quyết không chịu thừa nhận 419. Cho tiền bịt miệng cũng không xong. Thằng nhóc Sanggyun ấy chỉ muốn biết số điện thoại và SNS của Kenta gã, với một gương mặt thơ ngây mà đáng giận đến hờn. Chẳng còn cách nào khác, gã đã cho Sanggyun số điện thoại và SNS. Liền lập tức đã thấy tài khoản lạ yêu cầu theo dõi ngay.

Trông cách ăn mặc và thương hiệu trên người, Kenta đoán thằng nhóc là con nhà có điều kiện. Thế nên cũng phần nào hiểu được lí do Sanggyun không cần tiền. Nhưng Sanggyun lại cần thêm những lần gặp mặt khác. Có phải chăng thằng nhóc giới tính bất thường?

Nhưng dù sao thì, người tổn thất cũng là Kenta gã đây. Gã đã ba mươi tuổi, lại là một người có tri thức, nếu việc quan hệ cùng trẻ vị thành niên bị bại lộ, chắc chắn sẽ rất khó coi... Mà Kim Sanggyun thoạt nhìn không phải là một đứa nhỏ xấu xa, nhưng Kenta cũng lo sợ trong lòng. Nhỡ đâu xui rủi đồng nghiệp biết được, lúc đó có nước đào hố mà chôn, rằng Takada Kenta là đồng tính luyến ái.

Phải thừa nhận rằng ngoài phụ nữ thì với đàn ông Kenta chẳng có gì là bài xích. Tuy nhiên, với một người có địa vị trong xã hội thì điều đó không và sẽ không bao giờ nên xảy ra. Mà còn có chuyện gã đã ba mươi mà chưa từng nghiêm túc có bạn gái. Tất cả đều dồn gã vào bước đường cùng, không thể nào day dưa với trẻ vị thành niên. Bởi vì bọn nhóc bây giờ vừa trẻ con lại vừa láo loét. Và con đường tù tội đang chờ phía trước nếu gã như ngựa hoang lạc đường. Nhất định không thể để vật cản nào trên con đường hoa!

Nghĩ thế, thay vì đồng ý theo dõi, thì Kenta lại bỏ qua.

Chợp mắt trong thanh tĩnh, Kenta ngủ thiếp đi.

-----------

Kim Sanggyun trằn trọc trên giường, ngón tay cứ sốt ruột kéo xem thông báo mãi. Đã qua nửa ngày mà người đàn ông 419 đó vẫn chưa đồng ý theo dõi. Số điện thoại cũng là hàng điêu. Gọi vào thì chính là số của một phòng khám điều trị vấn đề sinh lí của nam giới. Biết trước người đàn ông ba mươi mà gương mặt chỉ mới đôi mươi đó lật lọng như thế thì Sanggyun cậu sẽ không cả tin mà không kiểm tra số thật hay giả.

Đêm hôm qua, đột nhiên người đó đến cửa hàng nơi cậu làm thêm huyên thuyên về tuổi ba mươi già cỗi sau đó thì đòi mua cậu. Nực cười thêm nữa chính là gã đã gục xuống và thiếp đi. Phải cực nhọc lắm Sanggyun mới đóng được cửa và đặt tên ba mươi tuổi mà gầy nhom trên lưng đưa vào nhà nghĩ. Rất may nhà nghĩ đó không cấm trẻ vị thành niên qua đêm khi không có người lớn bảo trợ. Rồi sau đó thì cái người say khước với gương mặt đáng yêu khơi gợi bãn lĩnh của Sanggyun, gã khiến cậu phút chốc hôn lên chiếc môi nhạt hồng bé nhỏ (mặc dù cậu chỉ yêu thích con gái) và chén sạch con mồi trong lòng bàn tay. Chính bản thân Sanggyun cũng bất ngờ về nhu cầu của mình. Làm thế nào mà khi quan hệ với đàn ông (mà ở đây là đàn ông lớn tuổi) lại mang đến cảm giác run rẩy tột đỉnh như thế. Tuy rằng với con gái Sanggyun cũng chưa đếm qua hết đầu ngón tay, nhưng rõ ràng cảm giác chặt chẽ ôm lấy cùng giọng rên dịu dàng mà nỉ non gã đàn ông ấy đem lại tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Thế nên Sanggyun mới muốn một lần nữa cùng đi đến thiên đường với người đàn ông đó. Nhưng mà có vẻ như vô vọng quá rồi.

Nhớ lại đêm qua, trong tiếng rên không rõ nghĩa, Kim Sanggyun nghe thấy đâu đó tiếng Nhật. Nhìn tổng thể dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cáo be bé cùng răng khểnh to to, trông người đàn ông đó không giống như người Hàn. Nghi hoặc bản thân, cũng nghi hoặc về người xa lạ đó. Có quá nhiều thứ Kim Sanggyun muốn biết về người đàn ông tự xưng ba mươi tuổi cùng cậu 419 rồi trốn mất tích kia. Nhất định phải gặp lại được gã. Kim Sanggyun tin rằng đây là lương duyên.

-----------

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi tròn ba mươi tuổi. Cuộc sống của Takada Kenta đã trở về với nhịp đập bình thường. Vẫn là công việc rồi lại công việc, tiền rồi lại tiền nhiều hơn.

Vừa xong một ca phẫu thuật phức tạp, thường thì gã sẽ đi ra khuôn viên hít khí trời trong lành sau khi đã nhìn đủ thân thể máu thịt con người, lần này vẫn là thói quen đó. Vươn vai, hít một hơi dài, Kenta thở phào. Nhưng sau đó lại như bị sét đánh giữa bầu trời nắng chan hòa, gã cứng đờ nhìn đăm đăm về một phía, nơi có một người đang ngồi tươi cười như bắt được của rơi cũng chăm chăm nhìn về phía gã.

Kim Sanggyun!

Chết tiệt... sao lại như thế được...

Kim Sanggyun vẫy vẫy tay chào. Nụ cười trên gương mặt ngây thơ mang bao giáo lao vùn vụt bay về phía Kenta. Giống như tên hề nắm trong tay con rối, Sanggyun không gấp gáp tiến về phía Kenta, cậu chỉ ngồi ở trên ghế của khuôn viên bệnh viện, dùng nụ cười gây áp bức hướng đến Kenta.

Trong nụ cười ấy, Kenta đọc được thông điệp "Anh chết chắc rồi!"

Kenta bây giờ lo sợ rằng thằng đến đây là có chủ đích tống tiền mình. Tài khoản SNS của gã khi tra Naver cũng hiện ra một số thông tin. Chắc có lẽ Kim Sanggyun tìm đến đây nhờ việc đó. Cơ mà có lẽ Kenta đã nghĩ quá nhiều. Sanggyun chỉ đơn giản cùng bạn đến đây thăm bệnh người thân thôi. Nhưng gã đâu có biết điều đó.

Nên bỏ chạy hay đến chào hỏi rồi tống khứ thằng nhóc ra khỏi đây? Đương nhiên là không thể nhụt chí nam nhi mà bỏ chạy. Chi bằng thật nhã nhặn đến chào hỏi, như thế sẽ không chọc giận mấy đứa trẻ nóng tính bây giờ.

- Phòng khám điều trị bệnh sinh lí đó hay thật! Đến đó có một lần mà cảm thấy sung sức hẳn!

Chưa kịp mở lời, thì Kim Sanggyun đã chặn đường nói của Kenta.

- Cậu đến đó thật sao? - Kenta ngạc nhiên, ngây thơ tin sái cổ.

- Đúng vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm nhé!

Ôi câu cảm ơn sao mà khó nghe khó nuốt. Trông nhìn ngũ quan tươi cười mà cay cú của Sanggyun, Kenta không nhịn được buồn cười.

- Anh cười chuyện gì?

- Không có gì...

- Anh là bác sĩ ở bệnh viện này đúng không?

Định nói dối là không. Nhưng nhìn lại trên người, áo blouse trắng khoác ngoài bộ vận phục phẫu thuật scrubs xanh ngọc, nó như tát vào mặt Kenta gã.

- Nhìn tôi giống bệnh nhân lắm sao?

- Ha ha!

Đột nhiên Kim Sanggyun cười ra tiếng. Sau đó thì đứng dậy đối diện với Kenta, một động tác dứt khoác ấn gã ngồi lên ghế. Còn bản thân thì dùng hai cánh tay áp chế, đặt trên vai, ghì chặt Kenta.

- Anh chết chắc rồi!

- Ý cậu là gì? - Sắc thái Kenta không tốt, trong lòng bấy giờ có một tên ngốc đứng ở bờ vực thẩm hét toáng lên.

- Bởi vì... - Kề sát vào bên tai - Tôi thích anh lắm...

Con ngươi của Kenta vất vả trừng qua lại. Khuôn viên vẫn có kẻ đến người đi, trước một khung cảnh khó xử giữ hai người đàn ông, ai cũng ngoáy nhìn.

- Điêu!

Kenta đẩy Sanggyun ra.

Nhiệt khí tỏa ra từ hơi của của Sanggyun vẫn còn ve vãn thính giác. Ngẩng nhìn tên nhóc kì lạ Kim Sanggyun đang cười híp mắt mà Kenta cảm giác được có chút gì đấy lo sợ. Mà trong sự lo sợ ấy - lần đầu tiên được một người con trai nói ra từ "thích" - cũng mang theo sự bổi hổi bồi hồi. Kenta rất tệ trong việc biểu lộ cảm xúc (trong những lúc bị công kích thế này), thế nên gương mặt không biết phải khóc, cười, hay nổi giận. Đó cũng là một phần Kenta thường hay đeo khẩu trang. Bấy giờ, ngón tay gã cũng đã kéo chiếc khẩu trang dưới cằm lên.

- Tôi không đùa anh đâu. Liệu mà anh cho tôi số thật của anh đi. Tôi còn trẻ lắm, nên không biết lúc nào sẽ chạy ngông đâu.

Sanggyun lại mang vẻ mặt tươi cười mà áp chế hướng Kenta. Thằng nhóc này cao lớn, có uy lực của tuổi mười bảy bẻ gảy sừng trâu, thế nên Kenta gã như bị nhốt vào chiếc lồng giam mỗi khi đàm thoại cùng cậu ta. Lần trước trên giường và cả lần này đều như thế.

- Cậu có vấn đề thật à? Thích tôi... thích tôi vì cái gì chứ? Trong khi chúng ta chỉ mới gặp nhau nhiều nhất là hai lần!

- Thích người khác cũng cần có lí do sao?

- Đúng vậy! Chỉ có trẻ con bồng bột như cậu mới có những suy nghĩ như "thích chẳng có lí do". Trừ khi cậu muốn đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Xin cậu đấy, tôi quá tuổi để yêu thương hẹn hò gà bông rồi...

Nhắc đến tuổi tác lại càng buồn hơn. Kenta không thể phũ nhận được sự thật, rằng gã đã qua thời yêu đương lãng mạn rồi. Mà gã còn chẳng có cái thời chìm trong màu hồng thế giới nữa.

- Anh ba mươi tuổi thật sao? Tôi cứ ngỡ anh đùa...

Bỗng chốc tên nhóc Kim Sanggyun cười khì tỏ vẻ thích chí lắm.

- Không cho cậu cười! - Kenta đỏ mặt chẳng biết vì tức giận hay là xấu hổ nữa.

- Anh lấy quyền gì quản tôi? Trừ khi cho tôi số và hẹn hò với, lúc đó hẳn quản thúc tôi.

- Cậu uy hiếp tôi như thế nào? Bằng chứng ở đâu?

- Ảnh chụp và video của anh này.

Trên màn hình điện thoại thông minh chết tiệt của Sanggyun hiện rõ gương mặt của tên nào đó hệt như Takada Kenta đang phát ra những âm thanh chói tai đỏ mặt người nghe. Chính Kenta khi trông thấy bản thân như vậy cũng hồn bay phách lạc. Muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong.

Theo phản xạ Kenta gã chộp lấy điện thoại của Sanggyun. Nhưng phản xạ của thằng nhóc cũng không kém cạnh. Giống như kẻ thắng cuộc đội chiếc vương miệng trên cao nhìn xuống kẻ thua cuộc, sắc thái và ánh nhìn của Sanggyun đối Kenta hệt như vậy.

- Đọc số không phải là số của phòng khám điều trị sinh lí nam giới đi.

- 0...

Bất đắc dĩ chửi thầm trong tâm can, Kenta mở miệng nặn ra từng con số. Nhưng chưa kịp nói đến số thứ hai thì điện thoại trong túi áo blouse đã vang lên. Nó khiến Sanggyun cười thích chí và phát ra câu "Anh thú vị thật" khi nhạc chuông chính là bài hát thiếu nhi "Ba chú gấu". Không cần phải bàn cãi, bên trong lớp khẩu trang gương mặt vụng về đã ửng đỏ rồi.

- Noh? Sao...? Ừm... Tớ đến ngay!

Nói xong, Kenta liền muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng Sanggyun đi trước một bước, trong tay đã giữ điện thoại của Kenta rồi.

- Tôi chờ anh tan ca làm. Gặp tôi sau giờ nghỉ để lấy lại điện thoại nhé~

Vì có bệnh nhân bị tai nạn xe nghiêm trọng vừa được chuyển vào nên Noh Taehyun mới gọi gấp cho Kenta. Thế nên không thể cứ day dưa với tên nhóc con láo loét này nữa, Kenta gật đầu rồi chạy đi thật nhanh.

Dáng hình của Kenta trong chiếc áo blouse trắng bay phất phới dần xa. Thổn thức trong Sanggyun phút chốc tuôn trào như mắc ma núi lửa. Cậu đoán chắc rằng gương mặt giấu sau lớp khẩu trang đã đỏ, muốn kéo nó xuống và hôn lên môi như đêm ái tình ấy nhưng lại e ngại nguời đó sẽ khó chịu. Kim Sanggyun đoán, chắc chắn có điều gì đó mới khiến người đàn ông 419 kéo khẩu trang lên.

_End Chap2_

_____________

Have a good day~

_Tặc Tặc_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top