SANG THU

Màn đêm buông xuống phàm gian, tiếng khóc lóc thảm thiết vọng ra từ ngôi nhà tranh hoang tàn. Một người đàn ông vác bao tải trên vai, đi cùng hắn là một người phụ nữ trẻ trung, bọn họ cùng nhau tiến sâu vào bên trong rừng giữa đêm khuya vắng vẻ. Tiếng nhát cuốc xẻng vang lên trong rừng, hắn ta đặt từng bộ phận của người phụ nữ bị chặt mỗi khúc vào một cái huyệt ngay gốc cây ổi, sau đó lấp đất lại để che giấu đi tội ác của mình. Do chết trẻ cộng với nỗi oán thù thâm sâu, vì thế linh hồn cô cứ lảng vảng quanh đây mà chẳng hề được phép rời khỏi hay siêu thoát.

Khoảng mấy tháng sau, mọi chuyện tưởng chừng đã thành công trốn thoát khỏi quan triều. Thế nhưng từ đây, mọi chuyện dần bắt đầu vỡ lở sau khi một chàng trai làm nghề đốn củi vào rừng để kiếm cơm, và anh đã gặp phải một điều kỳ dị giữa rừng cây um tùm thế này, anh ấy tên là Cẩn. Khi đó là một buổi trưa ánh nắng mùa hạ chói chang gay gắt, lúc này sức anh Cẩn cũng đã cạn kiệt, mệt mỏi uể oải, bụng bắt đầu reo lên như tiếng trống. Ngay lúc này, bỗng anh ngửi thấy một mùi hương của một loài cây phảng phất đâu nơi này. Lần mò theo thì anh vô cùng vui mừng vì ngay trước mắt là những quả ổi thơm lừng đang treo lủng lẳng trên cây, hình như chúng đang đợi chờ anh hái xuống. Không do dự, anh liền nhanh chóng bứt một quả trên cây, cắn vào là một cảm giác ngọt lịm đến tê cả người. Anh vội vàng hái thêm vài quả để khi trở về anh sẽ tặng nó cho vợ.

Bỗng dưng, đang mải mê hái quả, anh Cẩn vô tình nghe thấy một tiếng kêu ai oán.

- Huhuhuhu... làm ơn giúp tôi, giúp tôi tìm kẻ phụ tình... huhuhu... làm ơn giúp tôi, giúp tôi tìm kẻ phụ tình!!!

Chân tay anh Cẩn tê dại đi, bắt đầu bủn rủn cả ra mà làm rơi những quả ổi ban nãy mà anh vừa bứt khỏi đọt cành, nó lăn dài dưới mặt đất. Anh Cẩn hoảng sợ cất tiếng hỏi.

- Ai.. ai đó?

Nụ cười ma quái rít lên:

- Hí hí hí hí hí hí hí.

- Ai vậy?

Một giọng nói của một cô gái vang lên khắp khu rừng, từng chữ rít lên một cách chầm chậm.

- Tôi chết oan ức quá, cần cậu giúp tôi đòi lại công bằng! Xác của tôi hiện giờ bị chôn dưới gốc cây này, tôi cần cậu giúp tìm ra kẻ đã giết chết tôi và bắt hắn phải trả giá, nếu thành công, tôi chắc chắn sẽ tặng cho cậu một món quà hậu hỉnh, cậu sẽ không thiệt thòi nếu giúp tôi.

Vốn bản chất thật thà, anh Cẩn đã đồng ý ngay, giọng hòa với nỗi sợ:

- Được được, tôi sẽ giúp, nhưng... kẻ đó là ai mới được?

- Kẻ đó, là chồng tôi, hắn ta phụ bạc mà đã ngoại tình, bị tôi phát hiện con ả tiện nhân kia đang dan díu với chồng mình, tôi biết nó cũng đã là người có chồng. Sợ chồng biết được chuyện này, thế nên, ả ta hoảng sợ liền cầm lấy cây rìu đánh chết tôi, chồng tôi cũng giúp ả một tay, gã chồng đó đã chặt xác tôi thành từng khúc, bỏ vào trong một cái bao rồi chôn tôi tại đây.

- Tôi phải làm cách gì đây?

- Tôi cần cậu giúp một chuyện trước đã! Cậu hãy đào xác tôi lên, tìm một nơi thích hợp chôn cất kỹ lưỡng, rồi tôi sẽ chỉ cậu tìm cách để giúp tôi! Có chuyện gì không biết, thì cứ đến tìm tôi.

Liền ngay sau đó Cẩn dùng đôi bàn tay run rẩy của mình bới đất ngay gốc cây ổi, cho đến lúc, anh chạm trúng một thứ gì đó. Vốn biết rằng, mình cũng đã đào tới. Cố nén lại cơn hoảng sợ, moi lên là xương bàn tay người bị đứt lìa ra. Đấy cũng chính là lần đầu tiên trong đời, mà bản thân gặp phải cảnh khủng khiếp như này, Cẩn vì cơn hoảng liền ném nó sang một bên, lòng đầy lo sợ, nhưng nghĩ lại việc đã đồng ý giúp vong hồn người phụ nữ này. Không lâu, anh cũng đã giữ lại được bình tĩnh, và rất nhanh toàn bộ cốt đều đã được bới lên khỏi mặt đất. Và bây giờ, nhiệm vụ tiếp theo, là anh cần tìm một vùng đất để chôn cô.

Một lúc sau, anh Cẩn cũng đã tìm được một nơi yên ắng để chôn người phụ nữ đó ở đây, theo đúng nguyện vọng cô ta.

Giọng nói oan hồn cất lên:

- Tôi cảm ơn cậu, vì... đã chịu giúp tôi! Nếu có chuyện gì khó khăn, thì hãy đến đây tìm tôi. Mà nhớ... Một lát nữa, trên con đường cậu quay trở về, nhất định phải làm theo những cách như sau tôi bảo cậu, vì một lúc nữa, sương mù sẽ bủa vây khắp lối, cậu có thể bị lạc trong rừng bởi xung quanh cậu chỉ toàn là màu trắng muốt.

Anh Cẩn bối rối đáp:

- Thế... thế tôi phải làm sao, làm ơn cô chỉ tôi? Tôi mà lạc, không biết vợ tôi sẽ ra sao, bởi vì cô ấy đang chờ tôi ở nhà?

- Dễ thôi, chỉ cần cậu, làm theo lời của tôi như sau. Đi về hướng Bắc 10 dặm, đi theo hướng Tây 55 dặm, đi tiếp hướng Bắc 9 dặm, đi theo hướng Đông 99 dặm, sau đó, thì cậu cứ việc mà tiến thẳng.

- Đa tạ cô.

- Cậu đã hứa, là sẽ giúp tôi rồi đó chứ!
Tôi mong cậu, nhớ lời phải giữ lấy lời.

- Tôi hứa... tôi hứa mà.

Nhớ lại lời chỉ của oan hồn đó, anh Cẩn lập tức làm theo, miệng lẩm nhẩm bước chân, tính từng dặm. Không lâu sau, anh cũng đã thành công rời khỏi được chốn rừng thiêng nước độc. Nếu không nhờ có sự chỉ dẫn đó, có lẽ anh Cẩn sẽ bị lạc và mãi mãi chẳng tìm thấy lối thoát.

Sau khi trở về nhà, anh Cẩn kể lại những gì hôm nay gặp được cho vợ nghe, vợ anh bất ngờ thét lên.

- Mình nói sao? Trời sáng trưng như vậy, mà mình gặp ma à. Rồi con ma đó, nó có làm gì mình không?

- Không... Cô ấy không làm gì ta hết.

- Trời ơi mình ơi! Giờ phải làm sao đi chứ, rủi làm không đúng ý nó, nó đến đây bóp cổ mình lè lưỡi sao.

- Ta nghĩ nó không ác như vậy đâu, nghe thấy lời thỉnh cầu đó, ta không giúp không được.

- Rồi giúp kiểu gì đây mình.

- Thì mình lên báo quan.

- Mà không có chứng cứ, ai tin mình?

- Ừa ha.

Anh chau mày lại, suy ngẫm như nào, thế mà vẫn chẳng tìm ra cách. Thế rồi họ cũng đành gạt chuyện đó sang một bên để đi ăn trưa, nạp năng lượng cho ngày làm vất vả hôm nay.

Ngày hôm sau, anh Cẩn lại phải vào rừng để đốn củi. Nhưng hôm nay, anh chẳng hề ghé sang nơi mồ chôn người phụ nữ đó, để cần sự giúp đỡ.

Vật vã trong rừng giữa thời tiết nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng cho dù có mỏi mệt đến mấy, anh cũng cố kỉnh làm nốt cho xong để mà còn về.

Xung quanh bốn bề chỉ là rừng cây mọc rậm rạp, um tùm, ánh nắng chói chang rọi xuống, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, choáng váng mà ngã bệt xuống gần một gốc cây đại thụ. Trong cơn mê man, anh nằm mơ thấy một căn nhà lá lụp xụp. Lúc đó là vào nửa đêm, một người phụ nữ vừa về đến nhà. Cô tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy chồng đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Quá tức giận, người phụ nữ đó lao tới tát một cú trời giáng vào mặt của chồng.

- Anh làm cái gì vậy hả? Tôi đi về thăm cha mẹ chưa được bao lâu, vậy mà anh lại ngoại tình à.

Người phụ nữ ngoại tình kia hoảng sợ, cứ xoay mặt vào trong, lảng tránh đi người vợ, nhìn rõ hơn, có thể thấy cô gái ngoại tình kia như đang sợ một điều gì đó, hơn cả việc bị cô vợ này phát hiện.

Người vợ nhìn người phụ nữ đang xoay mặt vào trong, muốn nhìn thấy diện mạo cô ta.

Người vợ cất lời:

- Mày xoay qua đây nhanh lên... Tao kêu mày xoay qua.

Người vợ tức điên người, đưa tay lên vai người phụ nữ kia, xoay người ả ta lại. Khi trông thấy, người vợ sốc đơ người như đã bị điểm huyệt. Mắt cứ trưng trưng nhìn vào ả ta như thể là người quen. Trong cơn mê, anh Cẩn cũng không thể biết gương mặt người phụ nữ ngoại tình đó ra sao, chỉ biết người vợ vô cùng sốc khi vừa nhìn vào gương mặt ả ta. Khi bị phát hiện, cô ta quỳ xuống van xin người vợ, không ngừng khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự tha thứ. Nhưng khi phát hiện chuyện long trời lở đất thế này, mấy ai mà chịu khoan dung.

Người vợ chỉ ngón tay thẳng mặt ả đã ngoại tình với chồng mình:

- Mày đợi đó! Tao sẽ đi nói chuyện mày qua lại với chồng tao cho chồng của mày biết, để nó nhanh chóng mà tránh xa người vợ không chung thủy như mày.

Người vợ chỉ vừa xoay lưng rời đi, ả kia chân tay run cầm cặp, mắt rảo xung quanh như đang muốn tìm vật nào đó để cản bước chân của người vợ, nhìn thấy ở một góc giường, có một cây rìu sắt được đặt tại đó. Sợ để chồng biết được vụ này, ả đã bước tới cầm lấy cây rìu, người chồng nhìn thấy có hơi giật mình, vậy mà anh lại chẳng ngăn cản, mà tiếp tay cho ả ta làm chuyện đó với vợ mình. Ả ta quất cây rìu vào đầu người vợ, bị tấn công bất ngờ, người vợ tắc thở tức khắc, máu từ sọ não chảy ra ròng ròng. Ả nhìn vào bên trong nhà, bảo anh ấy ra phụ, hắn ta đã chặt xác của vợ mình thành từng khúc nhỏ, rồi bỏ vào trong một cái bao lớn. Vác lên trên vai mà tiến vào khu rừng sâu để phi tang thi thể. Ả ta cũng theo cùng. Tiếng nhát cuốc xẻng vang vãng trong rừng đêm tĩnh mịch, một con chim cú đậu trên cành cây ổi, nó đưa cặp mắt thù hằn nhìn vào hành vi trái với đạo lý làm người của hai người bọn họ.

Giấc mơ chỉ diễn ra lưng chừng, anh Cẩn tỉnh mộng, đầu vẫn còn đau, lom khom ngồi bật dậy. Ngó trời, trông đất nhìn mây, cũng đã chiều tà. Anh Cẩn quýnh quáng đứng lên, vác bó củi hôm nay kiếm được lên vai để chuẩn bị trở về. Tuy ban đầu anh chẳng nhớ ghé sang nơi chôn người phụ nữ. Trước lúc trở về nhà, anh đã có một ý định vô cùng táo bạo. Anh Cẩn sẽ rước vong hồn người phụ nữ đó về nhà, để việc đòi lại công bằng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Oan hồn cũng đã đồng ý, nói:

- Cậu hãy mang phần xác tôi về nhà cậu chôn, thì thế tôi mới có thể cùng cậu trở về nhà, tôi không thể sống khi phải xa phần cốt, vì khi đó, sinh lực trong người tôi sẽ yếu đi.

Về đến nhà, anh Cẩn đi ra sân sau, dùng cuốc bới một phần huyệt vừa vặn, sau đó nhẹ nhàng đặt phần cốt của vong hồn người phụ nữ vào trong, lấp đất bịt bùng.

Vào lúc này, vợ anh Cẩn, tên Lài, đứng bên trong nhà ngó ra ngoài gọi chồng.

- Mình làm gì ở ngoải vậy? Vào đây nhanh lên.

Anh Cẩn ngoái lại:

- Ờ... Ta biết rồi.

Đi vào bên trong, tay Lài cầm nón lá để chuẩn bị đi ra ngoài:

- Mình ở nhà nha, em đi ra ngoài một lát rồi em về.

- Ừ.

Lài bước chân rời đi, lúc này anh Hiên chạy qua nhà:

- Cẩn ơi, mày có ở nhà không?

Cẩn bước ra, hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh Hiên?

- Ông phú hộ ổng đang thiếu người làm, tao có giới thiệu mày cho ổng biết, ổng bảo dắt mày qua xem, coi làm được không.

- Chắc là không được rồi anh Hiên ơi, em đã nói với vợ là ở nhà, về cổ không thấy em cổ lại trách.

Anh Hiên cầm lấy cánh tay Cẩn, ra cố ghị anh theo:

- Cái đó để sau đi, coi như đây là công việc mới của mày.

Thấy anh Hiên quá nhiệt tình, Cẩn cũng không nỡ chối từ:

- Dạ... dạ rồi.

Anh Hiên liền kéo tay Cẩn đi, đến nhà của phú hộ, ông nhìn sơ lược qua là đã rất ưng ý với vóc dáng to con vạm vỡ của anh Cẩn, ông đã đồng ý ngay mà chẳng thiết phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Lần chạm mặt đầu tiên, cô tiểu thư Lệ Hằng nhà này đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ đến anh Cẩn. Con hầu của Lệ Hằng là Mận cũng biết chuyện tình đơn phương này của cô. Tâm hồn Lệ Hằng gửi gắm cho thiên thổ, bay bổng chót vót trên chín tầng mây, cứ đứng ngoài ban mà nghĩ ngợi đến gương mặt điển trai của anh Cẩn và nhớ lại nụ cười khi anh Cẩn nhìn thấy mình, lòng cô càng thêm vui, tinh thần trở nên phấn chấn hẳn hơn.

Đang mải mê ngắm cỏ cây, hoa lá, nhưng hồn phách lại lạc lối giữa trời. Con Mận từ phía sau, hét lên, làm cho Lệ Hằng phải giật mình.

- Cô hai.

- Em làm cái gì vậy Mận, làm cô hai đứng tim như muốn chết rồi đó.

- Em nghĩ trước khi cô hai chết vì đứng tim, thì cậu Cẩn kia đã bóp nát trái tim cô từ lâu rồi, chứ làm gì đến lượt của em.

Hai má Lệ Hằng đỏ ửng lên, e ngại cứ cúi mặt xuống:

- Em nói gì sầm bậy thế Mận! Cô hai làm gì có.

- Thôi đi mà cô hai, em biết hết trơn rồi, em theo hầu hạ cô hai lâu đến cỡ này, nghĩ sao em không biết rõ cô hai đang nghĩ gì.

Lệ Hằng ngẩng lên nhìn con Mận:

- Vậy là em biết hết rồi hả?

- Đương nhiên là em biết rồi, em đi guốc trong bụng cô hai mà.

- Quỷ à! Em làm cô hai ngại chết đi được.

Ở ngoài cánh đồng, lúa bạt ngàn vàng ươm, hương thơm của lúa bốc lên hòa quyện vào khí trời. Ông phú hộ đi ra xem, coi thằng Cẩn có chăm chỉ hay không thì còn thuê nó lâu dài, tướng tá thì ông đồng ý, nhưng quan trọng nhất là phải cần cù chịu khó làm việc.

Đến nơi, Lệ Hằng cũng có theo cùng cha ra đây, chỉ mong mỏi được gặp anh Cẩn. Nhìn thấy sự miệt mài chăm chỉ của thằng Cẩn, quả là ông chọn không nhằm người nên đã quay trở về ngay. Còn Lệ Hằng thì vẫn ở lại, cô có mang nước cho anh Cẩn, đựng trong một cái bát.

Lệ Hằng đưa nó cho Cẩn.

- Trời nắng thế này, chàng sẽ mệt lắm, vì thế em có mang nước cho chàng nè, chàng dùng đi.

Anh Cẩn phủi đôi bàn tay lem luốc của mình vào áo, rồi niềm nở nhận lấy:

- Cảm ơn cô hai, cô hai tốt quá!

- Nếu có mệt thì chàng cứ việc nghỉ ngơi, cha em hông chửi đâu.

Lệ Hằng cùng con Mận quay trở về.

Về phần Lài, từ khi biết chồng làm việc cho nhà phú hộ, sáng đến chiều mới trở về nhà, cứ như vậy mà lặp lại hằng ngày. Chính vì thế, Lài có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh người đàn ông khác mà chẳng lo sợ chồng bất tử trở về. Hóa ra, người đã cầm rìu quất vào đầu người vợ, đó chính là Lài. Khi Lài bị đe loi, hoảng sợ để anh Cẩn biết chuyện mình tình tứ với một người đàn ông khác bên ngoài, vả lại người đó cũng đã có vợ rồi.

Trên một chiếc giường tre, Lài và gã ta đang nằm và ôm nhau vô cùng thân mật. Lài ngã đầu vào vai hắn, cất tiếng:

- Anh Đình à, bây giờ thằng chồng của em, nó không có ở nhà, mà em rất là nhớ anh, nên em chạy vèo qua đây với anh nè. Kể từ giờ em sẽ thường xuyên qua ở cùng anh nha.

- Ờ, được đấy em à!!!

- Mà anh ơi, không biết cái chuyện đó có bị ai phát hiện không ha! Cũng mấy tháng rồi mà, em nghĩ là sẽ không ai biết đâu.

- Làm sao mà biết được, giờ chắc cổ chỉ còn lại là một bộ xương khô thôi, nếu có bị bại lộ, mấy ai biết được người đó là ai mà tìm ra hai chúng ta.

- Anh nói đúng! Mà bây giờ em chỉ ước gì! Em được ở bên anh như này mãi mãi, thiệt sự là em không hề muốn quay về cái nhà đó chút nào.

- Anh cũng ước mãi được bên em như này.

- Tại sao em lại biết đến anh, sau anh Cẩn chứ? Giá như biết nhau sớm hơn, thì em với anh đâu cần phải lén la lén lút như ăn trộm vậy đâu. Ngoài việc sợ chồng phát hiện, em còn sợ mấy cái miệng bà tám quanh đây. Cứ luôn thích rình mò, soi mói chuyện trên trời dưới đất, rồi làm rầm rộ lên. Thiệt sự, mấy cái mỏ như vậy, em ưa không có nổi.

- Em để tâm chi ba cái chuyện vớ vẩn đó.

- Giờ em cũng sắp phải xa anh rồi, nghĩ tới thôi mà buồn hết biết. Em mong nó nhanh chóng chết khuất đi cho rồi. Để hai chúng ta ở bên nhau mà không cần phải lo lắng, hay bận tâm chuyện gì, ha anh ha.

Khi màn đêm phủ kín toàn bầu trời, thì mặt trăng cũng đã ló dạng, hắt những ánh sáng yếu ớt xuống trần thế, đưa những cơn gió lạnh toát đến nơi này. Vong hồn người phụ nữ kia, lần đầu tiên hiện hồn. Nhìn vào cũng chẳng đáng sợ là mấy, trông cứ như là người thường. Vong hồn đứng nhìn hai vợ chồng Cẩn, Lài, đang say sưa chìm vào giấc mộng. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô Lài kia.

Cảm giác có ai đó nhìn mình lúc ngủ, thấy không được thoải mái, cơ thể nặng như chì. Lài từ từ mở mắt ra, lồm cồm ngồi dậy, khi này Lài đã nhìn thấy vong hồn kia đang diện ngay trước mắt. Cửa nhà không khóa, cơn gió lạnh bên ngoài thổi vụt vào bên trong. Cánh cửa va mạnh vào vách. Cảm giác lạnh buốt khắp thân thể. Lài hét toáng lên, khiến cho Cẩn bên cạnh phải giật mình thức giấc. Anh an ủi vợ mọi thứ chỉ là ảo giác, nhưng cho dù có khích lệ như thế nào thì chỉ thâm tâm Lài biết rất rõ, người phụ nữ kia dường như muốn báo thù.

Sau khi trời bừng sáng, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, Lài có hỏi đến chuyện, một vong linh đang cần chồng mình giúp đỡ, hỏi xong mới biết, té ra là như vậy. Cảm thấy bất an và lo lắng, mọi chuyện cũng đã giấu nhẹm đi suốt bao tháng trời, cứ ngỡ đã thoát được tội danh. Lũ đang dần dìm họ xuống tận cùng cái chết. Vì không muốn mọi chuyện bị vạch trần giữa bàn dân thiên hạ. Lài đành tìm đến một vị pháp sư, nhờ thầy ấy giúp đỡ.

Lài đi vào bên trong nhà, mắt nhìn lên trên trần, trông thấy những vong hồn bị gói ghém vào một cái bọc rồi treo lững lờ bên trên. Khắp gian nhà chìm vào ánh đèn đỏ. Sâu hun hút bên trong, Lài nhìn thấy nữ pháp sư kia đang ngồi nhắm mắt. Lài chỉ vừa đặt chân tới, nữ pháp sư đột ngột mở mắt ra, hỏi:

- Cô có chuyện gì nghiêm trọng cần tìm đến tôi sao?

Lài ngồi xuống, đưa hai tay đặt lên đầu gối, nói chuyện với nữ pháp sư:

- Dạ thầy ơi! Có cách nào giúp con tiêu diệt ma nữ không thầy, nó đang ám chồng của con, khiến cho anh ấy giờ đây bệnh tình nặng nhọc, không còn như ngày trước, giờ đây đi đứng phải có người dìu dắt. Thầy có thể chỉ con cách tiêu diệt triệt để con ma nữ đó không thầy.

- Cách thì cũng khá là đơn giản, khó thì cũng khó, dễ thì cũng dễ, không khó không dễ.

- Phiền thầy có thể nói dễ hiểu chút được không ạ, con vẫn không hiểu ý thầy nói là gì.

- Thì đương nhiên, phần hồn thì phải có phần xác, hai thứ đó đi liền mạch với nhau. Khó ở đây là tìm kiếm phần xác, giữa thế gian bao la như này, rất khó để tìm thấy. Dễ ở đây, là khi vừa tìm thấy phần xác, chỉ cần một ngọn lửa thôi, thiêu đi phần xác, lập tức linh hồn kia sẽ hồn xiêu phách tán... Hiểu ý ta rồi chứ.

- Dạ! Con hiểu ý thầy rồi ạ.

- Mà nè, phần hồn đó phải ở gần với phần xác thì phần hồn mới đủ sinh lực mà luẩn quẩn quanh chồng cô. Cô cũng đừng có sợ, vì cô luôn mạnh hơn nó, nên hãy cứ dũng cảm mà giúp chồng diệt trừ vong ma đó.

Hiểu được, nữ pháp sư đưa cho Lài năm lá bùa để trấn yểm.

Quay trở về nhà, không thấy chồng đâu cả, chắc rằng anh đang làm thuê bên nhà ông phú hộ. Cầm những lá bùa trên tay, tuy biết mình vẫn có thế mạnh hơn, nhưng nỗi sợ đó vẫn không thể nguôi ngoai phần nào. Đi vào bên trong nhà, Lài giơ thẳng tay năm lá bùa trước mặt, mắt đảo xung quanh.

- Cô ra đây đi, có giỏi ra đây đi, tôi không còn sợ cô đâu, mau ra đây đi.

Ma nữ hiện hồn từ phía sau lưng, lập tức hất ngã Lài về phía đối diện. Lài hoảng liền xoay người lại nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy con ma nữ đó đâu cả.

- Cô mau ra đây đi, đừng có mà núp nữa! Nếu mà cô còn làm như vậy với tôi, thì đừng trách tôi giết chết cô thêm một lần nữa.

Dường như năm lá bùa đó vô hiệu lực với ma nữ, nó chẳng hề hấn gì khi Lài cứ quơ tay qua lại, có lần lá bùa va trúng, nhưng ma nữ cũng chẳng sao cả.

Hóa ra tên nữ pháp sư kia chỉ là giả mạo, toàn bán những thứ linh tinh, chẳng có chút hiệu lực. Nghiệp đến sớm, do vậy cô ta đã bị người dân vây đánh túi bụi, bầm mặt bầm mày. Và chính vì điều đó, lá bùa của Lài là đồ giả, cô đã phải tốn một ít tiền để mua nó về, cầu mong trấn yểm được vong hồn như lời cô ta nói. Tuy là giả danh, nhưng thật sự những lời cô ta bảo Lài, là hoàn toàn chính xác, không dư không thừa, không sai không sót.

Lài đi tìm gặp Đình, muốn nói cho anh biết về oan hồn của vợ cậu đã trở về. Họ đang đứng ngoài sau nhà, kế vách lá, gần hai cái lu.

- Anh Đình, không xong rồi!

Đình hỏi:

- Có chuyện gì, mau nói cho anh nghe?

- Linh hồn vợ anh trở về rồi kìa, vả lại thằng ất ơ nhà em lại muốn giúp cô ta, tức là muốn kiện hai đứa mình đó. Giờ làm sao đây anh?

- Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Một hồi suy nghĩ, Đình nói:

- Hay là bây giờ, tối nay hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay, tìm đến nơi khác để sinh sống.

- Trước lúc em đi cùng anh tìm nơi khác sinh sống. Thì bằng mọi cách, em phải tìm cho ra phần xác của cô ta đang giấu ở đâu, thiêu hủy nó xong, có vậy em mới yên tâm mà đi cùng anh.

- Được rồi! Quyết định vậy nha, anh sẽ chờ em ngay khúc sông, thủ tiêu xác cô ta, rồi mình đi. Lúc đó hai chúng ta sẽ được ở bên nhau, mà chẳng cần phải lo sợ.

Cuộc nói chuyện của hai người, vô tình để chị Kim nghe thấy, chị ấy chính là chị ruột của Hoài Thu, người bị nhân tình của Đình giết để diệt khẩu. Quá là sốc, chị Kim đi ra nói thẳng mặt hai con người lòng lang dạ sói kia.

- Thì ra, thì ra là mày và con nhỏ này giết em gái của tao, sao tụi bây khốn nạn dữ vậy chứ. Người đang làm, trời đang nhìn, mày đừng có tưởng mãi mãi không ai hay biết. Cũng đã đến lúc hai đứa bây phải đền tội cho em gái tao. Tao sẽ đi kêu quan, bắt hết hai đứa bây lại.

Chị Kim chỉ vừa xoay lưng rời đi, Đình liền tóm gọn tóc của chị vợ, ghịch ngược cô lại. Cây dao khoai đặt gần vách, Đình liền cầm lên, không do dự mà trực tiếp đâm một nhát chí mạng vào người của Kim. Thế là, đã thêm một nạn nhân nữa bị họ giết, mà đó lại là người chị của Hoài Thu, giờ đây tội càng thêm tội. Lài quá ngỡ ngàng mà chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nhìn những vệt máu của Kim đang túa ra dầm dề lên trên bộ áo, nhìn ánh mắt của Kim như muốn chửi họ một điều gì đó còn thua cả súc vật. Và rồi ngay sau đó, Đình chặt tay, chân, thân, đầu của chị vợ. Rồi bỏ vào trong một cái lu, đậy nắp lại.

Đôi khi ma quỷ chẳng hề đáng sợ bằng lòng người. Bởi vì họ giờ đây đã bị tha hóa, biến chất thành một con quỷ sống, nó đang ngự trị trong người của họ. Tâm ma của con người mới là đáng sợ hơn cả những thế lực tâm linh. Người hại người lẫn nhau, chết trong bàn tay của kẻ khác. Ma quỷ chỉ có thể là hù dọa, hay vì nỗi uất hận nào đó mà phải hãm hại người. Nhưng suy cho cùng, tâm địa và sự tàn bạo, nhẫn tâm của con người mới biến thế gian giờ đây luôn luôn nhuốm đầy máu bởi những kẻ thiếu suy nghĩ, hời hợt.

Màn đêm lại buông xuống phàm gian, Lài trên tay cầm một ngọn đuốc, trông thấy chồng đã ngủ say. Lài quyết định sẽ hành động lập tức, cô đi ra ngoài sân.

- Anh ta giấu cái xác đó ở đâu chứ?

Ở gần bờ sông, Đình vác túi hành lí trên vai, đứng đó đợi chờ Lài. Anh lái đò bên dưới giục giã:

- Có đi không vậy, sao lâu quá?

Đình đứng trên nhìn xuống đáp:

- Anh chờ thêm chút nữa đi!

Đình nói nhỏ cho bản thân nghe:

- Sao lâu quá vậy!

Hốt nhiên từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến phía nhà của Cẩn, những đám mây tích điện phát ra những tia chớp chói lòa. Gió thổi càng lúc càng bạo, khiến mặt nước sông rung chuyển mạnh. Anh lái đò cất tiếng:

- Thôi sắp bão tới nơi rồi, tôi không chở nữa đâu!

Đình đáp, trông rất muốn níu kéo anh ấy lại:

- Sao vậy?

- Trời mưa bão thế này rồi, đi đâu nữa mà đi.

Anh lái đò rời đi, Đình cũng phải quay trở về nhà, vào giờ phút này, anh tự hỏi với bản thân, có phải đã đến lúc Đình phải trả giá. Ông trời muốn mang cơn bão này đến, để ngăn cản bước chân của họ.

Về phần Lài, đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy phần xác của Hoài Thu đâu cả. Bỗng khi này Lài nhớ lại, lúc đó ngoái ra nhìn chồng, bảo anh ấy vào trong, thì Lài nhìn thấy tay chồng thoăn thoắt như đang làm gì đó. Lài chắc chắn, ở chỗ đó chính là nơi chôn phần xác của Hoài Thu. Lài rón rén bước ra sau nhà, ghim ngọn đuốc xuống đất, ngồi xuống, đưa hai tay bới đất. Từng tấc đất được đào lên, Lài thấy có gì đó trăng trắng, liền nở một nụ cười đắc ý.

- Tìm được rồi, tìm được rồi.

Từ sau lưng, giọng nói của Cẩn cất lên:

- Tìm cái gì vậy?

Lài nhởn nhơ trả lời:

- Thì đang tìm phần xác của cô Hoài Thu, để thiêu hủy chứ sao!

Bỗng Lài khựng người, xoay lại mà hoảng hồn. Vì, Cẩn đã thấy hết mọi chuyện. Tại sao oan hồn cô Hoài Thu đó lại không nhờ những người khác giúp đỡ, mà lại nhờ đến Cẩn? Bởi vì cô ta biết rõ, Cẩn chính là chồng của Lài. Giờ đây tuy chỉ còn phần hồn, nhưng không có nghĩa là không thể. Hoài Thu cũng đã hiện thân trước mặt Cẩn, ban đầu anh có hơi hoảng sợ, nhưng cô Hoài Thu đó không có ý làm hại. Cô đã kể hết mọi chuyện đêm ngày hôm đó diễn ra như thế nào cho Cẩn nghe, anh có phần kinh tởm người đàn bà tên Lài đó.

Sau khi tội ác bị vạch trần, Lài quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ. Nhưng chuyện động trời như vậy, có xuống suối vàng chắc gì rửa sạch tội.

- Em xin lỗi anh! Em xin lỗi, anh có thể giúp em, đừng báo quan phủ không ạ.

Cẩn lớn giọng:

- Đến cuối cùng cô mới biết sợ sao? Vậy cái lúc cô giết chết người, cô có nghĩ đến hậu quả không?

Ở một nơi khác, do cảm thấy bất an, nên Đình đã tự mình rời đi, mà không muốn đợi chờ Lài theo cùng, chỉ rước thêm phiền phức. Lính triều đình lúc này xuất hiện vây quanh Đình, bắt anh về để thi hành án. Nguyên do, là Lài đã tự khai, và chỉ cho bọn họ nơi xác của Kim bị che đậy.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, chân tướng sự thật không sớm thì muộn cũng phơi bày ra ánh sáng. Đình và Lài, cũng đã đến lúc phải trả giá, lãnh lấy quả báo cho việc hành động thiển cận của mình, để rồi giờ đây hối hận muộn màng. Bị người đời bài xích trước lúc mạng đền mạng, oán trả oán.

Khi biết rõ bộ mặt thật của người vợ chung sống suốt mấy năm liền, Cẩn giờ đây tuyệt vọng vô cùng. Anh luôn tìm đến rượu chè để giãi bày nỗi buồn. Ngôi nhà giờ đây trở nên trống vắng, thiếu mất hình ảnh người vợ đảm đang ngày nào. Trong giấc mơ, hình ảnh Hoài Thu hiện lên, cô ta nói:

- Hãy tìm đến nơi cây ổi, đào nó lên, sẽ thấy điều bất ngờ. Và đó chính là thứ tôi muốn ban tặng cậu. Những quả ổi thần rơi rụng, trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết làm nên một vùng đất mầu nhiệm xung quanh gốc rễ. Điều này tôi biết được cũng do thần rừng cho tôi hay.

Từ giấc mơ đó, và về sau này, Cẩn chẳng còn thấy bóng dáng Hoài Thu đâu cả. Có lẽ cô ta đã siêu thoát, về nơi cực lạc.

Sau khi anh dùng hết sức bình sinh, bứng gốc ổi lên, bên dưới là cả một hố vàng phát sáng. Nhờ từ đó giờ đây anh trở nên giàu có, danh tiếng lừng lẫy vang xa, ông phú hộ biết được mà qua chúc mừng tân gia, con Mận biết rõ cô hai thầm yêu cậu Cẩn, nên đã tìm cách tác hợp cho Lệ Hằng và Cẩn ở bên nhau, sau cùng Cẩn cũng dần thích Lệ Hằng, anh biết được Lệ Hằng là một cô gái tốt, nhã nhặn.

Đám cưới diễn ra linh đình, không lâu sau Lệ Hằng cũng đã có tin vui, rằng cô đã mang thai. Khi ông phú hộ biết được mình sắp có cháu để ẫm bồng, ông mừng quýnh lên, Cẩn biết được cũng chẳng khác gì cha vợ. Thoáng chốc Lệ Hằng cũng đã hạ sanh một cặp quý tử. Đó cũng chính là lúc cơn mưa cuối mùa hạ thả hạt, đã đón chào đầu mùa thu yên bình, hạnh phúc.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top