Tập 4: Thay đổi một chút nào!
Chợp mắt tới sáng, tiếng gà lại kêu làm cô tỉnh giấc. Cô xuống cầu thang thì thấy anh đang dọn dẹp bàn ghế trông cứ như không khác gì cô có 1 anh người yêu chu đáo. Anh quay sang thấy cô :"Cô dậy rồi sao ? Um.. Mà cái thứ to kia nó đựng nhiều thứ lắm nó còn tỏa ra khói mát nữa. Mấy món trong đó phải đồ ăn không ?" Cô nghe xong liền quay sang chỗ khác che miệng cười *tên ngốc này, từ châu hỏa đến sao ?* cô bước xuống :"Để đó đi xíu tôi đi Minishop mua đồ ăn" Anh gãi đầu :"Mi..ni lốp là cái gì ?" Cô cười :"Thiệt tình..haha mini shop không phải mi ni lốp đâu. Nó nói chung là một nơi để mua mọi thứ đều có đủ cả" Anh gật đầu :"Vậy lát nữa tôi đi cùng được không ?" Cô gật đầu rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Mặc đồ xong cô chuẩn bị đi thì nhìn sang anh trong bộ đồ rách rưới, dơ hèm, cô bất lực anh đi ra thì bị cô đẩy vào :"Thôi anh ở nhà đi ! Anh ăn mặc vậy không thể ra đường đâu !" Anh hỏi :"Um..Òh vậy tôi đợi ở nhà " * Công nhận anh ta cũng ngoan thiệt *
Trong lúc đợi cô đi mua thì anh ở nhà, anh đi xung quang nhìn những bức hình có cô *thứ gì đây? Sao cô ta lại nằm trong đấy* anh gõ vào miếng kính nhúng không có tác dụng anh đặt xuống. Nhìn sang tấm hình cô đang cười anh ngồi xuống ngắm thật kĩ "Đúng là nụ cười này! Thực sự là em. Hức hức nhưng...nhưng sao em lại khác đến vậy! Anh..anh đã cầu ông trời sang kiếp này để gặp em lần nữa nhưng anh không biết mình có thực sự đang gặp đúng người mà anh yêu không nữa..Anh nhất định sẽ không để mất em lần nữa đâu " Nước mắt ngậm ngùi lăn dài trên má anh...
Được 1 lúc thì cô về, cô nhìn anh đang ngồi 1 góc :"Tôi về rồi ! Anh đang làm gì đó ?" Anh giật mình quay lại, lấy tay lau đi nước mắt cô nhìn thấy *anh ấy khóc sao ? * :"Anh..mau lên lại phụ tui cầm đồ này!"
Chuẩn bị lăn lăn vào bếp, cô kêu anh đưa nồi cơm điện, anh liền loay hoay thấy có 1 cái nồi đen anh liền đưa cho cô, cô cầm rồi quay qua :"Anh không biết nồi cơm điện sao ? :)" Anh nói :"Thì đấy là cái nồi cô bỏ gạo vào rồi bắt củi lên đun..nhưng hình như nhà cô không có củi thì phải !" Cô liền cười :"Haha đây là thời vua chúa sao còn dùng bếp củi để nấu cơm ?" anh nói :"Vậy..thế dùng cái gì để nấu ? " nói rồi cô chỉ anh mọi thứ trong nhà bếp, cả 2 đều cười nói rộn rã.
1 tiếng sau, "Eyo ! Tránh đường nào canh tới đây " cả 2 cùng ngồi ăn cơm, thì cô hỏi :"Tôi hơi thắc mắc là anh thực sự không phải người ở đây ah ?" Anh nói :"Cô nói cô không muốn nghe tôi giải thích gì về tôi mà.." Cô vơ đũa :"Hmm..thế anh có kể tôi nghe không ? Hay anh muốn ra.." "Tôi kể..tôi kể .." Kể cả 1 câu chuyện cho cô nghe làm cho bàn ăn hôm đó trở nên thú vị hơn bao giờ hết :"Thật sao ? Anh đã bị cuốn tới đây sao ?" Anh gật đầu :"Cô không thấy áo tôi rách từa lưa sao ?" Cô cười :"Anh còn biết từa lưa nữa sao ?" Anh nói cười :"Này nhá không phải không cái gì tôi cũng không biết đâu chỉ là.." Cô xen vào :"Rồi rồi tôi hiểu rồi..Vậy còn cô gái đó ? Là mỹ nhân ngư ?" Câu hỏi làm anh xịu xuống :"Cô ấy đã chết rồi ! Như cô nghe rồi đấy ! Cô ấy và cô không khác gì cả từ đầu đến chân , chỉ có cái tính là khác" "Ý anh nói tôi hung dữ và chảnh chọe hơn một mỹ nhân ngư vừa ngây thơ vừa hiền chứ gì " Anh vẫy tay :"Không..không có!" Cô vênh lên :"ăn xong anh dọn đồ đi đi..ah mà anh đâu có đồ gì đâu nhỉ ?" Anh liền nói :"Tôi không có ý đó đâu..." Cả 2 bàn tán đến trưa... Cô nhìn đồng hồ :"Ô 12h rồi sao ? Sớm vậy ! Anh rửa chén đi ! Mà anh biết rửa không đấy ?" Anh nói :"Việc này khỏi nói tôi đây rửa tất. Cứ để cho tôi, cô đi lên đi " thế rồi cô đi lên làm 1 giấc đến chiều... Nằm trên giường, cô search trên Google về lịch sử thời xưa hàng ngàn kiếp trước đúng thật là xuất hiện có người cá nhưng không có hình ảnh chân thật vì họ rất nhanh chỉ có bản vẽ phác thảo lại của các nghệ nhân ẩn mặt "Wao họ cũng đẹp ngang ngửa các mỹ nữ thời xưa, không ngờ anh ấy có thể yêu được 1 người như vậy. Nhưng anh ấy bảo người ấy thực sự rất giống mình sao? Không lẽ những điều anh ấy nói thực sự đúng? Gì chứ ?" đọc đến phần luật lệ nghiêm khác ngày xưa *nào là nếu phụ nữ thất tiết thì họ bị giết không thương tiết sao ? Nam có thể hơn 5 thê 7 thiếp... Thật là bất công bằng mà ?...họ đã từng cho là những nàng tiên cá đã dùng giọng hát quyến rũ những chàng trai cường tráng để xuống nước rồi giết họ. Cho rằng chính ngư dân đã lấy đi nguồn nước sạch của họ, thức ăn và còn giết cả họ nữa*thật sao ? Vậy không lẽ sau vụ tốc thần đó ngư dân đã giết chính người của anh ấy sao ?* Đọc được 1 lúc thì cô gục chìm vào giấc ngủ, cô cứ thế khò khò rồi ngả về đầu giường dựa vào mà ngủ.
Anh bên dưới mò mẫn cái bồn rửa xem dùng thế nào để rửa sau đó anh mở được nước rồi bỏ đống chén vào rửa nhưng không xà bông để rửa vì lúc trước vốn dĩ anh chỉ rửa nước thôi. Sau 1 lúc cũng được 1h mấy, anh cũng xong *Giờ làm gì nhỉ ?* nhìn xuống áo của anh đã rách còn ướt hết trơn vì anh không mang tạp dề, bỗng tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, anh lau tay rồi bước ra mở cửa thì :"Nhiên ah ! Cô qua lấy tiền nhà nè..." *Chu choa mọa ơi ! Thằng nào nhìn vừa dơ vừa bấy thế này ! Ăn..cướp..ăn cướp* "Mày..là ai?" "Tôi..tôi tên là..Quân bà là ai ?" "Tôi là chủ phòng trọ. Cậu là bạn Nhiên ah ?" "Nhiên ? Là cô gái ở đây sao ?" bà gật đầu "Tôi đến đây đưa bưu phẩm của con bé sẵn lấy tiền nhà luôn !" Anh nói :"Um..để tôi lên kêu cô ấy " * bưu phẩm là gì chứ ? Tiền nhà là gì ? Thế giới gì mà rối cả ngôn ngữ lên* Anh chạy lên, mở cửa nhẹ nhàng ngó vào thì thấy cô đang ngủ gục anh liền bước vào ngồi xuống giường *Wao cái này êm thiệt còn nhún nhún được nữa này !* làm cô giật mình tỉnh dậy nói giọng ngáy ngủ :"Anh làm gì ở đâyy vậyy ?....Ụa YA SAO ANH VÀO PHÒNG TÔIII !!" cô hoảng hốt đạp anh xuống giường làm anh té 1 cú đau ê cả mông "Ui da..! Tôi..lên nói cô rằng có bà nào đến đưa gì rồi kêu cô đóng tiền gì mà..!" cô bật dậy khỏi giường chạy ra phòng nhìn xuống :"Cô đến lấy tiền nhà ạ ?" "Òh ! Làm gì mà ồn thế ? * Cô đi vào trong mở tủ lấy tiền rồi xuống đưa cho bà chủ trọ rồi nhận bưu phẩm.
Thấy anh bước xuống, cô liền quát :"NÀY! Mai mốt có muốn vào thì hãy gõ cửa chứ đừng thản nhiên vào rồi còn ngồi lên giường tôi nữa !" Anh gãi đầu :"Tôi xin lỗi!" Cô khui hàng ra thì ra là mấy bộ đồ cô đặt cho anh có mặc chứ trông bộ đồ cũ đó thì anh không ra gì cả :"Anh mau lại đây!" Anh bước tới cô liền ướm rồi nói :"Tôi mua cho anh này ! Anh vào toilet thay xem vừa không ?" Anh nói :"To..tolet?" Cô giải thích :"Là nhà xí,thay đồ á ông !" Anh hiểu liền gật đầu rồi chạy vào thay, vài phút sau anh bước ra :"Tôi thử rồi này ! Cô thấy sao?" Cô bỏ đồ xuống rồi nhìn anh trông áo hoodie với quần thụng *Anh ta đó sao? Nhìn như mấy anh cool cool sao á :)) Quao cũng đẹp thiệt ! Đúng là tay fashion của mình không hề kém * Anh nói :"Tôi mặc vậy đúng không ?" Cô gật đầu rồi đưa anh thay cái khác. Hết lần này đến lần khác đều chuẩn mắt nhìn của cô (đúng là body của mấy anh ngư dân cường tráng hơn bao giờ hết). Lần này thay 1 cái áo sơmi nhưng hình như không vừa anh bước đều thả lỏng nút :"Cái này tôi mặc không vừa, còn cái quần ôm quá ! Tôi..không thích mặc ôm!" Cô nhìn anh không rời mắt bởi những cơ múi hiện rõ trên bụng anh còn bắp đùi thì đẹp không thể chê, săn chắt. Đến cái chân cũng dài không tả * người gì mà body hoàn hảo thế này* bờ vai rộng khiến anh to con hơn trong cái áo chật đó. Anh vẫy tay trước mặt cô làm cô thoát khỏi cơn say mê đó :)) :" um..um vậy anh thay bộ khác đi" Cô nuốt nước bọt chẳng khác gì thèm khát người ta... Cuối cùng cũng xong, cả 2 người mệt lừ cả người " Aizz mệt quá~" Anh ngồi xuống ghế thở. Cô cũng ngả ra sofs nằm "Đau lưng quá đii..Vậy thôi tối tôi dẫn anh đi sau!" nói rồi cô lại ngủ 1 cách dễ dàng. Anh quay lại :"Hở ? Đi đâu nữa cơ ? Cô ngủ rồi sao ?" * Đàn bà gì đâu mà nằm là ngủ ! Chẳng khác gì con heo * Anh bước nhẹ nhàng dẹp đống quần áo lộn xộn rồi lại gần cô *Ngủ cũng đáng yêu nữa..Cô ấy đã mua đồ cho mày đó mặc dù mặc không quen cho lắm nhưng không sao miễn em thích là được..* Nói rồi anh cũng dựa vào thành sofa ngủ...
Hết tập 4 Cảm ơn các bạn đã đón đọc❤
(Nhớ đón xem tập 5 nhé!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top