Sáng tạo - Khơi nguồn sức mạnh bên trong
Sáng tạo Khơi nguồn sức mạnh bên trong
Sự sáng suốt về cách sống mới
Creativity
Sáng tạo: Khơi nguồn sức mạnh bên trong
Bản gốc tiếng Anh: CREATIVITY : UNLEASHING THE
FORCES WITHIN
OSHO là thương hiệu đã đăng kí của Osho International
Foundation, được dùng theo giấy phép/cấp phép
Mục lục
Lời nói đầu .................................................................................1
Hương thơm của tự do...........................................................1
Chuẩn bị vải vẽ.........................................................................7
Ba chữ C.....................................................................................7
Thảnh thơi trong hành động ...............................................10
Hành động trong hài hoà với tự nhiên .............................45
Năm chướng ngại..................................................................55
1. Ý thức về cái ta..................................................................55
2. Cầu toàn...............................................................................93
3. Trí tuệ..................................................................................101
4. Niềm tin ..............................................................................114
5. Trò chơi danh vọng.........................................................133
Bốn chìa khoá .......................................................................139
1. Lại trở thành đứa trẻ ......................................................139
2. Sẵn sàng học....................................................................151
3. Tìm niết bàn trong cái bình thường ...........................155
4. Là người mơ.....................................................................167
Bốn câu hỏi............................................................................175
1. Kí ức và tưởng tượng....................................................175
2. Thất vọng ở lúc sau........................................................201
3. Sáng tạo và con lai .........................................................208
4. Nghệ thuật về tiền ...........................................................218
Sáng tạo..................................................................................231
Sáng tạo tối thượng, ý nghĩa của cuộc sống của bạn
...................................................................................................231
Về tác giả................................................................................245
1
06/03/2010 - 1/ 1
2
Lời nói đầu
Hương thơm của tự do
Sáng tạo là nổi dậy vĩ đại nhất trong sự tồn tại.
Nếu bạn muốn sáng tạo bạn phải gạt bỏ mọi ước định;
bằng không sáng tạo của bạn sẽ chẳng là gì ngoài việc
sao chép, nó sẽ chỉ là bản sao thôi. Bạn có thể có tính
sáng tạo chỉ nếu bạn là một cá nhân, bạn không thể
sáng tạo như một phần của tâm lí đám đông. Tâm lí
đám đông là phi sáng tạo; nó sống cuộc sống lê lết, nó
không biết điệu vũ, không bài ca, không niềm vui; nó
mang tính máy móc.
Người sáng tạo không thể đi theo con đường
nhiều người lui tới. Người đó phải tìm ra con đường
riêng của mình, người đó phải truy tìm trong rừng rậm
cuộc đời. Người đó phải đi một mình; người đó phải
là người rời bỏ khỏi tâm trí đám đông, khỏi tâm trí tập
thể. Tâm trí tập thể là tâm trí thấp nhất trên thế giới -
ngay cả cái gọi là những kẻ ngốc cũng còn cao siêu
hơn tính ngu si tập thể. Nhưng tính tập thể có cách hối
lộ riêng của nó: nó kính trọng mọi người, tôn vinh
mọi người nếu họ cứ nhất quyết rằng con đường của
tâm trí tập thể là con đường đúng duy nhất.
Chính do sự cần thiết vô cùng mà trong quá khứ,
mọi người sáng tạo thuộc đủ mọi loại - hoạ sĩ, vũ
công, nhạc sĩ, nhà điêu khắc - phải từ bỏ sự kính
trọng. Họ phải sống một loại cuộc sống không theo
khuôn phép xã hội, cuộc sống của kẻ lang thang; đó là
khả năng duy nhất cho họ có tính sáng tạo. Điều này
không nên như vậy nữa trong tương lai. Nếu bạn hiểu
tôi, nếu bạn cảm thấy điều tôi đang nói có chân lí
trong đó, thế thì trong tương lai mọi người nên sống
một cách cá nhân và sẽ
không có nhu cầu về
cuộc sống không theo
khuôn phép xã hội. Cuộc
sống không theo khuôn
phép xã hội là sản phẩm
phụ của cuộc sống cố
định, chính thống, qui
ước, đứng đắn.
Nỗ lực của tôi là phá
huỷ tâm trí tập thể và
làm cho từng cá nhân
được tự do là chính bản
thân mình. Thế thì không
có vấn đề gì; thế thì bạn
có thể sống tuỳ ý bạn
muốn sống. Thực tế,
nhân loại sẽ chỉ thực sự
được sinh ra vào ngày cá nhân được kính trọng trong
sự nổi dậy của mình. Nhân loại vẫn còn chưa được
sinh ra, nó vẫn còn trong bụng mẹ. Điều bạn thấy như
Người sáng tạo
không thể đi theo
con đường nhiều
người lui tới. Người
đó phải tìm ra con
đường riêng của
mình, người đó phải
truy tìm trong rừng
rậm cuộc đời.
Người đó phải đi
một mình; người đó
phải là người rời bỏ
khỏi tâm trí đám
đông, khỏi tâm trí
tập thể.
3
06/03/2010 - 1/ 2
4
nhân loại chỉ là hiện tượng rất mánh khoé. Chừng nào
chúng ta còn chưa đem tự do cá nhân tới cho từng
người, tuyệt đối tự do cho từng người là chính bản
thân mình, được tồn tại theo cách riêng của người
đó... Và, tất nhiên, người đó cũng phải không can
thiệp vào bất kì ai - đó là một phần của tự do. Không
ai được can thiệp vào bất kì ai.
Nhưng trong quá khứ mọi người đều chõ mũi vào
việc của mọi người khác - ngay cả vào những điều
tuyệt đối riêng tư, chẳng có liên quan gì tới xã hội cả.
Chẳng hạn, bạn yêu một người đàn bà - cái gì có đó
mà dính tới xã hội? Đó thuần tuý là hiện tượng cá
nhân, đó không phải là chuyện của bãi chợ. Nếu hai
người đồng ý gần gũi nhau trong tình yêu, xã hội
không nên bước vào đó. Nhưng xã hội vẫn bước vào
nó với đủ mọi trang bị, theo cách trực tiếp, theo cách
gián tiếp. Cảnh sát sẽ đứng giữa những người yêu,
quan toà sẽ đứng giữa những người yêu. Và nếu điều
đó mà không đủ thì xã hội tạo ra một siêu cảnh sát,
Thượng đế, người sẽ chăm nom bạn.
Ý tưởng về Thượng đế là ý tưởng về người
chuyên nhìn lén, thậm chí không cho phép bạn được
riêng tư trong buồng tắm, người cứ nhìn qua lỗ khoá,
quan sát điều bạn đang làm. Điều này là xấu! Tất cả
các tôn giáo của thế giới đều nói Thượng đế liên tục
quan sát bạn - điều này là xấu, đây là cái loại Thượng
đế gì vậy? Chẳng lẽ ông ấy không có việc gì khác
ngoài việc quan sát mọi người, theo dõi mọi người
sao? Dường như là do thám tối thượng!
Nhân loại cần mảnh đất mới - mảnh đất của tự do.
Chủ nghĩa không khuôn phép xã hội là một phản ứng,
một phản ứng cần thiết, nhưng nếu tầm nhìn của tôi
thành công, sẽ không có chủ nghĩa không khuôn phép
nữa bởi vì sẽ không có cái gọi là tâm trí tập thể cố
gắng chi phối mọi người. Thế thì mọi người sẽ thấy
thoải mái với chính mình. Tất nhiên, bạn phải không
can thiệp vào bất kì ai - nhưng khi có liên quan tới
cuộc sống của mình, bạn phải sống nó theo cách riêng
của mình.
Chỉ thế thì mới có sáng tạo. Sáng tạo là hương
thơm của tự do cá nhân.
5
06/03/2010 - 1/ 3
6
Người sáng tạo là người có sáng suốt,
người có thể thấy những điều mà không ai đã
từng thấy trước đây, người có thể nghe những
điều mà không ai đã từng nghe trước đây - thế
thì có sáng tạo.
7
06/03/2010 - 1/ 4
8
Chuẩn bị vải vẽ
Một khi bệnh tật biến mất, mọi người đều trở
thành người sáng tạo. Để điều đó được hiểu sâu sắc
nhất có thể được: chỉ người ốm yếu mới mang tính
huỷ hoại. Người mạnh khoẻ có tính sáng tạo. Tính
sáng tạo là một loại hương thơm của mạnh khoẻ thực.
Khi một người thực sự mạnh khoẻ và toàn thể, tính
sáng tạo tới người đó một cách tự nhiên, niềm thôi
thúc sáng tạo phát sinh.
Ba chữ C
hân loại bây giờ đã đi tới ngã tư đường.
Chúng ta đã sống theo con người một chiều,
chúng ta đã vét cạn nó. Bây giờ chúng ta cần
con người giàu có hơn, ba chiều. Tôi gọi họ là ba C,
cũng như ba R. C thứ nhất là tâm thức
(consciousness), C thứ hai là từ bi (compassion), C
thứ ba là sáng tạo (creativity).
Tâm thức là hiện hữu, từ bi là tình cảm, sáng tạo
là hành động. Tầm nhìn của tôi về con người mới phải
là cả ba điều này đồng thời. Tôi đang trao cho bạn
thách thức lớn lao nhất đã từng được trao, nhiệm vụ
khó khăn nhất cần được hoàn thành. Bạn phải mang
tính thiền như Phật, đáng yêu như Krishna, sáng tạo
như Michelangelo, Leonardo da Vinci. Bạn phải là tất
cả những người đó cộng lại, đồng thời. Chỉ thế thì
tính toàn bộ của bạn mới
được hoàn thành; bằng
không cái gì đó sẽ vẫn còn
bị thiếu trong bạn. Và cái
mà thiếu trong bạn sẽ làm
bạn thiên lệch, không
hoàn thành. Bạn có thể đạt
tới chính đỉnh cao nếu bạn
một chiều, nhưng bạn sẽ
chỉ là một đỉnh cao thôi.
Tôi muốn bạn trở thành
toàn thể rặng Himalaya,
không chỉ một đỉnh mà
hết đỉnh nọ tới đỉnh kia.
Con người một chiều
đã thất bại. Nó đã không có khả năng tạo ra một trái
đất đẹp, nó đã không có khả năng tạo ra thiên đường
trên trái đất. Nó đã thất bại, hoàn toàn thất bại! Nó đã
tạo ra vài người tuyệt vời nhưng nó đã không thể biến
đổi được cả nhân loại, nó đã không thể nâng tâm thức
của toàn thể nhân loại lên. Chỉ vài cá nhân đây đó mới
trở nên chứng ngộ. Điều đó sẽ không ích gì thêm nữa.
Chúng ta cần nhiều người chứng ngộ, và được chứng
ngộ theo con đường ba chiều.
N
Bạn có thể đạt tới
chính đỉnh cao nếu
bạn một chiều,
nhưng bạn sẽ chỉ là
một đỉnh cao thôi.
Tôi muốn bạn trở
thành toàn thể rặng
Himalaya, không chỉ
một đỉnh mà hết
đỉnh nọ tới đỉnh kia.
9
06/03/2010 - 1/ 5
10
Đó là định nghĩa của tôi về con người mới.
Phật không phải là nhà thơ - nhưng nhân loại mới,
những người sẽ trở thành phật bây giờ, sẽ là các nhà
thơ. Khi tôi nói "nhà thơ" tôi không ngụ ý rằng bạn
phải viết thơ - mà bạn phải mang tính thơ ca. Cuộc
sống của bạn phải mang tính thơ ca, cách tiếp cận của
bạn phải mang tính thơ ca.
Logic khô khan, thơ ca sống động. Logic không
thể nhảy múa được; nhảy múa là không thể được cho
logic. Nhìn logic nhảy múa sẽ giống như Mahatma
Gandhi nhảy múa! Điều đó trông sẽ rất buồn cười.
Thơ ca có thể nhảy múa; thơ ca là điệu vũ của trái tim
bạn. Logic không thể yêu được - nó có thể nói về tình
yêu nhưng nó lại không thể yêu; tình yêu dường như
phi logic. Chỉ thơ ca mới có thể yêu, chỉ thơ ca mới
có thể lấy bước nhảy vào trong ngược đời của tình
yêu.
Logic lạnh lẽo, rất lạnh; nó là tốt khi có liên quan
tới toán học nhưng nó lại không tốt khi có liên quan
tới nhân loại. Nếu nhân loại trở nên quá logic thế thì
nhân loại biến mất; thế thì chỉ có các con số, không có
con người - các con số thay thế được.
Thơ ca, tình yêu và cảm động cho bạn chiều sâu,
sự nồng ấm Bạn trở nên nhân bản nhiều hơn. Phật là
siêu nhân, về điều đó không có hoài nghi, nhưng ông
ấy lại mất chiều nhân bản. Ông ấy siêu phàm. Ông ấy
có cái đẹp của việc mang tính siêu phàm, nhưng ông
ấy không có cái đẹp mà Zorba người Hi Lạp có.
Zorba trần tục thế. Tôi muốn bạn là cả hai - Zorba
Phật. Người ta phải mang tính thiền nhưng không
chống lại cảm động. Người ta phải mang tính thiền
nhưng tràn đầy cảm động, tràn đầy tình yêu. Và người
ta phải có tính sáng tạo. Nếu tình yêu của bạn chỉ là
cảm xúc và nó không được chuyển dịch thành hành
động, điều đó sẽ không có tác động tới số đông nhân
loại. Bạn phải làm cho nó thành thực tại, bạn phải vật
chất hoá nó.
Đây là ba chiều của bạn: hiện hữu, cảm động,
hành động. Hành động chứa tính sáng tạo, tất cả các
loại sáng tạo - âm nhạc, thơ ca, hội hoạ, điêu khắc,
kiến trúc, khoa học, công nghệ. Cảm động chứa tất cả
những cái thẩm mĩ - tình yêu, cái đẹp. Còn hiện hữu
chứa thiền, nhận biết, tâm thức.
Thảnh thơi trong hành động
Trước hết, bản chất của hoạt động và dòng chảy
ngầm của nó cần phải được hiểu; bằng không thì
không thể có thảnh thơi được. Cho dù bạn muốn
thảnh thơi, điều đó vẫn là không thể được nếu bạn
không quan sát, theo dõi, nhận ra bản chất của hoạt
động của mình, bởi vì hoạt động không phải là hiện
tượng đơn giản. Nhiều người muốn thảnh thơi đấy,
nhưng họ không thể thảnh thơi được. Thảnh thơi
giống như việc nở hoa: bạn không thể ép buộc nó
được. Bạn phải hiểu toàn thể hiện tượng này - tại sao
bạn lại hoạt động thế, tại sao lại nhiều bận bịu với
hoạt động thế, tại sao bạn lại bị ám ảnh bởi nó.
Nhớ hai từ: một là "hành động," từ kia là "hoạt
động." Hành động không phải là hoạt động; hoạt động
11
06/03/2010 - 1/ 6
12
không phải là hành động. Bản chất của chúng đối lập
hẳn nhau. Hành động là khi tình huống yêu cầu điều
đó và bạn hành động, bạn đáp ứng. Hoạt động là khi
tình huống không thành vấn đề, nó không phải là đáp
ứng; bạn bất ổn bên trong tới mức tình huống chỉ là
cái cớ để hoạt động diễn ra.
Hành động bắt nguồn
từ tâm trí im lặng - nó là
điều đẹp nhất trên thế
giới. Hoạt động bắt
nguồn từ tâm trí bất ổn -
nó là cái xấu nhất. Hành
động là khi có liên quan;
hoạt động là khi không
có liên quan. Hành động
là từ khoảnh khắc sang
khoảnh khắc, tự phát;
hoạt động bị chất nặng
bởi quá khứ. Nó không
phải là đáp ứng với
khoảnh khắc hiện tại,
thay vì thế, nó đổ cái bất
ổn của bạn ra, cái bạn đã mang từ quá khứ, vào hiện
tại. Hành động c&oa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top