Chương 1: Sau mười bốn năm
Dọc theo con đường nhỏ dẫn lối vào nhà ông hai Bình ở xứ Bình Thủy, An Giang có mấy ông cụ râu tóc bạc phơ mặc áo bà ba tối màu, đầu quấn khăn, tay chống cái gậy vừa đi vừa cười nói chuyện với nhau. Nhà ông hai Bình cũng được gọi là có tiếng tăm ở vùng đó, nhắc đến tên ông thì ai cũng biết tới. Với mặt tiền như được đúc ra từ một khuôn, hay người ta thường nói là nhìn mặt biết ngay số nhà của ba tôi và ông hai Bình - cũng là ông nội của tôi. Mấy ông cụ thấy cả nhà tôi đang tay chân cồng kềnh thì bất ngờ, họ hồ hởi hỏi chuyện.
“Thằng hai, lâu lắm mới thấy mày, về trễ vậy mày?”
“Dạ ông Năm, xe cộ kẹt cứng nên về trễ, về có thêm thằng nhóc nhỏ nên cũng bất tiện. Ông Năm về hả?” Cha tôi lễ phép trả lời.
Tôi khoanh tay gật đầu với mấy ông cụ đứng trước mặt nhưng không biết họ là ai nên cũng không lên tiếng.
“Thưa ông Năm!” Mẹ tôi bế em trai theo sau thấy người gọi là ông năm cũng lễ phép chào hỏi.
“Ừ vợ thằng hai, ông Năm về, trưa quá rồi. Để coi nào rảnh qua nhà ông chơi.” Ông cười xuề xòa vỗ vào vai tôi rồi vui vẻ nói tiếp: “Con Hạ lớn dữ rồi sao? Chắc gần lấy chồng được rồi.” Ông cười rất tươi tắn nhìn tôi, ánh mắt ông như thể nhìn đứa cháu ruột thịt của mình. Nhưng tôi chỉ cười gượng gạo với ông, bởi vì tôi vẫn chưa nhớ ra ông là ai.
Mẹ và cha tôi cũng cười tạm biệt ông, ông Năm chống gậy lộc cộc đi về hướng ngược lại. Cả nhà tôi lại đi dọc theo con đường nhỏ để về nhà, xe ô tô thuê không vào đường nhỏ được nên cả nhà tôi đành xuống xe ở trước ngõ. Dọc đường có vài người với bề ngoài giống như ông Năm cũng chèo kéo nói chuyện với cha mẹ tôi, tôi xoay người nhăn nhó, bất mãn vì đứng giữa trời nắng. Nhưng đó là lý do nhỏ, lý do lớn hơn là tôi không thích về nhà nội, cũng không thích những người ở đây.
Lằng nhằng một hồi lâu cũng về đến nhà nội, nhà ông hai Bình chắc có lẽ giàu có nhất nhì ở vùng nên rất nổi bật. Mấy đứa cháu trong nhà mở cổng cho gia đình tôi vào, chúng nó ôm quấn quýt lấy chân cha mẹ tôi, chúng luôn miệng gọi: “Cậu hai, mợ hai mới về.”
Tôi bĩu môi, gương mặt tôi phơi bày ra ngoài hai chữ “ghét bỏ” rất rõ ràng. Chúng thấy tôi cũng rụt rè hỏi: “Chị hai mới về.” Tôi ậm ừ qua loa rồi theo chân cha mẹ vào nhà. Hôm nay nhà ông hai Bình có giỗ lớn, ông nội tôi thứ hai, là trưởng nam trong nhà nên cái giỗ này tập trung dòng họ rất nhiều, sân nhà rộng cũng chật kín người. Những người ra về sớm khi nãy nói chuyện với cha tôi cũng là người trong họ, cha tôi cũng là trưởng nam, nếu tôi là nam cũng sẽ là thế hệ trưởng nam tiếp theo của họ, nhưng đáng tiếc tôi là con gái. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm tôi ghét nhà nội.
Thấy cả nhà tôi về người trong họ mừng ra mặt, họ vui mừng xoay quanh hỏi han không ngừng. Mẹ tôi từng kể rằng trong họ ai cũng chân thành, có lẽ người đáng ghét nhất là ông nội.
“Anh chị hai mới về!” Cô ba, cô tư và chú út đi đến hỏi han cha mẹ tôi.
“Thưa cô ba, cô tư, chú út con mới về.” Tôi cũng khoanh tay thưa gửi.
Có người vỗ vai, vỗ mặt tôi vì thấy tôi đã cao lớn, tôi khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn. Sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang đứa em trai bốn tuổi của tôi. Tôi thở phào ngồi xuống ghế không quan tâm đến họ nữa. Lúc này ông bà nội từ nhà sau thong dong đi ra, tôi cau mày nhìn họ, so với những ký ức trong quá khứ thì họ không thay đổi gì nhiều.
“Thưa ông nội, bà nội con mới về.” Dù khó chịu nhưng tôi vẫn phải lễ phép thưa gửi. Vì xung quanh toàn là dòng họ, nếu tôi làm điều không phải thì họ sẽ đánh giá cha mẹ tôi. Những gì tôi làm đều liên quan đến gia đình mình. Thân là trưởng nữ trong họ, là đứa cháu lớn nhất, cũng là đứa cháu duy nhất đến tuổi trưởng thành, nếu tôi là con trai chắc có lẽ đã đến tuổi thừa kế sản nghiệp rồi nhỉ?
“Ừ, sao về trễ vậy?” Ông hai Bình gật đầu với tôi rồi quay sang nói chuyện với cha tôi.
Cha tôi trả lời ông, ông bà quay sang em trai tôi, có lẽ gương mặt nó quá giống với cha nên trong mắt ông bà có một chút xúc động. Bởi vì từ khi em trai tôi ra đời họ chưa hề được nhìn mặt nó, nó là con trai của trưởng nam, đích thị là cháu đích tôn mà ông bà hằng trông ngóng.
Năm ấy bà ngoại tôi mất, vì khinh thường gia thế nghèo nàn của nhà ngoại nên ông bà nội với danh nghĩa là ông bà sui lại không đến chia buồn. Nhưng sau đó sui gia của nhà cô ba, tức là em gái thứ ba của cha tôi cũng qua đời thì ông bà lại đi viếng, chỉ vì gia thế nhà ấy giàu có hơn. Điều này khiến mẹ tôi giận dữ và không muốn cho ông bà nhìn cháu. Tôi cũng vì thế mà sinh ra ghét bỏ nhà nội. Trong quá trình trưởng thành của tôi không hề có bóng dáng ông bà, chỉ có bà ngoại nghèo nàn nuôi tôi lớn. Lý do chồng chất lý do, ghét càng thêm ghét.
“Ai đời như tụi mày, con cháu mười mấy năm không về thăm nhà một lần.” Bà nội tôi đỏ mắt trách cứ.
Bà nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng lạnh lùng nhìn bà. Mười bốn năm nay tôi nhất quyết không về nhà nội một lần nào, trước năm mười tuổi tôi vẫn hay về chơi với ông bà mỗi dịp hè nhưng có lẽ khi tôi hiểu chuyện, tôi hiểu được lời nói của mẹ thì tôi đã không còn mảy may muốn về nữa. Cha tôi thỉnh thoảng cũng về nhưng không nhiều, đa số cha chỉ về một mình và ra về trong ngày.
Cha tôi ở rể ở quê vợ, tận cùng đất mũi Cà Mau, gia thế nhà mẹ tôi thì nghèo, còn cha tôi tuy gia đình khá giả nhưng ông là “cừu đen” trong họ. Câu chuyện khi xưa của ông hai Bình và cha có thể gói gọn trong câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Chắc có lẽ do đức của ông nội nên bây giờ tôi mới không khá giả nổi.
Lần này mẹ tôi quyết định ẵm em trai về là do ông cồ bảy đích thân gọi về. Ông cồ bảy là người em út của ông cồ, tức là cha của ông nội. Cha của ông nội cũng là trưởng nam trong họ, theo dây làm “trưởng” thì bây giờ cuối đầu sợi dây đang nằm trên tay tôi. Ông cồ bảy là người lớn nhất ở đời thứ tư về trước vẫn còn tại thế, ông đích thân gọi khuyên nhủ mẹ nên mẹ tôi cũng nể nang mà cho em trai quay về thắp hương cho ông bà.
Khoảng thời gian trước, khi tôi còn nhỏ, ông bà nội kỳ vọng rằng tôi là con trai để nối tiếp dòng họ, nhưng có lẽ họ đã thất vọng vì tôi là con gái. Mãi cho đến khi tôi mười tuổi thì cô ba mới sinh con trai. Trước đó chỉ có một mình tôi là cháu nên ông bà không lạnh cũng không nóng, có đối xử tốt nhưng không coi trọng tôi, khi có cháu ngoại trai thì thái độ thiên vị của họ trở nên rõ rệt hơn, nhưng để họ phải thất vọng, khi đó tôi đã hiểu chuyện nên tôi sẽ không để họ áp bức thái độ đó lên người tôi.
Về sau cô tư sinh thêm hai đứa con gái, chú út có một trai một gái, thêm lý do nhà tôi nghèo hơn nên cha tôi chính thức bị cho “ra rìa”. Nhưng cả nhà tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi biết, năm tôi đã mười tám tuổi thì đám nhóc kia lớn nhất cũng mới tám tuổi, hiện tại đứa cháu nhỏ nhất trong họ là em trai tôi, đứa lớn nhất chính là tôi. Lúc này tôi nhận thức được rằng, họ cần tôi chứ tôi không cần họ.
Năm nay tôi 24 tuổi, có lẽ sợi dây truyền thừa quá mạnh nên mọi tính cách tôi ghét ở ông hai Bình đâu đó đều có trong tôi, nhưng tôi khác ông ta ở điểm tôi biết kiềm chế. Cô chú trong nhà đều nói cả nhà chỉ có tôi là khắc chế được ông nội - người gia trưởng nhất nhà.
Mang danh trưởng nữ của họ nhà giàu nhưng tôi lại rất nghèo, tôi đã độc lập kinh tế không còn xin tiền cha mẹ nữa. Nhưng gia đình nhỏ của tôi cũng chỉ khá một chút chứ không thật sự dư giả, thế nên tôi cũng nghèo. Là một nô lệ tư bản điển hình ở thế kỉ 21, sự bóng bẩy của gia đình nhà nội cũng làm cho tôi rung rinh. Lắm khi tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi tranh tài sản thì có lẽ đám nhóc khi cũng không làm lại tôi, nhưng làm người ai làm vậy…
“Con đi thắp nhang!” Tôi đứng dậy bỏ lại sự ồn ào phía sau rồi đi lên lầu, nơi thờ cúng ông bà trong nhà. Tôi nhớ nơi này lắm, khi bé tôi thường ở đây chơi một mình, kể cả cô chú trong nhà cũng không dám đặt chân lên vì không khí lạnh lẽo của nơi này nhưng tôi thì khác, tôi thấy nơi này rất yên tĩnh.
Tôi thắp nhang lần lượt bàn thờ ông bà và các bàn thờ cúng Phật. Tôi đứng ở ban công nhìn xuống sân vườn, khách khứa ngồi chật kín, đưa phần đều là các ông cụ mặc áo bà ba, tóc dài búi sau đầu. Vùng này họ theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, nên nhìn thấy ai cũng như ai, không khác nhau lắm, đó cũng là lý do tôi không nhớ được ai là ai cả. Tôi liếc thấy trong đám đông có vài cô lớn tuổi nhìn thấy tôi, các cô không ngại chỉ tay về phía tôi rồi nói gì đó với những người ngồi cạnh, trong bàn đó có một người đàn ông cũng ngẩng mặt nhìn tôi. Nhưng tôi không biết người này nên chỉ đành xoay người tựa lưng vào ban công.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi bĩu môi nhìn tên của chị sếp trên màn hình rồi nhấc máy, giọng chị Tâm bên kia đầu dây có vẻ gấp rút.
“Ê Hạ, mày đi làm sớm một ngày được không? Thằng cha Sơn kêu tao đi khảo sát dưới Bạc Liêu, mà tao biết quái nào ở đó đâu, mày quê Cà Mau chắc gần nên mày đi với tao đi.”
“Gì vậy chị? Tự nhiên kêu em?” Tôi nhăn mặt trả lời.
“Cứu tao đi, ổng bắt tao đi hai tuần lận, mày đi với tao đi coi như mày đi làm sớm hơn một ngày nhưng mày được nghỉ nhiều hơn hai tuần. Cứu tao đi Hạ.” Chị Tâm nhõng nhẽo cầu xin.
“Chị Tâm, chị thành thật đi, ông Sơn ổng đòi đi chung với chị đúng không?” Tôi hỏi.
Tâm là trưởng nhóm, còn anh Sơn là sếp lớn. Anh Sơn theo đuổi chị Tâm ai cũng biết, nhưng nếu đó là chuyện trai gái theo đuổi nhau thì rất bình thường cho đến khi biết anh Sơn đã có vợ. Chị Tâm vốn không thích anh ta càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, loay hoay lại bị đánh ghen dù không có đụng chạm gì tới thì lại khổ. Nghe giọng chị thành khẩn quá nên tôi cười lớn.
“Thôi được rồi, chị chạy xe xuống An Giang rước em đi.”
“Ừ, tao đội ơn mày nhiều, để tao đi với ổng chắc ổng nhai xương tao luôn quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top