Văn án - Thượng cổ Thần giới

Văn Án - Thượng cổ Thần giới

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

Giữa không gian mênh mang, phong vân vũ động như muốn xé toang bầu không khí, từng cành cây, ngọn cỏ đều được một lớp tuyết dày bao phủ, nhìn tiêu điều tịch mịch, lại mang theo sự lạnh lùng thanh cao mà những nơi khác khó lòng có được. Xa xa là ngọn núi cao vút trùng điệp ẩn mình trong mây khói, sông băng uốn lượn như dải mây mù chảy từ trên đỉnh núi xuống. Nhắc tới Ngọc Long Tuyết Sơn với một vùng tuyết trắng mênh mang có thể khiến cho bất luận kẻ nào lập tức cảm thấy run rẩy.

Đây vốn dĩ là một ngọn núi tuyết vĩnh cửu của nhân giới ở phía Đông Nam, linh khí coi như dồi dào nhưng lại quá lạnh lẽo cô tịch. Băng sơn được tạo ra từ hàn lực của vị Băng thần cách đây hàng chục vạn vạn năm, trải dài từ thời thượng cổ tới hiện tại chưa từng tan chảy, bởi vậy nên ở đây cũng không có nhiều người tới lui.

Từ khoảng hơn ngàn năm trước, nơi đây bỗng có tiên khí dồi dào vây quanh, có điều lại càng ngày càng lạnh lẽo, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, thường xuyên có bão tuyết. Đã từ rất lâu rồi hầu như không còn ai dám đi qua đây nữa.

Có ai biết được rằng, sâu trong núi băng, đó là một tuấn nhan tuyệt mỹ hiếm thấy trên thiên địa đang say ngủ. Lạnh lẽo cũng được, bão tuyết cũng thế, tất cả chỉ như hư vô, không có chút ảnh hưởng nào tới giấc mộng của vị nam nhân tuyệt sắc kia.

Giấc mộng ấy, bắt đầu từ một ngày nào đó của vạn vạn năm về trước, khi mọi thứ vẫn chỉ là hỗn độn hư vô, các vị thần thượng cổ cũng chỉ vừa mới thức tỉnh...

-------------------------------------------------

Hàng chục vạn năm trước, trước cả khi thiên địa được hình thành, các vị thần thượng cổ đã lần lượt thức tỉnh, lấy bản nguyên và thần lực tạo nên diện mạo của thế gian mà giờ đây chúng sinh đã quen thuộc. Mà Minh Hy thượng cổ thần chính là vị thần đầu tiên thức tỉnh giữa mênh mang hỗn độn.

Khi y tỉnh dậy giữa lơ lửng hư không, xung quanh tối đen như mực bỗng chốc được thắp sáng. Một thân bạch ngọc tuyết trắng sáng chói của y chiếu sáng khắp bốn phía, ánh sáng bay xa cả ngàn vạn dặm. Mái tóc dài màu bạc, ấn ký hình giọt nước giữa trán, dung nhan tuấn mỹ không gì sánh nổi chính là những gì thuộc về y. Y là Thủy thần thượng cổ đầu tiên, có thể coi là cội nguồn của mọi nguồn nước sau này. Trải qua một đoạn thời gian các vị thần khác cũng lần lượt được nhận được sự điểm hóa của y mà thức tỉnh, xung quanh không còn yên ắng tịch mịch nữa mà bắt đầu ồn ào náo nhiệt hơn.

Khi mới thức tỉnh, các vị thần đều từ cõi giới hư vô bất định, không hề tồn tại các khái niệm về chức trách của thần linh mà hoàn toàn để mặc cho bản năng nguyên thủy khai sơ của mình. Các vị thần đều thừa hưởng năng lượng vĩ đại, ai nấy đều muốn chứng tỏ sức mạnh của mình để đứng đầu các thần, tạo ra một thế giới hỗn loạn, giao tranh khốc liệt. 

Cùng với đó, những chấp ngộ ác liệt tạo ra một cõi, gọi là cõi Ma Vô Trụ. Ma Vô Trụ được tạo nên do oán khí còn tàn dư, thần hồn tan nát cùng hận chướng của những vị thần thua cuộc trong các cuộc giao tranh. Giao tranh càng nhiều, càng lâu, cõi Ma Vô Trụ càng ngày càng to lớn bành trướng và tạo thành Huyền lực hắc ám, trở thành cõi độc nhất trong hư vô hỗn độn này. Trong cõi đó, Ma thần thượng cổ đã dần được hình thành và ngày càng hung hãn.

Cõi Ma Vô Trụ càng bành trướng, Huyền lực càng vượng. Ma thần thượng cổ ngày càng có dã tâm, an nguy của chúng thần bị đe dọa. Ma thần thượng cổ điều khiển cho cõi Ma Vô Trụ dần dần xâm lấn, hút hết mênh mang hư vô vào trong.

Một khi còn tiếp tục như vậy, ngay cả chúng thần thượng cổ cũng bị nuốt trọn vào theo. Hiểm nguy ngay trước mặt, Bàn Cổ thượng thần - một trong bốn vị cổ thần có sức mạnh mạnh mẽ nhất đã dùng hết thần lực, khai một búa đập vỡ cõi Ma Vô Trụ, chia tách cõi này ra làm nhiều mảnh, tương ứng với nhiều cõi khác nhau được tạo ra, phân chia hết tất cả không cho Huyền lực có thể tụ lại nữa.

Cõi Ma Vô Trụ tan vỡ thành hàng triệu tỷ mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại biến thành một thế giới riêng, mang theo từng tầng tầng lớp lớp khác nhau. Tất cả cõi giới đó tạo nên Thế gian này.

Tuy đã được chia tách ra từng mảnh và phân tán Huyền lực nhưng trong mỗi thế giới nhỏ đó vẫn cực kỳ hỗn loạn, cuồng phong gào thét không yên. Huyền lực bên trong đang trú ngụ và tự tìm ghép vào với nhau, từng mảnh tự bay đi các phía mong muốn sáp nhập lại.

Ma thần thượng cổ cũng không vì thế mà bị tiêu diệt. Lúc này, bốn vị thần cổ đứng đầu về thần lực lại lần nữa hiệp lực phong ấn hắn vào một thế giới, đặt tên là Phong Trụ Giới.

Thấy trong từng thế giới nhỏ quá mức hỗn loạn, Đế Thần đã tạo dựng nên đất đai bên trong mỗi thế giới, để phần nào ổn định năng lượng có trong chúng, làm suy giảm chấn động cùng sức mạnh bên trong, đồng thời dùng thần lực to lớn tạo ra quỹ đạo để hợp nhất nhằm khống chế chúng. Thế nhưng điều này cần duy trì thần lực cực lớn và liên tục, do vậy đây không phải là cách lâu dài. Nếu cứ duy trì như vậy thì sớm muộn gì thần lực của Đế Thần cũng cạn kiệt, cuối cùng sẽ không thể khống chế được chúng nữa.

Thủy thần thượng cổ thấy vậy nên đã ban nước vào các thế giới. Nước của Thủy thần thượng cổ có tác dụng hấp thụ Huyền lực, hóa giải nó thành những dạng khác để giảm bớt sức mạnh và thanh lọc dần dần.

Bấy giờ, trong nhiều thế giới bắt đầu xuất hiện những thứ mọc lên như cây cối, môi trường tươi tốt, nhưng cũng có nhiều thế giới chỉ nhận được một chút thần lực cho nên hình thành đất cát phù du hoang tàn, dần dần hấp thụ hết nước thần, khiến cho thế giới đó trở nên khô cằn.

Nữ Oa thượng thần muốn tránh việc trong từng thế giới trống rỗng hư không tạo điều kiện cho Huyền lực tích tụ nên đã tạo ra muôn vàn sự sống. Dần dần từng thế giới trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên, có những sự sống vô tình nhiễm phải Huyền lực chưa được thanh lọc qua nước thần nên đã biến thành ngạ quỷ, yêu ma...

Vậy nên trong từng thế giới, các vị thượng cổ thần lại chia tách chúng ra thành nhiều cõi, nhiều giới, nhiều nơi để tránh những loài bị Huyền Lực trú ngụ gây hại cho loài khác.

Mỗi thế giới lúc này bắt đầu có tam giới là: Nhân giới, Yêu giới, Ma giới. Có tam cõi là: cõi Trời, cõi Đất, cõi Địa Ngục... Các thế giới được gọi chung là Hạ giới. Cũng đã hình thành nên năm tộc khác nhau cùng sống trong thế gian bao la: Thần tộc, Nhân tộc, Yêu tộc, Ma Tộc, Quỷ tộc. Còn có hai cõi riêng biệt duy nhất nữa là Cõi Thần và Cõi Niết Bàn.

Tiên tộc chỉ mới xuất hiện trong thời gian vài chục vạn năm trở lại đây do những người hay vật trong Nhân tộc đã hấp thụ linh khí thanh khiết của đất trời, khổ công tu luyện hàng ngàn năm mới đạt được tu vi và cảnh giới Bán Vô Vi.

Bốn vị thần thượng cổ, bao gồm Bàn Cổ thượng thần, Nữ Oa thượng thần, Đế thần, Thủy thần thượng cổ, trở thành bốn vị thần sáng thế đã khai thiên - lập địa - ban sinh, được khắc ghi lại công đức trên Cột Trụ Trời và thiên thư cổ tịch.

Thế nhưng hỗn chiến giữa các vị thần thượng cổ sức mạnh hủy thiên lập địa như vậy làm sao có thể dễ dàng chấm dứt, những vị thần khác thấy Huyền lực bị phân tán đi, liền có dã tâm muốn hấp thụ càng nhiều Huyền lực càng tốt để tăng sức mạnh của mình.

Dưới Hạ giới đang dần yên ổn, mà các vị thần thì vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau, Huyền lực không bao giờ có thể tiêu tan hoàn toàn. Trong bốn vị thần sáng thế, Bàn Cổ thượng thần và Nữ Oa thượng thần đã dùng toàn bộ thần lực để khai thế nên vũ hóa về với đất trời. Chỉ còn lại Đế Thần và Thủy thần thượng cổ. Đế Thần quyết tâm dẹp loạn thần giới, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết liệt, quy chúng thần về một cõi, cai trị nghiêm minh.

Tuy rằng Ma thần thượng cổ bị phong ấn trong Phong Trụ giới, nhưng Huyền lực  vẫn vô cùng lớn mạnh, hơn nữa còn có thể mê hoặc thần tâm, yêu tâm, ma tâm, nhân tâm quy về trướng của mình, lúc nào cũng sục sôi ý định muốn phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Hắn sử dụng sức mạnh Ma thần của mình, cộng thêm với nội ứng từ các vị thần phản trắc đọa ma, cuối cùng đã phá giải được phong ấn, lần nữa khơi lên trận đại chiến một mất một còn giữa hai phe.

Ở trận đại chiến Thần Ma cuối cùng tại Thác Thượng Nguồn, theo thiên thư ghi lại, Đế Thần và Thủy thần thượng cổ đã dẫn binh tiêu diệt Ma thần thượng cổ, tuy giành thắng lợi nhưng cái giá phải trả chính là sự hy sinh của vô vàn chúng thần.

Trước khi bị đánh tan hết Huyền lực và vũ hóa, Ma thần thượng cổ đã thả ra trường độc Tham Sân Si tích tụ bấy lâu đến khắp các thế giới. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng sinh đều trở nên điên loạn vì trường độc, tự chém giết lừa lọc sát hại lẫn nhau, các thế giới bị đọa đày.

Thủy thần thượng cổ vì cứu chúng sinh đã hi sinh thân mình, dùng thần lực, thần thể và nửa trái tim hóa thành những bụi nước li ti tiêu độc và cảm hóa
chúng sinh. Nửa trái tim còn lại cố gắng hút hết trường độc đang lơ lửng giữa muôn cõi tạo ra một cõi riêng được đặt tên là Minh Hy độc cảnh, giam giữ toàn bộ trường độc vào bên trong. Nhờ thể chất bản nguyên mang thần lực thanh lọc, trường độc bị giam hãm có thể nhờ đó mà từ từ thanh lọc.

Sau trận quyết chiến sống còn, các vị thần dù là chính hay tà đều đã lần lượt tan biến. Kẻ nguyện vũ hóa, kẻ bị tiêu diệt, kẻ hôi phi yên diệt cùng Huyền lực. Bốn vị thần sáng thế mang trong mình thần lực đứng đầu thiên địa, sau trận chiến cuối cùng cũng chỉ còn lại duy nhất một vị Đế Thần, khôi phục trật tự thần giới, cai quản triệu tỷ thế giới, mở ra kỉ nguyên mới không còn mênh mang hỗn độn nữa.

Thế gian về sau chỉ biết rằng Bàn Cổ thượng thần khai thiên lập địa chia tách các cõi, Nữ Oa thượng thần khởi nguồn tạo ra sự sống nhân gian, Đế Thần dựng đất địa cùng Thủy thần thượng cổ ban nước bao phủ khắp hàng vạn cõi, triệu thế gian, còn thế giới thượng cổ khốc liệt ngày ngày tắm trong mưa máu khi ấy cũng đã dần chìm vào quên lãng.

Sử sách đã khép lại, thế nhưng có những kẻ dù trải qua thời gian mênh mang vô tận vẫn không cách nào lãng quên, nguyện dùng toàn bộ thần hồn chỉ mong giữ lấy được một sợi phách mỏng tựa hơi sương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top