Phiên ngoại Thái Chiết: Cõi tạm (2)

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Thư phòng Vĩnh Bảo Hầu phủ.

"Tướng... Hầu gia, Trang lão tiên sinh xin cầu kiến." – Trần Linh, thị vệ gác cửa bên ngoài cất tiếng bẩm báo. Mới là ngày thứ hai tướng quân nhà hắn được phong hầu, hắn vẫn chưa sửa miệng, suýt chút nữa đã gọi nhầm.

Bên trong yên lặng một hồi, có lẽ là Hầu gia đang nghỉ ngơi. Hoàng thượng thật là không biết chừng mực. Hầu gia nhà hắn chinh chiến ròng rã gần bốn tháng trời, sau khi chiến thắng cũng không nán lại ngày nào, cấp tốc chạy về kinh thành trình báo. Vậy mà đêm qua chẳng biết hoàng thượng có chuyện quan trọng gì lại lập tức triệu kiến Hầu gia, giữ lại cả đêm không cho về. Tận trưa nay Hầu gia mới hồi phủ, nhìn dáng vẻ uể oải mệt mỏi thì đã biết chắc đêm qua là một đêm không ngủ.

Hoàng thượng trước nay có sở thích nghe chuyện binh lược chiến trận, bởi vì bản thân chưa từng được ra chiến trường, vừa hay Hầu gia nhà hắn lại là chiến thần văn thao võ lược, là bậc kỳ tài hiếm có, cho nên chiến sự được kể ra từ miệng y chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với thuyết thư kể chuyện ở tửu lâu nổi tiếng. Thế nhưng ngày tháng sau này còn dài, để cho người ta nghỉ ngơi vài hôm rồi triệu vào nghe kể chuyện thì cũng có làm sao, vội gì mấy ngày chứ? Khiến cho hầu gia nhà hắn mệt mỏi như vậy, dù có là hoàng thượng thì hắn vẫn mắng thầm trong lòng đến cả nghìn lần.

Yên lặng một hồi, đến khi hắn định từ chối Trang lão tiên sinh, bảo người chút nữa hãy quay lại, để hầu gia có thể nghỉ ngơi thêm một chút thì bên trong cất lên tiếng nói ôn hòa:

"Mời Trang lão tiên sinh vào!"

"Vâng." – Trần Linh trả lời, sau đó mở cửa mời Trang lão tiên sinh vào trong, rồi cẩn thận khép cửa lại, đi ra bên ngoài sân canh gác. Mỗi lần Hầu gia cùng Trang lão tiên sinh nghị sự luôn là chuyện tối mật, hắn phải cảnh giác xung quanh, tránh tai mắt kẻ khác tiếp cận. Bản thân hắn cũng tự giác tránh xa thư phòng.

Một hồi lâu sau, cửa thư phòng mới hé mở, Trang lão tiên sinh mang một vẻ mặt đăm chiêu ra ngoài. Lão đứng dưới mái hiên nhìn lên trời xanh, thầm cảm thán trong lòng. Chỉ còn hai ngày nữa, bầu trời Tạng Quốc này sẽ đổ xuống cơn gió tanh mưa máu chưa từng thấy từ khi lập quốc tới nay.

Haiz... Âu cũng là thiên mệnh khó tránh!

Trầm ngâm xong, lão quay người rời đi. Hiện tại lão phải tới quân doanh một chuyến. Tuy rằng bọn họ đã âm thầm sắp xếp trong thời gian dài, thế nhưng càng gần đến khi khởi sự, càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không thể để xảy ra chút sơ suất nào. Bởi lẽ sau này bọn họ chỉ có hai con đường: Sự thành, thiên hạ đổi chủ, ghi danh ngàn thu; sự bại, thiên hạ phỉ nhổ, tiếng xấu muôn đời.

Trang lão tiên sinh vừa đi, Bào Khôn Trì thả lỏng người ngã về phía sau. Một đường bôn ba về kinh, không chút nghỉ ngơi ngay lập tức đã phải tiến cung chịu dày vò, hiện tại cơ thể y quả thực chống đỡ tới điểm cực hạn. Buông tha ý muốn gắng gượng xử lý nốt sự vụ trong phủ, y đi tới trường án ngả lưng nằm xuống. Chỉ còn hai ngày nữa, y cũng không thể cố chấp bỏ mặc thân thể mệt mỏi không quản. Phải có sức lực mới làm nên đại sự, vừa nằm xuống hai mắt đã nhắm nghiền, một giấc ngủ mộng mị tới tận hừng đông.

Mở mắt ra đã là giờ Dần, Bào Khôn Trì ngồi dậy lấy lại tỉnh táo. Sau một giấc ngủ dài từ chiều qua tới bây giờ, y cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay phải tới quân doanh.

Lăn lộn thao trường cả buổi, đến chiều thì mật đàm với tướng lĩnh thân cận, thời gian một ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua. Tới khi hồi phủ cũng là đêm muộn rồi. Trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước ấm cùng với dược thảo cho y ngâm mình.

Đây là thói quen của y. Nếu như là ra ngoài đi đánh trận thì không nói, nhưng nếu đã hồi kinh, mỗi lần tới thao trường luyện tập xong nhất định y sẽ phải ngâm mình để thư giãn gân cốt. Cảm giác trầm mình trong làn nước âm khiến y có thể thả lỏng tâm tình trong chốc lát. Nếu như đến chút thú vui này mà cũng không thể làm, thì thực không biết y phải lấy gì chống đỡ nội tâm giày vò đến điên đảo.

Bào Khôn Trì trầm mình bao lâu, thì vị Thiên đế gia cũng đã ngồi bên cạnh ngắm nhìn y bấy lâu.

Hắn dùng thuật ẩn thân nên người thường chẳng thể thấy được, cứ như vậy ngồi bên cạnh bồn nước ngắm nhìn dung nhan đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Âm thầm đánh giá: "Gương mặt này, bờ vai này, vòng eo này... cả đôi chân thon dài kia nữa... Nếu như so với thần tiên ở Thần Giới đã là khá. Nhưng so với phàm nhân thì quả thực là... chậc chậc... Bảo sao tên cẩu hoàng đế kia lại chẳng thể buông tha cho y."

Vốn dĩ y đã đẹp, tuy ngày ngày binh thao võ lược, lăn lộn mưa nắng nhưng lại chịu khó dùng thảo dược ngâm mình nên làn da được bảo dưỡng khá tốt. Cùng với cốt cách mỹ nhân hiếm có giữa nơi thế tục, quả thực khiến người khác động lòng. Thiên đế gia cấm tình cấm dục cũng không tiếc lời khen ngợi, cái đẹp mà, có ai từ chối ngắm nhìn được đâu.

Ngồi một chỗ ngắm dường như chưa thỏa mãn, Thiên đế gia còn lại gần sát mặt y, đầu mũi chỉ cách nhau một đốt ngón tay, miệng khẽ thổi gió trêu đùa hàng lông mi cong cong của y. Bào Khôn Trì vốn đang mơ màng lại bị cơn gió từ đâu thổi tới khiến mặt ngưa ngứa, miệng bất giác than nhẹ "ưm" một tiếng. Y đưa tay lên xoa xoa gãi gãi trên mặt, hai mắt mở ra mơ màng nhìn xung quanh, vô tình lại nhìn trân trân vào mắt Thiên đế gia đang ẩn mình ở bên cạnh, một hồi không thấy gì lại nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

Chết tiệt! Thiên đế gia thầm mắng trong lòng. Gương mặt mê man phiếm hồng vì hơi nóng trong bồn, đôi mắt phượng chứa một tầng hơi nước ướt át nhìn hắn chăm chú, dẫu cho quả thực là y chỉ nhìn thấy cái cột nhà, thế nhưng đối với Thiên đế lại như nhìn thấu tâm can cõi lòng hắn.

Hình ảnh này quá là kích thích rồi! Thần tiên như hắn sao lại thấy tim đập thình thịch vì hành động trong lúc vô thức của một phàm nhân chứ? Cho dù là người mà hắn đã dõi theo vài ngàn năm nay, thì như vậy cũng là không thể chấp nhận được. Thần luật còn đó, hắn phải điều chỉnh lại tâm tình, không thể để bản thân mất khống chế.

Không dám tiếp tục ngồi đó nhìn y tắm rửa nữa, Thiên đế gia quay trở lại đỉnh núi cao lúc trước đứng đó để bình ổn tâm tình, mong nơi hoang vắng lộng gió này có thể thổi cho hắn tỉnh táo lại.

Vốn dĩ hắn định ở bên cạnh Bào Khôn Trì cho tới khi y hoàn thành đại sự, để nếu xảy ra việc gì hắn sẽ dùng chút thuật pháp nho nhỏ hỗ trợ y. Thế nhưng cái người kia quá sức mị hoặc. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng này của hắn, chưa từng trải qua những bậc cảm xúc như vừa rồi. Cho nên tốt nhất là hắn cứ cách xa y ra một chút.

Ban đầu hắn nghĩ muốn giúp y làm thành nghiệp lớn, sống nửa đời sau không cần nhìn sắc mặt người khác, có thể tự quyết định mọi việc của bản thân mà không phải chịu cảnh thân bất do kỷ. Sau đó đến khi y tạ thế, hắn sẽ tới cõi Địa Ngục thuyết phục y, cải mệnh rồi mang y về Thần Giới cùng hắn. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu như đại sự không thành cũng tốt, như vậy y sẽ ngay lập tức chết đi, xuống Địa Ngục sớm hơn một chút, hắn cũng sẽ có thể sớm đón y lên Thần Giới hơn, kết quả như vậy cũng không tệ. Hơn nữa nếu thất bại, càng dễ khiến y buông bỏ cõi tạm không còn lưu luyến nơi chốn khổ đau đọa đày này nữa.

Nghĩ như vậy, hắn yên tâm ngồi tại nơi đỉnh núi, lần nữa bỏ thông hạ kính ra quan sát mọi thứ bên cạnh y từ xa.

----------------------------------------------

Giờ Dậu – Điềm Minh điện - Thừa Càn cung.

Thức ăn đồ uống đã được bày biện đẹp mắt, cung nữ thái giám nhanh nhẹn chuẩn bị những bước cuối cùng để đón các vị đại quan đến dự yến tiệc tẩy trần mừng công của Vĩnh Bảo Hầu.

Chẳng mấy chốc quan viên đã tới ngồi kín trong điện. Tất cả bàn tán xôn xao, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến chính Dậu, Thánh Trường Hoàng đế một thân long bào vàng rực rỡ tiến vào. Đi bên cạnh hắn là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay, Vĩnh Bảo Hầu – Bào Khôn Trì một thân trường sam màu đen, đầu đội kim quan, hông đeo kiếm, khí thế hiên ngang lạnh lùng. Được đeo kiếm vào cung cũng chỉ có một mình Bào Khôn Trì y có thể làm, đây là sự đặc cách mà Thánh Trường Hoàng đế dành riêng cho y.

Sau khi hai người tiến vào, quần thần quỳ xuống bái kiến, lại một hồi vang dội rồi mới ổn định lại, vị trí của ai người đó ngồi. Từ khi Bình Gia Hoàng hậu hoăng, Thánh Trường Hoàng đế chưa lập kế hậu, vị trí bàn bên phải Hoàng đế vốn dĩ là của Hoàng hậu, tất nhiên hiện tại dành cho Bào Khôn Trì.

Bào Khôn Trì vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Sao y không hiểu thâm ý của Hoàng đế khi để y ngồi tại vị trí này là gì chứ. Đối với văn võ bá quan mà nói, bọn họ chỉ thầm than thở vì sự ân sủng của Hoàng đế đối với y, Hoàng hậu là người kề cận gần gũi nhất đã mất, nay y ngồi đó khiến họ cảm thấy Hoàng đế quả thật coi y là thúc thủ tình thâm.

Nhưng chỉ có y hiểu rõ nhất, tên cẩu Hoàng đế là muốn nói với y, y và những nữ nhân bên gối hắn chẳng có gì khác nhau cả. Đồng sàng cộng chẩm, dùng thân hầu hạ.

Hiểu được như vậy nhưng y cũng chẳng còn thấy tức giận nữa. Dẫu sao sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở về với cát bụi.

Yến tiệc thì mãi mãi chỉ có một trình tự duy nhất, sau một hồi ca tụng khen ngợi công đức của Hoàng đế cùng với chiến công của y lên tận mây xanh là đến màn thưởng vũ, chúc rượu. Bào Khôn Trì uống xong năm ly rượu, lấy cớ cơ thể khó chịu xin Hoàng đế ra ngoài hóng gió một chút.

Thánh Trường Hoàng đế cười cười nhìn y nói: "Vậy thì để trẫm cùng Vĩnh Bảo Hầu hóng gió. Nhân tiện nói cho trẫm nghe kết quả của trận đánh hôm trước còn chưa kể xong!"

Bào Khôn Trì biết rõ hắn sẽ đi cùng mình đúng theo kế hoạch, nên gật nhẹ đầu đồng ý, nói vài câu vinh hạnh, rồi hai người sóng vai cùng nhau ra khỏi tẩm điện, để quan viên tự mình thả lỏng náo nhiệt bên trong.

Đi ra phía ngoài quả thật là gió mát trăng thanh. Dạo một lúc trong hoa viên bên cạnh tẩm điện, Bào Khôn Trì ngẩng mặt lên nhìn trời, bỗng nói:

"Hôm nay Hoàng thượng không định bắn pháo hoa mừng công cho thần sao?"

"Ha ha, Khôn Trì, ngươi mà cũng thích xem pháo hoa ư?"

"Không hẳn là thích, chỉ là thường tiệc mừng công luôn có pháo hoa, bao năm vẫn vậy. Lần này nếu như không có, khó tránh khỏi bên ngoài sẽ thấy không long trọng."

"Từ khi nào Khôn Trì của ta lại quan tâm đến việc long trọng hay không long trọng như vậy? Hửm?" – Vừa nói, Hoàng đế vừa dùng tay nhẹ nâng cằm y lên, ánh mắt nghi hoặc nghiền ngẫm.

Hắn biết y xưa nay chưa từng coi trọng hình thức, hắn rất tự tin rằng hắn là người hiểu rõ y nhất, y là người hắn dốc hết tinh lực dạy dỗ uốn nắn, cho nên mọi điều y nghĩ, y làm đều nằm trong dự liệu của hắn. Người này sao hôm nay lại có chút khác biệt khiến hắn không thể nắm bắt được? Hắn không hề thích cảm giác này chút nào.

"Haiz... ta không quan tâm, thế nhưng mấy ngày trước trên chiến trường có một địch nhân ôm pháo nhằm chạy vào trận địa đồng quy vu tận với ta. Tuy nhiên chạy chưa tới nơi pháo đã nổ, một thân hắn ta cũng theo đó vỡ tung, máu thịt bắn ra tứ phía, quả thực giống với pháo hoa đang nổ. Cho nên đột nhiên cảm thấy pháo hoa cũng có chút thú vị. Ngươi không muốn bắn thì thôi vậy." – Y than ngắn thở dài, ra vẻ lạnh lùng cự tuyệt.

Quả nhiên vẫn là Bào Khôn Trì của hắn, sự khát máu, dâm dục vẫn như ngày nào. Đây chính là dáng vẻ mà hắn muốn trở thành nhất, nhưng vì ngôi vị hoàng đế quấn thân khiến hắn ngày ngày phải chưng ra bộ mặt hiền hòa nhân từ, chẳng thể nào đạt được cuộc sống khát máu ấy, cho nên hắn ra sức rèn giũa y trở thành như vậy. Quả thực vẫn là y luôn không làm cho hắn thất vọng, là tác phẩm tuyệt vời nhất của hắn ta.

"Ha ha ha, quả nhiên là Khôn Trì của ta, nếu đã thích, vậy thì hiện tại trẫm cho người đi chuẩn bị là được." – Ý cười trong mắt Hoàng đế lan rộng, chứa đựng sự sủng nịnh và u tối vô hạn.

Nói đoạn, hắn bèn dặn dò thái giám bên cạnh đi chuẩn bị. Thánh Trường Hoàng đế định sai người đi báo quan viên trong điện cùng ra để thưởng thức pháo hoa mừng công, nhưng lại bị Bào Khôn Trì ngăn lại. Y nói nhiều người thực phiền phức, đám quan viên đó luôn luôn sáp lại lấy lòng y khiến y thấy vô cùng khó chịu. Hận không thể một đao chém hết bọn chúng, sao lại muốn chung đụng với họ cùng xem pháo hoa chứ.

Thế nên cuối cùng chỉ có Hoàng đế cùng với Bào Khôn Trì song bước đến Vọng lâu, chuẩn bị xem pháo hoa. Hoàng đế cho tất cả cung nữ thái giám đứng đợi ở dưới, nắm tay Bào Khôn Trì lên lầu hai.

Y quay sang chăm chú nhìn vị Hoàng đế ngồi bên cạnh đang nắm chặt tay mình. Ai không biết mà nhìn vào hình ảnh này chắc chắn sẽ cảm thán tấm lòng bao dung sủng ái của Hoàng đế đối với chiến thần của mình. Ánh mắt Bào Khôn Trì dần dần tối lại. Chỉ một chốc nữa thôi, khi phát pháo đầu tiên nở rộ, tất cả sẽ bắt đầu. Khi phát cuối cùng kết thúc, tất cả sẽ cùng tàn lụi như xác pháo.

---- Chíu—chíu--- Bùm -----

Pháo hoa đã bắn. Bào Khôn Trì nở nụ cười mê hoặc, nhẩm khẽ hai từ:

CUNG BIẾN!

Ở bên này, Hoàng đế vừa ngắm pháo hoa vừa quay sang hỏi y có thấy pháo hoa giống với tên địch nhân hôm trước hay không, rồi y có thích hay không. Chưa hề mảy may biết tới náo loạn trong cung.

Ở bên kia, Cấm vệ quân đã bị khống chế hoàn toàn, đại quân cầm cờ chữ BÀO tiến vào chính điện, bao vây toàn bộ cung cấm và nội cung phía sau. Trước đó, gia quyến của toàn bộ hoàng thân quốc thích và quan viên đều được "ngẫu nhiên" mời đến tham dự yến tiệc của Liễu Quý phi.

Khi đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên, là màu đỏ thẫm như máu, y biết sự đã thành. Chỉ trong thời gian một chung trà, từ trong ra ngoài cung đều đã được khống chế bởi đại quân của Bào Khôn Trì.

Hiện tại chỉ còn một chuyện, đó là phải khiến cho Thánh Trường Hoàng đế cam tâm tình nguyện viết chiếu nhường ngôi. Tất nhiên hắn ta không cam tâm tình nguyện cũng chẳng sao. Dù sao chiếu chỉ nhất định sẽ có. Bất kể là cung biến binh biến gì, có thành công đến đâu, nếu như không có chiếu chỉ nhường ngôi, đều là ngôn bất chính, danh bất thuận. Tuy nói thắng làm vua, thua làm giặc, thế nhưng tất cả đều không thể thắng được lòng dân. Nếu như không có chiếu chỉ nhường ngôi, khiến dân chúng không phục, vậy thì vị vua mới lên ngôi cũng chẳng thể giữ vững được giang sơn, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa, khi đó xã tắc sẽ bất ổn.

Pháo hoa kết thúc, mùi thuốc nổ vương vấn trong không khí, át hoàn toàn đi mùi tanh nồng của máu. Thánh Trường Hoàng đế vui vẻ nắm tay Bào Khôn Trì đi xuống. Xuống đến nơi mới ngỡ ngàng khi thấy quang cảnh trước mắt. Toàn bộ cung nữ thái giám đã bị đại quân giết sạch, xác người nằm la liệt. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn Bào Khôn Trì, chỉ thấy y đã xoay người cởi trường sam, mặc một thân chiến bào, lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn ta đang định cất giọng hô to gọi Cấm Vệ quân, thì bất chợt một cơn đau nhói từ gót chân lên tận đỉnh đầu đánh gục hắn ngã nằm ra đất. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Người đệ đệ hắn dốc lòng bồi dưỡng đã làm gì với hắn?

Bào Khôn Trì chậm đi tới bên người Hoàng đế đang nằm thở dốc dưới đất, cất giọng thanh lạnh nói:

"Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi tự tay viết chiếu chỉ nhường ngôi, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Hoặc là cố gắng phản kháng, để rồi nhìn từng nhát dao cứa xuống máu thịt của mình, vứt cho chó ăn. Mỗi canh giờ một nhát, cho tới khi nào máu chảy sắp cạn, ta lại dưỡng thương cho ngươi lành lặn rồi lại tiếp tục như thế."

"Ta... Phi!... Bào Khôn Trì, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Nếu như ngươi rút quân... ta sẽ không truy cứu, chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp như vậy..."

"Ha ha ha... Chu Đăng Thám, ngươi đúng là vẫn giữ mộng đẹp. Ta không thích nói nhiều, hoặc là ngươi lập tức viết chiếu thư, hoặc là đau đớn muốn sống không được, chết cũng không xong."

"Ta sủng ái ngươi... như thế... ngươi lại... khốn kiếp... tên con rơi hỗn đản..."

"Dùng hình!" – Không đợi Hoàng đế chửi xong, Bào Khôn Trì không cho hắn ta có thời gian lựa chọn nữa, lập tức gán hắn ta vào sự lựa chọn thứ hai.

Tiếng thét chói tai của Hoàng đế ngay tức khắc đã vang lên. Một nhát dao lấy đi miếng thịt trên bắp tay hắn. Người luôn luôn cẩm y ngọc thực ở trong cung, chưa từng rèn luyện nơi thao trường sao có thể chịu đựng nổi nỗi đau thể xác này. Cơn đau của độc dược cùng với vết chém cắt của dao khiến hắn ta đau đến xây xẩm mặt mày. Trong cơn đau, hắn ta lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bào Khôn Trì vang lên.

"À quên nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không chịu viết chiếu thư nhường ngôi thì ta cũng sẽ thay ngươi viết được. Chẳng phải ngươi là người cầm tay ta dạy ta viết thư pháp hay sao."

Phải rồi, Bào Khôn Trì y chính là "đồ đệ" chính tay hắn ta uốn nắn, mọi việc đều chiếu cố chỉ bảo, yêu thương cùng bảo vệ. Nếu như trên đời này người có thể giả dạng nét chữ của hắn, hay thậm chí là bộ dáng của hắn, nhất định chỉ có duy nhất một mình Bào Khôn Trì y.

"Còn nữa... tên của ta là Bào Thụy!"

Một câu nói, phủi sạch quan hệ với Thánh Trường Hoàng đế. Hắn ta gào thét điên loạn. Kêu gào Cấm vệ quân hộ giá, thế nhưng tất cả Cấm vệ quân đều đã nằm trong tay của Phó tướng, làm gì còn ai có thể hộ giá cho hắn ta được nữa.

Quyền lực có được là khi ngươi nắm được binh quyền trong tay. Nếu như không có binh quyền, thì ngay cả Hoàng đế chí tôn cũng chẳng là cái thá gì cả. Một đại tướng quân như Bào Thụy tất nhiên hiểu rõ ràng điều này. Cho nên từ khi y mười tám tuổi đã dốc sức rèn luyện, uy vọng trong quân doanh và dân chúng ngày một dâng cao. Cùng với đó là âm thầm hợp tác với Liễu Quý phi – muội muội của Thống lĩnh Cấm vệ quân Liễu Huyết Quân.

Cho tới khi lời nói của y trong quân doanh còn có sức nặng hơn của Hoàng đế, mệnh lệnh y đưa ra là mệnh lệnh tuyệt đối. Cả một đường dài này lấy đi năm năm của y. Là năm năm y chìm trong khói lửa cùng nhục nhã. Đổi lại chỉ một thoáng đêm nay.

Bào Thụy sai người giải Hoàng đế vào mật lao. Y đi tới Nhân Tâm điện, trải chiếu chỉ ra, nét bút phóng khoáng rồng bay phượng múa của lối viết cuồng thảo, rất thích hợp với nội tâm khoa trương của Thánh Trường Hoàng đế, cũng ẩn chứa trong đó nét mực trần trụi tà mị. Cổ tay khua loạn trên giấy Tuyên. Đợi nét cuối cùng hất lên, tựa như sợi dây trong búi chỉ bị chính tay hắn cắt đứt, một đường mực chấm dứt, ngọc tỉ ấn xuống. Cầm chiếu chỉ này ra, sẽ không một ai có thể nói đây không phải là của Thánh Trường Hoàng đế.

--------------------

Sáng ngày hôm sau, quan viên trong Điềm Minh Điện nháo loạn cả đêm cuối cùng cũng mệt mỏi bơ phờ, ai cũng chỉ lo giữ mạng cho mình. Lúc này tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế tiến vào, giơ cao chiếu chỉ nhường ngôi lên đọc, giao lại ngôi vị cho nhị hoàng tử Chu Vĩnh Minh, con trai của Liễu Quý phi. Quần thần cùng hoàng thân quốc thích bàn tán xôn xao, có người liều chết không đồng tình, muốn được diện kiến thánh nhan hỏi cho rõ lẽ. Tổng quản thái giám lại nói, đêm qua Hoàng thượng bị thích khách tập kích, toàn thành giới nghiêm. Hiện tại không ai được phép gặp mặt. Vĩnh Bảo Hầu túc trực bảo vệ Hoàng thượng thế nhưng long thể tiên lượng khó lường, người viết ra chiếu chỉ này đề phòng ngộ nhỡ.

Quần thần nửa tin nửa ngờ, nhưng khi đem chiếu chỉ soi xét kĩ lưỡng, xác thực đây đúng là nét bút của Thánh Trường Hoàng đế thì không còn lời gì để nói. Nghi vấn trong lòng cũng chỉ có thể đè xuống. Dù sao mạng mình vẫn nằm trong tay đại quân họ Bào. Người ta nói thế nào chính là thế đó. Hơn nữa Nhị hoàng tử tuy tuổi nhỏ nhưng cốt cách cũng đã bộc lộ rõ, tài năng hơn người. Trong các con của Thánh Trường Hoàng đế, chỉ có mình Nhị hoàng tử là thích hợp kế thừa ngôi vị.

Suy xét kĩ lưỡng, năm vị đại thần cùng nhau quỳ xuống, tiếp nhận chiếu chỉ.

Mọi sự trần ai lạc định!

----------------------

Ngày đó sau khi quần thần tiếp nhận chiếu chỉ, cũng ngay lập tức nhận được tin báo Thánh Trường Hoàng đế băng hà. Đã bắt được thích khách, hành hình lăng trì tùng xẻo đến không còn nhận ra nhân dạng rồi treo lên đầu thành để dân chúng bêu rếu. Quốc tang ba ngày, sau đó là đại điển đăng cơ của tân hoàng, lấy thụy hiệu là Vĩnh Hiến Hoàng đế.

Bào Thụy dùng hai năm sau đó để bồi dưỡng ấu chủ, khi tân hoàng đã thông tuệ, y giao lại toàn bộ binh quyền nắm trong tay lại cho Hoàng đế.

Vốn dĩ y định ngay sau khi tân hoàng đăng cơ, y sẽ dùng một chén rượu độc tự kết liễu cuộc đời nhem nhuốc của mình. Dòng máu chảy trong người y là dòng máu không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng Vĩnh Hiến Hoàng đế cùng Thái hậu mong muốn y trợ giúp ổn định hoàng quyền, nếu không thì khó tránh khỏi xã tắc sẽ náo loạn. Y một lần nữa lại vì dân chúng mà tạm thời gác lại nguyện vọng kết thúc cuộc đời của mình.

Ngày giao lại binh quyền trong tay, cuối cùng y cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân sinh không còn gì tiếc nuối. Những điều y muốn làm đều đã làm xong. Vĩnh Hiến Hoàng đế là một vị minh quân, rất nhanh đã có thể tự mình làm chủ, đưa xã tắc giàu mạnh, quốc thái dân an.

Hôm sau, người của Vĩnh Bảo Hầu phủ vào cung báo tin, Vĩnh Bảo Hầu qua đời. Thọ hai mươi lăm tuổi.

Vĩnh Hiến Hoàng đế ra lệnh toàn thành giới nghiêm, quốc tang một tháng. Toàn bộ lễ tiết trong tang sự phải dùng cấp bậc của vương gia để tiến hành.

-------------------

Minh Chiếu cung – Cõi Địa Ngục.

Thân ảnh một thanh niên tuấn dật phiêu lãng, mắt ngọc mày ngài, mũi cao cương trực, cốt cách mỹ nhân tiến vào. Y phục màu trắng tinh khiết thêu chìm hình hoa sen, là bộ y phục cuối cùng trước lúc y chết kiên quyết muốn mặc vào.

Trong điện có hai người đợi y đã lâu. Một vị là Diêm Vương gia trấn giữ cõi địa ngục đã mười vạn năm. Trường bào màu đen, đôi mắt xếch lên giữ tợn. Thế nhưng hôm nay Diêm Vương không ngồi ở ghế chủ vị, mà ngồi phía bên cạnh. Còn vị ngồi trên ghế chủ vị kia mang phong đạm nhẹ nhàng hơn, vừa có uy nghiêm của bậc thần chủ, lại vừa cho người khác cảm giác dịu dàng như nước. Quả thật khó dò.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Bào Thụy khi gặp hai vị phía trên. Việc đánh giá này cũng là do thói quen y hình thành được lúc còn tại thế ở nhân gian.

Diêm Vương gia quay sang vị ngồi trên chủ vị, cười ha hả nói:

"Thế nào, Thái Vĩ, ta thắng cược rồi. Ta đã nói y sẽ sớm xuống đây thôi, ngươi lại cứ không tin."

"Quả thực là khác biệt!" – Vị tên Thái Vĩ kia cười cười lắc đầu. Hắn thực cũng không ngờ tới, y lại dễ dàng đẩy hoàng vị cho Nhị hoàng tử, đã vậy lại dùng một chén rượu độc tự kết liễu sinh mệnh. Tuy rằng đã dõi theo y từ lâu, thế nhưng phàm là thế nhân chẳng phải đều muốn có chút danh vọng hay sao? Vậy mà y một chút cũng không cần. Sợ là y còn hận không thể ngay tức khắc chết đi ấy chứ.

Không ngờ là vậy, nhưng Thiên Đế gia cũng thực vui mừng. Hắn không hề nhìn lầm người. Người mà hắn để ý tới, đâu thể mang thứ tham muốn tầm thường như vậy được.

Nghĩ vậy, hắn cười rộ lên, khóe mắt cong cong, giọng nói mềm mại như mê hoặc:

"Chiết Dạ Du, ngươi từ bỏ cõi tạm này đi, hãy cùng ta tiến nhập Thần Giới!"

Một lời nói, có sức mạnh ngàn cân, càng giống như một mệnh lệnh vang lên trong lòng Bảo Thụy. Lúc này, một nghìn kiếp đã qua lại hiện lên trước mắt y. Y nhớ lại được tất cả từ kiếp đầu tiên y xuất hiện trên cõi đời với cái tên "Chiết Dạ Du". Một khởi đầu đẹp đẽ và tinh anh, nhưng tiếp theo đó là sự thống khổ trong nghìn kiếp ấy, sự bất lực cùng tuyệt vọng quanh quẩn bao vây lấy y. Bất chợt y ngẩng cao đầu nhìn vị thần tiên ngồi phía trên, giống như người chết đuối vớ được cọc, ra sức ôm lấy mong có thể cứu vớt bản thân mình.

Đờ đẫn không biết đã bao lâu. Dường như y nghe được chính giọng của mình nói: "Được. Ta theo ngài!"

Sau đó nhắm mắt lại, tất thảy đều trôi qua, y chìm vào mộng đẹp. Một giấc mộng mà hàng nghìn năm qua y chưa từng có được.

"Ngươi hãy nhớ, ngươi tên là Chiết Dạ Du, là cốt cách mỹ nhân, là ánh sáng vạn trượng!"

Giọng nói thật hay, đi vào lòng y, bất tri bất giác nở rộ thành những đóa ngọc liên thơm ngát dịu dàng.

.

.

.

---- Hoàn phiên ngoại Thái Chiết 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top