Phiên ngoại Thái Chiết: Cõi tạm (1)
Phiên ngoại Thái Chiết: Cõi tạm (1)
Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph
---
Hắn là Thiên Đế uy danh lẫy lừng. Tính cách thâm trầm sâu sắc khó lường. Hiếm ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, kể cả là Phước Đạm - Đại tổng quản nội cung Thần Giới, người luôn sớm tối đi theo hắn.
[Chú thích từ tác giả: Đại tổng quản nội cung Thần Giới: Chức vụ này cai quản mọi sự vận hành trong Thần Giới. Nhân lực, vật lực đều phải thông qua người này. Nếu như Thần Giới là một cái nhà, thì đây giống như cánh tay trái, quản gia của Thiên Đế.]
Nếu nói Đế Thần mang phong phạm quyết tuyệt lạnh lùng không ai dám xâm phạm mới có thể đạt được chiến thắng thời thượng cổ, thiết lập ra trật tự mới, khiến mọi giới quy phục, xứng danh là bậc Sáng thế. Vậy thì vị được xưng tụng là Thiên Đế gia này lại phù hợp với việc cai trị Thần Giới nghiêm minh.
Không quá cường liệt sát phạt như Đế Thần, nhưng cũng không nhân từ hiền hậu thanh lãnh như thần sử miêu tả về Minh Hy thượng cổ thần. Khi vị này cười, không chắc là thực sự vui thích, mà khi vị này im lặng nhíu mày đăm chiêu, cũng không chắc là đang bức bối khó chịu.
Các tiên nhân đều truyền tai nhau rằng, Thiên Đế gia là người mà ngay cả khi ra lệnh sát phạt đuổi cùng giết tận phe địch trong chiến trận hay cho xử trí những tiên nhân phạm trọng tội cũng có thể vẽ ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ, như thể đó là những việc hết sức bình thường, hiển nhiên xảy ra thường ngày. Thế nhưng trong yến tiệc mừng công, hay triều hội huyên náo, hắn lại bày ra gương mặt âm u mị hoặc, không hề vui thú, khiến cho các tiên quan bên dưới cũng không dám tận hứng.
Hắn chính là điển hình của kiểu người: yêu ai không ai biết, ghét ai chẳng ai hay. Nhân từ đúng lúc, quyết tuyệt đúng nơi.
Dù cho khó đoán là vậy nhưng không thể phủ nhận một điều, từ khi Đế Thần lui về ở ẩn tại Vô Vi cung rời xa thế sự vào hai mươi vạn năm trước, giao lại trọng trách toàn quyền cai quản vạn cõi của người cho Thiên Đế, mọi sự đều được xử lý đâu ra đó. Thần giới ngày càng hưng thịnh, vạn cõi cũng yên ổn vận hành theo đúng trật tự vốn có, ít khi nào xảy ra biến cố lớn. Có chăng chỉ là tàn dư Ma tộc làm loạn vài nơi, hay vài tiên nhân to gan lớn mật vi phạm thần luật bị xử trí từ khi sự việc còn trong trứng nước.
Quãng thời gian cai trị dài lâu như vậy mà một việc sơ xuất cũng không có, không ai có thể bới móc được điều gì, cũng không có thế lực nào có thể nhăm nhe soán vị, năng lực quả thực không hề tầm thường. Đế Thần thật sự vô cùng anh minh mới chọn được một vị kế nhiệm như vậy.
Lai lịch của Thiên Đế như thế nào trong thần sử có ghi rất rõ. Vị này chính là kỳ lân ngân giáp đầu tiên xuất hiện trên thế gian từ thời thượng cổ. Trải qua hàng vạn năm tu luyện, hấp thụ linh khí đất trời mới có thể hóa thành nhân dạng. Sau vài vạn năm độc lai độc vãng, hắn lại may mắn có duyên tương ngộ với Đế Thần lúc đó là vị thạch thần tên Trầm Vũ vang danh khắp bát phương chiến địa. Từ đó, hắn được người chỉ điểm tu luyện. Đế Thần cũng không phải thu nhận sư đồ hay thủ hạ dưới trướng cho mình, chỉ là thấy người này có căn cốt hiếm có nên tiện thì chỉ điểm vài câu. Có điều ngộ tính của Thái Vĩ rất cao, hắn chỉ mất vài vạn năm đã phi thăng thành tiên. Có thể nói hắn dưới Thần một bậc nhưng lại là một trong những vị tiên đầu tiên xuất hiện tại Thần Giới.
Tuy là tiên nhưng do được hấp thụ linh khí từ cổ xưa vô cùng dồi dào và tinh khiết, pháp lực của Thiên Đế cũng rất cao thâm, chỉ kém các vị thần một chút mà thôi. Tất nhiên để so với Đế Thần hay Thủy thần Minh Hy thì vẫn là xa không thể với tới. Cũng không có gì lạ, dẫu sao, các vị thần sau này hay ngay cả thần thượng cổ cũng hiếm có người có thể so bì thần lực được với những vị thần Sáng thế.
--------------------------
Hạ Giới. Rất nhiều năm sau khi trận đại chiến Thần Ma cuối cùng của thời thượng cổ diễn ra.
Bào Khôn Trì mờ mịt thẫn thờ nhìn tàn cục máu chảy thành sông trước mắt. Đôi mắt y trống rỗng vô hồn, tựa như đã bị rút hết trí lực, chỉ còn lại thân xác trơ trọi. Khoảnh khắc ấy, y không hề biết rằng đây sẽ là kiếp người cuối cùng của mình.
Thân mang mệnh cách sáng chói từ kiếp thứ nhất tại thế, vậy nhưng y lại không may bị nhiễm huyền lực và trường độc Tham – Sân – Si do Ma Thần thượng cổ năm ấy thả ra, sau đó lại luôn bị đặt vào nơi chốn tăm tối không tìm thấy ánh sáng tình thân như gia đình đế vương hay các đại gia tộc nhiều góc khuất thiếu tình người để sinh trưởng mà lớn lên cho nên tâm lý y vẫn luôn nặng nề u ám. Dẫu cho Minh Hy thượng cổ thần hi sinh thân mình, dùng vạn năm thần lực cường đại của mình mà hóa thành bụi nước thanh lọc thế gian, ngần ấy vẫn dường như chẳng thể chạm tới được một phân u uất trong tâm hồn của y.
Dẫu vậy, y vẫn luôn hướng thiện, cho dù cách làm đôi khi có sai nhưng không thể phủ nhận rằng mọi lý tưởng sống của y luôn là vì dân chúng và xã tắc. Y quên bản thân mình cần gì muốn gì, y chỉ mong sao cho xã tắc của y không còn thương đau.
Chiến trận trước mắt lại như lần nữa nhắc nhở rằng, y đã làm sai rồi! Đứng dưới lập trường của một vị thống lĩnh tam quân, y là vì giang sơn mình mà sát phạt, thế còn dân chúng nước khác thì sao? Đều là một kiếp người ở cõi tạm này, vậy mà có người cả đời sống dâm tà thối nát lại có thể chết trong gấm vóc lụa là nơi cung cấm xa hoa, còn có người hiến dâng tất cả năm tháng thanh xuân cùng sức lực, lại phơi thây không toàn vẹn nơi sa trường.
Mắt nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, chết không toàn thây của các binh sĩ vốn dĩ không phải là lần đầu, thế nhưng lần này y thấy thực sự mệt mỏi. Thân thể rã rời nhuốm trong máu tươi của cả ta lẫn địch, tâm lý chán chường tới cực điểm. Y hoài nghi, những điều mình làm có phải là quá vô nghĩa hay không? Dẫu có chiến thắng thì sao? Thua lại như thế nào? Chẳng phải vẫn đều là vạn cốt khô? Rốt cuộc y vì cái gì mà khiến cho nhiều người phải nằm xuống như thế này? Vì dân chúng hay chỉ vì để thỏa mãn sự khát máu của kẻ làm vua hiện đang sống thác loạn nơi kinh thành hoa lệ?
Nhắm mắt hít thở thật sâu. Y phải khắc ghi rõ ràng mùi máu tanh, sát khí cùng tất cả những oan khuất nơi đây. Thầm đưa ra một quyết định. Làm nốt một việc này, ra tay nốt lần cuối cùng, sau đó y sẽ rời xa cõi tạm, trở về với cát bụi giống như tất cả những binh sĩ đã hi sinh vì xã tắc.
Thánh Viễn đại tướng quân được gia phong thêm hầu tước, lấy danh hiệu Vĩnh Bảo. Đây là phần thưởng sau khi dẹp nội loạn, bình định phản quân của y. Bốn chữ Vĩnh Bảo Hầu Phủ được chính tay Thiên Trường Hoàng đế hạ bút đề lên phủ hiệu, treo trước cửa phủ đại tướng quân của hắn.
À không, từ nay nơi này không gọi là phủ Đại Tướng quân nữa, nó sẽ được gọi là Hầu phủ. Y là người duy nhất được Thánh Trường Hoàng đế phong hầu. Bởi vì chiến công rạng rỡ của y đối với giang sơn Tạng Quốc, bởi vì sự tận trung hết lòng của y đối với hoàng đế đương triều, hay bởi vì y là một con rối chỉ biết thuận theo, là tác phẩm kiệt xuất nhất của vị Hoàng đế bề ngoài nhân từ, nhưng bên trong mục nát kia?
Bào Khôn Trì lẳng lặng nhìn tấm phủ hiệu được treo lên, nét chữ quả thực không tồi! Ngày ngày lấy việc chém giết mua hoan làm thú vui mà vẫn có đủ lực viết ra được nét chữ rồng bay phượng múa như vậy, cũng có chút dáng vẻ của bậc hiền tài hơn người. Đáng tiếc, tính tình khát máu, sở thích dâm loạn khiến cho nét chữ mang theo nhiều vẻ nhũng nhiễu trần trụi, đâu ra sự hào khí của bậc quần hùng?
Y quay người tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ phong hầu cùng với vô số vàng bạc châu báu ban thưởng. Còn có cả hai mỹ nữ phương Nam, quả đúng là mắt thưởng thức không tồi, mỹ nữ ban tặng nhìn thế nào cũng là loại vưu vật hiếm có. Thế nhưng hắn ban những người này cho y là có ý gì? Muốn khiêu khích y sao?
Khải hoàn trở về, Thánh Trường Hoàng đế cho toàn quân nghỉ ngơi ba ngày. Sau ba ngày nữa vào cung yết kiến, bẩm báo công trạng, tối đến sẽ là yến tiệc tẩy trần và mừng công.
Ba ngày... cũng đủ để Bào Khôn Trì chuẩn bị thật tốt trọng trách cuối cùng của sinh mệnh này rồi!
--------------------
Thiên Đế gia hiếm khi tuần du qua Hạ Giới. Hôm nay lại có tâm tình tới một Hạ Giới nhuốm màu u ám này. Nơi hắn đặt chân đến có tên là Tạng Quốc.
Chỉ khi có việc hoặc tâm tình cần giải tỏa hắn mới tới Hạ Giới tuần du, xem như là thay đổi địa phương sống cho có cái nhìn đúng đắn về nhân sinh con người, tiện bề cai quản. Hắn không giống các vị tiên được tu từ nhân thế, con đường tu hành của hắn là độc bộ độc hành. Một mình hắn tự lĩnh hội tất cả huyền cơ, tự mở ra con đường tu tiên cho mình.
Tất nhiên sau khi có duyên gặp được Đế Thần, đi theo người, đường tu luyện của hắn dễ dàng hơn một chút. Nhưng cũng vì chưa từng có người đi trước, bản thân Đế Thần là một vị thần thượng cổ, thức tỉnh giữa hư không đã mang thần lực vô cùng lớn, cho nên khó có thể chỉ bảo toàn bộ con đường tu luyện thành tiên cho hắn. Vì lẽ đó, hắn không có mấy hứng thú với cuộc sống bầy đàn hay cuộc sống chung đụng cùng nhiều người. Hắn vẫn thích một mình hơn. Mà Hạ Giới lại là nơi con người sống dựa vào nhau, cùng nhau phát triển hoặc cùng nhau tụt hậu.
Xưa kia hắn vốn không thể hiểu được tại sao người ở Hạ Giới cứ phải bám trụ vào kẻ khác mới tồn tại được. Giống như hắn một mình tu luyện chẳng phải vẫn rất tốt đó sao.
Sau đó đi tới lui Hạ Giới nhiều lần, hắn mới phát hiện ra, vì con người là giống loài quá bé nhỏ yếu ớt nhưng lại chất chứa đầy lòng tham, thế nên mới cần phải dựa vào nhau để đứng vững. Tất nhiên, cũng có những kẻ vượt trội hơn cả, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi sinh ra lòng tham hư vinh, cần dựa vào sự ngưỡng vọng của người khác, dẫm đạp lên kẻ yếu để tăng cảm giác tồn tại thành tựu cho chính mình.
À không, cũng có người dẫu cho cuộc sống lúc thì tối tăm như địa ngục, hay lúc đứng trên vạn người vẫn hướng tấm lòng thánh thiện của mình về phía kẻ yếu, cho dù nội tâm giằng xé giữa thiện và ác nhưng vẫn chọn được đúng bản ngã thuần lương. Đấy chính là người mà hắn sắp đi gặp ở Tạng Quốc này đây.
Đây là kiếp thứ một ngàn của y. Kiếp này y tên là Bào Thụy, con rơi của tiên đế, là kết quả của việc vụng trộm xấu hổ giữa quân chủ và thê tử của thần tử - phu nhân của Đại tướng quân Bào Hiến.
Đại tướng quân Bào Hiến cầm quân nơi biên cương, hiếm khi về kinh. Gia tộc lại trú ở kinh thành từ xa xưa, hắn đi vài năm mới được triệu hồi về kinh báo cáo một lần. Thê tử, mẹ già và con cái ở nhà đã có huynh đệ chăm lo, tiên đế lại rất hết lòng bảo toàn cho gia tộc hắn, vậy nên hắn hoàn toàn yên tâm.
Hắn đâu có biết, từ khi chưa thành thân, thê tử của hắn và tiên đế đã dây dưa không rõ. Nhưng vì Thái Tổ cấm cản không cho phép tiên đế cưới một người mang dáng vẻ yêu cơ mị hoặc về làm thê, ngay cả làm thiếp hay tì nữ ấm giường cũng không cho phép, cho nên mối tình này không thành. Sau đó tiên đế lên ngôi, nàng ta được gả vào phủ của Bào Hiến, làm chính thê nguyên phối của hắn theo ý chỉ ban hôn của đế chủ.
Vì sao tiên đế lại gả người trong lòng mình cho người khác? Lúc đó hắn đã lên ngôi, đâu còn ai cấm cản hắn được nữa? Ấy là bởi vì có lời tiên tri rằng, nàng ta là hồng nhan họa thủy, nếu tiên đế cố chấp muốn nạp nàng ta làm phi, chắc chắn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, dẫn đến vong quốc. Vậy nên cho dù có là tình cảm sâu đậm đến đâu, thì tiên đế cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Suy cho cùng với kẻ làm hoàng đế như hắn, quyền lực mới là quan trọng nhất, nữ nhân chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Mà sau khi thành hôn không lâu, tiên đế lại ban ý chỉ phong cho Bào Hiến làm Đại Tướng quân, dẫn hai mươi vạn quân đi dẹp loạn biên cương. Kể từ đó Bào Hiến luôn luôn đóng quân tại nơi biên thùy xa xôi. Đây cũng là bước tính toán của tiên đế khi gả nàng ta cho Bào Hiến, để có thể tùy ý ở bên tình nhân, cùng nàng ta dây dưa qua lại không ai cấm cản nổi. Vừa dùng được người tài, lại vừa được ôm mỹ nhân trong tay.
Sau này khi Thánh Trường Hoàng đế lên ngôi kế vị cha mình đã phát hiện ra chân tướng được giấu diếm bao năm qua. Lúc ấy hắn nhìn Bào Thụy thật thuận mắt. Một đứa con rơi lại có thể có cốt cách như vậy, sinh trưởng trong nhà tướng nhưng không hề thô kệch. Một thân võ công hơn người nhưng làn da vẫn trơn nhẵn, hoàn toàn mang dáng vẻ của một thư sinh tuyệt sắc, cốt cách mỹ nhân dòng dõi thư hương. Có một người mẹ mang dáng vẻ yêu cơ quả thực sinh ra cũng đẹp đẽ khác biệt.
Thánh Trường Hoàng đế thường hay triệu Bào Thụy vào cung, lấy danh nghĩa bàn chuyện quân sự, cũng hay phái y đi dẹp phản loạn để y lập được công danh, rồi ban vô số vàng bạc châu báu và thái ấp cho y. Phải nói rằng trong mắt những kẻ khác, y chính là hiền thần của hoàng đế, là đại tướng quân danh vọng ngút ngàn, ân sủng vô biên không gì sánh được.
Thậm chí sau khi dẹp được Bắc loạn, Thánh Trường Hoàng đế đã ban tên mới cho y là Khôn Trì. Phong hiệu Thánh Viễn Đại tướng quân. Cùng một chữ Thánh trong phong hiệu, biểu thị rằng hoàng đế vô cùng xem trọng y, giống như anh em huynh đệ một nhà. Vì chuyện này mà nhiều triều thần dậy sóng phản đối, nhưng đều bị Thánh Trường Hoàng đế thẳng tay đánh chết tại thiên điện. Hơn nữa y đúng là có thực tài, cho nên sau đó cũng không ai dám nói nửa lời nào nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên Thánh Trường Hoàng đế thể hiện ra sự khát máu ẩn sâu của mình trước mặt bá quan văn võ. Cũng biểu hiện ra sự sủng nịnh cùng yêu thương và bảo vệ vô hạn đối với Bào Khôn Trì. Người đệ đệ ngoài giá thú này của hắn quả thực khiến người ta đáng để nhọc lòng thương xót mà.
—-------------------
Thiên Đế gia tới một ngọn núi cao của Tạng Quốc rồi dùng Thông Hạ kính để tìm xem Bào Khôn Trì hiện tại đang ở đâu. Trong kính hiện ra quang cảnh nơi cấm cung. Kỳ lạ, đã nửa đêm rồi, một thần tử như y sao lại ở trong hoàng cung làm gì?
-----------------------
Canh hai giờ tý – Nhân Tâm Điện.
Sâu trong tẩm điện, y phục giày dép vương vãi tán loạn trên sàn, màn trướng che kín khiến cho bên ngoài chỉ nhìn thấy trên long sàng có hai bóng hình mờ ảo dây dưa, thế nhưng không thể nào ngăn được tiếng va nện thô lỗ của da thịt chạm vào nhau, cùng với âm thanh rên rỉ ngâm nga nơi cuống họng lọt ra ngoài.
Dâm đãng, mị hoặc, ướt át... các thái giám cung nữ đứng hầu bên ngoài không thể giấu nổi gương mặt phiếm hồng của mình khi nghe thấy những thanh âm đấy.
Rất rõ ràng, Thánh Trường Hoàng đế đang thị tẩm. Thế nhưng người đang được hắn thị tẩm lại chẳng phải ai khác, chính là vị Vĩnh Bảo Hầu vừa được hắn gia phong, cũng là người đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn – Bào Khôn Trì.
Ư... nhẹ...hoàng thượng...ngài... ưm... nhẹ chút...!
Nhẹ? ... phù... phù... tiểu đệ đệ của trẫm... chúng ta đã xa nhau mấy tháng... phù... hự... ngươi chẳng lẽ không nhớ tư vị này sao? Hửm?
Nói xong, lực đạo của hắn không những không nhẹ đi, mà còn thúc thật mạnh vào sâu trong nội bích của y, khiến y cả người run rẩy. Tiếng rên dâm mĩ bật ra đến miệng y lại cố gắng nuốt lại. Tay hắn với lấy chiếc roi đầu giường, quật thật mạnh vào mông y, hằn lên những vết đỏ rớm máu.
Sao hả? ... Mạnh như vậy cũng không kêu lên? ... chẳng phải ngươi cũng thích được trẫm thượng ngươi lắm hay sao? Dáng vẻ bình thường thanh cao đạm mạc, khi nằm dưới thân trẫm tiểu huyệt lại ra sức uốn éo hút chặt lấy lục căn... hự... tiểu đệ đệ, tiểu mỹ nhân của trẫm... phù... ngươi thực biết cách hút hồn huynh trưởng đấy... hự... phù... nâng mông ngươi lên... đúng rồi, như vậy... tiệu đệ đệ quả thực dâm đãng y như mẫu thân của ngươi vậy, khó trách cha chúng ta phải trăm phương ngàn kế giăng trận để có được nàng ta. Ha ha ha.
Nói một câu, hắn lại thúc vào mạnh một lần. Lục căn to lớn rút ra rồi lại chọc vào tận cùng, đến điểm sâu nhất của y, mỗi lần như vậy, linh hồn y rời rạc. Hai bàn tay nhơ nháp thô kệch của hắn hết dùng roi đánh rồi lại sờ soạng xoa nắn khắp thân thể y, rồi dừng lại trước hai khỏa đỏ thẫm trước ngực, vân vê cấu véo.
Nhắm mắt lại, cố gắng để cho tâm trí du đãng thoát khỏi thân thể phàm tục nhớp nhúa của bản thân. Y đã từng cố gắng vùng vẫy thoát ra, thế nhưng hắn lại lấy chuyện xưa của mẫu thân cùng tiên hoàng, lấy hưng thịnh của gia tộc y ra dụ dỗ cùng uy hiếp. Cuối cùng y cũng từ bỏ, từ bỏ vùng vẫy, từ bỏ chính bản thân mình, để mặc nó đắm chìm trong tăm tối nhơ nhuốc, để mặc cho hoàng quyền dày xéo. Từ đó y xem như đây không còn là thân thể của mình nữa, chỉ cố gắng tìm một thời cơ để chết đi.
Cuối cùng ngày ấy cũng sắp tới, y sắp không cần phải chịu sự nhục nhã ghê tởm này nữa rồi. Y sẽ để cho hắn chết mà không biết vì sao. Để cho ngũ mã phanh thây hắn, phơi ngoài đầu thành, làm vật tế cho linh hồn các binh sĩ đã ngã xuống nơi sa trường. Y nguyền rủa hắn vĩnh kiếp bị đọa đày nơi địa ngục không thể siêu sinh.
Mây mưa tra tấn một hồi rồi lại một hồi, đến khi trời gần sáng, mặt trời ló rạng những tia nắng đầu tiên nơi tường thành, ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa như hồi chuông cứu rỗi y, để y tạm thoát được bóng đen dụ hoặc. Thánh Trường Hoàng đế sau những trận mây mưa không dứt, hiện tại thỏa mãn nằm xuống, ôm chặt lấy thân thể phủ kín dấu hoan ái và vệt roi mà hắn để lại, khẽ miệng phân phó hôm nay không thiết triều, chỉ tiếp đãi Vĩnh Bảo Hầu khải hoàn trở về, sau đó liền nhắm mắt ngủ say. Đây là bảo vật của hắn, vưu vật hiếm có, hắn thích trí sờ nắn không muốn buông tay.
Cả đêm bị hành hạ lăn lộn, đối với Bào Khôn Trì mà nói đã là chuyện quá đỗi quen thuộc. Kể từ năm y mười tám tuổi, nếu như y không phải đi đánh trận, lúc ở kinh thành thì cứ vài ba ngày hắn lại triệu y vào cung để bày ra những trò dâm loạn tra tấn y cả đêm. Sau khi thỏa mãn mới thả y về.
Cơ thể rệu rã đau đớn cùng mệt mỏi, một đêm không ngủ nhưng y không thấy buồn ngủ chút nào. Lúc này đây tâm trí du đãng mới quay về cơ thể, nhìn rõ hiện thực trước mắt. Y đang nằm trong gông xiềng ghê tởm của một tên hôn quân. Danh vọng của gia tộc quấn lấy thân y, khiến y ngày một đắm chìm vào hố sâu tăm tối.
Mà ở phía ngọn núi không xa, có một người thông qua Thông Hạ kính cũng nhìn thấy hết sự việc đêm qua trong tẩm điện, nhìn đến rõ ràng chi tiết. Bàn tay nắm chặt lại rồi lại buông ra. Thần tiên không được can dự vào chuyện của Hạ Giới. Thế nhân ai cũng có riêng một số mệnh, nhân quả luân hồi, không ai trốn tránh được. Nếu như thần tiên giúp đỡ thì có thể sẽ khiến cho số mệnh đó lệch đường, hậu quả sau này còn tàn khốc hơn nhiều.
Dẫu biết là vậy nhưng đêm qua khi nhìn thấy cảnh này, Thiên Đế gia quả thực lần đầu tiên trong cuộc đời dài như vô tận của hắn, có xúc động muốn giết người.
Cứ mỗi kiếp mà y trải qua, hắn lại tới xem vài lần. Kiếp này cũng không ngoại lệ, đây là lần thứ hai hắn tới, lần trước là khi y mới được hạ sinh, hắn đã biết số mệnh kiếp này của y thực sẽ không thoát khỏi trầm luân. Thế nhưng hiện tại nhìn những gì trước mắt, hắn vẫn khó mà kiềm chế được. Một vị Thiên Đế lúc nào cũng âm âm nhu nhu như hắn, lần này quả thực là bị chọc phát điên rồi.
Cũng không rõ từ bao giờ hắn lại để ý tới y đến vậy. Là từ khi hắn được nghe Đế Thần nhắc tới một mệnh cách đặc biệt, nhiễm trường tam độc của Ma Thần, lại mang trong mình chút tàn dư sức mạnh của huyền lực, ấy vậy mà lại như vô hại, không hề phát điên, cũng vẫn tự khống chế được bản thân, bản tính hướng thiện rất rõ ràng? Hay là khi lần đầu tới quan sát y vì tò mò, rồi thấy đó giống như đọc một cuốn thoại bản để tiêu khiển, làm sinh động cuộc sống nhàm chán của hắn nơi Thần Giới, vậy nên xem nhiều thành thói quen?
Có lẽ là vậy, phàm việc gì trở thành thói quen cũng sẽ khó bỏ. Thế nên hắn mới chú ý tới y như thế. Một ngàn kiếp trôi qua, hắn cũng vài ngàn lần tới xem. Đến cả khi y chết đi xuống địa ngục rồi lại tiến nhập luân hồi, hắn vẫn không quên lật lại sổ sách của địa ngục xem lại về cuộc đời y, xem mình có bỏ sót gì không. Càng xem lại càng nhận thấy, cho dù ở hoàn cảnh nào thì y vẫn luôn mang tấm lòng hướng thiện, cho nên hắn không hề giấu diếm sự trân trọng của mình dành cho y.
Vậy mà cho tới kiếp này, người mà hắn trân trọng trong lòng như vậy, lại bị chà đạp dày xéo như thế, khiến y như sống không bằng chết, phải chọn lựa cách tâm trí từ bỏ thể xác mới có thể tiếp tục gắng gượng qua ngày?
Thế gian thật trêu ngươi, dù cho nhân quả tiền kiếp của y có như thế nào, thì đến kiếp này cũng thực quá sức chịu đựng của hắn. Là ai dám viết nên số mệnh của y kiếp này như vậy? Hắn phải về truy hỏi Ti Mệnh, cắt bổng lộc mấy tháng rồi tìm cách đá đi nơi khác! Khiến mệnh số một người ác nghiệt đến thế này, thật là tam quan có vấn đề, đáng hận!
Rốt cuộc không thể tiếp tục trơ mắt nhìn y bị dày vò đọa đày trong cõi tạm này thêm nữa. Hắn đưa ra một quyết định, lần đầu tiên trong tiên kiếp dài vô tận của mình, hắn sẽ cứu rỗi một người, chỉ duy nhất một người này.
Hắn sẽ đưa y tới Thần Giới, sẽ chỉ y cách tu tiên, sẽ cho y sự ấm áp cùng trân trọng, sẽ nâng niu y trong lòng bàn tay mình, để cho y không phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.
---- Hoàn phiên ngoại Thái Chiết (1) ------
.
.
.
Raph:
Phiên ngoại Thái Chiết sẽ rơi vào tầm 3 chương nhé mn. Các chương sau cô Linh Linh sẽ tiết lộ cho chúng mình biết rõ hơn câu chuyện tềnh yêu có vị thủy tinh ngào đường của hai ông, tại sao ảnh thụ ảnh bầu tới đứa thứ 2 rồi mà hai ông vẫn đôi người đôi bến, con không biết cha là ai (ấy chết, tôi có spoil quá rồi khum nhỉ? :p ) . Mn hãy cùng Raph chờ đợi chương tiếp sau nhé!
(Raph, Phóng viên thường trú tại Thông tấn xã Chim lợn. :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top