Chương 9 - Mộng
Chương 9 - Mộng
Tác giả: Linh Linh
Beta: Raph
Vọng Thiên có một giấc mộng không yên ổn, trong mộng là một khung cảnh lạ lẫm và cực kì hỗn loạn. Những gương mặt ngập tràn sát khí mà y chưa từng thấy qua đang hỗn chiến ác liệt. Có kẻ gương mặt kì dị như những khối đá, có kẻ nửa nhân nửa xà, có kẻ đầu tỏa kim quang, dưới thân cưỡi thú tọa kị thần cổ mà y mới chỉ thấy trong sách vở. Những hình ảnh chớp đến chớp đi, có điều y có thể cảm nhận rõ ràng những sát chiêu mang theo thần lực vô cùng cường đại làm chấn động thất khiếu. Hình như, y đoán, đây có lẽ là chiến trận khốc liệt của các vị thần. Lực lượng song phương rất đông, ra tay tàn sát đẫm máu, luôn dùng nhất chiêu trong một khắc đánh tan thần hồn của phía đối địch, thủ đoạn tàn độc, không hề nương tay.
Vọng Thiên muốn chạy thoát khỏi mộng nhưng không thành, giống như có một sợi dây vô hình trói buộc y đứng đó, bắt y phải nhìn vào thế cục, không cho phép y thoát ra ngoài. Xung quanh chỉ có tiếng thét gào, bầu không khí ngập tràn sát khí.
Y hoảng loạn đứng đó, trân trân nhìn theo sát chiêu của ai đó đang lao tới chỗ mình. Theo phản xạ, y nhắm chặt mắt. Tới khi mắt y hé mở, chỉ thấy phía xa xa sáng bừng lên, hai thân ảnh tuyệt thế sánh vai xuất hiện. Một người tóc bạc như cước, một người uy nghiêm thiện chiến. Thế nhưng y cố gắng dụi mắt nhìn cũng không thể thấy rõ dung mạo của hai vị thần ấy.
Trong khoảnh khắc, cảnh mộng bỗng nhiên chuyển biến, không còn tiếng gào ai oán, cũng không còn tàn sát đẫm máu nữa, mà chuyển đến một nơi ngập tràn hương thơm ấm dịu của những tán hoa trắng muốt. Cả một vùng rợp trời hoa trắng, giống như những đám mây vờn quanh cùng gió. Ánh nắng ấm áp bao phủ, xua tan cái lạnh lẽo của chiến trận sát khí vừa rồi.
Vọng Thiên ngửa mặt lên hưởng thụ từng tia nắng, bên tai nghe được tiếng tiêu hòa cùng với huyền cầm, một tấu khúc êm đềm tựa dòng nước ấm trong ôn tuyền vây quanh lấy y. Cảm giác thực tự tại nhẹ nhàng và êm ả. Y không biết tên của tấu khúc ấy, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như là đã từng nghe qua rất nhiều lần.
Khi y đang đắm chìm trong cảm giác thư thái thì bỗng nhiên tiếng "hú hú hú" của Hoa bảo bối kéo y từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy mình đang nằm cuộn trong chăn trên án thư, cuốn Thần sử được đặt một bên. Có chút khó hiểu, không nhớ vì sao mình lại không ngủ trên giường mà lôi chăn ra nằm đây ngủ. Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hoa trắng quen thuộc trong giấc mộng vương vấn quanh đây. Lắc lắc đầu, có khi bị lậm mộng mất rồi cũng nên, y thích cảm giác thư thái đó nên giờ ngửi đâu cũng thấy mùi hương ấy.
Đứng dậy vươn vai một cái, y vội vàng rửa mặt sửa soạn rồi ra ngoài. Hôm nay y dậy muộn hơn mọi hôm, còn chưa làm tảo thiện cho mọi người. Vậy nên y định làm mấy cái màn thầu chay cùng với nước mận chua cho nhanh gọn.
Khi đi ra khỏi Trung An điện y đã thấy Chiết Dạ Du ôm cái bụng nhỏ đi lòng vòng quanh sân, Hoa bảo bối thì lẽo đẽo mang theo mấy chiếc rễ cọc chưa dài được mấy tấc trườn theo phía sau, bèn tươi cười chào:
"Chào buổi sáng, ngươi đã dậy sớm vậy rồi à? Sao không nằm thêm chút nữa?"
Chiết Dạ Du nhìn thấy Vọng Thiên một mặt hớn hở quan tâm mình nên cũng cười nói:
"Chào, ta nằm mãi cũng khó chịu, muốn ra ngoài đi lại hít thở một chút. Sáng sớm linh khí vượng."
"Vậy à, người mang thai đúng là nên đi lại nhẹ nhàng. Ngươi đợi chút, ta làm mấy món đơn giản dùng tảo thiện nhé."
Hoa bảo bối trườn phía sau nghe thấy có tảo thiện nên phấn khởi lắm, cứ hú hú liên tục. Vọng Thiên nhìn nó mà buồn cười, đúng là cái đồ ham ăn. Y đi vào trù điện xắn tay áo lên làm, Chiết Dạ Du cũng đi vào cùng xem có giúp được gì hay không nhưng y không cho động tay vào việc gì cả, bắt Chiết Dạ Du ngồi đó chơi cùng Hoa bảo bối.
Hình ảnh Vọng Thiên thuần thục nhào bột làm màn thầu rồi tỉ mỉ nặn hình cho đẹp mắt khiến Chiết Dạ Du không khỏi cảm thán:
"Vọng Thiên, ngươi thật là khéo tay, đã học trù nghệ lâu chưa? Trù tử trong cung ta làm màn thầu cũng không đẹp bằng ngươi."
Hoa bảo bối cũng rung rinh hai cái chồi lá nhỏ, miệng hú hú hùa theo khen ngợi. Nó đói lắm rồi, muốn được ăn đồ Vọng Thiên làm. Đồ chay y làm ngon hơn hẳn mấy thứ ở Hoàng Cực Mạn Đà cốc mà nhóc đại ngốc Tiêm Hạo làm. Vọng Thiên lại còn thân thiện với nó nữa, hôm đầu gặp y có chút sợ nó, nhưng hôm sau thì quen rồi, không còn sợ nó, lại còn hay dấm dúi cho nó ăn đồ ngon, nên nó rất quý y.
Lại nói đến đại ngốc Tiêm Hạo, không biết cha vứt hắn ở nhà trông coi cốc một mình, hắn có làm tốt không nữa hay lại suốt ngày chỉ biết cắm cúi đọc sách rồi chế thuốc, không tưới nước cho hoa của cha thì hỏng.
"Ta cũng không rõ, Hoa Bối Bối có chỉ ta làm mấy món, sau đó ta đọc sách rồi làm theo thôi. Có lẽ ông trời thấy ta tu luyện mãi mà tu vi vẫn không được tốt, bù lại cho ta khả năng thiên phú là trù nghệ." - Vọng Thiên đáp lời Chiết Dạ Du.
"Tu luyện chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải cứ chăm chỉ luyện tập là nhất định sẽ thành công, đôi khi còn cần một chút thiên duyên nữa. Nên ngươi cũng không cần nóng lòng, chỉ là thiên duyên chưa tới, vạn sự chưa thành thôi. Đợi đến khi thiên duyên của ngươi tới rồi, thì tất sẽ khai thông mọi thứ." - Chiết Dạ Du an ủi Vọng Thiên.
"Thiên duyên? Sao ta chưa từng nghe nói tới, trong sách tu tập cũng không có ghi a."
"Ừm... những điều này không có sách nào ghi lại cả. Nhưng ngươi phải hiểu, tu luyện là con đường rất gian nan. Ngươi phải xác định được mục đích cho việc tu luyện của mình là gì. Càng là thần tiên, bởi vì cuộc sống dài vô tận nên đôi khi lại càng nhanh quên đi mục đích sống của bản thân mình. Cho tới khi thực sự tìm được một mục đích để sống thì những ngày tháng trước đó chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. Mà khi thiên duyên đến chính là việc sẽ giúp ngươi nhận ra mục đích của bản thân sống trong vạn cõi này là điều gì"... Chiết Dạ Du rơi vào trầm mặc một lúc rồi lại nói tiếp: "Vậy nên thần tiên phải có lý do để trở nên cường đại, thì việc tu luyện mới có kết quả."
Vọng Thiên nghe Chiết Dạ Du nói vậy thì không đáp lại nữa, tự rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Tảo thiện xong xuôi, Hoa Bối Bối nói hôm nay không muốn lên lớp. Buổi học hôm nay là về cách tu luyện tại Thần giới, hắn bảo tu vi hắn thừa thãi rồi, không cần phải tu luyện gì nữa. Xí, cái tên tự phụ, núi cao còn có núi cao hơn, nhưng y chưa từng thấy ai lại tự luyến được hơn hắn đấy.
------------------------------------------------
Cùng lúc này, dưới vạn trượng tầng mây, ra khỏi biên giới của cõi Thần, sâu hơn cả đáy vực thẳm của cõi Địa Ngục, nơi mà ngay cả những quỷ hồn tu luyện ngàn năm cũng không dám bén mảng, là cấm địa Cực Tử Đại cung của Ma Giới.
Khác với những vị thần tiên trên Thần Giới hấp thụ linh khí đất trời để tu luyện thuật pháp cho nên thần khí luôn tươi sáng, lấy việc cứu giúp chúng sinh làm tôn chỉ, thì Ma tộc lại bắt nhốt oan hồn trong mọi cõi, dùng u linh và những oán hận tích tụ nơi những oan hồn không thể siêu thoát đó để tu luyện. Vì lý do này cho nên ở Ma tộc luôn bao trùm bởi không khí ám nhợt, còn lạnh lẽo hơn cả Địa ngục của Diêm Vương. Xung quanh cấm địa, trong vòng một trăm dặm tuyệt đối không tồn tại sinh vật sống. Kẻ lạc bước vào đây nếu như may mắn không bị thuật pháp trấn yểm đánh tan hồn phách thì cũng bị huyền lực cường đại xung quanh cưỡng chế xâm nhập, kết thúc chính là một đi không trở lại. Nghe nói là hồn phách những kẻ này đều sẽ trở thành tế hồn, mãi mãi quanh quẩn trong cấm địa.
Ít nhất, đó là thứ mà Ma giới truyền tai nhau.
Người ta chỉ rõ cấm địa Ma giới tốt nhất không nên tò mò xông tới nếu không phải muốn tìm đường chết, không một ai biết rằng, nơi ấy có kẻ ở.
Có thể sống được bên trong bầu không khí đặc quánh ám đượm như chứa đựng hàng vạn linh hồn ai đoán đó, không ai khác, chỉ có thể là kẻ chí tôn vô thượng của Ma Giới - Ma tôn.
"Tôn Thượng, Ma Vương đang... ở ngoài đại môn... xin được cầu kiến." - Hữu hộ pháp của Ma Tôn đứng ngoài cửa điện, nơi có kết giới bảo vệ cho hắn, ngập ngừng nói vọng vào. Cực Tử Đại cung gần như không bao giờ có người đến, người biết chỗ đến được đây đều cần phải nhận được mật hàm do người ở trong này cho gọi mới có thể sống sót trở ra. Ngay cả Ma Vương, dưới một người trên vạn người, cũng không phải ngoại lệ.
Bên trong im lặng không một thanh âm, khá lâu sau mới có một giọng nói trầm lãnh cất lên, hữu lực mang theo sự không vừa lòng khiến người khác run sợ: "Bản Tôn không cho gọi, tại sao hắn lại dám đến?"
Hữu hộ pháp trong lòng rét run, thầm lo sợ thay cho Ma Vương. Không biết hắn bị làm sao mà một hai đòi gặp Tôn Thượng, nói là có việc cực kỳ quan trọng, gấp gáp muốn báo cho Tôn Thượng biết. Aiz, trên đời này có việc gì mà Tôn Thượng lại không biết cơ chứ? Ma Vương luôn tự cho mình là thông minh, hành sự lúc nào cũng nóng vội như vậy, không biết có khiến Tôn Thượng phật ý hay không.
"Bẩm Tôn Thượng, Ma Vương nói có việc chí gấp, muốn bẩm báo lên ngài. Cho nên mạo phạm đến trước đại môn khẩn cầu được gặp. Thuộc hạ nghĩ hẳn phải là chuyện rất hệ trọng nên hắn mới vội vàng như vậy. Nếu Tôn Thượng không muốn triệu kiến, thuộc hạ sẽ đuổi hắn về." - Hữu hộ pháp lựa lời nói đỡ cho Ma Vương. Dù sao cũng cùng phụng sự Linh Bảo Ma Giới, phụng sự Tôn Thượng, vẫn nên giúp đỡ nhau.
"Ma Vương gần đây cũng không còn muốn yên phận nữa rồi?" - Câu nói nửa như hỏi nửa như khẳng định khiến Hữu hộ pháp không biết phải đáp lại như nào. Đứng ngoài ngập ngừng hồi lâu mới to gan nói:
"Vậy thuộc hạ sẽ bảo hắn quay về, không làm phiền tới Tôn Thượng!". Nói xong đợi một lúc không thấy bên trong có ý kiến gì nữa mới vội chạy ra ngoài báo cho Ma Vương. Tôn Thượng gần đây tâm tình ngày càng bất định, hỉ nộ vô thường, tốt nhất là đừng có ai gây nên sóng gió gì động tới ngài nữa, nếu không có trăm cái hồn cũng không đủ đánh tan.
Mà lúc này, nam nhân ở trong điện đang ngồi dùng Quang Lư Nhãn thuật ngắm nhìn một thân ảnh trên Thần Giới. Người hiện lên trong đó chẳng phải là Vọng Thiên sao? Y đang trên đường đi tới Lãng Phong điện. Nam nhân khẽ nhếch miệng mỉm cười, đôi mắt chăm chú có chút mê luyến cùng với nhớ nhung nhìn chằm chằm Vọng Thiên, không bỏ sót bất cứ nhất cử nhất động nào của y.
"Tốt lắm, hôm nay tên yêu nghiệt kia không còn kè kè đi với ngươi nữa. Minh Hy, ta sẽ lên đó thăm ngươi." - Nam nhân khẽ thích thú lẩm bẩm rồi lập tức biến mất trong hư không.
-----------------------------------------
"Vọng Thiên tiên quan xin dừng bước một chút." - Một giọng nói trầm lãnh gọi Vọng Thiên từ phía sau, y giật mình quay lại thấy một vị tiên quan dáng người cao cao nho nhã đang đi đến cạnh y.
"Vọng Thiên tiên quan, ngươi đang vội đi đâu vậy, nếu không phiền có thể tới đầm Di La giúp ta một chút chuyện được không, việc nhiều quá, ta làm một mình không thể xong được." - Vị tiên quan nhẹ nhàng mở miệng cười nhờ vả y.
Vọng Thiên quan sát một lượt từ trên xuống dưới người mới tới. Nam tử mặc một bộ thanh sam trúc văn trông nền nã đơn giản nhưng lại ẩn ẩn mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm khó cưỡng. Đường nét hắn ngũ quan thanh thoát, dung mạo trông có vẻ đoan chính thuần lương. Y nhanh chóng gỡ bỏ sự ngạc nhiên ban đầu, tò mò đáp lại:
"Vị tiên quan này sao lại biết tên ta? Hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ, hơn nữa ta đang trên đường tới Lãng Phong điện để học, cho nên..."
Y chưa kịp nói xong thì tiên quan kia đã ngắt lời:
"À ngươi đang tới Lãng Phong điện học sao, ta nghe nói hôm nay là tiết học tu tập, cũng chỉ là đến ngồi nghe mấy lão tiên quan cầm sách đọc theo rồi giảng chút đạo lý tầm thường, không có chỉ dẫn cụ thể thực tế nào. Ngươi đi giúp ta làm chút chuyện sau đó ta sẽ trực tiếp chỉ dạy cho ngươi. Yên tâm thuật pháp ta nắm rất rõ, đảm bảo sẽ dễ hiểu hơn ngươi ngồi đó như vịt nghe sấm."
Thấy Vọng Thiên còn hơi nghi ngờ, hắn giơ dây lưng ra rồi nói tiếp:
"Ngươi xem, ta đã là tiên linh rồi, mấy bài tu tập không phải là quá khó." - Hắn cầm dây lưng huơ huơ trước mặt y, nháy mắt tự tin.
"À, quên không giới thiệu, tên ta là Hàm Niệm Hy, tiên quan ở tại Bắc Hải Long Cung đi cùng Bắc Hải Long Vương tới triều hội. Hôm nay sắp tới ngày rồi mà việc còn nhiều quá nên cần mọi người cùng giúp đỡ một tay." - Dáng vẻ cử chỉ của hắn chính trực, lại mang đai lưng màu trắng của tiên linh đại diện cho phẩm cấp khá cao cho nên Vọng Thiên rất nhanh đã hết nghi ngờ mà gật đầu đi theo giúp hắn. Y thầm nghĩ thực may quá, tự nhiên ông trời đánh rơi xuống một người chỉ dạy cho y tu luyện, ông trời quả là thương y, haha.
Đầm Di La nằm ở tầng dưới cùng của Thần Giới, rộng hút tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối. Trong đầm trồng rất nhiều sen trắng, còn có vài chiếc thuyền đậu bên bờ cho các tiên nga tiện đi hái sen. Tuy là tầng thấp nhất nhưng cũng là tầng rộng lớn nhất của Thần Giới, Vọng Thiên chưa đến đây bao giờ nên có chút choáng ngợp. Y thích thú nhìn ngắm xung quanh, hít hà hương sen tinh khiết.
Hắn không thể ngừng lại những mâu thuẫn ấy, thế nhưng sau khi những xung động qua đi, rút cục hắn lại chỉ muốn thật nhanh cướp y đi khỏi nơi đây, cùng tới Ưu Đàm Bát Hoa mà hắn đã tạo dựng lại cho y. Hai người sống một cuộc sống giống như ngày trước, cùng an ủi nương tựa lẫn nhau, không có tên đáng hận Trầm Vũ, cũng không có kẻ yêu nghiệt Hoa Bối Bối xen vào. Chỉ có hai người bọn họ cùng nhau trải qua năm tháng bãi bể nương dâu, không cần màng tới thế sự ưu phiền. Dù cho ngoài kia chém giết nhau thì sao, tham sân si đày đọa thì thế nào, đều không phải việc của bọn họ.
Nhìn ngắm hít hà hồi lâu, Vọng Thiên quay sang hỏi hắn:
"Vị tiên quan này cần ta giúp việc gì vậy?"
Hàm Niệm Hy thu lại ánh mắt say đắm, bừng tỉnh khỏi những ý định trong đầu mình. Rất nhanh thôi, hắn sẽ mang y đi để khiến y chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về mình hắn, thế nhưng chưa phải lúc này.
"Ngươi cùng ta ra giữa đầm hái sen. Bắc Hải Long Vương rất thích sen trắng trên Thần Giới, cho nên chúng ta hái để mang về bày tại dạ tiệc sau triều hội."
"Được, vậy mau mau hái thôi."
Vọng Thiên nhanh nhảu chạy tới sát bên bờ, không may trượt chân, những tưởng sẽ bị rơi cả người xuống thì: "Cẩn thận!" - Hàm Niệm Hy hô lên. Sau đó có một bàn tay vững chắc từ sau kéo lại khiến y đập mạnh vào người hắn. Hai mắt nhìn nhau, y ngây ra một lúc bèn ngại ngùng nói:
"Ta... lần đầu ta tới đây, không nghĩ đất xung quanh đầm lại trơn trượt như vậy. Ta vụng về quá. Cảm ơn tiên quan đã giúp đỡ."
"Gọi ta A Niệm là được rồi. Vụng về như vậy cũng không sao..." Rất đáng yêu. Hắn thầm nghĩ khi xưa người kia lúc nào cũng trầm tĩnh thanh lãnh, thông hiểu vạn vật, mọi cử chỉ đều ôn hòa đúng mực, hành sự cẩn thận không có chỗ nào có thể bắt bẻ được. Hình ảnh vui tươi vụng về như hiện tại lại có chút mới mẻ khả ái, càng khiến hắn thấy gần gũi hơn.
Hắn đỡ y đứng thẳng dậy rồi thuận thế cầm tay y dắt xuống thuyền. Cử chỉ cẩn thận gần gũi như vậy khiến Vọng Thiên có chút không quen, không thoải mái, khi ngồi vững vàng trên thuyền rồi hắn định chỉnh lại vạt áo cho y, y lập tức rút tay lại, nhẹ cười nói:
"Ta cũng không phải là hài tử, vì là lần đầu tới đây nên khi nãy hơi sơ ý một chút. Hàm tiên quan, chúng ta nên mau chèo thuyền ra hái sen thôi, kẻo lại không kịp."
Y không gọi hắn là A Niệm vì thấy mới gặp lần đầu, không nên gọi tên người ta thân thiết như thế. Không hiểu cớ làm sao mà sau hành động vừa rồi, y đối với Hàm Niệm Hy bỗng thấy bản thân mình đừng nên ở quá gần, mà lại còn có sự đề phòng với hắn.
Chút tâm tư thay đổi nhỏ này của Vọng Thiên làm sao có thể qua mắt được Hàm Niệm Hy. Vốn là Ma Tôn của Ma Giới, có dạng người nào, thái độ nào mà hắn chưa từng gặp qua. Mặc dù người kia khi xưa có chút lạnh lùng nhưng tuyệt đối không đề phòng hắn như vậy. Phút chốc cơn phẫn nộ trong hắn như bùng lên.
Tại sao? Tại sao ngay cả đến hiện tại khi không còn chút ký ức cùng thần thức nào, y vẫn có thể tự nhiên mà vui vẻ với tên yêu nghiệt Hoa Bối Bối, chủ động thân thiết với mấy tên tiên nhân tầm thường Mao Đàm cùng Chiết Dạ Du? Vậy mà với hắn thì sao? Với hắn vẫn là lạnh lùng xa cách, lại còn có cả dè xét cùng đề phòng? Ngươi thực sự không nhìn ra ta mới là người sẵn sàng từ bỏ tất thảy chỉ vì ngươi sao?
Cố gắng kìm chế phẫn nộ âm ỉ trong lòng, Hàm Niệm Hy không nói gì, lấy mái chèo đưa thuyền vào phía giữa hồ rồi hóa ra một cây đao nhỏ cho Vọng Thiên ở một bên hái sen. Vọng Thiên cũng rất nhanh tay hái, hai người chẳng mấy chốc đã hái được một nửa thuyền sen rồi. Y thầm nghĩ hôm nào rảnh sẽ chuẩn bị chút mứt quả với trà ủ hoa sen rồi kéo Đàm lão với Chiết Dạ Du tới ven đầm này uống trà thưởng sen. Chắc hẳn mọi người sẽ rất thích. Có nên rủ Hoa Bối Bối đi cùng không nhỉ? Nếu hắn không đi thì có lẽ Hoa bảo bối cũng không được đi, thôi thì cứ nói với hắn một tiếng vậy.
Sau một hồi thì cũng hái xong, cả quãng thời gian vừa rồi mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân nên không khí có chút im lặng cứng ngắc. Sau khi vào bờ, Vọng Thiên lên tiếng hỏi:
"Giờ chúng ta phải chuyển chỗ hoa này đến đâu? Chỉ có ta và ngươi, sợ rằng đi một lượt không thể hết được."
"Không cần, một mình ta dùng thuật pháp chuyển đi là được rồi. Ngươi mau về cung đi, cũng sắp trưa rồi đó..." - Nói đoạn hắn dừng lại, quan sát phản ứng của Vọng Thiên. Nực cười, y thế mà cũng gật đầu định đi, không thắc mắc hỏi xem khi nào hắn sẽ chỉ dạy y tu luyện, chẳng phải mấy ngày gần đây y vẫn luôn cầu mong có một người chỉ dẫn cho y hay sao? Vừa nãy còn hứng khởi như thế, sao bây giờ lại không nhắc tới?
Cười chua chát một tiếng, hắn gọi với theo nói tiếp:
"Ngươi không cần ta chỉ dạy cho ngươi tu luyện nữa sao?"
"A, việc này... không vội a. Triều hội sắp tới, thiết nghĩ ngươi là tiên linh còn rất nhiều việc phải làm, cho nên không cần vội. Cứ từ từ cũng được. Dẫu sao chuyện tu luyện muốn gấp cũng không xong. Cứ đợi triều hội hoàn thành rồi ngươi dạy ta cũng không sao." Thật ra sau khi bận rộn hái sen, thiếu chút nữa thì chính y cũng quên mất lời hứa kia của hắn rồi.
"Ta không phải là tiên linh tại Thần Giới, ngươi không sợ sau triều hội ta sẽ nuốt lời, về thẳng Bắc Hải Long cung mà không dạy ngươi?"
"A ha, ta giúp ngươi hái sen ở đây cũng không phải việc to tát gì, nếu ngươi quả thật không dạy ta cũng không sao cả, đến đây được ngắm cảnh đẹp nên ta rất thích. Không tính là lỗ vốn. Hơn nữa triều hội bận rộn, ta vốn cũng muốn giúp mọi người một tay, còn phải cảm tạ ngươi đã cho ta cơ hội này."
Lời lẽ khiêm tốn ôn hòa, dáng bộ nho nhã nhưng phân chia rất rõ ràng, như muốn nói với hắn rằng ta và ngươi chỉ là người lạ, không cần bó buộc nhiều với nhau.
"Dù sao cũng là ta làm lỡ việc học của người, giờ thân ngày mai ngươi tới đây, ta sẽ chỉ dẫn những thứ cơ bản cho ngươi." - Hàm Niệm Hy nắm chặt tay, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiết.
"Vậy... cũng được, làm phiền Hàm tiên quan. Ngày mai gặp lại." - Vọng Thiên chắp tay bái chào rồi quay lưng đi thẳng, để lại Hàm Niệm Hy đơn bạc đứng giữa thuyền hoa nhìn theo bóng y dần khuất phía đằng xa.
Minh Hy, nói cho ta biết, rốt cuộc là ta không tốt ở đâu mà khiến ngươi cứ mãi xa cách như vậy? Cho đến tận bây giờ, ngươi cũng chưa từng có một lần nào ngoái lại nhìn ta, luôn cứ như vậy mà quay lưng đi thẳng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top