Chương 8 - Ngắm nhìn

Chương 8 - Ngắm nhìn

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

"Tên tiểu tử ngươi đi đâu vậy, làm ta gọi hết hơi cũng không thấy đâu, nhanh chân lên vào đây ta có chút chuyện cần nói với ngươi." Vọng Thiên vừa bước vào cổng đã bị Hoa Bối Bối cau có mắng mỏ lôi vào trong Trung An điện.

Hoa Bối Bối chỉ chỉ phòng của mình nói:

"Trong kia có vị bằng hữu của ta từ phương xa tới chơi. Nhưng mà sức khỏe hiện tại của y không tốt cho lắm. Y cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, hơn nữa cũng cần bồi bổ thân thể. Mấy ngày này ngươi hãy làm mấy món ngon bổ dưỡng cho y. À, y hiện tại ở phòng của ta cho nên ngươi mau đi dọn một sương phòng khác cho ta đi. Mau lên, lão tử phải nghỉ trưa, nếu không nhan sắc sẽ tiều tụy."

Đây là nhờ vả y hay ra lệnh cho y vậy? Làm gì có đạo lý Chưởng quản lại đi cung cúc phục vụ Phó Chưởng quản bao giờ? Vọng Thiên rõ ràng là đang thấy cực kì bất mãn:

"Này ngươi đang nhờ ta hay đang ra lệnh cho ta đấy? Đừng nghĩ rằng pháp thuật cao hơn ta thì ngươi muốn gì cũng được nhé. Ta không làm. Hứ."

"Ngươi cũng biết thế nào là pháp thuật cơ à? Sao, giờ có làm hay không? Mấy nay ta bận quá, định chỉ bảo ngươi vài đường tu luyện mà chưa có thời gian. Nhưng giờ xem ra là ngươi không cần nữa rồi nhỉ?" - Hoa Bối Bối đủng đỉnh cười cợt, nhìn vô cùng ngứa đòn.

"Kiềm chế, Vọng Thiên, ngươi phải kiềm chế, chỉ cần tu luyện tinh thông pháp thuật, nâng cao được tiên lực thì ngươi có thể đánh cho tên kia đến cha mẹ cũng không nhận ra." Vọng Thiên nắm chặt nắm đấm, bặm môi xắn ống tay áo đi vào trong rồi hỏi:

"Ngươi muốn ở phòng nào để ta dọn?"

"Yo yo, Vọng Thiên đại nhân, quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ha ha. Phòng cạnh phòng ta là được rồi. Nhanh tay một chút nhé, quá giờ nghỉ trưa của ta rồi đấy."

Hoa Bối Bối nhàn nhã ngồi một bên đợi Vọng Thiên sắp xếp gọn gàng đâu ra đó rồi vươn vai đi vào phòng đóng sập cửa lại. Không quên nói vọng ra:

"Tối nay làm mấy con gà ác hầm hạt sen nhé. Y là người có thai cần phải bồi bổ nhiều. Việc y ở đây không được phép tiết lộ với ai cả, kể cả là Đàm lão, biết chưa!"

Có thai? Ô, vậy hẳn là cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều rồi. Vọng Thiên tò mò không biết người bên trong là ai mà được Hoa Bối Bối quan tâm đến thế. Thực là bằng hữu hả? Như y với hắn cũng là bằng hữu từ hồi trên đỉnh Vọng Thiên sơn này, mà sao chỉ thấy hắn suốt ngày bắt nạt y?

Bĩu bĩu cái môi hờn dỗi, y cũng không phải kẻ lắm lời. Vọng Thiên nghĩ làm gà hầm thì phải hầm lâu một chút mới ngon, nên y không nghỉ trưa nữa mà đi bắt gà về làm cho sớm.

Chân còn chưa rời cửa thì y đã va phải một luồng thần khí mạnh mẽ từ bên ngoài ập tới. Ngay sau đó, chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm hùng hùng hổ hổ đạp cửa xông vào Hoa Dược cung, tư thế hiên ngang, oai phong cao ngạo quắc mắt nhìn chằm chằm đánh giá y từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn đâm thủng y.

Vị này ngũ quan anh tuấn, mắt sâu mày kiếm hơi hếch lên, làn da có rám nắng một chút càng tôn thêm vẻ oai hùng. Trên thân là trường sam màu đen thêu hoa văn tinh xảo, bên dây lưng không có sợi dây các màu phân biệt phẩm cấp tiên quan, vậy hẳn phải là vị nào chức vụ cao lắm thì mới không cần đeo loại dây đó. Không biết vì sao người có chức quyền lớn lại tới cái cung tàn này của bọn y, còn hùng hổ xông vào nhìn y chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Y... đã làm gì đắc tội tới ai hả?

Không để Vọng Thiên phải tò mò lâu, vị kia đã nhướn mi nhếch miệng cười khinh bỉ rồi nói:

"Ngươi chính là cái tên được đồn đại mấy ngày gần đây, rằng gì mà là ngoại lệ duy nhất của Thần giới, được đối đãi đặc biệt, có thể sánh ngang với Hỏa Thần ta?"

Ồ, thì ra vị này là Hỏa Thần vang danh đỉnh đỉnh trên Thần giới, là vị thần trẻ tuổi nhất thức tỉnh vào mười vạn năm trước, hiện tại là chiến thần phụ trách việc cai quản binh mã quan trọng của Thần giới?

Cả Thần giới hiện tại, à không, cả vạn cõi hiện tại cũng chỉ còn có hai vị thần, một là vị đang đứng ở đây, hai là vị ở ẩn trên Vô Vi cung phía cao xa kia. Thảo nào nhìn khí thế oai hùng khác hẳn tiên nhân bình thường. Thế nhưng Vọng Thiên mới lên có vài ngày, những chuyện bát quái xung quanh các vị quyền cao chức trọng như thế này cũng chưa được nghe nhiều, không biết được vị Hỏa Thần đây giống như là "thiên chi kiêu tử" của vạn cõi, có chiến công hiển hách ra sao, pháp thuật tinh thâm cao sâu thế nào, tính cách hỉ nộ vô thường khó chiều đến đâu cho nên y hết sức ngây ngô đứng nhìn ngắm khí thế của người trước mắt, quên mất phải trả lời ra sao.

Hỏa Thần thấy y đứng im không nói gì, lại tưởng y đang coi khinh không thèm đáp lời mình, nhất thời máu nóng xông lên đại não, buông lời mắng xối xả:

"Sao, ta hỏi mà ngươi dám không trả lời? Ngươi thực sự tự coi bản thân là cái rốn vạn vật rồi phải không? Kẻ tầm thường như ngươi mà cũng dám lên mặt với ta? Đồ vương bát đản nhà ngươi, nói xem, là kẻ nào đi cửa sau đưa ngươi lên đây, ta lôi hắn qua cho Hắc Sái xử lý. Nói nhanh!"

Hai mắt Hỏa Thần giương lên, gương mặt giận giữ như muốn bốc hỏa, tay chỉ mặt Vọng Thiên mà mắng. Vọng Thiên nghe thấy hỏi "ai đi cửa sau" thì trong đầu ầm một tiếng, thôi xong rồi, có phải là việc Hoa Bối Bối lén làm để đưa y lên đây đã bị phát giác rồi không? Cái này... giờ phải làm sao... chết rồi... hỏng rồi Hoa Bối Bối ơi...

Nghĩ vậy nên y bắt đầu cuống quýt, trong đầu đang nghĩ xem nên đáp lời ra sao để thoát tội cho Hoa Bối Bối. Mặc dầu bình thường hay chí chóe với hắn nhưng mà y không muốn Hoa Bối Bối vì mình mà bị xử phạt, nếu bị xét phạm phải tội Tham này thì quả thật là xong đời. Luống cuống nghĩ mãi rồi y mới lắp bắp nói:

"Hỏa Thần hiểu... hiểu lầm rồi. Chỉ là mấy lời đồn đại bên ngoài... không thể coi là thật. Ngài nhìn xem, ta quả thực rất tầm thường, sao dám so sánh với ngài được chứ. Bất luận là về khí chất phong phạm hay là pháp lực thì trong vạn cõi cũng có mấy ai có thể vượt được hơn ngài. Sàm ngôn là không thể tin."

Vừa nói Vọng Thiên vừa chắp hai tay bái thấp đầu, bày ra một bộ dáng vô cùng kính cẩn nghiêng mình đối với Hỏa Thần. Nhìn thấy vậy Hỏa Thần cũng có chút xuôi xuôi. Hừ, một tiểu tiên nhân không danh không tiếng thì sao mà giống mình cho được. Ta phải chém chết tên nào truyền ra mấy lời đồn nhảm nhí này.

"Ư hừm, đúng là mấy tên rảnh rỗi lan truyền xàm ngôn. Có thật là ngươi không được đặc cách không? Sao ta lại nghe nói tên của ngươi được điền vào phút chót trong danh sách tiến nhập lần này?"

"Quả thực là ta cũng không rõ vì cớ làm sao lại có mấy lời đồn đãi này. Nhưng ta cũng giống như mọi tiên nhân khác, có thể là do mọi người quên mất điền thiếu ta nên sau đó bổ sung thôi."

"Ừ, cũng phải, những kẻ tầm thường đều khiến người ta khó nhớ mặt nhớ tên, bọn họ quên cũng phải."

Nói đoạn, Hỏa Thần kiêu ngạo rời đi, để lại Vọng Thiên toát mồ hôi hột đứng đó. Y thầm nghĩ may quá, vị này tuy là nóng tính nhưng cũng không phải người ngang ngược, hai ba câu là đối phó được rồi. Thoát được một kiếp, Vọng Thiên lấy lại bình tĩnh chạy đi bắt gà.

------------------------------------------------

Chập choạng tối, tiếng hú hú của Hoa bảo bối cùng với mùi gà hầm thơm nức mũi bay khắp Hoa Dược cung, đánh thức Chiết Dạ Du từ trong mê man tỉnh lại. Y khó khăn trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, nhớ lại chuyện lúc trưa, hình ảnh Thái Vĩ tức giận rời đi khiến y bỗng thấy đầu đau như búa bổ.

Cốc cốc--- Tiếng gõ cửa vang lên, thế nhưng đầu y đau quá, không muốn phản ứng lại. Cạch két---- Tiếng mở cửa và bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, một giọng nói ấm áp truyền tới:

"Vị bằng hữu này, ngươi tỉnh rồi à? Sao vậy, khó chịu ở đâu ư?"

Vọng Thiên gõ cửa không thấy ai trả lời bèn mở cửa bước vào, cũng muộn rồi, muốn gọi người trong này ra ngoài dùng vãn thiện. Vừa bước vào thấy người ngồi trên giường ôm đầu vẻ mặt rất khó chịu. Y tiến đến ân cần hỏi han.

Chiết Dạ Du nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt, cảm thấy gương mặt này mang lại cho y cảm giác rất dễ chịu, ôn nhu hiền hòa. Khó khăn mở miêng:

"Ta không sao, chỉ là đầu có chút đau. Ngươi là ai? Hoa đâu rồi?"

"Hoa? Ý ngươi là Hoa Bối Bối à? Hắn đang mải dỗ dành Hoa bảo bối của hắn. Ta thấy trời cũng muộn rồi mà ngươi chưa ra, nên vào đây gọi ngươi dậy dùng thiện. Người mang thai cần phải được ăn uống đúng giờ, đừng để mình bị đói quá."

"À, ta tên là Vọng Thiên, cũng là bằng hữu của Hoa Bối Bối từ khi còn ở đỉnh Vọng Thiên sơn. Năm nay hai chúng ta đều là tiên nhân mới cùng được tiến nhập Thần giới đó. Ngươi cũng cùng tiến nhập năm này à?" - Vọng Thiên thấy người trước mặt cứ nhìn mình dò xét, nên bèn nói cặn kẽ cho y.

Vọng Thiên sơn?... Bằng hữu?... Năm nay tiến nhập Thần giới? Từ khi nào mà Hoa muốn lên Thần giới lại cần phải làm tiên nhân mới theo đợt tiến nhập?

Chiết Dạ Du khó hiểu, đang định hỏi thì thấy Hoa Bối Bối đã nhanh nhẹn chạy vào, oang oang nói:

"Ây da ây da, Du Du của ta tỉnh rồi hả, mau mau sửa soạn dậy ăn gà hầm do đồ đệ của ta làm đi, xem tay nghề y có vừa ý ngươi không?"

Đồ đệ? Cả hai người nghe xong đều thấy...

"Hoa Bối Bối, ta là Chưởng quản cung đấy, ai thèm làm đồ đệ của ngươi." - Vọng Thiên lườm lườm Hoa Bối Bối.

"Không có ta, ngươi lên được tới đây? Đi ra, nhanh chuẩn bị bát đũa, để ta đưa Du Du ra." - Hoa Bối Bối vừa nói vừa kéo Vọng Thiên đá ra khỏi cửa, quay lại chỗ Chiết Dạ Du khuôn mặt còn đang mờ mịt chưa hiểu được câu chuyện ra sao.

"Được rồi đừng ngơ nữa, ta có chút việc riêng cần giải quyết nên phải ẩn thân lên đây. Ngươi không cần nói với y thân phận của mình, chỉ cần nói là bằng hữu cũ của Hoa Bối Bối ta là được. Chuyện khác để sau ta sẽ nói dần cho ngươi".

Chiết Dạ Du nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại y phục, bỗng như nhớ ra gì đó ngẩng phắt đầu lên hỏi:

"Nhưng tại sao y biết ta đang hoài thai...?" - Vừa hỏi, mắt y lóe lên chút sát khí, như muốn ngay lập tức giết người diệt khẩu.

Hoa Bối Bối thấy thế thì cười ngoác miệng:

"Ta nói cho y biết đấy, ngươi yên tâm, y rất đơn thuần, là người có thể tin tưởng được, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu, không cần phải hùng hổ sát khí thế làm gì."

Nghe Hoa Bối Bối nói vậy, Chiết Dạ Du cũng yên tâm một chút, buông xuống cảnh giác, ra ngoài dùng vãn thiện cùng hai người bọn họ.

Trên bàn ăn có ba bát gà hầm và một chén nước canh hầm. Chén canh hầm là cho Hoa bảo bối. Đáng ra Hoa Bối Bối không cho nó ăn đâu, xưa nay bắt nó ăn chay, nhưng nó ngửi thấy mùi gà hầm thơm nức mũi như thế, bắt nó nhịn thì thà lấy mạng nó cho xong. Nó ấm ức hờn dỗi khóc lóc ầm ĩ một hồi với Hoa Bối Bối.

"Hú hú hú!!!" Hoa bảo bối lắc lắc mấy chiếc mầm mới nhú, nhụy hoa không ngừng phun mật phì phì vào mặt Hoa Bối Bối.

"Bảo bối ngoan, không phải ta không thương con, ta có bỏ đói con đâu mà."

"Hú hú hú hú hú---!"

"Nào nào, sao lại không thiết sống cơ chứ!"

Mấy chiếc răng lập tức cắn nhằng nhằng tay áo Hoa Bối Bối, quyết tâm ăn vạ bằng được. Cuối cùng dùng hết mọi chiêu trò, từ mè nheo tới mặt dày đeo bám, rốt cục nó cũng thành công đổi lại được một chén nước canh hầm.

Nó còn muốn ỉ ôi thêm để được nếm mùi thịt gà, nhưng Hoa Bối Bối cứng rắn bảo nước canh là quá lắm rồi, nếu còn muốn thịt gà thì sẽ chặt đi hai cái lá non mới nhú của nó, cho nó biến thành bông hoa xấu xí không ai thèm đoái hoài.

Nghe thấy vậy nó đắn đo suy nghĩ một hồi, thôi thì ăn cũng quan trọng, nhưng mà vẻ ngoài quan trọng hơn. Nó là con của đại mỹ nhân đẹp nhất vạn cõi này, nên nó cũng phải là bông hoa nhuận sắc nhất, thế là nó đành ngậm ngùi nhận chén canh hầm mà xuýt xoa. Thi thoảng vừa húp vừa bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn ba người ăn thịt gà ngon lành trước mặt.

Vọng Thiên thấy một hồi "đối thoại" đầy quỷ dị giữa hai chủ tớ nhà kia, cũng hiểu đại khái là Hoa bảo bối đòi ăn thịt mà Hoa Bối Bối lại không cho. Y thấy vậy nghĩ cũng tội, định dấm dúi đút cho nó tí thịt gà thì bị Hoa Bối Bối thẳng tay đánh tét một cái, nên cũng chỉ đành thở dài lắc đầu nhìn nó. Ai bảo bọn họ đều là cửa dưới, không dám vùng lên khởi nghĩa.

Chiết Dạ Du ngồi một bên yên tĩnh, y khuấy khuấy cái thìa loạn lên trong bát, chậm rãi ăn. Im lặng ngồi đó mang chút phiền muộn, Hoa Bối Bối thấy vậy huých y một cái:

"Mau ăn đi, ngươi nghĩ nhiều như thế cũng không giải quyết được việc gì. Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là thân thể của ngươi, mọi chuyện khác đừng nghĩ nữa."

Chiết Dạ Du thở dài một hơi, cười nhẹ gật đầu. Phải rồi, có nghĩ nhiều cũng không thể thay đổi được gì, chi bằng không nghĩ nữa. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải chuyện mới xảy ra lần đầu, có gì mà không giải quyết được được chứ.

-------------------------------------------

Dùng thiện xong xuôi mọi người tự về phòng mình. Vọng Thiên thấy Chiết Dạ Du cả bữa ăn cứ lặng im giống như có tâm sự, vốn định nói chuyện thêm cùng với y nhưng mà nghĩ tới sức khỏe y hiện không tốt, Hoa Bối Bối cũng bảo y phải tĩnh dưỡng thêm, nên chỉ dặn dò y đôi câu rồi về phòng của mình.

Tắm rửa xong xuôi y cũng không vội ngủ mà muốn ngồi thiền một chút. Trong buổi học Phật đạo, Thiên Đế có tới cõi Phật mời Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật hay còn được thế nhân gọi là Phật Dược Sư về thuyết giảng cho chúng tiên nhân mới. Khi đó Phật Dược Sư có giảng giải rằng nếu mỗi ngày thiền định đều đặn có thể giúp khai thông tâm thức, mở mang trí tuệ, khai sáng bản ngã. Vậy biết đâu y lại có thể lấy lại ký ức. Thiền định khoảng một canh giờ xong, y đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt rồi lấy Thần sử ra đọc.

Mấy ngày gần đây trước khi đi ngủ y đều đọc Thần sử, những câu chuyện thuở xa xưa có một sức hút mãnh liệt đối với y, khiến y vô cùng hứng thú, hăng say đọc, có cảm giác chìm đắm như chính mình đã ở tại thời đó vậy. Thế nhưng hôm nay chỉ đọc được một lúc thì Vọng Thiên đã ngủ gật lúc nào không hay.

Đến đầu giờ Hợi, khi tất cả đã yên giấc thì một luồng sáng màu xanh tím lọt qua khe cửa vào trong phòng Vọng Thiên. Người đến mặc một thân trường sam màu chàm, trên người mang theo mùi đàn hương ấm áp, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chẳng phải chính là vị Đế Thần ẩn mình trên Vô Vi cung đó sao?

Đế Thần chậm rãi đi tới bên cạnh Vọng Thiên, thấy y tay cầm Thần sử ngủ gục trên bàn, hắn lặng yên đứng đó chăm chú ngắm nhìn y. Dẫu rằng hiện tại chưa thể biết được rốt cuộc y là Minh Hy, hay chỉ là có liên quan tới thần hồn của Minh Hy thì cũng không thể phủ nhận được một điều là vẻ ngoài của y quả thực rất giống. Xưa nay chuyện giống nhau giữa người với người không phải là hiếm, thế nhưng Minh Hy là vị thần thượng cổ thức tỉnh đầu tiên, cho nên việc có người giống với y như thế này khẳng định không phải là ngẫu nhiên.

Mà... kể cả cuối cùng chỉ là ngẫu nhiên đi chăng nữa, thì hiện tại hắn cũng muốn tự lừa mình dối người một chút, đứng ngắm nhìn dung mạo này thật lâu, khắc cốt ghi tâm từng đường nét của y. Không phải hắn sợ hắn sẽ quên. Hắn không bao giờ có thể quên đi gương mặt này. Chỉ là không biết được hắn còn có bao nhiêu cơ hội được nhìn thấy hình dáng của Minh Hy như hiện tại nữa. Sợ rằng tới lúc hắn tìm được Minh Hy quay lại, cũng sẽ là lúc hắn phải vũ hóa.

Khắp cả Thần giới này, có lẽ không ai tưởng tượng được, vị thần thượng cổ sáng thế còn tồn tại duy nhất, vị thần tối cao thọ mạng cùng thiên địa của khắp vạn cõi lại có lúc phải trân quý từng khắc thời gian.

Đế Thần tiến lại gần hơn, đưa bàn tay nhè nhẹ họa từng đường nét khuôn mặt mà đã từ lâu hắn chỉ có thể gặp gỡ trong huyễn cảnh. Hiện tại, điều hắn mong cầu chỉ là được ngày ngày ngắm nhìn hình bóng ấy. Có lẽ là Minh Hy đi đã quá lâu rồi, hắn tịch mịch cũng lâu như vậy rồi, cho nên chỉ cần nắm được một chút, hắn sẽ không muốn buông tay, cho dù chỉ là chút ảo ảnh thân xác hư vô.
.

.

Hoàn chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top