Chương 7 - Phủ nhận

Chương 7 - Phủ nhận

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

Thiên Đế nghe tiếng cười của Hoa Bối Bối mà toàn thân bốc hỏa, qua bao năm rèn luyện hắn cũng vẫn không thể nào xóa tan được ý muốn đánh nát cái bản mặt yêu nghiệt kia. Không được, hắn phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để hỏi cho ra lẽ ngọn nguồn:

"Ngươi cười cái gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Y đang mang thai có đúng không?"

"Thiên Đế gia gia nhìn không rõ ràng sao mà còn phải hỏi ta nữa?" - Hoa Bối Bối vẫn nhất mực là một vẻ giễu cợt ngả ngớn, không có chút nghiêm túc nào.

Thiên Đế tiến đến gần Chiết Dạ Du, đưa tay sờ mạch của y. Quả đúng là y đã mang thai rồi, hơn nữa hài tử cũng được khoảng năm tháng.

Khoan đã, năm tháng... chẳng phải là trùng với thời gian hắn tới cõi Địa ngục tuần du sao? Trong lòng Thiên Đế tràn đầy vui mừng chưa được bao lâu, Hoa Bối Bối ở bên cạnh đã lên tiếng phá tan:

"Thiên Đế gia gia, ngài mừng cái gì vậy chứ, dẫu sao cũng không phải con của ngài. Ha ha ha."

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì chứ, tính thai kỳ vừa khớp với lúc ta tuần du, nếu không phải con của ta thì chẳng lẽ là của ngươi?" - Thiên Đế quả quyết nói.

"Ò, ngài nói xem?" - Hoa Bối Bối nhún vai, ra điều đó là chuyện đương nhiên rõ ràng như ban ngày, lại còn phải hỏi à.

"Ngươi đừng có nhận vơ, rõ ràng là..." - Thiên Đế chưa nói xong câu thì người bên cạnh đã giật mình từ trong mê man tỉnh dậy, vừa hay nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.

Thấy y muốn ngồi dậy, Thiên Đế định đỡ y nhưng bị cự tuyệt đẩy ra:

"Hoa, đỡ ta dậy!" - Chiết Dạ Du khàn giọng nói, hướng tay với Hoa Bối Bối.

"Ây." - Hoa Bối Bối miệng cười toe toét sắp rách cả ra rồi, lả lướt chạy lại đỡ Chiết Dạ Du dậy, chọn tư thế để y tựa vào người mình cho thoải mái nhất.

Thiên Đế nhìn trân trân hai người bọn họ ngươi tung ta hứng, nhìn đến như muốn đâm thủng cả người vậy, khó khăn mở miệng:

"Dạ Du, ngươi hoài thai sao không nói cho ta biết? Một mình ở dưới đó chịu khổ, linh khí không đủ, sao mà chống đỡ được tới tận giờ".

"Đúng là ta hoài thai, nhưng sao ta phải nói cho ngài? Chuyện ta mang thai đâu có liên quan gì tới Thiên Đế ngài?"

"Hơn nữa, ta đã có Hoa thần ở cạnh chăm sóc, dù cho có thiếu linh khí cũng không phiền đến Thiên Đế gia ngài quan tâm. Chẳng qua mấy ngày nay Hoa thần có việc ở Thần giới nên mới không lo được cho phụ tử ta. Cũng không sao, ta lên tìm hắn là được. Không nhọc công Thiên Đế lo lắng".

"Ngươi... gì mà không liên quan tới ta chứ, hài tử của chúng ta quậy ngươi như vậy sao lại..."

"Thiên Đế, ta nói không liên quan đến ngài thì chính là không liên quan đến ngài. Hài tử cũng không phải là con của ngài, hy vọng Thiên Đế ngài đừng có vô cớ quản chuyện người khác!" - Thiên Đế chưa nói dứt câu đã bị Chiết Dạ Du ngắt lời. Y nói rành rành mạch mạch, rằng đây không phải hài tử của hắn.

"Thiên Đế gia gia nghe rõ chưa, ngài đừng có lo chuyện bao đồng nữa, ý của Dạ Dạ chính là ngài đừng có nhận vơ vào cái gì cũng là của mình đi." - Hoa Bối Bối sợ mọi chuyện chưa đủ phức tạp, bồi thêm một câu, còn tựa như cố tình che miệng cười khúc khích ra tiếng.

"Nếu không phải hài tử của ta vậy thì là của ai, chẳng lẽ là của hắn sao?" - Thiên Đế chỉ tay vào Hoa Bối Bối, gằn giọng hỏi Chiết Dạ Du.

"Đó không phải là chuyện ngài cần quan tâm. Ta thân là Diêm Vương một cõi Minh giới nhưng lại phạm phải Thần luật, sau khi sinh con xong cam nguyện tước bỏ tiên tịch, tự phế ngàn năm tu vi quỳ trước Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện nhận lấy Thiên điều trừng phạt. Còn lại, chuyện cha đứa nhỏ là ai đó chuyện riêng của ta, mong Thiên Đế không cần phải hỏi nhiều. Con là của một mình ta." - Chiết Dạ Du có chút mệt mỏi không muốn nói tiếp nữa. Thế nhưng vào tai của Thiên đế Thái Vĩ thì lại thành là bao che bảo vệ cho tên Hoa Bối Bối không đứng đắn kia. Thiên Đế nửa cười nửa nói một cách chua cay:

"Được, được, rất được. Hay cho câu con là của một mình ta! Bản thân đã vậy mà còn muốn bao che cho hắn. Chiết Dạ Du, ngươi quả thực rất được."

Nói xong Thiên Đế đứng dậy phất tay áo rời đi, không thèm ngoái lại. Chiết Dạ Du mệt mỏi nhắm mắt lại, vỗ vỗ tay Hoa Bối Bối để hắn đặt mình nằm xuống.

Hoa Bối Bối biết y còn đang rất mệt, vừa mang thân nam tử hoài tiên thai, gánh trên vai trọng trách cai quản cõi Địa ngục, chính sự bận rộn bộn bề, lại sống lâu ngày trong địa phương thiếu linh khí cho nên tiên thể lẫn tiên lực đều bị bào mòn đi rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa.

"Aiz, ngươi cũng quá cậy khỏe rồi, chuyện lớn như vậy cũng không báo cho ta. Nhỡ chẳng may hôm nay ta không nhìn thấy ngươi đằng vân qua, thì há chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi sao?" - Bây giờ Hoa Bối Bối mới thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc lo lắng nói.

"Hoa, ngươi đừng lo, cũng không phải là lần đầu mang thai, ta đã có chút kinh nghiệm rồi, sẽ không để bản thân và hài tử bị thương tổn đâu." - Chiết Dạ Du cười cười nói, y thực sự không muốn Hoa Bối Bối phải lo lắng nhiều vì y.

"Thôi thôi, ngươi chỉ được cái mạnh miệng. Linh khí thiếu hụt đến sắp đứt hơi rồi mới chạy lên đây. Giờ ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc cho an ổn đi, chút nữa dậy còn dùng thiện."

"Được." - Chiết Dạ Du nói xong nhắm mắt lại, như thể rất mệt mỏi, ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ sâu được.

Hoa Bối Bối thấy y thở đều, ngủ yên rồi mới đi ra ngoài tìm Vọng Thiên. Trong cung đột nhiên có một người lạ tới, cũng phải nói cho y trước đôi câu, tránh việc y lại đi hỏi lung tung những chuyện không nên hỏi.

"Vọng Thiên, Vọng Thiên, ngươi chạy đi đâu rồi? Vọng Thiên..." - Hoa Bối Bối đi một vòng quanh cung cũng không thấy bóng dáng Vọng Thiên đâu, hắn bèn ra phía ngoài sân gân cổ lên gọi mãi mà cũng vẫn bặt vô âm tín. Aiz, cái tên tiểu tử ngốc này, trưa rồi còn chạy biến đi đâu vậy không biết.

---------------------------------------

Trong đình nghỉ chân giữa hồ Phệ Nguyệt.

"Đàm lão, mau mau tới dùng ngọ thiện. Hôm nay ta làm mấy món để lão thưởng thức, cho bớt nhớ hương vị đồ ăn này." - Vọng Thiên thấy Đàm lão đang đi tới thì vẫy tay ríu rít. Lúc nãy y thấy Hoa Bối Bối có việc nên chắc trưa nay không ăn cơm cùng mình, y cũng nhanh trí chạy lại rủ Đàm lão ra đình hồ này ăn cùng cho vui.

Thức ăn được bày biện ra sẵn rồi, hôm nay y làm mấy món: cá hấp xì dầu, thịt heo ngũ vị, đậu phụ tẩm hành, thêm một bát canh măng cùng với rau cải xào nữa, rất đầy đủ, vừa vặn. Đàm lão nhanh chân bước tới, hít hít hà hà, gương mặt hớn hở cắm cúi ăn ngay.

"Vọng Thiên a, ngươi quả là có thiên phú trù nghệ đó." - Đàm lão đang ăn cũng không tiếc lời khen ngợi.

"Hì hì, Đàm lão quá khen rồi, ta cũng chỉ mày mò làm theo sách ở trong cung ta thôi, thế nhưng ăn cũng khá được nhỉ. À Đàm lão, người đã được giao cho việc làm gì ở Ô Hạo cung chưa?" - Vọng Thiên nghĩ, chắc hẳn các cung khác có rất nhiều việc bận rộn đi, chứ đâu như cung của y, cả ngày chỉ có mỗi việc tưới cây thôi, cho nên y rất rảnh, hay tìm thi thư cổ trong Thư Dược điện để đọc giết thời gian hoặc học cách tu luyện nâng cao tu vi.

"Có rồi chứ, các tiên nhân mới của Ô Hạo cung năm nay đều được phân việc hết cả rồi. Ô Hạo cung quản lý vận mệnh tử vi của mọi người dưới Hạ giới cho nên lúc nào cũng nhiều việc. Aiz, ta mới đến mà đã bị giao quản lý khá nhiều rồi, đúng là việc bù đầu." - Đàm lão than thở nói.

Ô Hạo cung gần như là nơi có nhiều việc nhất Thần giới, vì cai quản vận mệnh của biết bao nhiêu phàm nhân ở các thế giới. Từng câu chuyện, từng biến cố của mỗi người đều phải suy xét thật kỹ, xem báo cáo nhân quả tiền kiếp, rồi mới đặt bút viết nên câu chuyện kiếp sau.

Vọng Thiên cảm thương cho Đàm lão, là tiên nhân lên cùng đợt với nhau, mà có người già cả nhăn nheo làm mãi chẳng hết việc, lại có kẻ thiếu niên khỏe mạnh như y rảnh rỗi muốn đi kiếm cũng chẳng có việc gì làm.

Y định bụng nhờ Đàm lão chỉ dạy cho về phương pháp tu luyện của hệ Mộc. Dẫu sao thì lão cũng là Mộc giống y, mà có vẻ pháp lực lão cũng khá cao, mấy việc biến hóa nhỏ nhỏ hay đằng vân với lão chỉ là cái phẩy tay. Ấy thế mà y luyện suốt mấy ngày nay cũng chẳng thấy có chút tiến bộ nào. Y rất chịu khó đọc sách và luyện theo, thế nhưng chung quy vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Hay là y làm sai ở đâu rồi? Có huyền chiêu gì mà y chưa ngộ ra được hay sao? Có điều, thấy Đàm lão bận rộn bù đầu như thế, thời gian ăn cơm còn phải vội vội vàng vàng nên y đành thôi. Ở nhà có tên Hoa lười biếng kia cũng có thể chỉ dạy y, nhưng nếu y nhờ hắn thì có khi lại phải khổ sai vài việc nữa, sẽ bị hắn sai bảo hành hạ cho đủ đường. Thiết nghĩ vậy nên thôi, thà là tự mày mò còn hơn, chậm còn hơn khổ. Có lẽ ở với hắn lâu ngày, y bị lây bệnh lười biếng của hắn mất rồi, không muốn chịu khổ nữa.

Đàm lão ăn một loáng là hết sạch đồ ăn, chép miệng xoa bụng thỏa mãn rồi vội vội vàng vàng chạy về Ô Hạo cung làm nốt việc. Trước khi đi không quên múa miệng khen Vọng Thiên mấy câu rồi hẹn y trưa mai tiếp tục làm mấy món để cùng ăn ở đây. Từ đó trở đi, đình hồ Phệ Nguyệt chính là nơi hẹn hò của đôi bạn tóc bạc. Để rồi chẳng bao lâu sau, nơi này cũng bỗng chốc biến thành trung tâm lưu chuyển chuyện bát quái của cả Thần giới.

--------------------------------------------

Vọng Thiên nhìn bóng Đàm lão đã đi xa, cũng dọn dẹp bát đũa trên bàn cho vào hộp gỗ rồi dạo bộ về cung mình. Y đi rất thong thả chậm rãi, thả hồn vào cùng cơn gió mát lạnh, tâm trí bỗng nhiên bay xa xa, mường tượng ra việc tương lai mình cũng có thể tự đằng vân, tự dùng pháp thuật biến hóa ra vạn vật. Tâm trạng y đang rất hứng khởi lạc quan, dẫu cho hiện tại y cũng chưa có dáng vẻ của một thần tiên gì cả, nhưng y tin là nếu bản thân nỗ lực cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng, kiểu gì cũng chỉ cần chăm chỉ không bỏ cuộc là sẽ có thành quả.

Vọng Thiên ngắm cây cỏ hoa lá bên đường đi, nhưng chốc chốc lại quay lại phía sau lưng nhìn ngó. Mấy ngày này y cứ luôn cảm giác đang có ai đó đi theo nhìn theo mình, nhưng quay lại thì chẳng có ai cả. Dù y đi đến đâu cũng cứ giống như có người chực chờ theo dõi vậy. Thật là thần hồn nát thần tính rồi chăng?

Đang suy nghĩ miên man thì Phục Hòa tiêu giắt bên hông bỗng động động. Ài, mang tiếng là binh khí của y, thế nhưng y chưa khi nào thổi được nó phát ra tiếng cả, chả lẽ cây tiêu này chỉ để trưng cho đẹp chứ không thể tấu khúc? Cầm lên ngắm nghía lại một lần nữa, há miệng thổi thêm vài cái, vẫn là im phăng phắc. Chậc chậc, đầu hỏng nên tiêu cũng hỏng nốt rồi có phải không.

Y cứ vừa đi vừa ngắm nghía rồi lại nghịch nghịch cây tiêu trong tay, cuối cùng cũng về đến Hoa Dược cung. Bước vào cửa đã thấy Hoa Bối Bối dáo dác đi tìm mình, xem ra là có chuyện hệ trọng gấp gáp lắm, khiến y cũng không khỏi có chút hốt hoảng.

.

.

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top