Chương 6 - Diêm Vương
Chương 6: Diêm Vương
Tác giả: Linh Linh
Biên tập: Raph
---
Sáng sớm hôm sau, Vọng Thiên đã dậy từ sớm, y liền tất tưởi chạy xuống trù điện mày mò làm màn thầu cho mọi người dùng tảo thiện.
Hôm nay là buổi học thứ hai của bọn họ, học về các cấp bậc trên Thần giới cùng Thần luật. Muốn sống tốt ở đây, làm một tiên nhân biết thủ lễ nghĩa, không phạm sai lầm thì nhất định phải học tốt buổi học này.
Y đơn giản dùng lại nhân nấm còn thừa hôm qua khi làm sủi cảo, nhào chút bột rồi gói lại, hấp chín lên là có được tảo thiện ngon miệng rồi. Làm xong xuôi, y chia ba phần dư để gói lại, dự định chút nữa mang đi tặng cho Đàm lão và các tiên nhân khác ngồi cạnh còn lại hai phần đặt lên bàn rồi gọi Hoa Bối Bối dậy ăn. Tiện đường đi qua khu vườn phía sau hái một ít hoa sứ vào pha một ấm trà.
Chiều qua y dọn dẹp trên dưới một lượt, khi lau chùi trong Thư Dược điện thì cũng mày mò đọc chút sách. Lúc bấy giờ y mới nhận ra, hóa ra phía sau vườn Hoa Dược cung trồng toàn những loài cây cổ xưa, gần như đã tuyệt diệt trên thế gian từ lâu. Nguyên lai theo sách mà nói, chúng không khó trồng, tưới nước một chút là được rồi, không phải chăm bón nhiều. Chẳng qua, để sinh trưởng được thì nguồn nước nuôi dưỡng phải cực kì tinh khiết và xung quanh cần có thêm linh khí.
Vấn đề khó giải quyết là, hiện tại trong muôn cõi chẳng nơi đâu còn tồn tại nguồn nước tinh khiết ấy ngoài Thần giới. Tiếc rằng hiện tại trên Thần giới, nguồn nước này cũng đã không còn dồi dào như xưa nữa.
Aiz, đúng là vạn vật đều có thành - trụ - hoại - diệt, phàm cái gì cũng đều có cực hạn. Vật cực tất phản, vượt qua cực hạn chính là sẽ dần dần cạn kiệt.
Hôm nay Hoa Bối Bối có tiến bộ, y chưa cần gõ cửa gọi đã tự động bước ra, quân dung đẹp đẽ, y phục chỉnh trang ngồi dùng thiện. Bọn họ ăn xong thì Vọng Thiên ngỏ ý muốn đi bộ lên học cho tiêu thực chứ không muốn đằng vân nữa, y quả thực là chóng mặt, Hoa Bối Bối cũng thuận theo cước bộ cùng y.
Đang đi trên đường thì họ bắt gặp các tiên nga tiên quan khác hối hả tất bật chạy đi chạy lại như đang chuẩn bị đại sự gì đó. Vọng Thiên tò mò ngó theo rồi hỏi một tiên nga đi cùng đường:
"Vị tiên nga tỷ tỷ này cho hỏi, mới sáng sớm mà mọi người bận rộn gì vậy?"
"Haiz, thực đúng là năm nay chẳng biết ra làm sao mà có nhiều việc đột nhiên thế chứ! Mấy hôm trước đại hội Nghiêm Đổng thì có trận cuồng phong cuốn bay đi mọi thứ đang chuẩn bị, xong rồi lại đột nhiên bổ sung danh sách. Đến giờ thì đáng ra kì triều hội trăm năm một lần phải nửa năm nữa mới tới, còn có thể thong thả chuẩn bị, ấy thế mà hôm qua Ti Mệnh Tinh quân lại ra lệnh chuẩn bị gấp rút, triều hội diễn ra sớm hơn, ba ngày nữa là sẽ tiến hành. Các vị chưởng quản khắp nơi đang trên đường đi về Thần giới đợi bẩm báo rồi. Ngươi nói xem, sáu tháng rút xuống còn ba ngày, có vắt chân lên cổ cũng không kịp."
Vị tiên nga kia than ngắn thở dài với Vọng Thiên rồi lại tiếp tục chạy thật nhanh đi làm việc. Không khí bận rộn bao phủ khắp Thần giới, náo nhiệt không kém hôm đại hội Nghiêm Đồng diễn ra là bao.
Vọng Thiên thấy vậy cũng muốn chạy tới giúp một tay mà bị Hoa Bối Bối kéo lại, bảo y đừng có lo chuyện bao đồng, còn không mau đi lên Lẵng Phong điện thì sắp muộn học rồi đấy, chốc nữa lại phải đi uống trà ở Tì Sa cung thì đừng trách hắn không nhắc nhở.
Vọng Thiên nghe vậy bèn ngoan ngoãn không ngó nghiêng nữa nhưng lại luôn miệng hỏi hắn triều hội là gì, chưởng quản ở đâu về bẩm báo, báo những gì... vân vân và mây mây. Hoa Bối Bối ban đầu còn trả lời hai ba câu, sau đó trực tiếp bịt miệng y lại, ngăn không cho y hỏi nữa. Hắn nhìn thực kĩ lại y, bực bội thầm nghĩ:
"Chắc chắn y không phải Minh Hy! Chắc chắn là không phải! Minh Hy của bọn ta thông thấu vạn sự, thanh cao ôn nhã, lạnh lùng lãnh tĩnh! Chứ ai như tên tiểu tử này, nói từ sáng đến khuya, gì cũng không biết, phiền ta muốn điên rồi! Minh Hy à Minh Hy, hồn phách của ngươi có phải nương dựa vào thứ gì để sống cũng đừng có chọn "thứ" này chứ. Đần muốn chết mà, mất mặt ngươi lắm!"
-----------------------------------------
Một đường ồn ào cuối cùng cũng tới Lãng Phong điện, vào chỗ học đã thấy Đàm lão ngồi đó rồi. Vọng Thiên đưa cho Đàm lão màn thầu y làm. Hai mắt Đàm lão sáng lên cười tươi nhận lấy, không chút ngại ngùng gì liền cho ngay vào miệng thưởng thức.
"Chà chà, Vọng Thiên, ngươi cũng khéo tay ghê, màn thầu ngon lắm, còn nữa không?" - Đàm lão ăn xong ba chiếc màn thầu y đưa nhưng vẫn còn thấy chưa đã, muốn ăn nữa.
"Ui, nay ta chỉ làm có bằng này, đã đưa cho lão và mấy đồng bạn tiên nhân khác rồi." - Vọng Thiên thấy Đàm lão thích ăn đồ mình làm thì rất vui vẻ. Chí ít là y cũng có ích, chứ đâu phải ngốc nghếch không làm được gì đâu.
"Aiz, đã lâu rồi ta không ăn gì mà chỉ hấp thụ linh khí, quả thật là có chút nhớ hương vị đồ ăn dưới Hạ giới." - Đàm lão ánh mắt xa xăm nhìn vào không trung tưởng nhớ mấy món ăn đã lâu chưa được nếm lại. Nhìn đôi mắt lão chứa đầy ưu tư đượm buồn, Vọng Thiên không nề hà liền nói:
"Vậy hay là mai ta lại làm màn thầu nhân tôm mang đi cho lão nhé?"
"Một lời đã định." - Đàm lão cười gian trá, còn đâu cái vẻ ưu tư kia nữa. Ha ha, Vọng Thiên này thực dễ chịu mà, chỉ cần làm y động lòng thôi thì muốn gì y cũng chiều.
Nói chuyện rôm rả một hồi thì tiên quan dạy học cũng tới. Bài học hôm nay rất quan trọng đối với chúng tiên nhân mới tiến nhập nên ai cũng chăm chú nghe không bỏ sót chút gì. Đầu tiên là các cấp bậc trên Thần giới.
"Hiện tại vị có cấp bậc cao nhất tất nhiên là Thiên Đế. Thiên Đế không chỉ cai quản Thần giới nghiêm minh mà còn là người đứng đầu cai quản triệu cõi trong thế gian này," Vị tiên quan râu tóc bạc phơ đứng trên bục cao, gật gật gù gù giảng giải.
"Dưới Thiên Đế có các vị Tinh Quân chưởng quản một cung, đảm đương các trọng trách khác nhau, để sao cho duy trì sự bình yên của Thần giới."
"Ngoài ra, các vị Vương được phân đi cai quản ở cõi khác cũng ngang hàng với các vị Tinh quân, ví dụ như Diêm Vương cai quản cõi Địa ngục, Long Vương cai quản biển cả... Tiếp đến là tiên linh; tiên ngọc; tiên vũ; tiên thạch; tiên hoa và tiên song, sáu cấp bậc này được gọi chung là tiên quan hay tiên nga trong đó tiên linh là cao nhất, tiên song là thấp nhất," lão tiếp lời.
Theo như lời vị tiên quan, những người mới tiến nhập ai được phân là chưởng quản những cung nhỏ không đảm đương nhiệm vụ quan trọng thì sẽ là tiên hoa, còn lại tất cả đều là tiên song. Phân biệt ở chính màu của sợi dây gắn tại tiên tịch của mỗi người từ trên xuống dưới như sau: trắng, bạc, lam, lục, vàng, đỏ. Thì ra sợi dây đó để mọi người đeo vào dây lưng cho tiện việc phân biệt phẩm cấp.
Từ cách giảng giải không ngừng nói giảm nói tránh của học giả tiên quan, Vọng Thiên hiểu được, ở Thần giới này, tuy Thiên Đế có cấp bậc cao nhất nhưng Đế Thần mới là người có địa vị tối thượng. Tuy nhiên, trong một loạt cấp bậc được liệt kê bên trên lại không hề có cấp bậc của người. Chắc hẳn do Đế Thần là duy ngã độc tôn, đã rời xa thế sự cho nên không cần cấp bậc, cũng không có ai đủ thầm quyền phong phẩm cấp cho người.
Sau khi đã phân biệt rõ các cấp bậc, tiên quan dạy học bắt đầu giảng dạy về Thần Luật. Trong hơn ba ngàn điều luật hiện hành có một ngàn điều là do chính tay Đế Thần đề ra, cũng là những luật cốt lõi của Thần giới. Còn hơn hai ngàn điều luật là do quá trình sau này dần dần được luật giới bổ sung vào.
"Cốt lõi của các điều luật đều hướng đến ba điều: Tuyệt tham; Tuyệt sân; Tuyệt si." - Lão tiên quan dừng lại, nhìn về phía các tiên quan mới nhập Thần giới bên dưới, không quên nhấn mạnh.
"Tại sao vậy ạ?" Một vị tiểu tiên quan thắc mắc.
"Ở đây có không ít các tiên nhân đều là tu từ dạng người mà nên, tránh không khỏi nhiễm vài tạp khí của loài người. Nói như vậy, Thần luật chẳng phải đang bài trừ họ ra hay sao?" - Một vị tiên nhân cất tiếng bất bình.
"Bởi vì chúng sinh hay ngay cả các vị thần thượng cổ cũng bị ba thứ độc tham - sân - si đày đọa khiến cho điên loạn, làm ra bao chuyện trái luân thường đạo lý, tang thương chết chóc." Lão nói, "cho nên Đế Thần tuyệt đối không để cho chúng có cơ hội tích tụ phát tác lại. Khi có tiên nhân phạm phải một trong ba thứ thì chắc chắn dù nặng hay nhẹ cũng sẽ bị trục xuất khỏi Thần giới, đày sang cõi khác trả nghiệp, vĩnh viễn không được quay lại."
Nghe tới đây Vọng Thiên hai mắt lo lắng quay sang nhìn Hoa Bối Bối lại đang chống cằm ngủ gật bên cạnh.
Aiz, nếu mà chuyện Hoa Bối Bối đút lót cho tiên quan để y được lên đây bị bại lộ ra thì có lẽ cả ba sẽ bị đày đọa xuống súc sinh đạo mà trả nghiệp cũng nên. Vậy mà hắn vẫn còn ham ăn ham ngủ được như thế, quả thật không biết sợ là gì! Trong lòng Vọng Thiên cảm động nói không lên lời.
--------------------------------------------
Kết thúc buổi học, Vọng Thiên gọi Hoa Bối Bối còn đang mải ngủ thức dậy để đi về. Người này là Mộng tiên có phải không? Sáng nay dậy sớm một chút tưởng hắn chăm chỉ lên rồi, tới lúc học lại ngủ say như chết.
Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa đi được một đoạn, bất chợt Hoa Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn theo đám mây màu xám phía xa xa, hai mày nhíu lại thật chặt, quay ra bảo với Vọng Thiên:
"Ngươi tự đi về trước đi, ta có chút chuyện gấp cần làm."
Vọng Thiên chưa kịp trả lời thì chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa rồi.
Gì mà lắm chuyện cần làm vậy? Hai người lên đây cùng nhau, y còn là Chưởng quản một cung, vậy mà rảnh rỗi cả ngày. Còn hắn, mang tiếng Phó chưởng quản lại suốt ngày thấy chạy biến đi làm mấy chuyện quỷ quái gì đó.
Vọng Thiên cũng không nghĩ nhiều, một mình vui vẻ cước bộ về Hoa Dược cung, thầm nghĩ xem trưa nay nên làm món gì ngon mang lên tìm Đàm lão cùng ăn.
---
Hoa Bối Bối đuổi theo đám mây xám kia tới suối Giao Trì thì thấy dừng lại, hắn đoán không nhầm, người bước xuống quả đúng là Chiết Dạ Du - Diêm Vương cai quản cõi địa ngục.
Y một thân áo bào màu xám bạc, thân hình cao cao có chút mảnh khảnh, tóc búi ngay ngắn, kim quan gọn gàng. Y xoay người lại, chật vật từng bước đi đến bên bờ Giao trì.
"Yo, tại sao năm nay Diêm Vương lão gia lại có nhã hứng lên Thần..." - Hoa Bối Bối đang cười cười cợt nhả định trêu Chiết Dạ Du thì thấy y ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi, tay còn ôm bụng không ngừng nắm chặt, toàn thân run rẩy không nói được lời nào.
Không đúng, dáng người nam nhân mảnh khảnh này mọi chỗ khác đều bình thường, chỉ có phần bụng nhô lên như một ngọn núi nhỏ, trong bụng còn xuất hiện một đạo khí quang tỏa ánh sáng vàng xao động không ngừng khiến cho y càng thêm thống khổ hơn.
Hoa Bối Bối vội vàng chạy lại đỡ y dậy:
"Dạ Dạ, ngươi... haiz, sao lại có từ khi nào vậy chứ?!"
Hoa Bối Bối hỏi nhưng cũng không cần y trả lời, trước mắt là phải độ linh khí cho y đã. Nhìn tình trạng này chắc hẳn tiểu gia khỏa trong bụng y đang thiếu linh khí cực độ, sắp sửa vì thiếu 'cái ăn' mà cắn trả ngược vào tiên thể đang dung dưỡng nó luôn rồi.
Qua nửa canh giờ độ linh khí, cuối cùng sự thống khổ của Chiết Dạ Du cũng giảm bớt, cơ mặt giãn ra, có chút mỏi mệt tựa vào người Hoa Bối Bối. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai môi bị chính y cắn ứa máu khiến cho tuấn nhan tiều tụy đi không ít. Thế nhưng không thể phủ nhận cho dù vậy y cũng là một nam nhân rất đẹp. So với vẻ đẹp yêu nghiệt của Hoa Bối Bối thì không thể sánh bằng, nhưng ở Chiết Dạ Du nhiều hơn một phần ngạnh khí, là một vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ.
Ấy thế mà cái người nhìn mặt có vẻ mạnh mẽ đó hiện tại đang yếu ớt ỷ lại nằm trong lòng kẻ mang gương mặt yêu nghiệt kia, không phòng bị gì mà ngủ thiếp đi.
Hoa Bối Bối lấy ra chiếc khăn tay cẩn thận lau trán cho y, còn tiện tay chỉnh lại mấy sợi tóc hơi rối. Nhìn từ xa rất giống một đôi uyên ương tình cảm thắm thiết. Mà... vừa hay một cảnh đượm nồng này lại lọt vào mắt của vị thần tiên công chính nghiêm minh nhất Thần giới, người cai quản toàn bộ thế gian này - Thiên Đế Thái Vĩ.
Thiên Đế hai mắt bừng lửa giận, tay nắm chặt thành quyền, gằn giọng nói:
"Hoa Bối Bối, ngươi đang làm cái gì! Lập tức buông y ra!!!"
"Ai yo yo, ai đây? Là Thiên Đế gia gia tới đó à? Diêm Vương lão gia đi đường xa tới có chút mỏi mệt, ta đang hầu hạ lão gia nhà ta ngủ một chút. Ngài cứ đi bận việc của mình đi, đừng quan tâm tới bọn ta, khiến cho bọn ta mất nhã hứng." - Hoa Bối Bối ngả ngớn nằm xuống, thuận thế ôm lấy Chiết Dạ Du càng chặt, ống tay áo rộng thùng thình như có như không che lên phần bụng của người kia, ra bộ đang tình nồng ý mật mà bị kẻ không đâu đi tới làm phiền.
Hắn vốn có ý tốt định dùng thuật che mắt để che đi phần bụng cho tiểu gia gia trong ngực. Tiếc rằng người trước mặt hắn là ai chứ, không phải là tiên nhân bình thường mà lại là Thiên Đế dưới một người trên vạn người, pháp lực cao thâm, cho nên thuật pháp đơn giản này vừa rời khỏi tay thì một màn trên đã bị Thiên Đế thẳng tay ngăn chặn.
"Ui da!" Thằng nhóc phiền phức! Dám để lão tử ta bị phản phệ!
Vị Thiên Đế quyền cao chức trọng kia giận đến run người, không kiềm chế được lao ngay tới định tách hai người ra thì Hoa Bối Bối đã nhanh hơn ôm lấy Chiết Dạ Du đằng vân bay đi mất. Thiên Đế cũng nhanh chóng đuổi theo, đuổi đến tận Hoa Dược cung.
Đi vào trong, hắn đã thấy Hoa Bối Bối đặt Chiết Dạ Du lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi đó nhàn nhã uống trà. Thái Vĩ cố gắng khống chế lửa giận trong lòng, tiến lại gần giường nhìn một lượt từ đầu tới chân người nằm trên đó, mắt khựng lại ở chiếc bụng nhô cao cao của y thất thần một lúc lâu. Hắn không khỏi nghi hoặc muốn lại gần xem xét kỹ thì bỗng nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Hoa Bối Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top