Chương 5: Phục Hòa tiêu - Cấm thuật
Chương 5: Phục Hòa tiêu
Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph
---
Hoa Bối Bối đi về đến cửa Hoa Dược cung đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ trù điện bay ra, vô cùng kích thích vị giác, khiến hắn cũng có chút đói bụng rồi. Vọng Thiên này quả là ngoan ngoãn dễ sai bảo, ha ha ha.
Trong trù điện, Vọng Thiên đang tất bật chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn, tay quạt lửa, tay thêm củi, chốc chốc lại đứng lên xào xáo, cũng khá ra dáng một trù tử, có lẽ nấu ăn là khả năng thiên phú của y.
Đúng giờ Dậu, Hoa Bối Bối đi tới trù điện, một bàn đồ ăn phong phú bày biện đẹp mắt đã sẵn sàng đợi hắn. Vọng Thiên đang sắp nốt bát đũa, vừa quay lại đã thấy Hoa Bối Bối đứng ở cửa, y bèn chạy lại hoan hỉ mời vào:
"Hoa Bối Bối, người về rồi hả? Lại đây lại đây, mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi dùng thiện nhé, ta làm đầy đủ những món mà ngươi muốn ăn rồi, tuyệt đối không thiếu món nào," Vọng Thiên nói cười đon đả chăm sóc Hoa Bối Bối.
Quả là vô sự bất đăng Tam Bảo điện, hờ hờ. Hoa Bối Bối cũng thuận nước đẩy thuyền ngồi xuống ngả ngớn nói:
"Ai dô, Vọng Thiên thực ngoan, gia đây đi công chuyện về quả thực có chút mệt, lại đây bóp vai cho gia nào."
Hoa Bối Bối bày ra bộ dạng hoa hoa công tử vui chơi chốn thanh lâu, không biết xấu hổ nằm ườn ra ghế.
Vọng Thiên âm thầm nghiến răng ken két trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng tươi cười người bảo gì ta nghe nấy, chạy lại xoa đầu bóp vai cho Hoa Bối Bối, làm như tiện miệng hỏi:
"Hoa Bối Bối, ngày xưa ta cũng hay nấu cho ngươi ăn có phải không?"
Hoa Bối Bối đang được xoa bóp đến là thoải mái, nghe thấy y hỏi vậy bèn ngẫm nghĩ, nếu y là Minh Hy thì quả thực đã nấu cho hắn và tên đầu đá kia ăn rất nhiều lần. Khi còn ở Ưu Đàm Bát Hoa, dù bọn họ đều là thần, chỉ cần hấp thụ linh lực thiên địa là có thể tồn tại gần như vĩnh hằng. Có điều Hoa Bối Bối cảm thấy cuộc sống như vậy thì chẳng có gì thú vị, y liền kiên trì ngày ba bữa vào trù phòng nấu cho bọn hắn. Toàn bộ là tự tay làm, đều là món chay thôi. Ngày đó đã làm gì có thịt cá, thế nhưng những món y làm quả thực rất ngon. Ba bốn người bọn họ cùng ăn uống dưới gốc hoa ưu đàm, khi thì luận đàm rôm rả, khi lại ngắm hoa thưởng rượu, những tháng ngày đó khiến hắn nhớ mãi không quên. Thế còn Vọng Thiên thì, ơ ừm, để xem hắn phải trêu y ra làm sao.
"Phải rồi, ngày còn ở trên đỉnh Vọng Thiên sơn, ngươi là tiểu đệ đệ đi theo gia đây, ngày ngày rót nước bưng trà, nấu cơm chăm sóc ta. Còn nữa, đầu óc ngươi có chút vấn đề, chậm chậm chạp chạp nên làm ta phải chỉ dạy rất nhiều, mới khá lên một chút đã lại bị ngã đập đầu vào đá. Giờ thì hay rồi, ngã nhiều tới hỏng cả não, đích thực thành lợn què rồi." - Hoa Bối Bối cố ý trêu chọc Vọng Thiên.
Mặt Vọng Thiên đần ra. "Đầu óc ta quả thực là kém thế sao? Đến mức không dùng được?" Y nghĩ nghĩ, bỗng thấy khó hiểu, nếu y quả thực ngốc đến thế, vậy tại sao y lại tu được thành tiên vậy nhỉ? Vọng Thiên đứng phắt dậy làm Hoa Bối Bối cộc đầu vào bàn, y bực mình nói:
"Này ngươi đừng có lừa ta, đầu óc ta ngốc nghếch thì làm sao mà tu tiên được, hơn nữa Đàm lão còn nói rằng ta là ngoại lệ của Đại hội Nghiêm Đổng năm nay. Nếu ta ngốc như lời ngươi nói thì ai thèm cho ta tiến nhập Thần giới chứ?"
Hoa Bối Bối bị cộc đầu đau nổ đom đóm mắt, quay sang trừng Vọng Thiên:
"Ngươi phản hả? Phản rồi, phản thật rồi, dám làm ta cộc đầu, nhỡ trán ta bị sưng lên phá hủy dung nhan mỹ miều này thì ta sẽ quăng ngươi cho Hoa Bảo Bối của ta ăn. Đầu óc ngươi chẳng không dùng được thì sao? Đến đằng vân học bao lâu mà giờ còn không biết! Gì mà ngoại lệ! không phải là gia đây đi cửa sau đút lót cho ngươi, mang ngươi lên đây để hầu hạ phụng sự ta, thì ngươi có cửa sao hả?"
"Thần giới mà cũng đút lót được sao?" - Vọng Thiên trợn tròn mắt, há hốc mồm. Y đọc trong Thần luật, nếu như có tiên quan nào vướng vào tội tham thì sẽ bị phạt rất nghiêm. Thậm chí còn có thể bị đày xuống súc sinh đạo, thế mà vẫn có người to gan dám nhận đút lót của Hoa Bối Bối?
"Có gì mà không được, không có việc gì mà ta đây không làm được cả, chỉ có là ta muốn làm hay không thôi, hiểu chưa tiểu tử ngốc?! Ta mất hai thành linh lực, cất công tìm thêm năm tỏa linh khí để đút lót cho tiên quan Tam Thanh cung thì ngươi mới có tên trong danh sách năm nay đấy. Chứ nếu ta lên đây để ngươi dưới đó một mình thì chắc ngươi đã bị lũ tiểu yêu, tiểu quỷ bắt đi luôn rồi. Ngươi không biết điều cảm tạ ta thì thôi, đúng là đầu bị đá đập cho hỏng rồi." - Hoa Bối Bối kiêu căng ngạo mạn.
"Vậy...vậy ngươi không sợ bị phạt sao? Ta đọc trong Thần luật, tiên nhân phạm phải các tội tham, sân, si là sẽ bị phạt nặng lắm. Ngươi việc gì phải làm vậy vì ta?" - Vọng Thiên áy náy nói.
Y nhìn Hoa Bối Bối có vẻ cà lơ phơ phất lúc nào cũng bắt nạt y, chê y phiền phức, nhưng hóa ra lại là người rất tốt với y, sợ y ở dưới Hạ giới một mình nguy hiểm, nên dù có phạm luật cũng phải đưa y lên đây cùng. Việc này... việc này thực là y không biết báo đáp làm sao cho phải.
Hoa Bối Bối thấy một mặt lúng túng hối lỗi của Vọng Thiên, suýt chút nữa phá lên cười thành tiếng. Tiểu tử này đúng là ngốc thật, hắn ba hoa mấy câu đã tin sái cổ, còn mang lòng biết ơn sâu sắc với hắn nữa. Khà khà, bao năm nay hắn lấy việc trêu đùa người khác làm niềm vui, quả là vẫn rất thú vị. Hắn hóa ra Phục Hòa tiêu đưa cho y rồi nói:
"Thôi thôi ngươi không cần cảm thấy áy náy gì với ta, ai bảo ta lương thiện tốt bụng, có tâm bao dung chúng sinh chứ. Đây là binh khí của ngươi, khi dưới Hạ giới ngươi vẫn thường dùng, nhưng do mấy hôm ngã đập đầu bị thương nên ta giữ giúp ngươi. Cầm lấy đi, nó có linh tính, ngươi cầm nó có khi lại nhớ ra gì đó cũng nên."
Vọng Thiên nhìn Phục Hòa tiêu đến ngây ngẩn. Cây tiêu này thực đẹp, mang màu xanh lam trong vắt tựa như dòng nước chảy êm ả, bên trong thân cây tiêu ẩn ẩn ánh lên linh quang. Y theo phản xạ vươn người cầm lấy, tay vừa chạm lên những đường nét tinh xảo của cây tiêu, lập tức y cảm thấy như sức nặng ngàn cân đè trên tay, suýt chút nữa không đỡ được mà ngã xuống.
Hoa Bối Bối nhanh tay nhanh mắt quan sát nhất cử nhất động của Vọng Thiên xem có hiện tượng gì kì lạ hay không. Hắn không vội đỡ y. Quả nhiên, có chút không đúng lắm.
Cây tiêu này bề ngoài nhìn rất ôn hòa thế nhưng mang thần lực cực kỳ cường đại. Hắn vừa bí mật vận một chút thần lực. Lúc này, nếu là phàm nhân, tiên nhân mới tu luyện hay yêu ma quỷ quái công lực thấp, đứng trong phạm vi gần năm trượng sẽ không thể nào chịu được sức mạnh này, bị thần lực của Phục Hòa tiêu ép cho hộc máu. Ai có tiên lực cao hơn thì cũng sẽ bị hoa mắt chóng mặt, làm gì có ai chẳng có tí tiên thức tiên lực nào cầm vào được nó chứ.
Ấy thế mà Vọng Thiên y cầm được! Y chỉ có chút chệnh choạng muốn ngã, chứ không bị thần lực của nó ảnh hưởng nhiều. Mà Phục Hòa tiêu trong tay của y cũng thực im lìm, không có dị trạng gì xảy ra. Điều này... chẳng lẽ trên người y thực sự chứa đựng thần hồn thần phách của Minh Hy?
Hay, y chính là Minh Hy?
Hoa Bối Bối bị ý nghĩ của mình dọa cho đến sững sờ. Tên đầu đá kia nói đúng ư? Điều mà bọn hắn chờ đợi mấy chục vạn năm nay sắp thành sự thực rồi sao? Có thể không?
Vọng Thiên loạng choạng một lúc, may sao người y tựa được vào chiếc bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng thẳng được lên. Đầu óc có chút choáng váng, cầm chặt cây tiêu trong tay, ngẩng lên nhìn Hoa Bối Bối đang trợn mắt nhìn mình, nói:
"Hoa Bối Bối, đây là binh khí của ta thật hả? Sao ta cầm nó thấy nặng quá, vung lên còn không được, nói gì dùng để phòng thân chứ?"
Bàn tay ở dưới ống tay áo thu lại thần lực, Hoa Bối Bối tiêu sái trả lời, làm như không hề thấy chuyện trước mắt có gì phải bận tâm.
"Ừ.. ừm, là binh khí của ngươi. Chắc là... là ngươi ngã hỏng đầu rồi nên dùng nó cũng có chút trục trặc. Nhưng mà... ờ... ngươi cứ cầm nó đi, dù sao... nó... cũng là của ngươi, dần sẽ quen, sẽ quen thôi." - Hoa Bối Bối nói nhát gừng mãi mới hết một câu. Hắn cũng bối rối, quả thật không biết nên nói sao cho phải. Hắn còn đang mải vừa lo sợ vừa vui mừng vì ý nghĩ của mình.
"Vậy sao? Vậy được, để ta thử dùng xem, xem có nhớ ra gì không. Thôi chúng ta mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, ăn sẽ không ngon đâu." - Vọng Thiên cố gắng cất cây tiêu vào trong tay áo rồi chạy đi lấy cơm cho hai người.
Bữa ăn này đồ ăn tuy ngon nhưng bọn họ ăn cũng không tập trung được, mỗi người một suy nghĩ riêng, khiến cho bản thân nuốt không vô.
---------------------------------
Buổi tối ở trên Thần giới nếu không có yến tiệc gì thì khá yên ắng. Cứ tới giờ Dậu ba khắc là Hỏa thần sẽ làm phép thắp sáng hết cõi Thần, nếu đứng từ xa nhìn tới thì toàn bộ nơi đây trông lung linh huyền ảo, quả là chốn tiên cảnh.
Vọng Thiên và Hoa Bối Bối dùng thiện xong thì ai về phòng người nấy. Trong Trung An điện có tất cả sáu phòng nghỉ. Buổi chiều Vọng Thiên đã lau chùi dọn dẹp sạch sẽ một lượt cả điện, chọn ra hai phòng rộng nhất, thoáng khí nhất để cho Hoa Bối Bối và mình ở, cũng lấy thêm vài vật dụng hay dùng tới vào phòng. Căn phòng qua tay y trang hoàng một lượt nhìn đã có thêm chút sinh khí.
Sau khi vào phòng, y đơn giản tắm rửa qua một lượt, cả người thoải mái nằm lên giường, bình tâm mà nghĩ lại những việc xảy ra mấy ngày này. Lấy cây tiêu ra từ từ ngắm nghía.
Hoa Bối Bối nói tên của nó là Phục Hòa tiêu, cái tên thực hay, giống như tiếng tiêu này mà cất lên sẽ khôi phục sự hòa hợp êm dịu vậy. Y nghĩ nghĩ, cho thử vào miệng thổi, thế nhưng cố gắng thế nào thì cây tiêu cũng không hề phát ra một âm thanh gì.
"Lạ nhỉ? Không phải Hoa Bối Bối thảy cho mình một chiếc tiêu hỏng rồi đấy chứ?" Vọng Thiên thắc mắc đập thử nó vào cạnh giường.
Nếu y biết được nó là pháp bảo được luyện hóa từ bổn nguyên thần lực vô cùng cường đại và tinh khiết mà ngay cả các thượng cổ thần quân năm xưa dẫu mơ ước cũng không thể nào có được, cây tiêu từng tắm máu tươi thời thượng cổ, cũng từng độ hóa ngàn vạn chúng sinh, có lẽ y sẽ lập tức hối hận. Tiếc là y không biết. Giờ phút này, điều y thắc mắc duy nhất, chỉ là sao một người như y lại có thể có được binh khí tinh xảo đẹp đẽ này mà thôi.
Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-------------------------------------
Trong màn đêm tĩnh lặng, khi tất cả mọi người đang say ngủ, Phục Hòa tiêu trong tay Vọng Thiên bất chợt lóe lên ánh sáng xanh dịu nhẹ, chợt lóe rồi chợt tắt. Mà ở trên Vô Vi cung Đế Thần đã nhìn được hết thảy những gì diễn ra từ khi Hoa Bối Bối đưa Phục Hòa tiêu cho Vọng Thiên. Sự việc càng ngày càng khó hiểu. Phục Hòa tiêu không quy thuận nhưng cũng không phản kháng lại Vọng Thiên, điều này đến hắn cũng không thể giải thích nổi là vì sao.
Đế Thần đi vào tẩm điện phía sau cùng của Vô Vi cung. Điện này không có tên, cũng chẳng để biển, xung quanh được trồng rất nhiều loài cây cỏ lạ mắt mà hiếm đâu có thể thấy được. Đặc biệt là một cây hoa ưu đàm rất lớn ở ngay bên phía trái dường như che lấp cả tẩm điện này, nếu người ngoài đi qua sẽ hoàn toàn không để ý tới nó.
Mở cửa ra là một luồng sáng xanh tím lọt qua khe cửa chiếu rọi ra ngoài. Hắn đi vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, bên trong tẩm điện không có gì ngoài một viên đá màu tím đang bay lơ lửng giữa không trung cùng với một dòng nước chảy vào từ thác nước thần phía sau điện. Bên trong không cần dùng nến bởi vì ánh sáng của viên đá kia đã thắp sáng cả căn phòng. Dòng nước uốn lượn quanh cũng tỏa ra linh khí cực kì dồi dào. Nếu nói đây là thần địa, ai bước vào đều có thể một bước thành tiên cũng không ngoa.
Đế Thần từ từ đi tới giữa điện, giơ tay lên cắt một đường, máu từ ngón tay chảy ra nhỏ tí tách xuống dòng nước trong vắt. Bảy giọt máu nhanh chóng hòa cùng nước rồi tỏa ra nguồn linh lực cực lớn bay lên bao trọn lấy viên đá tím kia. Hắn đứng ở một bên dùng thần lực độ hóa, khiến cho tất cả linh lực kia được hấp thụ dần dần vào viên đá.
Hoạt Vu thuật - đây là một loại thần pháp từ cổ xưa. Có lẽ trên thế gian này hiện tại chỉ có mình Đế Thần hắn mới biết đến và đủ thần lực để khai triển nó bởi vì chính hắn là người tạo ra loại thuật pháp này.
Dùng máu tươi của thần để nuôi dưỡng thần hồn, nói ra thì quả thực giống cấm thuật bàng môn tà đạo mà Ma tộc hay sử dụng để sai khiến tử thi người chết làm việc cho chúng. Tuy nhiên máu tươi này lại được linh thủy thanh lọc, cộng với sự trợ giúp của thần lực cực mạnh sẽ giúp cho thần hồn hấp thu được trọn vẹn linh khí tinh khiết.
Nhìn vào cách luyện hóa, một lời khó nói hết đây là minh thuật, ám thuật, hay cấm thuật. Thân là một vị thần thượng cổ, nắm giữ linh lực thuần khiết, việc sử dụng tà thuật vốn là việc đại cấm kị, cũng không một ai sẽ nghi ngờ hắn phải dùng đến những thuật pháp này. Thế nhưng, suy cho cùng để có thể mang Minh Hy trở lại, hắn đã dùng vô số cách, không màng tới việc mất đi tu vi vạn năm, tuổi thọ vĩnh tồn. Kể cả cấm thuật hắn còn chưa từng đặt nặng trong mắt, huống chi là chút thần lực nhiễm máu tươi này.
.
.
.
Hoàn chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top