Chương 4: Vô Vi cung - Ưu Đàm Bát Hoa
Chương 4: Vô Vi cung - Ưu Đàm Bát Hoa
Tác giả: Linh Linh
Biên tập: Raph
----
Vọng Thiên chạy được một đoạn mới nhớ ra còn có việc cần hỏi Hoa Bối Bối. Y vẫn đang rất mơ hồ về bản thân mình, không thể nào mà nhớ ra được điều gì, cho nên phải hỏi hắn để xem có biết thêm chút nào hay không.
Y đứng giữa sân nửa muốn quay lại trù điện, nửa muốn cắm cổ chạy tiếp. Quả thực là không muốn nhìn thấy cái bông hoa đáng sợ kia, nhưng mà ngoài Hoa Bối Bối ra, chẳng có ai có thể cho y biết được về bản thân mình.
Vậy nên Vọng Thiên đành quay lại, thập thò lấp ló đứng trước cửa trù điện ngó vào trong. Y thấy Hoa Bối Bối đang ngồi ăn bát mì của y bỏ lại, vừa ăn vừa vuốt ve bông hoa đang líu lo mấy âm thanh đáng sợ kia, nhìn có vẻ là nói chuyện với nhau rất rôm rả. Ngoài cái lúc ăn ra thì nhìn "Hoa Bảo Bối"cũng không phải là quá đáng sợ, ngược lại còn có chút đáng yêu như trẻ nhỏ.
Gì cơ, trẻ nhỏ, y đang nghĩ gì vậy, nhớ lại hình ảnh nó nghiến nát đôi đũa đã thấy lông tóc dựng ngược rồi. Y tự cảnh tỉnh bản thân: Vọng Thiên à Vọng Thiên, ngươi tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với hoa kia nha.
Từ tốn rụt rè tiến vào trong, y không ngồi xuống mà đứng xa xa cách bàn ăn ba trượng, mắt dán chặt vào bảo bối của Hoa Bối Bối, nhẹ giọng nói:
"Hoa Bối Bối, ngươi ăn xong chưa, nếu xong rồi chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Chuyện gì?" Hoa Bối Bối vẫn đang một tay cầm đũa ăn mì, một tay vui vẻ chọt chọt cho Hoa Bảo Bối cười nắc nẻ, không quan tâm đến y.
"Thì là muốn hỏi chút chuyện trên đỉnh núi, ta mới tỉnh dậy, cũng cố nghĩ mãi hai ngày nay mà không thể nhớ ra điều gì. Ngươi cũng ở cùng đỉnh núi với ta, cho nên ta muốn hỏi ngươi về chuyện ngày trước." Vọng Thiên thành khẩn nói.
Sao lại thành ta ở trên đỉnh núi với y rồi? Aiz, đầu đá ơi đầu đá, rõ ràng là người ngươi mang về, giờ lại bắt ta chịu trách nhiệm. Kiếp trước ta nợ ngươi đúng không? À, ta làm gì mà có kiếp trước. Hầy.
"Ngươi không thấy hôm nay là sinh thần Hoa Bảo Bối của ta à, giờ ta còn bận chúc mừng nó, không rảnh để nói chuyện với ngươi đâu. Muốn biết cái gì thì còn phải xem thái độ của ngươi ra làm sao. Có gì đợi tối đi!" - Hoa Bối Bối ra vẻ bận rộn cười đùa với bảo bối của hắn, thực ra đang muốn đợi chút nữa lên Vô Vi cung bàn cụ thể với tên đầu đá kia đã, rồi mới nói chuyện với y sau. Dẫu sao thì chuyện này không thể đùa được.
"Vậy tối nay ngươi muốn ăn gì cứ chỉ ta cách làm, đảm bảo sẽ làm ngon nhất cho ngươi. Mà chiều nay không phải học, có chuyện gì cần ta làm không?" Vọng Thiên ra vẻ săn sóc tươi cười lấy lòng Hoa Bối Bối.
"Ờ thế ngươi đi thu dọn phòng nghỉ đi, cái cung tàn này lâu không có ai ở, bẩn chết được, ta hít thở không thông, dung nhan tiều tụy là sẽ cảm thấy khó chịu, không nhớ ra được gì để mà nói cho ngươi đâu. Ta cũng chẳng phải kẻ phàm phu tham ăn tục uống, ăn cũng không được nhiều, cho nên tối nay chỉ cần làm chút..." Y nghĩ ngợi một lúc rồi xòe mấy ngón tay ra bắt đầu đếm, "sủi cảo nấm, đậu phụ xào cay, thịt kho đông pha, trứng bách thảo, cá hấp củ sen, gà xào hạt điều, thịt dê nướng ớt, à thêm cả bát mỳ tay kéo chay cho Hoa Bảo Bối của ta là được rồi." - Hoa Bối Bối được đà làm mình làm mẩy.
"Ngươi... có chắc là ngươi không ăn được nhiều không?" - Vọng Thiên nghi hoặc ậm ừ nói, từng kia món thì gọi cả Đàm lão và vài đồng bạn tiên nhân đến ăn cũng không hết ấy chứ.
"Vậy ngươi có chắc là ngươi muốn biết chuyện trước kia không?" - Hoa Bối Bối đủng đỉnh đáp trả.
"Hì hì, tưởng gì chứ mấy món đó không thành vấn đề, giờ Dậu sẽ có đầy đủ cho ngươi thưởng thức. Giờ ta đi dọn phòng cho ngươi đã nhé." - Dưới sự uy hiếp của Hoa Bối Bối, Vọng Thiên đành ngậm ngùi chiều theo ý hắn. Ai bảo bản thân có não mà dùng không được, không nhớ ra gì cả, kèo dưới nên phải chịu thôi.
Và thế là Vọng Thiên tuy mang danh chưởng quản Hoa Dược cung, nhưng chuỗi ngày hầu hạ chịu sự sai bảo của phó chưởng quản Hoa Bối Bối chính thức bắt đầu.
-----------------------------------------
Thiên điện của Thiên Đế nằm ở tầng thứ chín của Thần giới, thế nhưng còn có cả nơi nằm cao hơn là ở tầng trời thứ mười, không có phủ biển, chẳng có thiên binh thiên tướng canh gác, cũng chẳng có tiên nhân phục vụ, chính là Vô Vi cung - nơi Đế Thần đang ở sau khi rời xa thế sự.
Khác với tưởng tượng của mọi người rằng vị thần sáng thế cao cao tại thượng này hẳn phải ở một nơi xa hoa lộng lẫy, ảo mộng phù hoa, Vô Vi cung mang nhiều nhất là vẻ trang nghiêm, không có nhiều tiểu tiết và vật trang trí quý giá gì. Thế nhưng Vô Vi cung lại có một thứ độc nhất vô nhị mà không nơi nào có được: biển hoa ưu đàm.
Từ trong ra ngoài cung nơi nơi đều là hoa ưu đàm uốn lượn trong gió. Từng chùm hoa giống như một chiếc chuông nhỏ trắng tinh khiết, thân mảnh dài trong suốt, những cánh hoa cũng nhỏ li ti, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được. Mùi hương ưu đàm từa tựa mùi đàn hương mềm mại ấm áp và sâu lắng vẩn quanh khắp cung điện, mang đến cho người ta cảm giác thực tĩnh tại.
Vạn năm như một giấc mơ
Chợt đi chợt đến... bên bờ tử sanh
Rừng sâu độc bộ độc hành
Một mình quán chiếu ngọn ngành vô minh
Đạo là tìm lại chính mình
Phá tan si ám, dứt tình lầm mê!
Đạo là quyết chí quay về
Khổ đế - Tập đế... đoạn lìa nghiệp tâm
Diệt đế - Đạo đế... thậm thâm
Tam minh chiếu diệu - Ưu Đàm nở hoa.
Ưu đàm hoa ba vạn năm mới nở một lần, hơn nữa chỉ có thể sống được từ nguồn nước tinh khiết nhất của Thần giới. Thế nhưng ngay cả vị tiên nhân sớm nhất từng xuất hiện ở Thần giới cũng kể rằng, ở Vô Vi cung, hoa ưu đàm chưa từng tàn lụi.
Chúng tiên nhân không ít người cảm thấy khó hiểu, mặc dù hoa ưu đàm chắc chắn là rất hiếm có, tôn quý thì cực kỳ tôn quý, đẹp thì cũng thực rất đẹp, thế nhưng lại có vẻ không hợp với Đế Thần.
Phải biết rằng Đế Thần là vị thần sáng thế, đã trải qua hàng vạn năm gió tanh mưa máu thời thượng cổ, tay cầm Xích Tiêu kiếm đánh tan thần hồn của không biết bao nhiêu đọa thần hung ác. Thế cho nên nếu nói vị này mà là người nhân từ hiền hậu, thanh cao tinh khiết giống như ý nghĩa của loài hoa này thì thực là quá miễn cưỡng. Hay là do đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nhìn thấy quá nhiều điều nên giờ Đế Thần trồng hoa này cốt để thanh tịnh thần hồn?
Hoa Bối Bối đứng trước cửa nhìn biển hoa ưu đàm lay động, hít hà hương thơm quanh quẩn nơi đây một lát rồi nhảy tường đi vào trong Vô Vi cung. Hắn thiết nghĩ, giờ này hẳn là tên đầu đá kia đang nằm đọc sách chơi cờ ở Vô Ưu điện cho nên cứ đi thẳng một mạch, vô cùng biết đường không cần ai chỉ.
"Đại môn không đi, trèo tường vào cung của ta cũng thuận chân quá nhỉ?" - Đế Thần một thân áo bào màu chàm, ống tay áo kéo lên ngang khuỷu tay, tóc cột đơn giản buông lỏng phía sau đầu, đang nhàn nhã ngồi ngoài hiên cho cá ăn, chẳng cần quay đầu cũng biết là ai đang tới.
Hình ảnh này đúng là rất giống với mấy vị phú ông dưới hạ giới sau khi về già giao lại hết gia sản cho con cháu quán xuyến, còn bản thân thì chơi chim chăm cá an hưởng tuổi già vinh hoa phú quý.
"Ai dô, ta dẫu là mỹ nhân nhưng cũng kham khổ hoạt động quen rồi. Bức tường ngoài kia có tính là gì, đâu được thảnh thơi như ngài ngồi đây chăm cá tỉa hoa." - Hoa Bối Bối bĩu môi ẻo lả trêu đùa nói. Thực là... chậc chậc, với nhan sắc bậc này của hắn, cái dáng vẻ kia hoàn toàn là sự nũng nịu của một yêu cơ muốn quyến rũ quân chủ mà.
"Ừ." - Đế Thần lười đôi co trả lời hắn, đứng dậy phủi phủi tay đi vào trong điện, thuận thế đóng cửa lại rồi nói: "Muốn vào thì trèo cửa sổ!"
Hoa Bối Bối nghiến răng tức giận, hùng hổ vung cước đạp cửa chứ đâu còn dáng vẻ yêu cơ nữa, nhưng đạp mãi cửa vẫn không mở, hắn rất muốn tung một chưởng phá nát cái cửa này ra. Nhưng thôi, hắn là một vị thần có tu dưỡng cực cao, hắn sẽ nhịn, thành thành thực thực, cúp đuôi ngoan ngoãn trèo cửa sổ mà vào.
Hoa Bối Bối đi thẳng vào vấn đề chính hỏi Đế Thần:
"Y tỉnh dậy không có chút ký ức nào, nên hỏi ta về chuyện trước kia. Đêm qua lúc y ngủ ta cũng đã soi thần thức rất nhiều lần rồi, không có chút manh mối nào cả, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Kể cả là tiên nhân tu thành thì cũng phải có tiên thức, nhưng mà quả thực không có chút nào. Ngươi thấy sao?"
Đế Thần trầm ngâm một lát. Không có thần thức, đến cả tiên thức cũng không có chút nào. Nhưng rõ ràng không phải là nhân thể bình thường, mà vẻ ngoài lại quả thật rất...
"Y không có chút ký ức nào thật sao?"
"Thật, y còn nghĩ ta với y sống trên đỉnh Vọng Thiên cùng nhau, cho nên mới hỏi ta. Ta nên trả lời y như nào? Ngươi muốn ta nói sự thật không?" Thấy trên bàn có chùm nho, hắn tiện tay ngắt mấy quả tung hứng bỏ vào miệng rồi nằm dài ra ghế, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, dáng vẻ biếng nhác, vẻ mặt 'chuyện của các ngươi thật là phiền phức'.
"Sự thật? Sự thật là sự thật nào? Chúng ta đâu có biết y thực sự là gì?" - Đế Thần đăm chiêu, vừa như trả lời Hoa Bối Bối, lại vừa như tự nói với bản thân mình.
"Vậy ta sẽ bịa ra cái gì đó lòe y nhé? Ngươi yên tâm, y ngu ngu ngơ ngơ như vậy, nói gì chẳng tin là thật." - Hoa Bối Bối rất tự tin vào trình độ bịa chuyện lừa người của bản thân. Hắn sẽ vẽ ra một câu chuyện bi hài không chút sơ hở nào cho coi, khà khà khà. Hắn nhắm trúng thố đựng hạt nho, như chơi một trò chơi ném tiêu trúng đích mà nhổ hạt vào thố. Không biết là đang thích chí vì trò nhổ hạt này hay là thích chí vì âm mưu lòe người của mình.
Đế Thần nhìn thấy trong mắt Hoa Bối Bối toàn là vẻ trêu chọc người khác lúc hoạn nạn, lắc lắc đầu, hóa ra một cây tiêu dài khoảng năm tấc được làm bằng ngọc hồng lựu lam trong vắt vô cùng tinh xảo và quý hiếm đưa cho hắn rồi nói:
"Ngươi cầm cái này đưa cho y, nói rằng đây là binh khí của y, có thể nhìn thấy sẽ nhớ ra chút gì đó."
"Phục Hòa tiêu? Ngươi định đưa cho y Phục Hòa tiêu của Minh Hy?" - Hoa Bối Bối trợn tròn mắt không tin nổi nhìn Đế Thần. Phải biết đây là binh khí duy nhất của Minh Hy. Đối với bọn họ, cây tiêu này quý giá biết bao nhiêu, không chỉ vì thần lực của nó, mà còn vì khi Minh Hy tan biến không để lại bất cứ gì ngoài Phục Hòa tiêu. Vậy mà giờ tên kia lại định đưa nó cho một tên vô danh tiểu tốt chỉ vì có vài phần giống y?
"Ừ, Phục Hòa tiêu còn lưu giữ khí tức của Minh Hy, nếu trên người y có gì liên quan đến Minh Hy thì nó sẽ phát hiện ra. Ngươi yên tâm, ta đã dùng thuật bảo khai cho nó, sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ muốn thử xem, rốt cuộc y có liên quan gì hay không." - Đế Thần trấn an Hoa Bối Bối.
Hoa Bối Bối biết, so với hắn, Đế Thần càng trân trọng cây tiêu này hơn. Thế nhưng hắn vẫn có chút bất an. Trước nay hắn luôn luôn nửa chính nửa tà, bộ dáng khi thì yêu nghiệt khi lại đoan chính, luôn thích làm theo ý mình, hiếm khi để cái gì vào mắt, cũng chẳng có điều gì có thể khiến cho hắn lo lắng, thế nhưng những gì liên quan đến Minh Hy là ngoại lệ.
"Vậy đưa cho y rồi sao nữa? Có cần ta bịa thêm chút chuyện gì không?" - Hoa Bối Bối dù sao cũng muốn trêu chọc Vọng Thiên một chút.
"Tùy ngươi, đừng làm quá khiến y hoảng sợ là được." - Đế Thần cũng biết tính hắn, bắt hắn làm đông có khi lại ngay lập tức làm tây, cho nên thôi thì cứ để vài thứ tùy ý hắn vậy, không cần quản, thầm theo dõi là được.
"Ta biết rồi." - Hoa Bối Bối cất cây tiêu đi rồi theo đường cũ nhảy cửa sổ ra ngoài. Aiz, dẫu sao hắn cũng thích cái cách đi lại leo trèo ẩn nấp này hơn. Làm thần tiên quang minh chính đại thì chẳng có gì là hay ho cả, haaaa.
----------------------------------------------
Đế Thần đi ra ngoài hiên ngẩng đầu nhìn từng tán hoa Ưu Đàm.
Một ngày của bốn mươi lăm vạn năm trước, lần đầu tiên hắn gặp Minh Hy, khi ấy y đã là vị thần được mọi người ngưỡng vọng nhưng lại chọn cách sống rời xa thế sự, tản mạn ở Ưu Đàm Bát Hoa. Lần đầu tiên về Ưu Đàm Bát Hoa cùng y, đập vào mắt hắn chính là một vườn hoa trắng muốt rợp trời. Từng tán hoa nở rộ trong trẻo thánh khiết mang mùi hương thơm ngát ấm nồng tựa như chính con người y vậy. Y nói, nhìn chúng giống như những chùm mây trắng thanh lãnh, vô ưu vô lo, cho nên y mới đặt tên loài hoa đó là ưu đàm (優曇).
Ba mươi vạn năm rồi, cây ưu đàm đầu tiên hắn lấy từ Ưu Đàm Bát Hoa xuống trồng ở đây cũng đã hơn ba mươi vạn tuổi, tiếp đó là từng cây từng cây được chính tay hắn chăm sóc ngày này qua ngày khác. Cũng có những lúc hoa nở hoa tàn, thế nhưng chưa bao giờ tất cả các cây đều nở hoa cả, chưa bao giờ hắn được nhìn lại cảnh tượng từng chùm hoa trắng muốt rợp trời như khi xưa nữa. Dù rằng hắn có cố gắng đến đâu thì chúng vẫn chỉ sớm nở tối tàn.
Đến khi nào tất cả mới nở rộ... Minh Hy, đến khi nào ngươi mới chịu quay về?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top