Chương 3 - Hoa Bối Bối

Chương 3 - Hoa Bối Bối 

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Bài học về sự sáng thế và lịch sử Thần tộc là bài học đầu tiên mà các tiên nhân mới tiến nhập Thần giới, lên ở trên cõi Thần phải học.

Sáng nay Vọng Thiên phải gọi mãi Hoa Bối Bối mới chịu dậy để tới Lãng Phong điện học. Theo như lịch sắp xếp thì chúng tiên nhân mới tiến nhập sẽ có tổng cộng năm buổi học. Buổi thứ nhất là Thế sử và Thần sử; buổi thứ hai học các cấp bậc tại Thần giới cùng Thần luật; buổi thứ ba học về Phật đạo; buổi thứ tư là cách để tu luyện tốt nhất ở Thần giới; buổi cuối cùng chính là sự liên kết giữa các cõi, cách để cứu giúp chúng sinh Hạ giới. Suy cho cùng Thần giới luôn đề cao nhiệm vụ cứu giúp chúng sinh Hạ giới lên hàng đầu. Bởi ở Hạ giới là những sinh linh do Nữ Oa thượng thần tạo ra, là máu thịt là thần lực của người, chúng tiên hiện tại ở Thần giới cũng đều có cội nguồn từ Hạ giới mà ra cả.

Có lẽ là buổi học đầu tiên nên ai nấy đều đến rất sớm, còn gần nửa canh giờ nữa mới tới giờ học mà chúng tiên nhân hầu như đã tới đủ rồi. Vọng Thiên kéo Hoa Bối Bối ngồi vào chiếc bàn ghi tên hai người bọn họ, Hoa Bối Bối mặt nặng mày nhẹ phụng phịu ngồi phịch xuống cắm đầu ngủ tiếp. Vọng Thiên lay lay hắn cũng không nhúc nhích nửa phân. Bất lực đành phải để hắn ngủ tiếp, dù sao bọn họ cũng là tới sớm, tiên quan dạy học còn chưa tới.

Vọng Thiên ngó nghiêng tìm Đàm lão thì thấy lão đang thong dong ngân nga từ cửa bước vào, bàn của Đàm lão ngay phía trước bàn của Vọng Thiên và Hoa Bối Bối, thật là may quá, tiện cho y có thể học hỏi Đàm lão.

Vọng Thiên tươi cười chào hỏi Đàm lão:

"Chào Đàm lão, hôm nay có chuyện gì mà nhìn lão vui vẻ quá vậy, từ cửa bước vào đã ngâm nga rồi?"

"Không có chuyện gì vui vẻ thì không được hát hả. Tiểu tử, mỗi ngày tỉnh dậy đều phải vui vẻ thì cuộc sống mới tốt được chứ. Chúng ta đã là tiên nhân, cuộc sống vĩnh cửu bất tử, đạt được thứ mà bao nhiêu người thường ước cầu khó có được, nếu mà ngày nào tỉnh dậy cũng mặt mày ủ dột thì chẳng phải là uổng công tu hành sao?" Đàm lão ra vẻ đạo lý nói một tràng thâm ý với Vọng Thiên.

"Ồ, giá như ai cũng nghĩ được vậy thì tốt quá, cạnh ta có người hễ tỉnh táo là xụ mặt nhíu mày với ta, ta nhìn cũng thấy sầu não lắm Đàm lão à. Haizzzz" - Vọng Thiên thở dài thật dài, chỉ chỉ sang bên cạnh, cái cục này không ngủ thì là xụ mặt với y, y có làm gì hắn đâu chứ.

"Vậy thì người chọc cho hắn cười với ngươi là được." Đàm lão ý đồ không tốt cười cười nói.

"Chọc thế nào?" Vọng Thiên tò mò hỏi.

"Chọc thế này này..."

Vừa nói Đàm lão vừa dùng phép biến ra một cái lông gà, thảy cho y. Ngay lập tức, như có một lực vô hình kéo tay của y đi, chuẩn xác chọc vào ngoáy mũi cái người đang nhắm mắt ngáy o o Hoa Bối Bối.

Hoa Bối Bối đang bận đàm đạo cùng Chu Công lại bị phá đám không thôi, hắn không ngừng mà hắt xì một tràng, tỉnh dậy hai mắt hừng hực phun lửa như muốn nuốt sống y cùng với Đàm lão vậy. Thế là sáng sớm khi tiên quan dạy học còn chưa tới đã có một trận đấu quyền đua cước trong Lãng Phong điện, vô cùng náo nhiệt.

Họ là tiên nhân cả rồi, thế nhưng đánh nhau không dùng phép thuật gì cả mà cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhìn không khác mấy phường đầu trộm đuôi cướp dưới Hạ giới đấu đá nhau là mấy. Vọng Thiên oan uổng bị ăn mấy thủ lực của Hoa Bối Bối, đây nhất định là do hắn ghi thù đã lâu với y, nên mới ra tay mạnh vậy chứ, ôi daaa.

Cuối cùng đồng bạn tiên nhân xung quanh thấy vậy đành phải vội dùng thuật pháp kéo mỗi người ra một góc. Sắp đến giờ học rồi, để tiên quan dạy học tới thấy cảnh này có khi lại được lên Tì Sa cung uống trà với Hắc Sái Tinh quân hết cả với nhau thì khổ. Phải biết Tì Sa cung ấy à, chính là nơi xử phạt giam giữ các tiên nhân phạm luật, vô cùng đáng sợ. Mà vị Hắc Sái Tinh quân chưởng quản Tì Sa cung kia nổi danh là vị Tinh quân nghiêm khắc và đáng sợ nhất Thần giới, nghe tên thôi đã thấy toàn thân run run nổi da gà, không biết khi gặp phải còn thế nào nữa.

Hoa Bối Bối còn chưa hạ hỏa, định xông vào chiến tiếp thì tiên quan dạy học đã đến, bèn phải thu liễm lại ngồi xuống bàn, lần này là y độ lượng tha cho hai tên tiểu tử phiền phức kia đấy.

Vọng Thiên rụt rè ngồi xuống, liếc liếc y, khịt khịt mũi nói:

"Cũng đến giờ học rồi, ngươi cứ ngủ nhiều như thế sẽ bị phạt, Đàm lão có ý tốt muốn gọi ngươi dậy thôi mà. Đừng để bụng nhé".

"Ta ghét nhất khi ngủ mà bị làm phiền, ngươi lại còn không biết trời cao đất dày đánh thức ta tận bốn lần rồi, quá tam ba bận, có nghe qua câu đấy chưa. Ta là vị thần tiên có tu dưỡng nhất trong vạn cõi này, nhưng tu dưỡng đến mức nhẫn nhịn ba lần là đủ rồi, lần này là ngươi không cho ta tiếp tục tu dưỡng, sau còn dám phiền ta lúc ngủ thì đừng có trách!" - Hoa Bối Bối vênh mặt lên hằm hè hăm dọa y.

Thực ra với khuôn mặt yêu nghiệt này, dù hắn có hăm dọa y thế nào đi nữa y cũng chẳng cảm thấy sợ sệt gì. Âm thầm cảm thán trong lòng: 'Trời đất thánh thần ơi, quá uổng phí rồi, mỹ mạo bậc này sao lại mọc trên người cái tên lười biếng cục cằn như hắn. Cái gì mà có tu dưỡng nhất trong vạn cõi, hắn nói thế chẳng phải là đang sỉ nhục chúng thần tiên khác sao, như hắn mà được coi là có tu dưỡng gì cơ chứ, hứ!"

Tiên quan bắt đầu dạy học, chúng tiên rất chăm chú lắng nghe, dù sao thì Thế sử và Thần sử là một điều rất hấp dẫn với chúng tiên. Vị tiên quan dạy học này có giọng nói vô cùng hay, giảng giải sinh động phong phú, còn dùng phép thuật biến ra những ảo cảnh để mọi người dễ mường tượng ra được thế gian thời thượng cổ ra làm sao, vô cùng tâm huyết.

Thì ra thời đó chiến trận khốc liệt như vậy, Ma thần thượng cổ độc ác tàn bạo như thế, các vị thần khác có uy lực mạnh mẽ cũng chẳng thể chống lại Huyền lực của hắn. Chúng tiên nhân vừa học vừa bàn tán sôi nổi, rồi lại cảm thán sự hi sinh lớn lao của các vị thần và càng thêm sùng kính Đế Thần đã dẹp trừ hậu hoạn để chúng sinh có được ngày tháng bình yên như hôm nay.

Hoa Bối Bối lần đầu được nghe Thần sử cũng cảm thấy căm phẫn. Vọng Thiên ngồi cạnh thấy hắn hai tay nắm chặt, răng nghiến kèn kẹt bèn an ủi hắn:

"Ta vốn nghĩ ngươi là kẻ lười biếng không quan tâm nhân tình thế thái, hóa ra ngươi cũng là một tiên nhân biết trọng nghĩa tình, nghe xong Thần sử cũng sẽ cảm thấy sục sôi nhiệt huyết như chúng ta."

Đàm lão ngồi trên cũng gật gù thêm vào:

"Đúng đúng, nghe Thần sử hào hùng bi tráng như vậy, phàm là ai có tâm hướng đến chúng sinh thì khó lòng mà thờ ơ cho được."

Hoa Bối Bối nhìn hai tên kẻ tung người hứng này, đăm chiêu ngẫm nghĩ:

Hai tên tiểu tử ngốc này đang lảm nhảm cái gì vậy? Đại mỹ nhân ta đây chỉ đang nghĩ cách tính sổ với tên đầu đá kia như nào để thu hồi đủ cả vốn lẫn lãi mà thôi! Ta bảo muốn ở ẩn không tham gia thế sự, không cần viết lại về ta trong sử sách gì, đấy là do ta khiêm tốn đức độ đôn hậu. Ấy thế mà cái tên kia dám làm thế thật, nửa chữ cũng không nhắc đến ta. Lão tử là đại mỹ nhân vang danh một thời, oai hùng hiên ngang là thế mà hiện tại thế nhân không ai biết tới. Mấy tiểu tử này lại còn bày ra vẻ mặt sùng bái hắn ta. Ta phải bổ đầu tên kia ra nhét vào hai chữ "khiêm tốn" để hắn biết lúc nào người ta đang nói khiêm tốn mà hành xử.

Hết giờ học, Vọng Thiên muốn đi theo Đàm lão để hỏi thêm về mấy chuyện bát quái thì lại bị Hoa Bối Bối lôi về Hoa Dược cung. Y cũng bất mãn lắm nhưng mà không làm gì được, ai bảo y không biết đằng vân, vừa ra cửa đã bị hắn túm lấy leo lên mây bay đi.

"Này, ngươi không thể đi bình thường được à? Ngươi có thấy ở đây ai đằng vân không? Chúng tiên nhân đều cước bộ về mà."

"Làm thần tiên hơn người phàm ở chỗ có thể bay, tại sao ta phải tốn công tốn sức quốc bộ? Bay về chỉ mất vài cái chớp mắt, quốc bộ mất cả hai khắc, ngươi nghĩ ta rảnh lắm hả?"

"Ngươi thì đúng là không rảnh, không rảnh. Hờ hờ." - Vọng Thiên cười mỉa mai. "Bận nằm ngủ cả ngày nên không rảnh lúc nào cũng phải."

"Phí lời, ta ngủ cũng là tu luyện dưỡng nhan, chứ ai vô dụng như ngươi, trèo lên mây chân còn run rẩy. Về nấu cho ta bát mì trường thọ."

"Tại sao ta phải nấu mì cho ngươi. Hơn nữa đã là thần tiên bất lão bất tử rồi, ngươi còn muốn trường thọ đến đâu nữa."

"Hôm nay là sinh thần bảo bối của ta, ta phải cho nó ăn mì trường thọ."

"Bảo bối của ngươi liên quan gì đến ta chứ. Ta không nấu. Mà ta có biết nấu đâu."

"Nếu ngươi không nấu cho nó ăn, thì ta sẽ lấy ngươi làm quà sinh thần cho nó luôn."

Vọng Thiên nghe xong rụt cổ lại lẩm bẩm: "Ác nhân, à không, ác tiên!!"

Về đến Hoa Dược cung đã là giữa trưa, Vọng Thiên tình không muốn ý không nguyện miễn cưỡng vào trù điện nhào nhào nặn nặn theo hướng dẫn của Hoa Bối Bối, cuối cùng sau nửa canh giờ vật lộn cũng ra được ba bát mì trường thọ trông cũng có vẻ ngon, y tự cảm thấy tay nghề của mình không tồi.

Hoa Bối Bối lười nhác nằm ngả nghiêng bên cạnh bàn ăn đợi Vọng Thiên bê mì đến. Nhìn thành phẩm có vẻ khá được nên tấm tắc khen bản thân quả là có thiên phú chỉ dạy người khác. Vọng Thiền đã dần quen với việc hắn hay tự luyến như vậy nên cũng lười phản bác.

Hoa Bối Bối trịnh trọng lấy từ trong ống tay áo ra một bông hoa nhỏ đặt ở trên bàn, trìu mến nhìn nó mỉm cười rồi sau đó đẩy bát mỳ đến trước mặt nó gõ gõ:

"Bảo bối, mừng sinh thần con, mau dậy ăn đi cho khỏe nhé, ngủ suốt như vậy thì khó mà cao lớn được nha."

Vọng Thiên thấy bông hoa nhỏ xinh đỏ hồng tươi tắn trông vô cùng đáng yêu, thò tay định vuốt ve nó thì bị Hoa Bối Bối đánh cho tét một cái:

"Ngươi có muốn cụt tay không mà dám động vào bảo bối của ta?" Vọng Thiên tức giận.

"Ta cực khổ nấu mì cho nó, chẳng lẽ sờ một cái cũng không được sao, chẳng qua ta thấy nó rất đáng yêu thôi, ngươi làm gì mà nhỏ nhen thế?

"Ta nhỏ nhen? Lão tử ta là đang bảo vệ bàn tay này của ngươi đấy, nếu muốn còn tay để ăn mì thì nên ngoan ngoãn ngồi đó ăn đi chớ có động lung tung."

Vọng Thiên bĩu môi giận dỗi không thèm nói nữa, cúi đầu định ăn mì của mình thì chợt thấy bông hoa nhỏ xinh kia động đậy. Thân mình nó đang rủ xuống bỗng vươn lên cao, từng cánh hoa dần hé mở để lộ ra nhụy hoa màu vàng tươi bên trong, nhìn thực sinh động có sức sống. Thế nhưng chưa hân hoan được bao lâu thì cảnh tượng tiếp theo khiến y trợn mắt bàng hoàng.

"Đóa hoa nhỏ xinh" kia cúi xuống bát mì trường thọ, nhe từng chiếc "nhụy vàng xinh xắn" bên trong ra, đang từ hình tượng đáng yêu bỗng chốc biến thành hủy diệt. Nó hủy diệt bát mì trường thọ trong chớp mắt, hút từng sợi mỳ nhai rau ráu rồi lại húp nước sùm sụp. Nó hì hục húp hết nước mì bên trong bát, dường như vẫn chưa thỏa mãn nên bắt đầu bò sang bát của Hoa Bối Bối đang ăn, chúi đầu vào định ăn tiếp thì bị hắn dùng đũa đẩy đẩy ra:

"Đây là mì của ta, con tham ăn quá chút nữa lại khó chịu không ngồi yên."

"Đóa hoa nhỏ xinh" không từ bỏ, ngoạm ngay đôi đũa của hắn cắn nát, như để biểu lộ sự bất bình, nó còn không ngừng "hú hú" mấy tiếng, sau đó độc chiếm bát mì. Hoa Bối Bối cũng không tức giận mà còn vuốt ve dịu dàng:

"Được rồi hôm nay sinh thần con, nhường con hết đấy, cẩn thận đừng để bị nghẹn."

Này này... cũng thật quá sức chịu đựng của Vọng Thiên rồi. Y nuốt nước bọt cái ực rồi đẩy đẩy bát mì sang phía đối diện, thôi y nhường nó tất, y nuốt không nổi nữa rồi.

"Đóa hoa nhỏ xinh" ăn uống xong xuôi còn ợ một cái thực to, với với lên tai Hoa Bối Bối. Hoa Bối Bối cười cười nói:

"Bảo bối của ta nói mỳ này ăn ngon, nó rất thỏa mãn. Nào đưa tay đây ta cho ngươi chào hỏi với nó."

Vọng Thiên lắc đầu nguầy nguậy, xua tay:

"Không sao không sao, bảo bối của ngươi ngon miệng là được rồi, không cần chào hỏi, không cần không cần."

Nói xong y chạy biến đi, sợ rằng ở lại thêm chút nữa là y sẽ biến thành thức ăn của hoa kia mất. Tên này thực đáng sợ, có thần tiên nào mà lại giống như hắn chứ, huuu, ai cứu y với.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top