Chương 2 - Tiến nhập
Chương 2 - Tiến nhập
Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph
---
Vọng Thiên cũng bước vào chính điện theo nam nhân áo đỏ. Thấy hắn nằm ngủ trên chiếc giường hoa tráng lệ đẹp đẽ, cảm thán trong đầu hai tiếng:
"Mỹ cảnh."
Nam nhân thực sự đẹp, đẹp một cách yêu nghiệt. Da trắng môi đỏ, tóc đen dài như suối, khoác lên áo bào đỏ càng khiến cho vẻ mị hoặc của hắn tăng thêm, quả là mỹ mạo không gì sánh được.
Hiện giờ Vọng Thiên mới có cơ hội định thần lại một chút những gì xảy ra sau khi y tỉnh dậy. Xem nào, y vừa mở mắt ra nhìn xung quanh toàn lá khô, đi loanh quanh đụng trúng cái "cục gì đó" là nam nhân kia, bị hắn mắng rồi xách lên đây, đến đại môn thì biết nơi đây được gọi là Thần giới, đi theo mọi người vào cửa thì phải để cho tiên quan trước cửa cầm cái thước điểm điểm vào đầu, điểm đầu xong thì đứng dưới điện nghe mấy vị trên cao phát biểu, rồi lại gọi từng người lên nhận mấy cuộn giấy kì cục.
Khi mấy vị ở trên gọi đến Vọng Thiên thì hắn đẩy y ra, tới lúc đó y mới biết thì ra mình gọi là Vọng Thiên, mà nam nhân kia được gọi ngay sau nhưng khi đó y vẫn còn mải mê mang nên không để ý hắn tên là gì, thôi thì ngồi đợi hắn ngủ dậy rồi hỏi.
Y được phát cho ba cuộn giấy, mở ra xem thì hóa ra một cái là sắc lệnh phong y làm chưởng quản Hoa Dược cung này, một cái là sơ đồ Thần giới và Thần luật cùng chỉ dẫn cho tiên nhân mới tiến nhập, một cái nữa là tiên tịch ghi lại tiểu sử tu hành của y. Sắc lệnh đọc thì hiểu rồi, sơ đồ và quy định thì để từ từ rồi nghiên cứu, thế còn tiên tịch thì chẳng ghi gì ngoài vài dòng chữ:
"Cuồng phong cuồn cuộn,
Hoa cỏ héo tàn,
Cõi Thần tiêu sắc,
Phong phủ sơn đỉnh,
Vọng Thiên tu thành."
Nghiền ngẫm mãi vẫn không hiểu tại sao y lại được sinh ra từ một trận gió, y chẳng có ký ức gì cả, cũng không rõ bản thân đã tu hành như nào, ngay cả mình là ai còn không biết.
Thế nhưng tiên tịch đã ghi thì chắc là không sai. Có lẽ trong quá trình tu hành y bị trục trặc gì đó nên tạm thời quên mất thôi. Nếu không, y cũng chẳng tiếp nhận mọi thứ sau khi thức tỉnh nhanh đến thế. Mới chỉ một vài canh giờ trôi qua mà y đã có thể đối đáp với mọi người một cách bình thường rồi. Giờ đành đợi nam nhân kia tỉnh dậy rồi hỏi một lượt cho rõ ràng vậy, dù sao hắn cũng ở cùng đỉnh núi đó với y, chắc là hắn sẽ biết rõ.
Hoa Dược cung nằm ở tầng thứ năm của cõi Thần cùng với nhiều cung nhỏ khác. Ở cõi Thần, toàn bộ cung điện đều được làm bằng loại đá sáng bóng đẹp đẽ mà y không biết tên, chỉ thấy tầng lớp trùng điệp cung điện lung linh huyền ảo, cầu mây nối liền các tầng với nhau nhìn vừa đẹp mắt mà không kém phần thanh tịnh. Vọng Thiên ra ngoài nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh nơi đây. Thực là đẹp, y không biết trên đời này có nơi đâu đẹp hơn nơi đây nữa. Mà thực ra đến giờ y mới biết qua hai nơi, nên để mà so sánh thì chắc chắn Thần giới phải đẹp hơn đỉnh Vọng Thiên toàn lá khô cả ngàn lần rồi.
Tâm tình đang cực phấn khích vì cảnh đẹp trước mắt nên y đi dạo khắp nơi trong Hoa Dược cung, thấy gì hay cũng ngó nghía thật lâu. Hoa Dược cung cũng không lớn lắm, đi một lúc là đi trọn một vòng quanh cung điện.
Nơi đây chia ra làm bốn điện lớn, một điện nhỏ và một khu vườn khá lớn. Chính điện Hoa Dược cung tên là Hoa Dược điện, nằm ngay ngoài cùng, cũng là điện lớn nhất, phía sau là ba điện nhỏ hơn nằm cạnh nhau. Điện ngoài cùng bên trái có tên là Thư Dược điện, y vào trong nhìn thử thì thấy có rất nhiều sách vở bút mực, mở ra xem đều là ghi chép về các loại cây cối hoa cỏ từ cổ xưa.
Đi sang điện nằm bên cạnh tên là La Hóa điện chứa nhiều dụng cụ kì lạ, cũng có nhiều khu lò và giá treo mà y không biết dùng để làm gì. Ngoài cùng phía bên phải là Trung An điện, đây là nơi nghỉ của tiên nhân Hoa Dược cung. Tuy nhiên do lâu không có ai ở nên có chút đơn sơ. Đi ra phía sau cùng là một trù điện nhỏ, nơi nấu ăn dùng thiện của Hoa Dược cung. Khu vườn nằm sau cùng của cung điện như thể ôm lấy toàn bộ Hoa Dược cung, bên trong có nhiều cây cỏ thú vị lạ mắt, y đi vào ngắm nhìn vui chơi mãi không rời ra được.
Đang mải mê dạo chơi trong vườn thì nghe thấy có tiếng các vị tiên quan đứng ngoài cung môn gọi vào, ra là dạo chơi lâu quên cả thời gian hội tiệc để chào đón tiên nhân mới tiến nhập. Y liền vội vàng chạy ra chính điện gọi nam nhân đang ngủ dậy để cùng đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu dậy, bảo y chớ có phiền hắn ngủ, đi một mình đi, tiệc đó chẳng có gì thú vị nên hắn không đi. Cuối cùng y đành phải mặc kệ hắn, chạy nhanh đi cho kịp giờ.
Hội tiệc chào đón tiên nhân diễn ra ở Quang Minh Cung thuộc tầng thứ sáu của cõi Thần. Y chẳng biết cách đằng vân nên phải chạy bộ lên, chạy qua từng cung, từng cầu mây theo sơ đồ may quá không bị lạc, cuối cùng mệt bở hơi lên đến nơi thì mọi người đã đông đủ cả rồi, các vị tiên quan phẩm cấp cao hơn đã phát biểu xong xuôi, giờ là nhập tiệc.
Y ngồi xuống chiếc bàn ở phía ngoài còn chỗ trống, bên cạnh một vị tiên quan tóc bạc giống như y nhưng nhìn lại thấy không còn trẻ tuổi, mặt mũi đã nhăn nheo và rất phúc hậu đang ngân nga theo tiếng đàn của tiên nga. Tiệc thì cũng là ăn là uống, là nghe đàn xem múa, nhưng dường như y mới được trải qua những việc thế này lần đầu nên nhìn đâu cũng thấy mới lạ thích thú, nhân tiện có vị tiên nhân râu tóc bạc phơ này bên cạnh nên cũng bắt chuyện làm quen rồi hỏi đông hỏi tây, hỏi nam hỏi bắc, hỏi trên trời dưới đất, cái gì thấy kì lạ là hỏi.
Vị tiên nhân kia cũng thực là người hiền hậu, y hỏi nhiều như vậy cũng không chê y phiền, không giống cái tên khó ở còn đang lười biếng nằm ngủ ở Hoa Dược cung kia, động tí là mắng y phiền phức. Thế nên y thực quý vị tiên nhân này. Hỏi một thôi một hồi mới nhớ ra là quên chưa hỏi tên lão tiên, sau này có gì thắc mắc còn đi tìm nhờ giúp đỡ.
"Thất lễ quá, trò chuyện đã lâu còn chưa biết tên của tiên quan?"
"Ta là Mao Đàm, ta tu hành đã một vạn hai ngàn năm rồi, chắc có lẽ cũng hơn tuổi ngươi nên cứ gọi ta Đàm lão là được rồi. Ngươi tên gọi là gì?"
Đảm lão cười cười nhìn người trẻ tuổi trước mặt, rõ ràng là dung nhan thực trẻ trung đẹp đẽ, da dẻ trắng mịn mà sao tóc cũng bạc giống lão vậy nhỉ. Lên đây quả thực thấy được vô vàn điều lạ mà sống cả vạn năm dưới Hạ giới cũng khó lòng gặp được.
Vọng Thiên tươi cười chào Đàm lão:
"Dạ chào Đàm lão, người cứ gọi ta là Vọng Thiên."
"Ta thấy mọi người gọi ta như vậy" - Y nghĩ một hồi thì lại đáp thêm.
"Thì ra ngươi là Vọng Thiên gây xôn xao mấy ngày nay hả?" Lão nhân gia hỏi.
Ta có gây ra xôn xao gì à? Sao ta lại gây ra xôn xao được nhỉ, vừa mới mở mắt ra đã bị lôi lên đây, lòng ta còn đang xôn xao lắm đây này. Vọng Thiên thầm nghĩ vậy nhưng lại nói:
"Có gì mà xôn xao chứ, ta cũng thường thường thôi mà Đàm lão."
Đàm lão huých y nhẹ một cái:
"Thôi ngươi khỏi cần khiêm tốn, tiên nhân năm nay lên có ai không biết có một người được đặc cách tiến nhâp là Vọng Thiên ngươi đâu. 'Thường thường' mà lại được đặc cách tiến nhập Thần giới thì ta cũng muốn thường thường như ngươi đó."
Nói xong còn nháy mắt cười một cái, khiến cho y chợt cảm thấy gương mặt phúc hậu kia dần dần biến thành con hồ ly tinh ranh rồi. Ấy, mà hồ ly là gì nhỉ?
"Ta nói thật mà, ta cũng không rõ vì sao ta được lên đây nữa, nhưng mà ta không có gì đâu, đằng vân ta còn không biết. Đàm lão, làm sao để được tiến nhập Thần giới vậy?"
"Ngươi hỏi thật?"
Đàm lão nghi hoặc nhìn y, cứ như y đang hỏi đùa lão vậy.
"Ta quả thực là không biết gì thật mà, vừa mới tỉnh dậy đã bị lôi lên đây rồi."
Đàm lão nghe xong câu "lôi lên đây" là thấy có mùi ngoại lệ rồi. Nhìn dò xét y một hồi, thấy y quả thực là thật thà không biết gì, mới nghĩ nghĩ:
Không biết vị nào chơi ác thế chứ, đưa tên tiểu ngơ ngác này lên đây rồi chẳng nói chẳng rằng giải thích gì với y, để y cứ như bị đần vậy.
Đàm Lão húng hắng ho nhẹ một cái rồi bắt đầu giảng giải:
"Để tiến nhập Thần giới phải hấp thụ linh khí đất trời, trải qua cực nhiều năm tu hành, nếu là người tu hành thì dễ hơn một chút vì đã có sẵn nhân thể rồi, chỉ cần hữu duyên, chịu khó tu hành để đạt cảnh giới Bán Vô Vi là được. Nhưng nếu là cây cỏ hoa lá, chim muông cá thú thì cần nỗ lực nhiều hơn để tu được ý thức và nhân thể, sau đó mới tiếp tục tu luyện để có được tu vi. Tu vi cũng đạt đến cảnh giới Bán Vô Vi là được ghi tên vào danh sách tiến nhập Thần giới, có được tiên tịch." Đàm lão nói.
Lão nhấc vò tiên túy được cất từ lộ thủy tại rừng mơ Thần giới lên nhấm nháp. Rượu mơ năm nay quả thật ngon hơn hẳn mọi năm!
"Như ta vốn dĩ chân thân là Tuyết Tùng thụ, qua hơn năm ngàn năm hấp thụ linh khí để có được ý thức, thêm ba ngàn năm nữa mới tu được nhân thể hóa thành hình người, rồi lại thêm hơn hai ngàn năm để đạt được cảnh giới Bán Vô Vi mới được ngồi đây ngày hôm nay đây này."
Chà chà, y nghe xong cũng thấy khá là gian nan, dù y cũng không rõ vạn năm ngàn năm nó dài như nào, nhưng nhìn râu tóc mặt mũi của Đàm lão thì chắc là phải rất dài, rất rất dài, cực kỳ dài, haiz. Vậy thì tại sao y chẳng có tí ý thức nào nhỉ, cái đầu này chắc nên vứt đi mất thôi.
"Đàm lão, lão được phong chức vụ gì vậy, giờ lão ở đâu, có gần Hoa Dược cung không, nếu có gì không biết ta có thể qua tìm lão hỏi được không?"
"Vì ta thuộc hệ mộc, mà lại có chút văn thơ, nên được phân đến Ô Hạo cung làm tiên quan dưới chướng của Ti Mệnh Tinh quân. Ô Hạo cung cũng ở tầng thứ sáu này, không xa Hoa Dược cung của ngươi là mấy đâu, khi nào có gì không biết cứ tới hỏi ta. Nghe nói Ti Mệnh Tinh quân là vị Tinh quân rộng rãi độ lượng, chắc là không để ý mấy tiểu tốt chúng ta gặp gỡ trò chuyện nhiều đâu."
"Được, vậy ta sẽ tới tìm Đàm lão thường xuyên, cảm ơn Đàm lão."
Y vui vẻ vì ngày đầu lên đây đã gặp được một vị Đàm lão tốt bụng như vậy, xem ra ở đây cũng thực thoải mái.
Trà bánh ca múa xong xuôi là lúc các tiên quan công bố lớp học nhập giới vào ngày mai. Đọc trong danh sách thì vừa hay y và Đàm lão cùng một lớp, còn nam nhân kia hóa ra tên là Hoa Bối Bối, bởi vì Hoa Dược cung chỉ có hai người nên cũng được sắp xếp cùng một lớp, một thời khóa. Giờ thì tất cả tiên nhân ai về nơi ấy nghỉ ngơi chuẩn bị đèn sách cho sự nghiệp học hành từ ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top