Chương 14 - Diệt Hồn tuỷ
Chương 14 - Diệt Hồn tuỷ
Tác giả: Linh Linh
Biên tập: Raph
---
Sắc trời Ma Giới luôn luôn âm u quỷ dị, nhưng hiện tại trong không khí còn có thêm sự sợ hãi áp bức dồn dập. Đường phố rất ít bóng dáng của ma nhân, chỉ có ma binh từng đoàn đi tuần khắp mọi ngóc ngách trong Mộ Nhiễm Thành.
Bởi vì thân mang huyền lực, nên Hoa Bối Bối không bao giờ lo bị phát giác khi trà trộn vào Ma Giới. Hắn bình thản đi lại xung quanh hệt như thong dong về nhà mình chứ không phải là đang thăm dò một địa phương lạ. Thi thoảng có đoàn ma binh đi qua dừng lại nhìn hắn, sau khi thấy mặt hắn đều ngơ ngác như bị hút mất hồn, hắn đi thật xa rồi mới tỉnh táo lại, miệng còn rớt nước miếng lẩm bẩm: "Yêu cơ này ở đâu mới tới mà bộ dáng lại kiều mị yêu nghiệt đến vậy?"
Một thân áo đỏ tung bay, cuối cùng cũng đến trước cửa Lạc Thán quảng*. Giống như Hạ Giới có tửu lâu, kĩ viện, trà lâu nổi danh thì tại Ma Giới, quảng này được xem là nơi tấp nập đông đúc nhất. Thường xuyên là chỗ ăn chơi trụy lạc cho các ma nhân. Cũng là một trong những chỗ lưu chuyển nhiều tin tức nhanh bậc nhất chốn này. Tới đây hắn có thể gặp được vô số ma nhân thuộc đủ mọi tầng lớp từ cao đến thấp. Quả thật là một nơi thích hợp để thu thập tin tức.
[*Linh Linh: Tôi dùng từ "quảng" để nói đến một địa điểm thay cho những danh xưng như Lạc Thán "viện", Lạc Thán "lâu". Từ quảng có nghĩa là rộng lớn, sâu thẳm, bao la... và đồng thời cũng có nghĩa là hung hãn, tục tằn, thô kệch. Tức chỉ một nơi rất rộng lớn, chứa đựng rất nhiều tầng lớp, nhiều chuyện và bí mật trong Ma Giới.]
Đưa cho mấy tên gác cổng một ít linh dược quý hiếm, Hoa Bối Bối quang minh chính đại tiến vào bên trong Lạc Thán quảng. Ở Ma Giới này, thứ dùng để trao đổi vô cùng đa dạng, chỉ cần đủ "giàu" thì muốn cái gì cũng có. Nếu ngươi giàu linh lực, huyền lực, ngươi dùng linh lực, huyền lực. Nếu ngươi giàu linh đan, dược thảo thì ngươi dùng linh đan, dược thảo. Hoặc kể cả ngươi chỉ có một miếng thịt thú rừng, ngươi cũng có thể dùng nó để trao đổi. Bởi vì ở Ma Giới mọi thứ đều trong tình trạng túng thiếu, hiếm có những ma nhân chịu thương chịu khó tu luyện và làm lụng. Ở cái nơi đề cao sự hưởng lạc, buông thả cho bản năng như nơi đây, cho dù là quả trứng gà cũng có giá trị hơn một tên ma nhân pháp lực thấp kém.
Tuy rằng Ma Giới gần như đang ở tình trạng giới nghiêm, ngoài những dịp lễ đặc biệt ra, thì bình thường khi giờ Tuất vừa điểm, ngoài đường chỉ còn có ma binh chứ hiếm mà bắt gặp được bóng dáng ma nhân. Thế giới bên trong Lạc Thán quảng này thì trái lại, dường như không hề bị ảnh hưởng. Bề ngoài Lạc Thán quảng chỉ rộng khoảng hai mươi trượng, không tính là đồ sộ, thế nhưng tiến vào bên trong lại giống như bước vào một thế giới khác hoàn toàn, bao la hút tầm mắt.
Bên ngoài Ma giới dù có tối tăm tới đâu, từng ngóc ngách trong Lạc Thán quảng vẫn quanh năm sáng rỡ không khác gì Ngân Hà của Thiên giới nhờ hàng vạn viên minh châu lớn nhỏ bay lơ lửng trên đầu, có thể ví như chốn tiên cảnh giữa Ma Giới âm u. Mọi sự nghèo hèn bần cùng, u ám chết chóc như dừng lại phía bên ngoài cánh cửa, bên trong chỉ có tiếng ca hát vang rộn, mùi sắc dục hòa quyện với hương hoa cỏ thơm ngát, mỹ nam mỹ nữ õng ẹo lả lướt vây quanh những tên ma nhân giàu có, tổng thể toát lên sự xoa hoa phù phiếm có một không hai tại Ma Giới. Bên ngoài kia tĩnh lặng u ám, thì nơi đây lại tấp nập rộn ràng, cần náo nhiệt bao nhiêu có náo nhiệt bấy nhiêu.
Dò hỏi một chút hắn liền biết được, hóa ra là đang vào kỳ tuyển chọn Đại Yêu Cơ của Ma Giới diễn ra hằng năm. Hắn tới quả thực đúng dịp, cái trò này hắn rất thích.
Từ khi Hoa Bối Bối bước vào, tất cả sự chú ý đều dồn vào hắn. Áo choàng đỏ chót màu máu tung bay, gương mặt kinh diễm động lòng người. Hoa Bối Bối tìm một chỗ sạch sẽ hóa ra một chiếc ghế hoa rồi ngả ngớn ngồi đó, đôi mắt phượng khép hờ thi thoảng liếc nhìn xung quanh, mặc kệ bao nhiêu mỹ nhân ra sức đàn ca sáo nhị, hát hí khản cả cổ. Hắn chỉ cần ngồi đó nhâm nhi ly rượu cũng đủ để cho mọi ánh mắt dán vào mình. Hắn đang nghĩ nếu như hắn trở thành Đại Yêu Cơ thì những tên ma nhân bậc cao nắm giữ nhiều thông tin của Ma Giới chắc chắn sẽ tự tìm đến hắn để "thưởng thức", bớt nhọc công phải đi tìm bọn chúng.
Dĩ nhiên nếu muốn thắng thì cũng phải thể hiện chút ít "tài năng". Quy trình tuyển chọn ở đây cũng chẳng có gì gắt gao. Ai muốn ứng tuyển thì tự tiến cử bản thân, xếp chỗ đợi đến lượt đi lên khán đài thể hiện.
Từng tấc đất dưới chân Lạc Thán quảng đều là cỏ cây hoa lá xen kẽ với đình lầu, nổi bật lên một dòng suối uốn lượn quanh co hướng về phía trung tâm khán đài, cũng là nơi được chiếu sáng nhất bởi các viên dạ minh châu khổng lồ. Xung quanh là các chòi lầu chứa khách được nối với nhau bằng những dãy hành lang dài vô tận, khách nhân ngồi bên trong có thể ngắm trọn vẹn được các màn biểu diễn dưới sân khấu.
Không cần chờ đợi lâu, khi hắn vừa mở miệng ra nói muốn ứng tuyển, ngay lập tức những người khác bị gạt sang xếp sau, nhường cho hắn lên trước.
Từng bước chậm rãi tiến lên đỉnh đài, tà áo tung bay uốn lượn, mái tóc dài đen mượt lay động theo gót chân. Hăn đi tới đâu, dấu chân đều lưu lại những bông hoa sắc đỏ như máu, rồi sau đó kết thành một dải hoa quấn quýt bên thân người, tỏa hương thơm ngát khiến tất cả ma nhân đều ngây ngất. Hình ảnh đẹp tới mức yêu mị, hiếm có ai bì kịp.
Khi lên tới đỉnh đài, Hoa Bối Bối bắt đầu thi triển thuật pháp, hóa ra rất nhiều loài hoa màu đỏ khác nhau, từng chút thêu thêm vào dải hoa ban nãy, dần biến chúng thành một thảm hoa lung linh. Khi thi triển hắn cũng không quên đưa thêm chút mị hương vào, mê hoặc đầu óc nhân tâm.
Cuối cùng hắn từ thảm hoa dệt thành một tấm áo choàng, khoác lên tấm thân vốn dĩ đã tuyệt đẹp của mình, khiến cho vẻ ngoài càng thêm lộng lẫy, giống như một hoa yêu đang ra sức nhỏ mật ngọt thu hút ong bướm vây quanh. Cộng thêm với ánh sáng mờ ảo của những viên dạ minh châu xung quanh mình, hình ảnh quả thực đẹp tới mức khiến người nhìn đánh rơi mất cả linh hồn. Khi này tất cả ma nhân xung quanh đã u mê hắn không lối thoát, nhìn thấy hắn khoác trên mình tấm áo choàng bằng hoa đỏ kiều diễm, trong lòng bọn họ hắn giống như hoa hoa tiên tử giáng trần. Một vưu vật đẹp đến vô thực.
Sau khi trình diễn xong một màn hoa vũ, Hoa Bối Bối khoan thai bước xuống, dáng vẻ phong tình vạn chủng, từ từ ẩn mình vào trong bóng tối sau đó biến mất. Tất cả ma nhân có mặt trong Lạc Thán quảng nháo nhác đứng lên đi tìm hắn, tạo ra khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Hoa Bối Bối hắn giỏi nhất là chơi đùa nhân tâm. Tạo ra một màn kinh diễm rồi biến mất giống như cho người ta hưởng chút khoái lạc hiếm có, hưởng chưa đủ lại vội chạy đi khiến người khác nóng lòng muốn được thưởng thức thêm. Từ đó hắn sẽ giống như một báu vật khó tìm. Mà hắn cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là dùng thuật ẩn thân bay lên đứng phía trên đỉnh cao nhất của Lạc Thán quảng, giống như một bậc thần thánh vương giả đang nhàn nhã quan sát chúng sinh náo loạn khổ ải phía dưới.
----------------------
Cùng một mục đích tới Ma Giới, có người chọn cách trà trộn vào nơi đông đúc náo nhiệt hưởng thụ nhất, có người lại chọn nơi vắng vẻ hoang vu, được canh phòng nghiêm cẩn nhất để thực hiện. Mà người luôn chọn xông vào những chỗ nguy hiểm ấy, không ai khác ngoài Hỏa Thần kiêu ngạo của Thần Giới.
Trước khi tách nhau ra, Hoa Bối Bối vẫn luôn cười nhạo y hữu dũng vô mưu, chỉ luôn đâm đầu vào chỗ chết. Y giận giữ một hồi, bảo hắn chớ tự phụ. Chẳng phải người mới từ chỗ chết trở ra là hắn ta hay sao? Nếu không phải y xông vào Ma Giới cứu nguy kịp thời, thì giờ đây không chỉ có mình Vọng Thiên phải nằm bất tỉnh ở Vô Vi cung thôi đâu.
Hai người cứ thế nổi giận đùng đùng chia hai ngả. Y không quên thề sống thề chết mạnh miệng cam đoan sẽ bỏ mặc hắn. Nằm phơi thây nơi đâu cũng không quản.
Vì địa phận Ma Giới không tiện để những người mang linh khí cùng thần lực của Thần Giới thi triển pháp lực, nên Hỏa Thần không thể dùng thuật ẩn thân hoàn toàn được. Cho nên y đã đánh ngất một tên ma binh rồi lột sạch y phục cùng manh giáp của hắn, cải trang đi theo sau đoàn tuần tra.
"Tiểu Cẩu, lề mà lề mề cái gì ở đó, nhanh cái chân lên đi! Ngươi có muốn bị quản binh cho vào vạc dầu vì tội..." Một tên ma quân thấy đội hình không đủ, liền quay đầu lại kiểm kê quân số. Cũng may Ma Giới lúc nào cũng u tối, một chút thuật ẩn thân được Hỏa Thần sử dụng cũng coi như đủ dùng. Chỉ là, trên trời dưới đất chưa có người nào dám chỉ mặt Hỏa Thần hắn gọi tiếng "tiểu cẩu", nhưng vì đại cục, Hỏa Thần đành phải nuốt lại tiếng rủa mộ phần tổ tiên của tên ma binh thấp kém này xuống cuống họng.
"Đại ca, tuần tra cả tối rồi, hay cho chúng nô ngồi nghỉ chút?" Một tên khác uể oải nói.
"Nghỉ nghỉ nghỉ! Ngươi nghỉ, rồi lỡ có mật thám của tụi Thiên giới vào đây đúng ca trực của ta thì giơ cổ ngươi ra cho quản binh chém hay là tống ngươi vào ngục Diệt Hồn?"
Tên ma binh cầm đầu lại nói tiếp: "Mấy hôm trước, không biết ở đâu có một con chim nướng cả người bọc toàn lửa lao vào trong kết giới, không rõ là người phương nào, bởi vậy nên Ma Vương đã hạ nghiêm lệnh lục soát mọi ngõ ngách để phòng địch, ngươi hiểu chưa?"
Hỏa Thần nghe tới "chim nướng", tay đã xẹt xẹt qua vài tia Vong Hỏa. Ông nội mi đây là Câu Luân Xà Điểu chỉ có thể gặp không thể cầu, vào miệng chó lại thành con chim nướng tầm thường? Đáng bị nghiền xương chặt tủy!
"Nô nghĩ chuyện này không bình thường đâu đại ca. Con chim nướng kia sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc Ma Giới sắp có đại sự. Nghe nói ấy mà, là có thể thay đổi cục diện Thần - Ma, Ma Vương không sốt ruột mới là lạ. Đương nhiên phải đề cao cảnh giác, không được để lộ thông tin ra ngoài rồi."
"Phải. Cho nên ngài đã lệnh cho chúng ta, chỉ cần thấy người tình nghi thì lập tức giết trước tra sau. Mấy người các ngươi nghe rõ cả rồi chứ?" Tên dẫn đầu nhân cơ hội thể thị uy.
"Dạ, tuân mệnh!"
Tuân mệnh cái con mẹ nhà các ngươi. Để xem Đế Thần của chúng ta xử đám nhãi nhép Ma Giới các ngươi thế nào! Không ai để ý ánh mắt tóe ra tia sét của Hỏa Thần. Vì đại sự, hắn lại tiếp tục nhẫn nhẫn nhẫn, đầu không ngừng chửi chửi chửi. Trọng điểm hắn đã nghe được thông tin về "ngục Diệt Hồn", có lẽ liên quan tới những tên ma điên vài ngày trước.
Đi tuần một vòng cũng tới lúc đổi ca. Đoàn ma binh quay lại Nhiễm Tháp, đi sâu vào trong mới thấy tòa tháp này còn tăm tối hơn cả vẻ ngoài của nó. Đâu đâu cũng có ma binh đứng gác, không rõ rằng luôn được canh cẩn nghiêm mật như vậy hay mới là chuyện gần đây.
Tường đá lạnh lẽo, đuốc lửa xanh lập lòe cùng dãy hành lang hút tầm mắt, thi thoảng còn nghe được tiếng gào thét từ xa vọng lại... mọi thứ trong tòa tháp này đều thể hiện nó là một nơi chết chóc quỷ dị. Nhân lúc đoàn ma binh đi sâu vào hành lang u tối, Hỏa Thần tách ra một nhánh khác, muốn đi tìm nơi phát ra tiếng gào chói tai kia. Y nghe rất quen, giống với tiếng la hét của những ma nhân điên loạn đã làm Vọng Thiên trúng độc mấy ngày trước.
Cấu tạo hành lang trong Nhiễm Tháp giống như một ma trận, y đi tới đâu cũng làm dấu, vậy nên lòng vòng một hồi y nhận ra mình lại quay lại chỗ ban đầu. Ma binh vẫn đi từng đoàn tuần tra qua lại. Sau khi quan sát một hồi, Hỏa Thần mới phát hiện, ma binh được chia làm hai loại, một bên mặc áo giáp có vảy của Hoạt Ngư, còn đội ma binh giống như y trà trộn vào thì không có.
Y ém lại khí tức sau đó đi theo đoàn ma binh kia. Thì ra đây là ma bình chuyên trách bảo vệ Nhiễm Tháp, không đi tuần bên ngoài. Chỉ đi xung quanh bên trong Nhiễm Tháp. Càng đi sâu vào trong hành lang ngoằn ngoèo, y càng nghe thấy tiếng hét rõ ràng hơn.
Cuối cùng tới một chiếc cửa đá cao gần ba trượng, tiếng la hét như được ém lại bên trong cánh cửa kia, ánh đuốc lay lắt, đoàn ma binh dừng lại, gõ vào cửa năm tiếng đứt đoạn, đợi bên trong mở ra, một đoàn ma binh khác đi ra khiêng theo từng cỗ tử thi. Hỏa Thần nấp từ xa nhìn lại thấy những cỗ tử thi đó đã khô quắt như cành cây héo tàn, dường như đã bị hút hết máu.
Nhân lúc hai bên ra vào có chút lỗ hổng, Hỏa Thần nhanh nhẹn lách vào bên trong. Nơi đây còn kinh khủng hơn mười tám tầng địa ngục tra tấn của Cõi Địa Ngục. Tù nhân bị giam giữ trong những chiếc lồng sắt, tay chân còn bị xích lại. Xung quanh tường treo đầy những dụng cụ tra tấn. Một nồi dung nham nóng chảy được đặt ở giữa. Bên cạnh có nước Diệt Hồn lạnh buốt. Luồng khí nóng lạnh đan xen nhau cùng tiếng la thất thanh, mùi chết chóc vẩn vương quanh chóp mũi. Tất cả những tù nhân bước vào nơi đây, một chút cơ hội được siêu sinh cũng không có. Có lẽ nơi này chính là ngục Diệt Hồn khi nãy lũ ma binh kia nói tới.
Những kẻ bị nhốt trong lồng sắt đang chịu đựng sự đau đớn, la hét đến tê tâm phế liệt. Chốc chốc lại như phát điên mà tự cắn xé bản thân mình. Khi y định đi sâu vào bên trong nữa thì bất giác một tù nhân với tay ra khỏi lồng sắt, vừa hét vừa nắm chặt lấy áo y không buông. Mắt thấy đoàn ma binh đã đổi ca xong, tiến vào bên trong đứng gác, y vội vàng dùng gươm chém đứt áo bào, lẩn mình vào căn phòng bên cạnh rồi khép cửa lại, đứng thủ bên cạnh cửa, nếu có tên nào đi vào cánh cửa này, y sẽ lập tức chém chết hắn trong im lặng.
Đợi đoàn ma binh đi qua, không có động tĩnh sẽ bước vào trong phòng kiểm tra, y mới thả lỏng quan sát quanh phòng. Thì ra đây là dược phòng, trên bàn, trong hộc tủ đều là dược liệu.
Định quay ra sang phòng khác, y bỗng thấy không đúng. Dược liệu...?
Kể cả một nơi nhân nghĩa, lấy tu dưỡng làm trọng, mọi tiêu chuẩn đánh giá một tiên nhân đều dựa vào sự đức độ cùng pháp lực như Thần Giới mà nói, nơi giam giữ tiên nhân tuy vẫn sáng sủa và không chết chóc như nơi này, nhưng cũng không thể có sự xuất hiện của dược liệu.
Đặt dược liệu ở ngục giam để làm gì? Chẳng lẽ tra tấn xong còn muốn trị thương cho tù nhân?
Y quay ra quan sát tường tận từng loại dược liệu trong này. Tuy không tinh thông y thuật nhưng y cũng nhận biết được một vài loại dược thảo. Đa số đều là dược bổ huyết. Đi một vòng xem xét, có một chiếc tủ làm từ nham thạch đập vào mắt y.
"Loại dược liệu gì lại phải dùng nham thạch để bảo quản?" Hỏa Thần cố gắng mở tủ ra nhưng không thể, trên tủ được hạ huyết chú, không có máu của người hạ chú sẽ không thể mở được. Nếu cố chấp dùng pháp lực để mở, chiếc tủ này lập tức sẽ đem theo thứ đựng bên trong cùng tan thành tro bụi.
Trong lúc chuyên tâm cạy tủ, một tên ma binh bất chợt đi vào, nhìn thấy kẻ lạ mặt là y trong phòng, hắn hô lớn lên: "Có kẻ đột nhập!"
Ngay lập tức đoàn ma binh chạy tới, xông vào phòng bao vây lấy hắn. Mắt thấy khoảng hai mươi tên ma binh vây quanh mình, Hỏa Thần quyết định dùng tay không đánh một trận tan tác. Thế nhưng chưa để y ra tay, tiếng bước chân rầm rập kéo tới. Ước chừng có hàng trăm ma binh đang chuẩn bị xâu xé nơi này.
Không dùng pháp lực mà đánh tay không với ngần đấy ma binh, ước tính cũng phải mất vài canh giờ. Thua thì y tuyệt đối sẽ không thua, nhưng vô cùng lãng phí thời gian. Dẫu sao thì cũng lộ rồi, muốn giấu diếm cũng khó. Vậy nên đầu óc linh chuyển, y dùng thuật pháp dịch chuyển tức thời, biến mất không chút tăm tích. Bọn ma binh thấy vậy liền lập tức vội vàng cấp báo tới Ma Vương.
Tuy rằng đã dùng pháp lực để dịch chuyển nhưng cũng không thể ra khỏi Ma Giới. Y đi tới một căn phòng xa lạ. Y biết nơi đây tuyệt đối không còn trong Nhiễm Tháp nữa. Nghe tiếng cười khúc khích bên tai, cùng với hương thơm mị hoặc khó chịu, đoán chắc rằng đây là Lạc Thán quảng.
—————————
"Ngươi đừng vội vàng như vậy, chúng ta còn cả đêm dài hưởng thụ. Bổn yêu đây đã hứa sẽ bồi ngươi, thì tuyệt đối không nuốt lời. Người hấp tấp như vậy bổn yêu không quen."
Tiếng nói vừa trong trẻo, vừa lả lơi cất lên, Hoả Thần bỗng thấy rùng mình. Sao tiếng của mấy tiểu yêu ma ở đây lại quen tai thế?
Căn phòng này có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, nhưng y biết trong đó có mị hương nên lập tức bế khí. Lòng thầm nghĩ: Chậc chậc, tiếp khách mà sao lại tư ti như thế, phải dùng đến cả mị hương. Đúng là mấy thứ ở Ma Giới chả có thứ nào sạch sẽ.
Đứng nấp sau rèm, y không nhịn được mà khinh bỉ sự thấp kém ở cái cõi khỉ ho cò gáy này.
"Hoa Hoa tiên tử, nô đây quả là có phúc khí mới được tiên tử chọn cho đêm xuân này. Nô đây không dám hấp tấp. Cho nô sờ tay tiên tử một chút thôi, chỉ sờ một cái thôi..."
Tétttt— "Hoa Hoa tiên tử" đánh cho tên ma nhân bụng phệ kia một cái, õng ẹo nói:
"Sờ cũng được, nhưng ngươi phải nói cho rõ ràng chuyện vừa rồi. Ngươi bảo toàn thành giới nghiêm là cớ vì sao? Nếu đáp án vừa lòng bổn yêu, sợ đêm nay ngươi sung sướng đến mức không chịu nổi."
"Sao Hoa Hoa tiên tử lại quan tâm đến chuyện ngoài kia rồi. Nô chỉ muốn..."
"Đáng ra đêm nay toàn thành phải chiêm ngưỡng tiên mạo của bổn yêu ta, thế mà ngươi nhìn đi. Toàn thành giới nghiêm, không có lấy một bóng người, chỉ có một nhúm người trong Lạc Thán này. Uổng phí tâm huyết của ta. Ngươi nói xem có đáng hận không? Bổn yêu phải biết tên nào gây ra cơ sự này, đi giết hắn rửa hận."
"Ngươi là Tổng Trưởng binh, ngươi phải cho bổn yêu một công đạo!"
"Phải phải phải, đáng hận, quả thật vô cùng đáng hận. Nhưng mà Hoa Hoa tiên tử chớ lo lắng, chỉ là vài tên tiểu tốt ở Thần Giới trà trộn vào hòng cướp Diệt Hồn tuỷ, thánh huyết của Ma Giới. Nhưng nào có dễ vậy. Ma Vương anh minh, đã dùng Diệt Hồn tuỷ tạo ra được huyết chú Diệt Hồn. Chẳng mấy nữa sẽ sinh ra được đội quân ma binh hùng hậu nhất. Chúng ta sẽ đánh chiếm Thần Giới, chiếm cả vạn cõi thế gian này. Nô sẽ làm thịt sạch sẽ mấy tên tiên nhân hôm nay dám phá hỏng đêm hội của tiên tử. Hề hề... đến lúc đó, tiên tử muốn cho bao nhiêu người chiêm ngưỡng dung nhan này thì cho bấy nhiêu người... Nhưng mà trước đó... tiên tử... nô không chịu nổi nữa rồi... tiên tử..."
Nói đoạn, tên ma nhân kia nhổm dậy, định chồm lên lao vào người vị "Hoa Hoa tiên tử" kia.
—-Báp—- báp—- báp—-
Cú tát dùng vài phần nội lực khiến gương mặt béo phị của tên ma nhân rung lên từng làn sóng mỡ. Hắn chỉ thấy mắt nổ đom đóm, đất trời quay cuồng xây xẩm. Còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị sóng âm của tiếng chửi gằn như hổ gầm xa xả dội lên đầu:
"Mụ nội nó, gian phu dâm phụ các ngươi dám ở đây tằng tịu. Các ngươi nghĩ ta đây chết rồi phải không? Con mẹ ngươi, tổ sư ngươi, ta yêu thương ngươi như thế, ngươi lại đội cho ta một chiếc mũ xanh. Tên béo trương thây này hơn ta ở chỗ nào? Hôm nay ta không xử hai kẻ lăng loàn các ngươi thì ra đường sẽ bị Thiên Lôi đánh chết! Ta phải làm thịt tên đại dâm tặc này..."
Hắn kêu la oai oái, ôm một miệng máu cùng mấy chiếc răng lung lay chuẩn bị nối đuôi nhau tạm biệt chủ nhân. Tên ma nhân bụng phệ kia chưa kịp sờ đến người của mỹ nhân đã bị ăn ba cái tát tới tấp. Đầu óc quay mòng mòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ta đường đường là Tổng Trưởng binh, cũng coi như một thân tín của Ma Vương. Đang yên đang lành thưởng thức mỹ nhân, tự dưng có tên mãnh phu chui từ đâu ra lỗ mãng động tới hắn. Đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy hai tay bị trói chặt bằng ấn chú. Miệng bị phong ấn không thể ú ớ được gì. Đưa mắt cầu cứu "Hoa Hoa tiên tử", nhận ra "nàng ta" chỉ ngồi một bên lười biếng xem. Không phải là bọn họ đang bị đánh ghen sao? Lại còn ra vẻ thích thú?
Hoa Hoa tiên tử ngoài mỹ mạo thiên tiên ra thì vốn còn có nhiều trò mới lạ, bằng không thì cũng không thể một bước từ vô danh lên bậc Đại Yêu Cơ. Này, chẳng lẽ đây cũng là tiết mục mà tiên tử sắp xếp để tạo thêm tình thú?
Trong lòng hắn vừa hoang mang lo sợ, lại vừa dâng lên một tia kích thích khó tả. Đại Yêu Cơ này quả là khác biệt, hương vị không hề tầm thường.
Một hồi sau, "Hoa Hoa tiên tử" mới yểu điệu đứng dậy. Dáng đi lả lướt thướt tha, tư thái ung dung nhàn nhã không có một chút để tâm tới màn đánh ghen của trượng phu, nàng khẽ nâng khóe miệng mỉm cười tới hoa nhường nguyệt thẹn mà kiều mị đi tới chỗ hắn. Cảm giác sung sướng khiến toàn thân hắn căng cứng lại, mong chờ tiếp theo sẽ là một màn mây mưa khiến hắn cả đời này khó quên. Thế nhưng một giây sau, "Hoa Hoa tiên tử" lại đi lướt qua hắn, tiến tới bên cạnh tên mãnh phu đang liên mồm chửi rủa đứng phía sau. Mắt hắn thấy "nàng ta" ngả ngớn dán vào người tên mãnh phu kia, hai tay ôm vòng lên cổ, ve vãn yết hầu nhấp nhô của hắn ta, phun châu nhả ngọc:
"Phu quân, chẳng phải vừa rồi còn nói mặc kệ ta sống chết ra sao cũng không quản hay sao? Mới nửa ngày, đã vội vã đi tìm ta tới vậy?"
Đôi mắt long lanh sóng tình, giọng nói nũng nịu ngọt ngào mang chút hờn dỗi, bàn tay vuốt ve điêu luyện, tham luyến vân vê yết hầu của nam nhân... Tuyệt sắc bậc này, phúc tính căng tràn, phu quân nào nỡ mặc kệ cho nổi?
"Đi, về nhà xem ta dạy bảo tiểu yêu nghiệt nàng như thế nào!"
Chứng kiến một màn lang quân truy bắt gian dâm chưa kịp hoàn hồn, tên ma nhân bụng phệ đã bị hoá thành một chiếc bình hồ lô đựng rượu, giắt vào bên hông của mãnh phu, ngang nhiên bị mang ra khỏi Lạc Thán quảng.
Phu thê các ngươi giận dỗi rồi kiếm chuyện để hành hạ nhau thì cũng thôi đi. Hiện tại làm lành rồi, lại vẫn lôi theo ta đi, chẳng lẽ thực sự muốn làm thịt hắn hay sao? Tổng Trưởng binh của Ma Giới giờ phút này tuy chỉ là chiếc bình hồ lô nhưng cũng không khỏi run lên vì ba phần phẫn nộ và bảy phần sợ hãi.
Một khắc đồng hồ sau khi ra khỏi Lạc Thán quảng, đôi phu thê kia đem hắn tới một nơi có ánh sáng rực rỡ, tia nắng chiếu rọi khắp nơi, khác hoàn toàn với Ma Giới quanh năm âm u tăm tối. Giọng cười của tên mãnh phu văng vẳng bên tai hắn, giống như tiếng đao đòi mạng đang kề vào cổ hắn.
Mãnh phu ôm lấy tiểu yêu nghiệt của mình, hai người cùng quay về Thần Giới, bên hông là chiếc bình hồ lô lắc lư run sợ trong gió.
Kinh điển kiều đoạn* phu quân đi bắt gian tại giường tới đây là hạ màn.
[*Kinh điển kiều đoạn: đoạn sự việc thường xuyên diễn ra.]
------------------- Hoàn chương 14 ------------------
Tiểu hội đàm:
Hoa - Tự luyến: Sức hút của bản thần quả là mãnh liệt. Kẻ hãn phu vốn không biết thưởng thức cái đẹp như tên tiểu thần này cũng khó mà cưỡng lại được.
Hoả - Đỏ mặt gãi đầu ngại ngùng: ... (Không nói được gì vì bị chỉ trúng tim đen. Miệng thì mạnh mẽ chửi rủa nhưng trái tim thì e ấp nụ tình mất rồi).
Hoa Bảo Bối - Cành lá rung rinh biểu lộ sự hạnh phúc và cảm động thắm đượm tình cảm gia đình: Cha ơi, cha tìm được mẹ cho con rồi đúng không? Hú hú hú.
Chiết Dạ Du - Đau đầu thở dài: Hoa, chớ trêu trọc người khác nữa. Nghiệp đào hoa do ngươi gây ra mấy chục vạn năm nay còn ít hay sao?
Thiên Đế - Tha thiết chờ mong: Du Du, vậy nghiệp đào hoa của ngươi chỉ có một này thôi, cũng nên trả nghiệp đi có phải không?
Vọng Thiên - Phẫn nộ cùng oán hận: Hoa Bối Bối, một mình ngươi ta đã mệt rồi, lại định lôi thêm một tổ tông về Hoa Dược cung để ta bưng trà rót nước hầu hạ nữa hay sao?
Đế Thần - Mặt đơ đủng đỉnh, người già cơ hội: Vọng Thiên, ngươi yên tâm. Ngươi sẽ không quay về Hoa Dược cung nữa đâu.
—---------------
Raph: Lấy chồng theo chồng, sao mà còn ở lì nhà mẹ đẻ được nữa con ơi 😀. Chương sau chính thức khăn gói quả mướp chuyển khẩu lên đỉnh Thần Giới Vô Vi cung nha con. ~
Linh Linh - Cảm thương sâu sắc: Poor Hoả. Đời Hoả là miệng hỗn boy lại gặp phải đệ nhất bad boy - trap boy - fu*k boy của vạn cõi rồi Hoả ơi. Âu cũng là cái nghiệp phải trả vì khẩu nghiệp quá mà. Giờ tu cũng không có kịp đâu 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top