Chương 13 - Thương khởi

Chương 13 – Thương khởi

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

Mờ mịt một hồi, Vọng Thiên ú ớ kêu lên. Vừa rồi, y đã dùng hết sức lực bình sinh nhưng vẫn không thể nhúc nhích được một ly, trong ngực lại vô cùng đau nhức khó chịu, đến khi cất tiếng định gọi mọi người thì mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên khó có thể nghe thấy rõ ràng. Ý thức của y vô cùng tỉnh táo nhưng thân thể lại không hề có phản ứng gì. Vọng Thiên cảm thấy mình tựa như đang bị trói chặt, nhốt trong một căn phòng kín không thấy ánh mặt trời, mà căn phòng đó lại chính là cơ thể y hiện tại. Hoảng sợ, bất lực, rối loạn không biết phải làm thế nào để "thoát ra", thậm chí y nghĩ không biết mình có còn đang tồn tại hay không. Lúc này, thời gian với y dường như dài vô tận.

---Két—cạch----

Tiếng mở cửa vang lên xé tan sự yên tĩnh, cũng kéo lại sự chú ý của y.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp, nghe được ra sự quan tâm trong đó. Vọng Thiên như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm, thầm nghĩ: May quá, ít ra tai vẫn chưa bị điếc. Vẫn còn có thứ dùng được.

Vọng Thiên: "Ư... ừm...ây...a...âu...?" (Đây là đâu?)

Thật xấu hổ, hiện tại y cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh nghe không khác gì mấy tiếng hú của Hoa Bảo Bối.

Đế Thần: "..."

Hắn nhíu mày thật sâu. Vốn nghĩ rằng tình trạng của y đã tốt lên, chỉ cần ngủ một giấc dài cơ thể sẽ hồi phục. Mạch của y mới vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, cùng lắm cũng chỉ là hơi suy yếu một chút, nhưng không đến mức... như thế này.

Đế Thần: "Không cần lo lắng, ta ở đây." Im lặng một chút, dường như nghĩ tới việc có lẽ Vọng Thiên đang rất hoảng sợ, Đế Thần lại nói thêm: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một chút độc của Ma Giới mà thôi..."

Vọng Thiên: "Ao ơ, ộc...ộc..." (Sao cơ, độc...độc...) – Nghe đến bị trúng độc, Vọng Thiên như người mất đi dưỡng khí, lo lắng đến tột độ, bảo sao cơ thể y cứ như thể một phế nhân, trong ngực lại âm ỉ đau đớn. Này... thế này có phải là y sẽ chết không? Hai mắt y dâng lên một dòng nước trong suốt, chảy xuống thấm vào gối, thấm cả vào tim ai kia.

Đế Thần thở dài, có chút đau lòng nắm lấy tay y để y an tâm lại: "Vọng Thiên, bình tĩnh. Đã không sao rồi, độc cũng được bài trừ phần lớn. Hiện tại còn lại chút dư độc trong cơ thể, khiến cho ngươi còn suy yếu. Từ từ điều dưỡng sẽ hồi phục như cũ."

Vọng Thiên: "Ật ư?" (Thật ư)

Đế Thần vốn dĩ cũng không chắc chắn lắm. Dù sao năm ngày qua hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho y, ngày ngày thay thuốc bắt mạch theo dõi, vốn dĩ không phát hiện ra dị trạng gì. Nên vừa rồi thấy tình trạng khi tỉnh lại của y như vậy, hắn cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên với người trúng độc đang bất an lo lắng nằm kia, hắn sao có thể nói với y rằng căn nguyên bệnh vẫn chưa biết, hiện tại coi như là vô phương cứu chữa?

Mà không, hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho y, để y có thể vui vẻ hoạt bát trở lại.

Đế Thần nói lời an ủi: "Ta chưa từng lừa người. Ngươi yên tâm, ta sẽ trị khỏi cho ngươi!" – Đây cũng là lời hắn tự khẳng định với bản thân mình.

Nghe thấy vậy Vọng Thiên cũng đã an tâm đôi chút. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh cảm nhận rõ ràng xung quanh. Cảm thấy bản thân chỉ là quá yếu nên tay chân không cử động được, chứ xúc giác vẫn còn nguyên, vẫn cảm nhận được người bàn tay đang nắm lấy tay mình của người bên cạnh rất ấm áp. Vậy có lẽ hắn nói đúng, là y đang suy yếu mà thôi.

Lại nói, người bên cạnh y là ai nhỉ, nghe giọng nói có chút quen thuộc nhưng y chưa nhận ra là ai cả, người y quen đâu có ai biết trị bệnh cứu người đâu. Đầu óc y hiện tại có chút trì độn.

Vọng Thiên: "... ư... à... ai..." (Ngươi là ai?)

Đế Thần: "..." – Vậy mà y không nhận ra hắn? Giọng nói của hắn khó nhớ quá hay sao? – "Hừm... Trầm Vũ!"

Vọng Thiên: "À..." – Ra là vị Trầm Vũ tiên quan khó hiểu kia. Vốn dĩ y không thấy thoải mái với hắn, nhưng nay hắn lại cứu y, còn nói sẽ trị hết độc cho y. Nhìn lại tên Hoa Bối Bối suốt ngày ăn đồ y nấu, uống trà y pha thì chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả. Bỗng dưng y có chút cảm động không nói nên lời.

Mà cũng kì lạ, mấy tiếng ú ớ của y còn khó hiểu hơn trẻ con tập nói, vậy mà hắn lại nghe hiểu được. Còn rất kiên nhẫn nghe và đáp lời. Y lại thấy cảm động tiếp rồi.

Vọng Thiên quả thực vô cùng đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, nhưng y cũng rất rõ ràng trong việc đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Kể từ ngày đầu tiên y có ý thức, tỉnh dậy dưới gốc Vọng Thiên thụ, ai tốt với y, y đều ghi nhớ.

Đế Thần đã nấu sẵn chút canh gà nấm cho y. Dẫu sao cũng là người đang có bệnh, không nên ăn thứ gì quá cứng, dùng chút canh gà sẽ tốt hơn.

Đế Thần: "Ngươi có muốn ăn canh gà nấm không? Ta vừa nấu xong."

Vọng Thiên nghĩ, sao Trầm Vũ tiên quan lại biết y thích ăn canh gà? Đúng là y cũng có chút đói bụng rồi. Có lẽ ngủ quá lâu, chẳng có gì bỏ bụng.

Vọng Thiên: "A... ó." (Ta có)

Đế Thần rất thành thục đỡ y dậy, cho y tựa vào vai mình, rồi lấy một chiếc khăn tay lụa để dưới cằm y, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi múc một muỗng đút cho y.

Mấy ngày qua đều là hắn tự tay đút canh bổ cho y, hiện tại đã làm đến quen tay rồi, không hề lấn cấn chút nào.

Ngược lại thì Vọng Thiên thấy có chút ngại ngùng. Y dẫu sao cũng là một nam nhân sức dài vai rộng. À không, hiện tại có hơi suy yếu nhưng mà dù sao cũng chưa đến mức phải dựa vào một người khác bón cho mình ăn, quả thực... không biết dấu mặt vào đâu. Vậy nên khi Trầm Vũ tiên quan bón muỗng đầu tiên đến bên miệng y, y có chút chần chừ.

Dường như vị Trầm Vũ tiên quan này đọc được suy nghĩ của y, nên khẽ cười rồi hỏi nhỏ:

"Ngươi có muốn tự mình ăn không?"

Vọng Thiên: "..." – Ta đương nhiên muốn, nhưng mà ta bất lực đó, được chưa hả. Rõ ràng hắn biết ta không động đậy được nên cố ý hỏi đùa có phải không? Quả thật con người này vẫn giống như lần trước gặp, hay đá xéo người khác. Chút cảm động ban nãy của Vọng Thiên vơi đi một ít rồi.

Không để mất thời gian cho hắn trêu chọc nữa, y há miệng húp canh ngay lập tức. Dẫu sao cũng đang là người bệnh, để người khác chăm sóc cũng không đến nỗi quá mất mặt.

Từng muỗng được Đế Thần đút rất cẩn thận, Vọng Thiên cũng rất ngoan ngoãn hợp tác với hắn, chậm rãi ăn, không rớt một giọt nào. Chừng hai khắc qua đi, ăn xong muỗng cuối cùng, Vọng Thiên thấy tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, sự đau nhói trong ngực không còn quá nghiêm trọng nữa. Chỉ có điều sự tù túng phụ thuộc hoàn toàn vào người khác như thế này thực sự không phải một cảm giác gì dễ chịu cho cam.

Đế Thần cẩn thận đỡ lưng, từ từ đặt y nằm xuống đệm, cũng nhẹ tay lau miệng cho y. Hắn định đi ra ngoài để y được nghỉ ngơi thêm, nhưng vừa đứng lên lại khựng lại. Y cũng đã ngủ năm ngày rồi, như vậy có lẽ hiện tại cũng không thể ngủ lại được nữa. Nếu vậy mà phải nằm trong này một mình có thể sẽ buồn chán.

"Ra ngoài hít thở không khí nhé? Trong vườn hoa vừa nở." – Đế Thần nhẹ hỏi.

"Ân... ực." (Được) – Vọng Thiên vốn vô ý thức muốn gật đầu, nhưng nhanh chóng phát hiện ngay cả cử động đơn giản nhất y cũng không thể làm, đành cố gắng ậm ừ cổ họng coi như đáp lời.

Người này đúng là đọc được suy nghĩ của y rồi. Ban nãy y còn muốn được ngồi dậy thêm chút nữa, cứ nằm mãi như thế này quả thực vô cùng mệt mỏi.

Đế Thần lấy một chiếc áo choàng của mình khoác hờ lên vai y, khom người, một tay luồn xuống đỡ ở khuỷu chân y, một tay đỡ ngang lưng, sau đó mới thong thả đưa người ra ngoài hóng nắng. Người này trông vậy mà gầy quá! - Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Bên ngoài Vô Ưu điện là một hồ cá rất lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ và một rừng cây ưu đàm trắng muốt ngút tầm mắt. Thỉnh thoảng, các ngư tinh ở trong hồ lại thích ý quẫy đuôi đập nước, trông vô cùng vui mắt. Cạnh hồ có chiếc bàn trà nhỏ và hai chiếc ghế, là nơi hắn hay ngồi câu cá, pha trà, làm bánh. Tuy bao năm qua Đế Thần chỉ sống một mình ở Vô Vi cung này, nhưng đồ đạc gì trong cung cũng đều làm thành một cặp. Có thể là phòng khi có khách tới, hoặc cũng có thể là để bớt cảm giác tịch mịch cô liêu. Mục đích thực sự là gì chỉ có mình hắn biết.

Đặt y ngồi xuống chiếc ghế tựa, lại cẩn thận kéo áo choàng che kín người y, tránh để y bị lạnh, lúc bấy giờ mới đặt mình ngồi xuống chiếc ghế giống hệt đặt ngay bên cạnh. Vọng Thiên chưa có tiên khí hộ thể, tiên căn cũng chưa rõ ràng, không khí trên Vô Vi cung lại lạnh hơn các tầng dưới của Thần Giới, cho nên hắn sợ y sẽ bị lạnh.

Bỗng đâu, từ phía hồ cá, một tiếng nước ào ào ùa ra. Kế đó là một tiếng kêu váng rung màng nhĩ. Âm thanh cao vút mà sắc mỏng.

"Ngươi nghe thấy gì không? Đó là tiếng của cá Mã Ông. Hôm nay ngươi may mắn đấy. Cá Mã Ông không thường xuất hiện đâu." Đế Thần nói, nhẹ nhàng quay người Vọng Thiên về hướng mà cá Mã Ông đang bơi trên đầu họ. Sáu vây của nó như tấm lụa thướt tha bay giữa từng mây. Bụng của nó phát sáng ngân quang thành từng sọc, tựa như hàng vạn dải kim tuyến rạch ngang trời. Trông vô cùng đẹp mắt.

Vọng Thiên biết, cá Mã Ông này là giống cá thần chỉ xuất hiện ở những nơi có thần khí thuần khiết. Cá Mã Ông sẽ lớn nhỏ tùy theo lượng thần khí mà nó hấp thụ. Nghe tiếng kêu của nó, cùng với tiếng nước bắn ra xung quanh, cá Mã Ông lần này có lẽ không hề nhỏ chút nào. Vọng Thiên tuy không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn có một xúc động khó có thể nói khi bản thân lại đang chứng kiến một quang cảnh ngàn năm khó gặp.

Nước từ cá Mã Ông tựa như một cơn mưa nhỏ quét qua chỗ bọn họ, Đế Thần liền hóa phép tạo thành một kết giới cho Vọng Thiên. Hoa cỏ trong vườn cây của Vô Ưu điện cũng bị cơn mưa từ cá Mã Ông tạt hỏng, từng chùm bông Ưu Đàm trắng rụng lả tả như đám mây bị bốc hơi mà kiệt nước. Thấy vậy, Đế Thần liền mở rộng kết giới, đồng thời bảo vệ cho ngàn dặm Ưu Đàm hoa trong Vô Vi cung của mình.

Lúc bấy giờ, Vọng Thiên mới để ý. Ở đây dường như không chỉ có cá thần Mã Ông, còn có cả một rừng hoa rất thơm. Hít hà một hơi thật dài thật sâu, Vọng Thiên mỉm cười nhẹ. Thơm quá. Đây là đâu mà có hương thơm dễ chịu như vậy? Lúc này y mới nhớ ra, y không biết vị Trầm Vũ tiên quan này ở cung nào. Y cũng đi xung quanh các tầng của Thần giới một lượt, tuyệt nhiên không có nơi nào không khí giống nơi đây. Ban nãy y có hỏi, vị Trầm Vũ tiên quan kia cũng chưa trả lời cho y biết đây là đâu.

Đang định cất tiếng lên hỏi lại, thì người bên cạnh y lại đứng dậy, dường như hắn chuẩn bị đi đâu đó.

"Ngươi cứ ngồi đây một chút, nơi này là nơi an toàn nhất Thần Giới, sẽ không có ai tới làm phiền. Ta đi lấy cho ngươi chút dược liệu." – Nói rồi Đế Thần vung tay hóa ra chiếc ô Manh Đình che cho y. Trong mấy ngày qua, hắn dùng thần lực luyện cho y chiếc ô này từ gỗ cây tần bì và đá ngọc long, có thể mang theo bảo vệ y, tránh cho y lại bị tấn công bởi những thứ không đáng có khác.

Vọng Thiên rất hưởng thụ không khí ở nơi đây. Nên cũng không có ý kiến gì với việc phải ngồi một mình. Hơn nữa hiện tại y cũng không thể nói chuyện bình thường được. Hai người cùng im lặng ngồi đây sẽ rất kì lạ. Còn việc đây là nơi nào thì chút nữa lại hỏi lại hắn vậy. Cho nên y nhẹ gật đầu, rồi nhắm mắt lại hít hà mùi hương kì lạ vương vất xung quanh.

Đế Thần đi tới dược phòng trong cung của mình, lấy ra mấy loại dược liệu. Nhìn tình trạng của y hiện tại, có lẽ phải chữa trị từng thứ một, đầu tiên là đôi mắt. Dược liệu quý hiếm gì thì trong dược phòng của hắn cũng đều có cả, sẽ cho y thử từng chút một. Trước khi đi Hoa Bối Bối còn để lại một lọ nước cốt của hoa tích ang. Loại nước này dùng làm thuốc dẫn vô cùng hiệu quả, gần như phù hợp với mọi loại dược liệu hay độc được. Chỉ có điều, muốn có được nó còn phải xem hứng thú của Hoa Bối Bối. Vì đây là loại hoa chỉ mình hắn có thể tạo ra, nếu vui thì hắn sẽ tạo ra vài cây hoa chất lượng tốt, còn hôm nào buồn bực thì chỉ tạo ra được vài cái cây héo úa.

Đế Thần thành thạo đổ năm giọt nước tích ang, một viên ngọc cá rồng, ba li bạch quả, một lạng kế sữa, mười nhụy hoa nghệ vào một chiếc cối, trộn đều giã nhỏ ra. Lại cho vào một chiếc thố, hấp cách thủy nửa canh giờ rồi bỏ ra ngâm xuống dưới nước thiên hà cực kì tinh khiết để làm mát. Sau khi hạ đến nhiệt độ vừa phải, hắn trải một chiếc khăn tay bằng lụa ra, đổ thuốc vào dàn đều lên khăn rồi gấp lại, mang ra ngoài.

Vọng Thiên đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Chắc là Trầm Vũ tiên quan đã xong việc. Khi mắt không nhìn thấy gì thì các giác quan khác lại tinh tường một cách kỳ lạ. Giống như việc y có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ xa.

Một chiếc khăn ấm được đắp vào mắt y. Thực dễ chịu. Hóa ra là Trầm Vũ tiên quan đi chuẩn bị dược cho y, y ngửi thấy được thoang thoảng mùi dược thiện. Cảm nhận rất rõ ràng sự ấm áp này, không chỉ vì thứ dược đắp trên mắt, mà còn là hơi ấm nơi đầu tay người vừa chạm nhẹ vào mặt y. Nhẹ nhàng tinh tế, cẩn thận từng chút chỉnh lại tấm khăn sao cho vừa vặn, rồi lại vén hai bên tóc mai đang xõa xuống trước mặt y. Vọng Thiên thầm nghĩ: Một người có tác phong khác biệt như Trầm Vũ tiên quan lại có thể dịu dàng chăm sóc người khác đến bậc này, chắc hẳn là đã được giáo dưỡng rất tốt đi.

[Linh Linh: Phải rồi, Minh Hy "dạy bảo" quả thực rất tốt 😂]

Đế Thần: "Trước tiên thử dùng dược đắp mắt, sau đó uống chút Lam Thuỷ Minh Khai xem mắt có dễ chịu hơn chút nào không."

Lam Thuỷ Minh Khai? Vọng Thiên từng đọc được trong một cuốn cổ thư ở Thư Dược điện trong Hoa Dược cung. Đó chẳng phải là thứ nước vừa quý giá vừa hiếm tìm, vốn đã không còn tồn tại trên khắp vạn cõi này hay sao?

Nước này có cội nguồn từ suối Quy Thần, con suối xuất hiện từ thời thượng cổ xa xưa ở một địa danh hiếm ai biết tới nó thực sự nằm ở đâu – Ưu Đàm Bát Hoa. Trong suối có tất thảy bảy nhánh, các nhánh không hề bị chia tách nhau nhưng lại mang màu sắc riêng biệt: hồng - trành - hoàng - lục - lam - điện lam - tử.

Nước màu lam gọi là Lam Thủy Minh Khai. Tương ứng với các màu khác cũng có tên gọi riêng, nói lên được tác dụng của chúng. Vọng Thiên lục tìm trong trí nhớ mình. Những ngày tháng rảnh rỗi ở Hoa Dược cung, lượng sách dược mà Vọng Thiên đọc không phải là ít, nhưng ghi chép về suối Quy Thần lại vô cùng hiếm hoi. Trong cuốn "Thượng cổ Thượng thần Nội kinh Tố vấn" chỉ nhắc tới sơ qua và vẽ lại đại khái quang cảnh của suối Quy Thần: thượng nguồn trải từ vô tận hư không, khó mà nhìn thấy điểm bắt đầu. Hạ nguồn chính là Ưu Đàm Bát Hoa.

Suối này là nơi những vị thần thượng cổ, trong đó có Đế Thần hiện tại thường xuyên tới để gột rửa thần thể, hấp thu linh khí nâng cao thần lực. Tương truyền rằng nước suối có rất nhiều tác dụng.

Hồng Thuỷ Huyết Lưu sắc đỏ cũng giống như máu trong cơ thể, có tác dụng bổ sung khí huyết.

Trành Thuỷ Tráng Ưu sắc cam tăng cường sức mạnh và sự bền bỉ, dẻo dai cho thần thể.

Hoàng Thuỷ Vô Ưu là sắc vàng của sự tươi vui hoan lạc, bởi vậy Hoàng Thủy Vô Ưu có thể giúp cho ai đắm mình trong đó gột rửa được hết những muộn phiền lo âu, mang lại tâm thái vui vẻ thoải mái.

Lục Thủy Linh Không sắc xanh lục tăng cường linh khí, tốt cho việc hấp thụ linh khí và tu luyện.

Lam Thủy Minh Khai khiến cho tinh thần minh mẫn, giải khai trí óc, uống nước màu lam đôi mắt sẽ thanh tịnh thông thấu.

Điện Lam Thủy Thức Tâm sắc chàm có thể giảm bớt sát khí, nộ khí, tham sân si... giúp cho vị thần nào ngâm mình trong nó sẽ tiến gần hơn tới cảnh giới Vô Vi.

Tử Thủy Gia Thần sắc tím là thứ nước quý giá nhất, cũng có tác dụng lớn nhất đối với các vị thần. Nó giúp cho người sử dụng mở rộng được thần thức, tăng thêm thần lực. Nếu như vị nào thường xuyên sử dụng thứ nước tử sắc này sẽ gần như bất khả chiến bại.

Đây là dòng suối do một trong bốn vị Thần sáng thế - Minh Hy thượng cổ thần tạo ra. Vì sao người lại tạo ra một dòng suối có tác dụng cực phẩm như vậy? Tương truyền rằng, suối này là vì Đế Thần mà được sinh ra. Khi ấy Đế Thần thường xuyên chinh chiến, tham gia vào những cuộc sát phạt, nội chiến trong các thần tộc thượng cổ. Đã tham chiến thì dẫu có là Đế Thần cũng đâu thể tránh khỏi sẽ có thương tổn, nếu thần thể không trầy da tróc thịt, thì thần lực cũng hao tổn, hoặc thần thức sẽ nhuốm màu sát khí. Lâu dần sẽ cực kỳ có hại. Thế nên, với một vị thần có thần lực dồi dào như Minh Hy thượng cổ thần, việc tạo ra dòng suối Quy Thần để trị liệu gột rửa cho Đế Thần không có gì là khó tưởng tượng.

Vậy nhưng sau khi Minh Hy thượng cổ thần vũ hóa vào ba mươi vạn năm trước trong trận đại chiến Thần Ma cuối cùng, suối Quy Thần dần dần cũng cạn kiệt theo người, trở thành một mảnh đất sỏi đá khô cằn. Vọng Thiên biết đến nó cũng chỉ thông qua cổ thư cùng vài bức cổ họa vẽ lại. Vậy mà hôm nay y lại có thể uống thứ nước thần được tương truyền rằng đã thất diệt đó ư? Vị Trầm Vũ tiên quan này là ai? Sao lại có thể có thứ nước ấy? Lại còn không tiếc mà cho y dùng, hay là đang lừa y?

Phật dạy: Vô sự bất đăng Tam Bảo điện*. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vọng Thiên thấy thực hoài nghi một người. Không phải hoài nghi hắn là người xấu, mà hoài nghi ý đồ của người này đối với mình. Y thực nghĩ không ra, kẻ tầm thường như y, có cái gì khiến cho người khác phải dụng tâm tính toán? Hay chẳng lẽ thực sự có người tốt với y đến mức như vậy sao? Hiện tại y thực sự thấy rối rắm. Còn choáng váng hơn cả khi y vừa mới tỉnh dậy rồi tưởng rằng mình đã là phế nhân.

[*Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: Không có chuyện gì thì không tới điện Tam Bảo. Ý là không có chuyện gì khó khăn thì chẳng ai lại đi tới chùa cúng kiếng thần linh làm gì.]

Dường như nhìn thấu được hết thảy mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu y, vị Trầm Vũ tiên quan ở bên cạnh lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo vài tia mất mát trống rỗng, như lạc vào trong miền ký ức vô vọng:

"Nước này thật sự mất rất nhiều sức lực ta mới lấy về đây được... Hiện tại cũng không có việc gì dùng tới, cho ngươi dùng một chút cũng không tổn thất gì."

Hắn thực cũng không lừa y, hắn đã phải dùng rất nhiều tâm trí và sức lực mới bảo toàn được chút nước ít ỏi này. Sau khi Minh Hy tan biến trước mắt làm cho hắn gần như phát điên, cả tháng trời sau đó hắn đã hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. Hắn không biết mình đã làm những gì, đã phá nát bao nhiêu trận địa của chúng Ma và đọa thần.

Rốt cục nhìn không nổi hắn hại mình hại cả chúng sinh, Hoa Bối Bối mới dùng huyền lực đánh cho hắn tỉnh táo lại, nói cho hắn biết, những thứ của Minh Hy ở Ưu Đàm Bát Hoa sắp tan biến hết theo y rồi, mình Hoa Bối Bối dùng huyền lực gắng chế trụ cũng chỉ bảo toàn được chút đất địa. Đến lúc đó hắn mới như kẻ si nằm mộng nay đã sực tỉnh, cuống cuồng quay lại nơi ấy.

Trước mắt là làn hơi nước mịt mờ cùng huyền lực màu đỏ bao phủ giữ lấy từng tấc đất. Đây... chính là những thứ y dùng thần lực tạo ra, đang dần dần bốc hơi hòa vào không trung, tan biến như ảo ảnh. Hai người bọn họ dùng tất thảy những gì mình có để lưu lại từng chút một, lưu lại nhiều nhất có thể những gì thuộc về y.

Hắn thì dùng thần lực thu về năm cây ưu đàm cùng chút nước suối Quy Thần. Hoa Bối Bối dùng huyền lực cố gắng lắm mới giữ lại được Phục Hòa tiêu còn nguyên vẹn và đất địa của Ưu Đàm Bát Hoa không hao tổn.

Khi y thức tỉnh là tại hư không, y tạo ra mọi thứ sinh động xung quanh, tạo ra một nơi ấm áp và thanh nhàn để bọn họ trú ngụ, tạo ra dòng suối gột rửa thần hồn nhuốm màu sát khí của hắn... Hiện tại y đi rồi, từng mái nhà, góc bếp... Từng bàn trà, từng cây đàn... ngay cả nhánh cây ngọn cỏ y đã tạo ra, tất cả đều cùng tan biến vào hư không. Hai người bọn hắn dù cho thần lực có dồi dào đến đâu, huyền lực có mạnh mẽ đến mấy, kinh thiên động địa, cuối cùng cũng chỉ giữ lại được ngần ấy. Tất thảy chỉ có ngần ấy.

Từ đó về sau, Ưu Đàm Bát Hoa chỉ còn lại tiêu điều xơ xác. Hắn và Hoa Bối Bối đều không ở lại đó nữa.

Không dám ở lại...

Không thể ở lại...

Không có can đảm để ở lại!

Vọng Thiên hoảng hốt, y biết người bên cạnh đang rơi vào trầm tư mờ mịt cùng tuyệt vọng, giống như hắn đang sống lại những năm tháng xa xưa mộng mị. Y cũng có thể cảm nhận được từng cơn sóng triều của sự vô lực đang bẻ gãy nghiền nát tâm tư hắn.

Thế nhưng... lại nhưng... điều ngỡ ngàng hơn cả là tại sao y có thể cảm nhận được? Không chỉ cảm nhận được, mà còn có chút bàng hoàng giống như bị lây nhiễm lấy những cảm giác của hắn, cũng đau đớn bất lực như hắn?

Người ta có câu "đồng sàng dị mộng", chứ chưa từng nói qua "dị sàng đồng mộng" bao giờ cả. Điều này sao có thể xảy đến trên người y? Chẳng lẽ khi đôi mắt không nhìn được thì những thứ khác lại trở nên phi thường đến như thế này hay sao?

Khắc thời gian trôi qua chậm chạp, thật lâu sau Đế Thần mới hoàn hồn bứt mình ra khỏi dòng chảy quá khứ tăm tối kinh hoàng, quay trở lại với thực tại yên bình. Liếc mắt sang Vọng Thiên đang bất động thanh sắc, thầm nghĩ rốt cuộc ở bên cạnh y sao hắn luôn không tự chủ được mà đắm chìm vào những chuyện xưa. Âm thầm thở dài, tính toán thời gian chắc cũng đã đủ để dược ngấm vào mắt, hắn đưa tay gỡ chiếc khăn từ trên mặt y xuống.

Không ngờ tới... khi vừa bỏ chiếc khăn ra, một màn nước mắt giàn giụa không chịu thua kém nhau chảy xuống. Vọng Thiên đang nức nở không thể thốt lên lời. Hay là dược liệu này khiến y quá khó chịu? Thấy vậy, hắn vội vàng hỏi:

"Ngươi sao vậy? Mắt khó chịu quá?"

Vọng Thiên lắc đầu, đôi mắt y đã dễ chịu hơn nhiều ... mấp máy môi muốn nói: "Sao Trầm Vũ tiên quan... lại đau lòng đến vậy?"

Đế Thần nhìn khẩu hình miệng của y, dịch được ra y muốn nói gì. Điều này ngoài dự tính của hắn. Y... biết được tâm trạng của hắn sao? Không chỉ biết mà còn đồng cảm với hắn, vây nên nức nở khóc không phải do khó chịu, mà do cùng hắn... đau lòng?

Không muốn phơi bày tâm can ra ngoài, cũng không muốn để y phải nặng nề, Đế Thần ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt y, lau nước mắt cho y, như không để ý mà nói:

"Lam Thuỷ Minh Khai tuy quý hiếm, cho ngươi ta cũng có chút tiếc nuối, nhưng mà cứu một người hơn xây bảy tòa tháp. Ta đây là đang tích phúc cho mình, ngươi không cần cảm động đến vậy đâu!"

Vọng Thiên cũng biết là mình đang thất thố. Mặc kệ là người này có đau lòng thật hay không, người ta đã muốn che giấu thì tốt nhất mình cũng không nên phơi bày ra làm gì. Chớp chớp đôi mắt cho nước mắt ngừng lại. Hắn mỉm cười:

"Cảm ơn ngươi, Trầm Vũ tiên quan."

Ô... ô hay... y... nói được rồi? Dược này đắp lên mắt, mắt còn chưa nhìn thấy được, mà giọng nói thì đã quay trở lại rồi?

Cả hai người đều sững sờ. Đế Thần ngoài dự kiến... mới khắc trước còn ú ớ, hiện tại đã nói rành mạch... khả năng khôi phục như này cũng không phải là tốt bình thường đâu.

Hắn vui mừng ra mặt nói với y: "Đợi chút ta lấy Lam Thủy Minh Khai cho ngươi." Nói rồi đứng dậy đi thật nhanh tới mật điện phía sau cung. Thoáng cái đã cầm một chiếc lọ làm từ đá ngọc long chứa Lam Thủy Minh Khai quay lại.

Để bảo quản thứ nước này thực sự vô cùng khó. Bởi vì người tạo ra chúng đã vũ hóa rồi, thế nên theo quy luật của tự nhiên, chúng cũng sẽ tan biến không tăm không tích, giống như xóa sạch dấu vết, chưa từng tồn tại trên thế gian này. Đến từ hư vô thì cũng sẽ quay về hư vô.

Đế Thần phải dùng chính một phần bản nguyên của mình tạo ra những chiếc lọ chứa nước suối Quy Thần. Rồi lại dùng thần lực và ấn chú phong ấn nó lại bên trong, nếu không, thì đến cả một giọt cũng không giữ lại được. Phải biết, đối với một vị thần, bản nguyên quan trọng tới mức nào. Giống như vào ba mươi vạn năm trước, bản nguyên của Minh Hy thượng cổ thần ở thời khắc cuối cùng của thần mệnh đã tự biến thành lồng Cương Vệ bảo toàn cho Đế Thần.

Đế Thần giải khai phong ấn, mở nắp lọ đổ ra một chiếc chén rồi thật nhanh đưa tới bên miệng Vọng Thiên.

"Ngươi mau uống đi, nước này không thể để bên ngoài quá lâu!"

Vọng Thiên cũng mau chóng uống hết nước. Sau đó nhắm mắt lại... chờ đợi.

Khi nãy y mải khóc, không để ý là đôi mắt được đắp dược khiến cho làn sương mù trước mắt như giảm bớt đi ba phần rồi. Lần này... nếu Lam Thủy Minh Khai thực sự có tác dụng với y, thì có lẽ sẽ nhìn thấy được...

Hai người thấp thỏm bất an chờ đợi một hồi, Trầm Vũ tiên quan bên cạnh y khẽ nhắc: "Vọng Thiên, mở mắt ra."

Y còn hơi chần chừ. Y sợ, nếu như đã dùng đến thứ nước thần thánh này rồi mà sau khi mở mắt ra vẫn là nhìn thấy sương mù như trước, thì y thực sự mất hết hi vọng. Trầm Vũ tiên quan nhẹ vỗ vai y, như tiếp thêm sức mạnh. Lúc này y mới lấy hết dũng khí, hít một hơi sâu, mở mắt.

Ánh sáng chói lòa khiến y không nhịn được nhíu nhíu mi tâm muốn nhắm mắt lại. Y cố gắng thích ứng một chút, sau đó mở lại mắt lần nữa.

Sương mù trước mắt như được tản đi, đôi mắt trong veo tinh khiết, quang cảnh trước mắt hiện ra, vẻ mặt mong chờ của người bên cạnh... tất cả đều được thu vào đáy mắt. Y lại lần nữa vui mừng như muốn khóc. Thảng thốt nói:

"Ta thấy được rồi... thấy được ngươi rồi...!"

Người bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nhìn y. Vọng Thiên thơ thẩn. Đẹp quá... so với đệ nhất mỹ nhân tự phong Hoa Bối Bối, nụ cười này còn đẹp gấp ngàn vạn lần. Hình ảnh này đã được khắc sâu vào tâm trí y, khiến y vui vẻ hạnh phúc. Nào ai biết được, cũng vì khoảnh khắc ấm áp này, sẽ khiến y rơi vào vòng xoáy dục vọng huyễn hoặc đầy thương đau và tuyệt vọng như nghiền nát tâm can.

------------------- Hoàn chương 13 ---------------------

Teaser chương 14 từ tác giả:

Hoa Bối Bối mang gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của mình tới tửu lâu nổi danh nhất Mộ Nhiễm thành của Ma Giới, ngay lập tức được phong làm đệ nhất yêu cơ của Ma Giới.

Cùng lúc đó, Hoả Thần vì canh cánh nỗi lo đã không làm tròn việc Đế Thần giao phó nên cũng mặc một thân hắc y trà trộn vào Ma Giới.

Hai người tới Ma Giới vì cùng một mục đích, cách làm khác nhau, cuối cùng lại là một hồi dây dưa không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top