Chương 12 - Huyết độc
Tác giả: Linh Linh
Biên tập: Raph
---
Ma Giới.
Sắc trời Ma Giới xám xịt, cây cỏ xung quanh cũng đượm màu u tối. Đi tới đây Vọng Thiên mới biết được thế nào gọi là sự phồn vinh ám mùi chết chóc. Từ đầu đường đến cuối đường là các căn nhà dùng những thứ "vật liệu" khác lạ xây lên.
Ví như, có nhà dùng xương sọ của Cửu Nhĩ Khuyển* xếp chồng lên nhau thành tường. Có nhà lại lấy đuôi Lộc Thục* để lợp mái, màu đỏ chói kết hợp với sắc trời xám tối khiến tổng thể nhuốm màu kinh dị. Đặc biệt nhất là có khu giống như tửu lâu dưới Hạ Giới, khách khứa vào ra tấp nập, bàn nào bàn nấy đều đựng rượu bằng mai của Toàn Quy*, dùng sừng của Chuyên Dã* làm ly để uống, còn cửa thì kết từ vảy của Hổ Giao*, lấp lánh phản chiếu ánh sáng le lói trong không gian mịt mờ...
[*Chú thích hình ảnh ở cuối chương.]
Vọng thiên nhận thấy, ở nơi được gọi là Ma Giới này, người ta không chuộng dùng vàng bạc lưu ly hay ngọc làm đồ dùng giống như Thần Giới, mà lại thích dùng các bộ phận của dị thú để làm mọi thứ. Cho nên không khí xung quanh u tối là một phần, các loại nhà cửa đồ vật lại càng làm tăng thêm phần quái dị rợn người.
Đấy là chưa kể tới mọi "người" ở Ma Giới, Vọng Thiên không biết có từ gì có thể hình dung "người" ở nơi đây.
Y cứ nghĩ Hoa Bối Bối hóa trang cho y như thế này đã là làm quá lắm rồi, vậy mà những người đi lại nơi đây lại còn làm quá hơn nữa. Đầu tóc thì đủ mọi loại màu, đa phần là không chải chuốt gọn gàng như các tiên nhân ở Thần Giới, mà thích xõa tung ra. Tóc dài thượt ít được chăm sóc rối tung bên bết lại với nhau. Y phục màu tối rất được ưa chuộng, hầu như tất cả mọi người đều mặc một màu y phục đen thui, không thì xám xanh hoặc đỏ chót màu máu tươi giống Hoa Bối Bối chứ không có lấy một ai mặc màu sắc tươi sáng cả. Cũng có nhiều người dùng khăn đen trùm đầu kín mít chỉ hở ra hai con mắt để nhìn đường.
Đây quả thực là một địa phương vô cùng kỳ dị đối với Vọng Thiên. Gần như tất cả hiểu biết của y về vạn vật xung quanh đều khác xa so với mọi thứ ở nơi đây. Trên đường đi, vì biết tất thảy đều khiến y tò mò, nên Hoa Bối Bối chủ động ghé tai kể cho y nghe về quá trình hình thành của Ma Giới, tránh cho y vì quá tò mò mà buột miệng hỏi những câu hỏi ngu ngốc nào đó.
Thì ra Ma Giới không được nhắc tới trong Thần sử và cũng chẳng có sách nào ghi chép về nó là do đây vốn không phải nơi được bốn vị Thần Sáng Thế tạo nên.
Sau trận đại chiến cuối cùng, hai bên Thần - Ma đều thương vong nghiêm trọng. Ma Thần Thượng cổ bị Đế Thần đánh tan nát thần hồn, hôi phi yên diệt và bị chúng thần hiệp lực giáng ấn chú khiến các mảnh thần hồn vĩnh viễn không thể hợp nhất. Ma tộc mất đi kẻ thống lĩnh như rắn mất đầu, hoang mang khiếp sợ. Thần tộc tuy chiến thắng nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt, một phần do tổn thất của Thần tộc không hề ít hơn so với Ma tộc, phần khác do tôn chỉ của Thần tộc đề ra là diệt Tham - Sân - Si. Nếu đã vậy, Ma tộc cũng đã mất kẻ đứng đầu, không còn đủ sức gây nguy hại cho vạn cõi nữa thì Thần tộc cũng nhượng bộ một bước, thả một con đường sống cho Ma tộc.
Kể từ đó Ma tộc vô chủ, các Ma nhân tán loạn mỗi kẻ một nơi không có chỗ trú. Thế gian vạn cõi nay đã không còn chỗ cho Ma tộc dung thân. Bởi vậy, sau nhiều năm trôi qua, những kẻ này đã tập hợp lại với nhau, tự tạo ra một nơi để trú ngụ. Nơi ấy chính là Ma Giới hiện tại. Biệt lập với tất cả Thế gian và các cõi, những người tu vi thấp khó mà tìm ra hay có thể tiến vào Ma Giới được, cũng có rất ít sách sử ghi chép lại về nơi này.
Nơi hai người bọn họ đặt chân tới có tên là Mộ Nhiễm* thành. Tên xứng với thực, hai người vừa đi vừa kể, chẳng mấy chốc đã đi được đến nội thành rồi. Tới giờ thì Vọng Thiên có thể hình dung ra cách bài trí nhà cửa nơi đây và cả tên thành trì đều bị ảnh hưởng bởi tòa tháp cao nhất phía trước mặt này – Nhiễm Tháp.
[*Mộ: Tối, u tối. Nhiễm: Con trăn, mãng xà.]
Nói là nguy nga thì không phải, vì rõ ràng nó trông như một khối đá hình mãng xà đen tối hắc ám không hề phản chiếu chút ánh sáng nào. Nói là đồ sộ thì đúng, quả thực rất đồ sộ. Có lẽ còn cao hơn Thần môn của Thần Giới, hai người ngước mắt mãi cũng chỉ trông thấy đỉnh tháp bị mây mù âm u hư ảo che phủ, không rõ hình dạng.
Lấy Nhiễm Tháp làm tâm, những con đường xung quanh được bố trí đồng đều tỏa ra tám hướng khác nhau. Xung quanh Ma nhân đi lại buôn bán tấp nập. Thứ họ trao đổi với nhau thường là bộ phận của các loài thú có thể dùng để làm y phục, nhà cửa, đồ đạc... như da, lông, vảy, sừng... Còn lại thì sẽ xẻ thịt bán.
Cuộc sống nơi đây khá giống với Hạ Giới, chỉ có điều tối tăm và hỗn loạn hơn. Chính xác hơn, phải nói là giống Hạ Giới thời chiến loạn.
Đi gần tới cổng Nhiễm Tháp, khi Hoa Bối Bối đang đảo mắt thật nhanh nắm bắt tình hình xung quanh thì bọn họ bất ngờ gặp phải một vụ ẩu đả. Có vài kẻ không rõ có phải tù nhân của Ma giới làm loạn hay không, chạy xồng xộc từ trong Nhiễm tháp đi ra, điên cuồng tấn công mọi người xung quanh, chỉ cần vớ được cái gì là cắn xé ngay lập tức. Một đoàn Ma binh hấp tấp đuổi theo ngăn bọn chúng lại, nhưng mấy kẻ này giống như phát điên, lập tức lao vào cắn xé lại Ma binh.
Trong lúc chạy đuổi hỗn loạn, vô tình Hoa Bối Bối và Vọng Thiên bị kéo vào "trận chiến". Hoa Bối Bối ngay lập tức bảo hộ cho Vọng Thiên, kéo y về đằng sau lưng mình, tay hóa ra một sợi roi được kết từ hoa mạn đà dài chừng bảy thước tấn công lại những kẻ điên kia. Thế nhưng càng đánh lại càng như kích thích bọn chúng hung hăng hơn, mà dường như chúng không hề thấy đau.
Thấy vậy, Hoa Bối Bối thầm hạ chú lên chiếc roi, sau đó vung tay quất thật mạnh. Roi đi đến đâu, từng tia sét nhỏ màu đỏ tía chạy dọc đến đó, xé tan tất cả những gì nó đi qua. Rất nhanh, một vài ma nhân điên loạn kia đã bị hắn đánh cho tay chân máu thịt rớt xuống đầy đất. Vậy mà lạ thay, bọn chúng vẫn không hề đau đớn, tiếp tục lao vào hắn như thiêu thân. Đống tay chân bị đánh rụng cũng bắt đầu lúc nhúc bò lên, cào nát đường đất xung quanh. Còn máu chảy tụ lại với nhau thành những quả cầu máu nhỏ bay đi tán loạn.
Hoa Bối Bối thấy tình thế không ổn, hiện tại ở Ma Giới hắn không tiện khai triển nhiều loại thuật pháp, rất dễ bại lộ, bứt dây động rừng, cho nên hắn nhanh chóng thu tay, quay đầu kéo Vọng Thiên chạy đi.
Vọng Thiên trông vậy nhưng khi gặp biến cố thì không hề hoảng loạn mà phối hợp nhịp nhàng với Hoa Bối Bối. Y biết thân thủ mình không tốt, pháp thuật thì bằng không, nên ngoan ngoãn núp sau lưng hắn, tuyệt đối không la hét chạy loạn làm hắn phân tâm. Khi hai người cắm cổ chạy, lũ ma nhân điên kia đuổi theo không quên phá phách hàng quán và ma nhân đang đi hai bên đường. Ai bị chúng tấn công hay bị những quả cầu máu chạm vào đều đau đớn ngã gục, sau đó la hét giống như phát điên. Quả thật quá đáng sợ.
Mải mê chạy một hồi, cuối cùng cũng ra gần tới bãi đất trống ngoại thành, nơi cửa ngõ tiến vào Ma Giới mà ban đầu họ đã đặt chân tới. Ngoài lũ ma nhân điên loạn đuổi theo, thì xa xa còn có đoàn Ma binh hùng hậu cưỡi Thông Lung rầm rập truy tới. Hoa Bối Bối cảm thấy kỳ lạ, tuy mấy ma nhân này hung hãn khác thường, thế nhưng số lượng cũng ít, chỉ khoảng chục tên, phái Ma binh bình thường đi chắc cũng sẽ giải quyết được. Vậy mà Ma Vương phải điều động cả đoàn quân Ma Thạch tới bắt? Hay là bọn chúng phát hiện ra có tiên nhân Thần Giới đột nhập?
[*Chú thích từ Linh Linh: Đoàn quân Ma Thạch là những ma nhân có chân thân từ đá, được Ma tộc rèn luyện gắt gao. Có thể coi đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Ma tộc, luôn đi theo bảo vệ Ma Vương.]
Suy nghĩ xoay chuyển, hắn dừng lại tại kết giới giao thoa giữa Ma Giới và bên ngoài. Khi đang chuẩn bị làm thuật pháp để đi ra quay về Thần Giới thì tên Ma Thạch cầm đầu bỗng hú lên điên cuồng, sau đó phi một ám khí lên không trung. Kết giới lập tức đóng lại cứng như bàn thạch.
Lũ ma nhân điên loạn vẫn cắm cổ chạy tới phía bọn họ. Hoa Bối Bối thủ sẵn roi trong tay, đang chuẩn bị tấn công thì bỗng kết giới bị xé toang, một quả cầu rực lửa lao thẳng xuống phía bọn ma nhân.
Quả cầu lửa lóe sáng rực rỡ tựa như mặt trời rơi xuống Ma Giới u ám, quanh thân tỏa ra sức nóng khủng khiếp cùng một lượng thần lực cực lớn.
"Nóng quá! Tại sao? Tại sao? Ta... đừng giết họ! Ta vốn không muốn! Aaa..." Vọng Thiên hét lên, ngay cả mắt cũng không thể mở nổi ra để nhìn quả cầu lửa cực nóng đang dần lao xuống kia, thế nhưng y không che mắt mà lại đang ôm đầu nói thứ gì đó tựa như mê sảng, hoàn toàn tách biệt khỏi tình hình bên ngoài mà chìm vào trong mộng tượng.
"Vọng Thiên? Vọng Thiên? Ngươi sao vậy?" Hoa Bối Bối chạy tới lay Vọng Thiên, nhưng hắn lại nhận ra ngay cả bản thân cũng cảm thấy đau đầu. Nghĩ ra gì đó, hắn lập tức quay đầu nhìn kĩ quả cầu lửa trước mặt đang chuẩn bị đáp xuống mặt đất.
Lửa xanh ánh vàng, thỉnh thoảng còn bắn ra tia sét nhỏ, bao bọc một lớp dày bụi thiên tinh có thể khiến người ta chìm vào tâm ma mà phát điên? Đây là... Chẳng lẽ là... hắn vắt óc ra lôi lên một cái tên đã lâu không còn được nhắc đến - Vong Hỏa?
"Không ổn!"
Ngay khoảnh khắc trước khi quả cầu lửa đáp xuống mặt đất, Hoa Bối Bối vội vàng sử dụng huyền lực hóa ra một lá chắn bảo vệ cho cả hai người.
Một vụ nổ lớn xảy ra, Hoa Bối Bối cùng Vọng Thiên bị văng ra xa ba thước. Tuy đoàn ma nhân điên loạn kia bị nổ tan xác làm nhiều mảnh, nhưng tay chân máu thịt của chúng vẫn hoạt động, máu vẫn tụ lại làm quả cầu nhỏ tấn công xung quanh.
Lá chắn bảo vệ vỡ tan, Hoa Bối Bối cũng vừa kịp lúc thu lại huyền lực, tay không khỏi ôm ngực nuốt ngược lại máu tươi sắp sửa tràn khỏi họng. Mới vừa rồi, hắn đã phải sử dụng tới huyền lực hỗn mang - thứ mà từ rất lâu rồi hắn đã không cần phải sử dụng tới để bảo vệ mình cùng Vọng Thiên.
Trong chớp mắt, quả cầu lửa kia dịu đi, một nam tử mặc ngân giáp hiện ra, cơ thể cường tráng, đuôi mày lá liễu nhưng cặp mắt như hùng ưng. Gương mặt góc cạnh chứa theo toàn bộ sát khí. Đằng sau lưng người vừa tới, chân thân Câu Luân Xà Điểu* như ẩn như hiện, kêu lên một tiếng váng trời thị uy giữa Ma Giới.
Vong Hỏa thu về kim thân, Câu Luân Xà Điểu nhanh chóng nhập làm một với thân ảnh vị Hỏa Thần tính tình nóng nảy, nổi tiếng là kiêu ngạo khó gần, vang danh Thần Giới.
Hỏa Thần quay lại nhìn hiện trạng máu tanh bay khắp nơi, nhíu mày, bắt đầu phun châu nhả ngọc:
"Mẹ kiếp cha nội nhà các ngươi. Nơi quỷ quái này đúng là cái gì cũng ghê tởm. Ma Vương nhà các ngươi không có việc gì làm thì quản hạ nhân cho tốt, sao lại để mấy kẻ điên chạy lung tung, làm vướng chân bẩn áo bản thần ta! Hay là hắn tù túng ở đây lâu ngày không thấy ánh mặt trời, quên mất cách dạy bảo kẻ dưới rồi? Có cần bản thần tặng cho hai cỗ Luân Hỏa Nhĩ thắp sáng cả Ma Giới không hả? Mẹ kiếp mấy tên Ma nhân hỗn trướng các ngươi, để lão tổ tông ta phải đặt chân đến cái nơi chó tha gà bắt này lần nào nữa thì ta phá nát Nhiễm tháp của chúng bay..."
[*Luân Hỏa Nhĩ: Thuật pháp riêng của Hỏa Thần, giống như những bánh xe mang mồi lửa tấn công khắp các phía.
*Câu Luân Xà Điểu: Tiếng Phạm: Krauĩca, Pàli: Koĩca. Một giống chim mỏ dài, còn gọi là Đế thích duật, có thuyết bảo thuộc loài hạc. Chú thích trong kinh Đại uy đức đà la ni quyển 7, gọi là chim cốc lộc. (Nguồn: Từ điển Phật học).]
Giọng nói của hắn vừa trầm vừa khàn, tiếng tiếng phát ra vang tựa rồng ngâm. Câu này vừa nói xong, câu khác đã nối gót, không vấp không lặp. Khí thế chửi người trôi chảy như rót mỡ vào họng của Hỏa Thần không khác gì trăm ngàn thuồng luồng đang hăng hái xông trận. Vừa nói, tay y còn không quên vung lên làm thuật pháp đẩy lại những quả cầu máu đang muốn tấn công tới, che chắn cho Hoa Bối Bối và Vọng Thiên.
"Ê, mấy người các người không sao đấy chứ?" Hỏa Thần chửi đã miệng mới nhớ ra mục đích chính mình đến đây, hắn nhìn Vọng Thiên đang ngơ ngác, liền hất đầu quay sang nói với Hoa Bối Bối.
"Tình thế cấp bách, biên giới của Ma Giới chướng khí nặng nề, ta không thể không hiện chân thân để phá kết giới vào đây. Nhất thời quên mất Vong Hỏa của ta có thể không cẩn thận nướng các ngươi thành tro." Hỏa Thần không tự nhiên lấy tay khẽ gãi gãi sống mũi, làm ra vẻ như không có gì, tựa như đang nói câu "ồ xin lỗi, ta lỡ tay làm đổ cốc nước rồi".
Hừm, Vong Hỏa kia đâu chỉ dùng để như vậy chứ!
Tên đầu đá chết dẫm kia, dám không cảnh báo với Hoa đại mỹ nhân ta đây tên tiểu thần một vạn tuổi này có Vong Hỏa nhập thể! Suýt nữa thì ta thành đống tro ủ cây thật rồi! Đáng ghét! Chắc chắn là tên đầu đá muốn chỉnh ta đây mà! Hoa Bối Bối thầm oán trách.
Hoa Bối Bối lúc này đã lấy lại thế chủ động, vuốt phẳng từng nếp áo, vén lại hai lọn tóc trước ngực cùng trâm ngọc trên đầu, dù sao hắn cũng không thể để người khác thấy mình chật vật được.
"Này chỉ là chút chuyện nhỏ, ta tùy ý biến chút thuật pháp là xử lý được rồi. Trái lại, nhọc công Hỏa Thần tới ứng trợ, Hoa Bối Bối ta cảm ơn vạn phần còn chưa hết. Hơn nữa, gặp được Hỏa Thần lúc này đúng là mở mang tầm mắt của Hoa Dược cung ta. Hỏa Thần tất nhiên không phải tự dưng mà nổi tiếng khắp Thần Giới. Sinh ra đã mang thần lực, chân thân Câu Luân Xà Điểu nghìn năm khó gặp còn mang theo Vong Hỏa. Thiếu niên trẻ tuổi đã điều khiển được Luân Hỏa Nhĩ, trở thành Chiến thần của Thần Giới. Quả là vạn phúc cho Hoa Bối Bối ta." Hơn nữa cơ thể tráng kiện kia, từng múi cơ cuồn cuộn trong lớp vải vóc kia, gương mặt ương ngạnh mang theo vài phần ngạo khí kia còn rất đúng khẩu vị của Hoa Bối Bối ta đây nữa.
Hoa Bối Bối còn chưa kịp mở miệng lẻo mép tán tỉnh người ta thì một Ma nhân không đầu đã lảo đảo chạy tới. Hỏa Thần liền vội vàng tách ra, thi triển thuật pháp xử gọn đám lâu la kia. Miệng cũng không ngừng hoạt động, tuôn ra bảy vạn tám ngàn chữ:
"Không răng không giò mà còn đòi vừa la vừa giết. Để ta cho ngươi với đám răng môi ở cùng một chỗ luôn đi!"
Thấy đã có người phe mình tới giúp, Hoa Bối Bối lập tức quẳng cái roi của mình ra một xó, thong dong một bên vừa ăn hạt dưa hóng chuyện, vừa đứng vuốt cằm ngắm tiểu thần trẻ tuổi - người tỏa ra đầy chính khí của Thần tộc đang quang quác chống nạnh chửi người. Thế gian này không có ai có vẻ đẹp vượt qua đại mỹ nhân là hắn đây, nhưng tên tiểu thần này cũng khá hợp mắt hắn. Y không đẹp như hắn, trái lại nếu là người hiền lành hoặc mấy tiểu tiên nữ ngây thơ mơ mộng gặp y sẽ bị khí thế bức người cùng gương mặt nặng sát khí kia ép cho sợ phát khóc, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Có lẽ cũng không có ai dám "thưởng thức" vẻ ngoài của y. Thế nhưng đối với hắn thì y... khá thú vị. Hắn thích rồi đấy. Ha ha ha.
Trong lúc Hỏa Thần bận rộn mắng chửi người, Hoa Bối Bối thì đứng thõng lưng nhàn hạ ngắm y, Vọng Thiên được chắn sau lưng vừa thoát ra được khỏi mộng tượng, chưa kịp hoàn hồn thì lập tức bị choáng váng vì lời chửi tục của Hỏa Thần, bỗng đâu một quả cầu máu nhỏ xíu không biết từ bao giờ đã âm thầm tiến đến từ phía dưới, tấn công Vọng Thiên. Lúc y chú ý tới, thì nó đã bám chặt vào cổ y, sau đó thẩm thấu rất nhanh vào huyết tạng.
Vọng Thiên thấy đau nhói nơi sườn cổ, đau đến mức y phải hét lên không kiểm soát được, trước mắt y tối sầm lại, đầu óc quay cuồng... Vọng Thiên bất tỉnh.
Tiếng hét của Vọng Thiên kéo Hỏa Thần và Hoa Bối Bối quay lại, hai người nhìn tình trạng Vọng Thiên thì mặt cùng tái đen lại, biết là không ổn rồi. Mặc kệ đoàn ma binh với cục diện trước mắt, lập tức mở kết giới, hành pháp quay lại Thần Giới.
----------------------------------------------
Thần Giới – Vô Vi cung.
Hoa Bối Bối ôm Vọng Thiên đặt lên giường trong tẩm điện chính. Bên cạnh là Hỏa Thần đứng cúi đầu đợi bị trách phạt.
Đế Thần lập tức cởi nửa bên áo của y, lộ ra bờ vai trắng cùng ngần cổ đã bị sưng tím. Hai hàng lông mày Đế Thần nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn bắt mạch cho y, mạch đập điên loạn không ra nhịp nào, độc này khác lạ chưa từng thấy.
Đế Thần nhanh chóng đỡ y ngồi dậy quay lưng về phía mình, tay dùng thần lực dồi dào tiếp xúc vào nơi bị thương của y, muốn ép độc tố thoát ra ngoài. Trong lúc đó, không biết Hoa Bối Bối lấy được một đống thảo dược kỳ lạ cùng dụng cụ ở đâu, bắt đầu ngồi xuống điều chế. Hai canh giờ sau y mới ra được một viên dược hoàn và chút cao bôi màu đỏ thẫm. Đế Thần tiếp lấy dược hoàn thả vào trong miệng Vọng Thiên, lại dùng chút thần lực để y nuốt xuống. Tay kia thì nhanh chóng bôi cao vào vết thương sưng đỏ của y, sau đó lại tiếp tục ép độc tố ra ngoài.
Rất lâu sau, hai người Hoa Bối Bối và Hỏa Thần nín thở đứng chờ Đế Thần trị thương cho Vọng Thiên, cuối cùng cũng thấy từ miệng vết thương của y bứt ra một cục máu nhỏ đỏ tươi bay lên, chính là những cục máu của ma nhân điên loạn đã xâm nhập vào người y. Khi vừa thoát ra khỏi người Vọng Thiên, nó lại bắt đầu muốn tấn công sang người khác. Đế Thần ngay lập tức hóa ra một chiếc hũ làm bằng đá ngọc long nhốt nó vào trong rồi cất đi. Vết thương của Vọng Thiên đã bớt sưng đỏ nhưng nhìn vẫn rất dọa người, hơn nữa miệng vết thương vẫn không thể khép lại.
Đế Thần bắt mạch lại cho y, nhịp đập đã dịu đi đôi chút. Hắn lấy thêm chút cao dược bôi lên vết thương rồi dùng khăn tay của mình băng bó lại. Gương mặt hắn vẫn rất lạnh lẽo nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu. Xong xuôi đâu đó, hắn đắp chăn cho y rồi quay qua nhìn hai người đang thấp thỏm bên cạnh.
Không khí vô cùng trầm lắng.
Hỏa Thần bình thường uy dung là thế, hiện tại lại không dám thở mạnh. Đầu hơi cúi thấp xuống, hai tay chắp trước bụng, hoàn toàn thể hiện sự hối lỗi vì đã không làm tròn trọng trách mà Đế Thần giao cho y. Vốn dĩ ban đầu y nghĩ đơn giản là tới Ma Giới đón người về, Ma Giới thì có gì mà nguy hiểm chứ, y vẫn ra vào như chỗ không người đó thôi. Nhưng ngờ đâu hôm nay lại xuất hiện biến cố như thế.
Y không biết rốt cuộc hai kẻ này quan trọng như thế nào mà Đế Thần lại phái y đích thân đi đón, thế nhưng vẫn là y đã khinh địch và tắc trách. Lần này thật sự không dám biện minh điều gì.
Hoa Bối Bối thì đang ngồi trên ghế đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ. Loại máu này thật kì thú, hắn phải xin tên đầu đá mang về để nghiên cứu. Thế nhưng nếu vậy phải xin cả hũ đá ngọc long của tên kia, không biết hắn có chịu cho mình mượn thứ trân bảo đó không.
Lại nói tới hũ đá ngọc long, hắn nhớ về bốn mươi ba vạn năm trước, ngày hôm đó là ngày rất đẹp trời, ở Ưu Đàm Bát Hoa có nắng nhẹ và gió mát. Ngày này là kỉ niệm lần đầu tiên hắn tạo ra được những đóa mạn đà la đỏ tươi kiều mị. Minh Hy khen hắn hết lời, còn tự tay làm một chiếc chậu đất nung để hắn trồng đóa mạn đà la kia vào, đặt ở giữa sân chính.
Y vốn là người rất công bằng, đã tặng quà cho hắn rồi thì tất nhiên sẽ không thiếu phần của hai tên còn lại kia. Tên hỗn đản thì được một chiếc ly đất thổ nhưỡng chạm khắc vô cùng tinh xảo, y nói hắn thích uống rượu hoa đào ủ nhưỡng, chiếc ly sẽ giúp rượu ấm nồng và thơm hơn. Còn tên đầu đá này thì chính là được chiếc hũ làm từ đá ngọc long kia, vốn giống với bản nguyên của hắn. Chiếc hũ sáng trong, đường nét vừa vuông vắn lại vừa mềm mại, so với hai món kia, thì hắn lại thích chiếc hũ đó hơn cả.
Chỉ là những món quà nhỏ nhưng Minh Hy làm chúng rất tận tâm tỉ mỉ, dồn rất nhiều tâm huyết mất cả buổi mới làm xong.
Sau này, trong một lần say rượu, tên hỗn đản làm rơi vỡ mất chiếc ly. Còn cây mạn đà la đầu tiên đó của hắn phát triển quá mức cường đại, rễ cây đâm thủng cả chậu xiên ra ngoài khiến chiếc chậu đất vỡ tung. Hắn tức quá định cắt hết rễ của nó đi mà may có Minh Hy cản lại. Y nói rằng chỉ là một chiếc chậu, nếu hắn thích thì y sẽ làm lại cho hắn. Thế nhưng hắn đột nhiên lại chẳng thích nữa. Hắn chạy đi tìm tên đầu đá xin chiếc hũ ngọc long. Dẫu sao hắn thấy đầu đá cũng chẳng thích chiếc hũ kia cho lắm, chưa thấy hắn dùng tới bao giờ, luôn để một chỗ trên bàn trà.
Ấy vậy mà đầu đá không nói không rằng đá hắn ra ngoài, nói là dẫu cho hắn ta không dùng thì cũng không tới lượt hắn. Từ đó về sau, hắn chẳng còn thấy sự xuất hiện của chiếc hũ đó nữa. Tên đầu đá nhỏ nhen!
Ba món quà ngày đó, hiện tại chỉ còn lại một. Tên đầu đá nhìn cứ như có vẻ chẳng mảy may bận tâm, nhưng nếu thực sự không bận tâm liệu có thể giữ gìn nó nguyên vẹn như mới tới tận hôm nay không?
Lơ đãng một chút, khi hắn hoàn hồn lại, đã thấy Hỏa Thần cảm động gần như sắp khóc đến nơi. Sao vậy, tên đầu đá trách phạt ư? Nếu hắn ta muốn bảo toàn Vọng Thiên sao không tự mình đi đón đi, lại sai người khác đi rồi giờ trách mắng người ta. Không được, hắn phải cất lên tiếng nói công lý, bênh vực Hỏa Thần:
"Ta thấy ngươi cũng..."
Hoa Bối Bối chưa kịp nói thì Hỏa Thần đã nhanh nhảu:
"Đế Thần, thực sự là lỗi của tiểu thần, xin ngài hãy trách phạt tiểu thần. Việc ngài giao phó lại không làm tốt, tiểu thần thực sự hổ thẹn." Hỏa Thần quỳ sụp một gối, cung kính đáp.
"Ta đã nói không phải lỗi của ngươi, là do ta xem nhẹ Ma Giới."
"Đế Thần, tiểu thần xin ngài đừng tự trách mà tổn hại thần tâm, tất cả là do tiểu thần..."
"Được rồi, không cần nói nữa, ngươi lui xuống đi!"
"... Vâng!"
Hỏa Thần chán nản vâng lời lui ra.
Hoa Bối Bối: ...
Gì vậy, tên này lại còn cầu xin được xử phạt ư? Đây là chê cuộc sống quá mức suôn sẻ không thú vị, nên thích tự ngược sao? Còn tên kia nữa, cao cao tự đại thế mà có ngày cũng thừa nhận là do mình sơ xuất? Sống cô đơn lâu quá nên đổi tính rồi?
"Ngươi đi điều tra xem, rốt cuộc Ma Giới đang định giở trò gì. Bao nhiêu lâu yên ắng như vậy, cứ tưởng bọn chúng an phận. Hóa ra là đang chờ thời."
"Sao ngươi không tự mình đi đi?" – Hoa Bối Bối lườm nguýt Đế Thần một cái. Hắn còn chưa tính sổ chuyện Vong Hỏa đâu đấy.
"Hiện tại do ai mà y thành ra như vậy. Ta còn chưa hỏi sao ngươi lại dẫn theo y đi. Giờ ta sẽ để y ở lại Vô Vi cung để theo dõi. Nếu ngươi không ngại giả dạng ta, hằng ngày ngồi đây đợi chúng tiên bái kiến, rồi lại giải quyết những chuyện lông gà vỏ tỏi ở Thần Giới. Sau đó tắm rửa chữa trị vết thương cho y, tiếp đến là chăm bón hết tất cả các cây ưu đàm..."
"Dừng! Ta đi." Tên này sao hôm nay lại lắm lời dài dòng như vậy, chỉ dùng để sai bảo hắn đi sao? Hắn cũng không muốn ở lại đây cung cúc phục vụ cái Thần Giới chán ngắt này. Gì mà Đế Thần đứng trên vạn cõi, gì mà Vô Vi cung vang danh đỉnh đỉnh. Chẳng tự do tự tại như Hoàng Cực Mạn Đà cốc của hắn.
Khi Hoa Bối Bối đi rồi, Đế Thần ngồi lại bên giường chăm sóc cho Vọng Thiên. Không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa, mày kiếm nhăn sâu tại ấn đường đầy lo lắng. Thân là Đế chủ của vạn cõi, hắn dù muốn dù không đều luôn phải giữ một vẻ tâm không loạn. Bản nguyên là đá, hắn sinh ra đã có thể tâm không loạn, hỷ lạc bi ai của thế nhân đều không có mối liên quan gì tới hắn.
Nhưng, Minh Hy lại là ngoại lệ của hắn. Vừa rồi khi trận giao chiến xảy ra, hắn đã phải cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, nếu không vừa rồi hắn đã bất chấp tất cả mà phi ngay tới Ma Giới, một pháp đạp tan nơi ấy thành tro bụi rồi.
Hắn vốn luôn tự hứa, dẫu cho y không phải là Minh Hy, hắn cũng sẽ bảo toàn y vĩnh viễn bình an. Vậy mà mới nãy, chỉ chút nữa thôi là hắn đã không giữ được y lại.
Khi hắn biết tin Hoa Bối Bối cũng dẫn y đi tới Ma Giới, ngay lập tức hắn đã định đi tới đưa y về. Thế nhưng Minh Hy Độc Cảnh lại xảy ra dị trạng bất thường, do vậy hắn đã phái Hỏa Thần tới Ma Giới.
Quả thực là hắn đã xem nhẹ việc này.
Thở dài một hơi, nhìn ngắm người đang ngủ say nhưng vẫn không yên trước mặt. Y chắc là đang rất khó chịu. Là lỗi của hắn.
Cả đêm hôm ấy, Đế Thần ngồi bên cạnh truyền thần lực liên tục cho Vọng Thiên, xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể y.
Vọng Thiên mê man ngủ mất năm ngày. Năm ngày sau y tỉnh dậy, trước mắt mờ mịt, tựa như có một màn mây mờ che phủ tất cả mọi thứ. Nhận ra bản thân không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh, Vọng Thiên định đưa tay lên dụi mắt nhưng cố gắng mãi cũng không thể động đậy được.
Đây... chẳng lẽ y đã thành phế nhân rồi ư?
---------------------------------- Hoàn chương 12-----------------------------------
*Raph: Theo như thông tin của Thông tấn xã Chim lợn (tức là tôi =))) ), thì chương sau cô Linh Linh chuẩn bị cho chúng mình ăn đường ngập miệng nha anh chị em ơi :3 ~~.
*Chú thích:
1. Cửu Nhĩ Khuyển:
2. Lộc Thục:
3. Toàn Quy:
4. Hổ Giao:
5. Chuyên Dã:
6. Thông Lung:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top