Chương 10 - Sơ kiến

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Vọng Thiên đi một mạch về Hoa Dược cung. Y tính toán hẳn là cũng sắp đến giờ ngọ thiện rồi. Trưa qua Đàm lão hẹn y lại cùng ăn ở hồ Phệ Nguyệt, suýt chút nữa thì quên mất.

Chạy vào trong sân, y liền bắt gặp cảnh Hoa Bối Bối đang chọc cho Hoa bảo bối cười nắc nẻ, còn Chiết Dạ Du thì ngồi một bên nhìn bọn họ mỉm cười hiền hòa, đôi khi còn thêm vào vài câu trêu chọc Hoa bảo bối. "Một nhà ba người" quây quần bên nhau thật là ấm áp - đây là ý nghĩ duy nhất bật lên trong đầu Vọng Thiên lúc này.

Hoa Dược cung là một cung điện nằm trong một góc không người lui tới ở phía đông tầng thứ sáu của Thiên giới. Vì chủ yếu chăm sóc và nuôi dưỡng các thượng cổ thần thụ gần như đã sắp tàn lụi tuyệt diệt, cho nên so với các cung điện tràn đầy tiên lực khác, Hoa Dược cung trông khá...nói sao nhỉ, điêu tàn.

Lúc đầu y đến đây, cảm thấy cung điện này vừa nhỏ lại có phần quạnh quẽ, hoang vắng, không tấp nập nhộn nhịp như các tiên cung khác. Bây giờ, có lẽ do ở lâu quen thuộc, lại thấy nó cũng không tồi chút nào. Ít người nhưng ấm cúng.

Bỗng chốc, mọi cảm giác không thoải mái lúc trước của y bay biến hết. Hít một hơi sâu, y cong đôi mắt cười với mọi người rồi hỏi:

"Trưa nay chúng ta ra hồ Phệ Nguyệt dùng ngọ thiện được không? Hôm qua ta có hẹn với Đàm lão vậy rồi. Quang cảnh ở hồ cũng đẹp, linh khí lại tốt, Dạ Du tiên quan đang mang thai, có thể ra đó đi lại coi như thay đổi không khí cho đỡ nhàm chán."

Vừa nói y vừa nháy mắt với Hoa bảo bối, cốt để nó mè nheo với "cha" nó. Hoa bảo bối cũng không phụ lòng y, lập tức quay sang ôm ôm ấp ấp vào tay "cha" rồi hú hú mấy cái, ra điều nũng nịu lắm.

"Đàm lão?" - Chiết Dạ Du tò mò hỏi.

"Là tiên nhân vừa rồi cùng tiến nhập với bọn ta, hiện tại thuộc Ô Hạo cung do Ti Mệnh tinh quân chưởng quản. Lão rất hay giúp đỡ chỉ dạy ta với Hoa Bối Bối, cũng thích ăn đồ mà ta nấu nữa." - Vọng Thiên giải thích cho Chiết Dạ Du.

Hoa Bối Bối nhìn thấy Chiết Dạ Du còn hơi lấn cấn, nên bảo nếu muốn đi thì có thể dùng thuật ẩn nhãn được. Dẫu sao đều là tiên nhân mới, pháp thuật cũng không quá cao nên nếu dùng thuật nhãn đó thì lão chắc chắn không thể phát hiện ra chuyện Chiết Dạ Du mang thai.

Vọng Thiên nghe vậy lại thấy khó hiểu. Sao việc Chiết Dạ Du mang thai lại phải giấu giếm Đàm lão? Là sợ lão sẽ nói ra ngoài sao? Mang thai chẳng phải là việc rất bình thường à?

Hỏi đến đó thì cả Chiết Dạ Du và Hoa Bối Bối nhìn y như từ trên trời rơi xuống. À không, bọn họ chính là đang ở trên trời rồi. Thế nhưng hai người kia không tin nổi tại sao y lại có thể... đơn thuần như vậy. 

"Vì y ái si không dứt nổi với ta, nên y có thai đó. Cho nên ngươi mà nói ra việc này thì y sẽ bị phạm đại tội của Thần giới đó, hiểu chưa tiểu tử ngốc?" - Hoa Bối Bối cợt nhả trả lời thay y.

Dứt lời, cả Vọng Thiên và Chiết Dạ Du quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường. Ngay cả Hoa bảo bối cũng rũ rũ cái lá, hú hú mấy cái như cười vào mặt hắn.

Gì mà ái si không dứt với hắn, nằm mơ. Chiết Dạ Du làm người chính trực liêm minh, ôn hòa lễ độ như thế mà thèm để mắt tới tên cà lơ phất phơ ngoài mỹ mạo ra thì chẳng có gì này ư? Nhưng mà... hình như hai người bọn họ đúng là có gì gì đó thật. Hôm qua còn thấy tên Hoa kia lo lắng sốt sắng cho Dạ Du tiên quan. Chẳng lẽ...

Mà thôi, dù có gì thì cũng là chuyện riêng của hai người họ, Vọng Thiên bĩu bĩu môi nhưng cũng không nói gì tiếp. "Ái si không dứt" của thần tiên bọn họ là thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của một tiểu tiên non trẻ như hắn.

Y cũng dần hiểu ra, việc một tiên nhân có thai trên Thần giới không phải là chuyện nên bày ra cho mọi người xem, mà nên giấu đi để càng ít người biết càng tốt. Mang thai đồng nghĩa với việc phạm vào một trong ba đại tội của Thần luật.

Người ta thường nói, "vật hợp theo loài". Chắc chắn không phải tự nhiên mà cả ba người bọn họ lại gặp nhau ở cùng một nơi. Ba người bọn họ đúng là có điểm giống nhau rồi, cả ba đều phạm đại tội, nếu mà bị khui ra thì đảm bảo chết không có chỗ chôn. Haiz, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng quyết tâm phạm cùng tội, bị đày cùng nhau à? Lão thiên gia a, xin ngài độ cho chúng con chớ có bị phát giác gì nha.

Sau một hồi bàn bạc, mọi người cũng đồng ý ra hồ Phệ Nguyệt dùng ngọ thiện. Hoa Bối Bối thi triển thuật pháp ẩn nhãn trên người Chiết Dạ Du, nhìn kĩ cũng không thể nhận ra khác thường gì. Vọng Thiên chạy vào trù điện nhanh tay làm mấy món, vừa làm vừa nghĩ, ăn uống mà cứ phải nơm nớp lo có người phát hiện ra dị trạng, có phải là áp lực quá rồi không. Một bữa cơm thôi mà, có cần phải rèn luyện tinh thần đến mức đó không?

-----------------------------------------------------

Khi bọn họ đi tới đình hồ Phệ Nguyệt cũng gần chính ngọ rồi. Hoa Bối Bối đang đi bỗng hơi khựng lại một chút nheo mắt nhìn xuống dưới hồ cười khẩy một cái rồi đi vào trong đình. Ngồi xuống ghế ra vẻ đầy trịch thượng bảo với Vọng Thiên:

"Vọng Thiên, chúng ta đều là người hiếu khách, ngươi mau đi mời đồng bạn tiên nhân đang nằm phơi nắng dưới thuyền kia lên đây ăn cùng đi. Nếu ngươi không mời hắn lên, chắc hắn sẽ nằm đó đến cháy cả người đấy."

Lúc này Vọng Thiên mới để ý có một người đang ung dung nằm ở thuyền gỗ dưới hồ, một bên là cần câu, một bên là chiếc mũ với ấm trà. Y chạy ra ngó xuống nhìn đúng lúc người này ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, tim y bỗng đập thình thịch rồi lại như hẫng mất một nhịp.

Hồ Phệ Nguyệt liên thông với thủy kính ảo cảnh của Bắc Hải tinh quân chưởng quản bầu trời đêm ở Hạ giới. Nước trong hồ mỗi sáng trưa chiều đều phản chiếu khung cảnh khác biệt. Giữa trưa chính ngọ, nước hồ Phệ Nguyệt trong vắt màu trời, dưới đáy hồ mờ mờ hiện lên cảnh Nhân giới. Ngư tinh thỉnh thoảng khẽ quẫy nước, bất chợt làm chao động tầng tầng thủy liên hoa trong hồ.

Trái ngược, người kia lại chỉ yên lặng, nằm bất động giữa thuyền gỗ trong hồ, ngước mắt lên nhìn y, tựa như bức tranh tĩnh đặt giữa một khung cảnh động. Ánh mắt tím biếc sâu thẳm của người kia va vào ánh nhìn của y, không hề phản chiếu chút cảm xúc gì đặc biệt.

Nhìn mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Hoa bảo bối hú hét thúc giục mọi người ăn cơm y mới hoàn hồn, mở miệng định nói nhưng thấy cổ họng khô khốc, giống như đã lâu lắm rồi y không cất tiếng:

"Vị tiên nhân này... đang câu cá sao? ... Chúng ta là tiên nhân mới tiến nhập năm nay... cũng trưa rồi... nếu ngươi không phiền thì có muốn... muốn... cùng lên đình này ngồi... dùng ngọ thiện không?"

Tình thế gặp khách tới vào đúng bữa cơm như thế này, không mời hay mời đều có vẻ không ổn. Bình thường, hẳn sẽ là chủ nhà mời xã giao lấy lệ, còn đối phương cũng chỉ cần từ chối lấy lệ là xong.

Đối với người khác sẽ là như vậy, nhưng Vọng Thiên sinh ra chưa được bao lâu, kinh nghiệm sống có giới hạn, y mời chính là đơn giản muốn mời người kia ăn cùng, chỉ là trong thâm tâm cảm thấy hơi ngại ngùng mà thôi. Dù sao, y cùng người kia không quen không thân, chưa từng gặp mặt, chẳng rõ người kia có chấp nhận lời mời của mình không.

Hơn nữa, tiên nhân tu luyện từ linh khí thiên địa như bọn họ vốn không cần ăn uống, chỉ cần có thuật pháp tu luyện là ổn, không phải ai cũng thích ăn uống. Người trước mặt... xem xét khí chất, có vẻ cũng không phải phẩm cấp thấp kém, hẳn là cũng không cần ăn uống đi?

Đang tiến thoái lưỡng nan mà y lại đợi một lúc lâu vẫn không thấy người kia lên tiếng, cứ tưởng là hắn hóa đá rồi, định hỏi lại lần nữa thì hắn trả lời:

"Không phiền!" - Hai từ ngắn gọn, đủ ý.

"Ồ, vậy... xin mời...!"

Y rụt vào trong bần thần một chút rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ngồi đợi Đàm lão và vị tiên nhân kia. Chẳng mấy chốc thân ảnh thong dong ấy đã từ từ bước tới bên cạnh y ngồi xuống. Chiết Dạ Du ngỡ ngàng giây lát định đứng lên vái chào thì bị Hoa Bối Bối kéo tay ghìm lại. Chiết Dạ Du khó hiểu nhìn hắn, muốn nói hắn đừng hồ nháo nữa thì hắn đã lên tiếng trước:

"Vị tiên nhân này thật có nhã hứng. Trời trưa nắng như vậy mà vẫn còn dong nhan uống trà câu cá giữa hồ. Tại hạ bái phục. Không biết ngươi tên là gì, ở tại cung nào, có thể cho chúng ta làm quen không?"

Chiết Dạ Du ở bên cạnh tròn xoe mắt nhìn hắn, cái tên này muốn trêu đùa người khác cũng phải nhìn đối tượng chứ, đây chẳng phải là... là... vị kia sao?

Vị tiên nhân kia nhìn Hoa Bối Bối nghiền ngẫm một hồi rồi trả lời:

"Ta tên Trầm Vũ. Cung ta ở cách đây khá xa, không tiện kết giao!"

Ồ, đến lúc này cả Chiết Dạ Du và Vọng Thiên đều ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Chiết Dạ Du thì là bởi vì kinh ngạc không nghĩ vị này lại cũng hùa theo trò đùa của Hoa Bối Bối. Còn Vọng Thiên là bị cáu. Đúng, là cáu, rõ ràng y rất thân thiện mời hắn lên cùng dùng thiện. Nếu là người bình thường thì đều sẽ nói vài lời cảm tạ rồi làm quen với nhau. Đằng này thì hắn nói cái gì cơ? Ở xa? Không tiện kết giao? Vậy tại sao ngươi còn mặt dày ngồi xuống đây cầm đũa chuẩn bị tư thế đánh chén rồi?

Hoa Bối Bối bị cứng họng, quả là tên đầu đá, nói chuyện luôn luôn có phong cách nhét đá vào họng người khác. Là trò đùa hắn bày ra, nhưng giờ hắn lại chẳng thấy vui. Hứ, tên đáng ghét.

"Ta có thể ăn được chưa?" - Vị Trầm Vũ kia lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng im lặng do chính hắn tạo ra. Vọng Thiên cảm thán: Mặt dày! Thiên hạ đệ nhất mặt dày! Hôm nay y đã phát hiện ra đúng là có "núi" cao hơn "núi mặt dày" của Hoa Bối Bối rồi.

"Lão già này tới rồi đây, tới rồi đây. Chà, hôm nay náo nhiệt quá ha." - Đàm lão hớt hải chạy vào trong đình, mắt cười tíu tít xin lỗi vì hôm nay công việc quá nhiều, mãi mới dứt ra được.

Vọng Thiên xua tay nói không sao, mọi người cũng vừa mới tới, kéo tay mời lão mau ngồi xuống để bắt đầu vào việc nhanh nhanh ăn cho xong còn đuổi cái tên mặt dày bên cạnh này đi về. Có hắn ngồi đây mọi người thực là mất tự nhiên.

Bữa ăn diễn ra trong sự hoạt náo mau miệng của Đàm lão, lão vừa tới đã nhanh nhanh làm quen một lượt với mọi người, thế mà hỏi đến "vị kia" thì vẫn cứ là mặt đá trưng ra, nói đạo lý gì mà: Ăn không nói, ngủ không nói. Ờ thì mọi người đều mặc kệ hắn, Vọng Thiên thi thoảng lại thầm liếc nhìn hắn, dù cho hắn giống như tảng đá đặt chình ình giữa mâm cơm của bọn họ, thế nhưng chẳng thể phủ nhận cái khí chất uy nghiêm này khiến cho y bị thu hút rất nhiều, bất giác trong lòng khẩn trương không ít.

Đồng dạng khẩn trương với Vọng Thiên là Chiết Dạ Du. Y so với Vọng Thiên còn đứng ngồi không yên với vị thạch thần thượng cổ trước mắt này hơn.

Việc y có thai, nếu như ban đầu nói chỉ có Đàm lão thì thuật ẩn nhãn của Hoa Bối Bối chắc chắn đủ để che giấu không vấn đề gì, thậm chí có thể che giấu tất thảy chúng tiên nhân ở nơi đây, nhưng mà với vị kia thì có khi chỉ là mấy trò mèo cào, sao mà qua mắt được vị ấy. Thế nên y căng thẳng không kém gì Vọng Thiên, cũng thi thoảng liếc nhìn xem thái độ vị kia ra sao.

Thế nhưng chỉ thấy vị ấy thong thả dùng cơm, cử chỉ động tác cao nhã, không có biểu hiện gì khác thường. Người này cứ như bức tượng Phật bất động ngồi giữa sự huyên náo của Đàm lão và Hoa Bối Bối, cho dù xung quanh có nháo nhào đến đâu thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào đến việc ăn uống của hắn cả.

Một bữa cơm này trôi qua, mỗi người một cảm giác, mà chắc Vọng Thiên và Chiết Dạ Du khó có thể thấy ngon miệng được. Vất vả mãi cũng dùng xong bữa, Chiết Dạ Du chỉ muốn mau mau chóng chóng đứng dậy vái chào đi về. Đang định thở phào vì được giải thoát, thì cuối cùng vị kia lại lên tiếng:

"Dùng thiện xong rồi, không có điểm tâm tráng miệng sao?"

"..." - Một bầy im lặng.

"Ngươi ăn cũng ăn rồi, một bữa cơm ngon lành bị ngươi ngồi đây khiến bao người ăn uống không vô, ngươi lại còn đòi tráng miệng?" - Hoa Bối Bối bất bình nói.

Chiết Dạ Du nhéo đùi Hoa Bối Bối khiến hắn kêu oai oái, quay sang cau mày với y.

"Ta nói gì sai sao? Ngươi nhéo ta làm gì! Chẳng phải là vì hắn nên ngươi từ nãy không ăn được mấy miếng à!" - Hoa Bối Bối giận hờn.

"Không làm điểm tâm phải không?" - Trầm Vũ không thèm để mắt đến Hoa Bối Bối, quay sang hỏi Vọng Thiên.

"Ta... ồ, ta không biết ăn xong còn phải dùng điểm tâm tráng miệng nữa?" - Y từ trước giờ chỉ làm cơm thôi, đâu có biết là còn cần làm đồ gì mà điểm tâm tráng miệng đâu, hơn nữa bọn họ ăn xong cũng chẳng thấy ý kiến gì. Sao người này lại rườm rà như vậy?

"Lần sau nhớ làm nhé. Dùng bữa xong không có điểm tâm, ta không quen." - Trầm Vũ đủng đỉnh nói sau đó dùng phép bưng cái khay giữa thuyền gỗ của hắn lên, để vào giữa mâm.

Còn có lần sau sao? Người này cũng tự nhiên quá thể rồi đi. Ai mà thèm mời hắn ăn nữa chứ? - Vọng Thiên âm thầm nghĩ.

Trong khay có ấm trà cùng với một đĩa điểm tâm trắng hồng, hắn lấy đĩa điểm tâm đưa ra trước mặt y nói: "Ăn thử đi."

Vọng Thiên cũng cười gượng rồi lấy đại một miếng bánh đưa lên miệng. Oaaa... thứ này, ngon thế nhỉ? Trắng hồng mềm mịn mang mùi hoa đào, vị ngọt thơm dịu nhẹ, có ăn nhiều cũng không ngán được. Y trợn mắt ngạc nhiên, không nghĩ thứ bánh nhìn trông đơn giản này ăn vào lại ngon đến thế.

Đàm lão thấy biểu cảm của Vọng Thiên như vậy nên cũng nhanh nhẹn cười hì hì xin một miếng nhấm nháp. Trầm Vũ nhìn Chiết Dạ Du một cái, y biết ý lấy một miếng bánh rồi chia cho Hoa bảo bối một nửa cùng ăn.

Hoa Bối Bối tuy thấy ngứa mắt với cái kiểu tỏ vẻ của Trầm Vũ nhưng mà điểm tâm đào hồng này hắn làm quả thật đúng là rất ngon, nên cũng với tay ra định lấy thì đã bị Trầm Vũ nẫng tay trên mất. Ơ, chẳng phải có năm miếng sao, tên kia vừa ăn rồi, không định cho hắn ăn sao?

"Của ta chứ!" - Hoa Bối Bối giận nói.

"Cái gì là của ngươi?" - Trầm Vũ thong thả bẻ đôi miếng bánh, đưa một nửa cho Vọng Thiên, một nửa còn lại tao nhã cho vào miệng.

Vọng Thiên cầm lấy nửa miếng bánh, thấy Hoa Bối Bối mắt rưng rưng thèm thuồng nhìn mình.

"Vọngggggg Thiênnnnn aaaaaa...." - Hoa Bối Bối kéo dài cái giọng ra, nghe nhơn nhớt gai người, nũng nịu với Vọng Thiên.

Chính vì vậy nên y cũng nhanh nhẹn đưa cả nửa miếng bánh vào mồm nhồm nhoàm ăn rồi nói: "Xin lỗi, hết mất rồi, hì hì."

Hoa Bối Bối tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói Vọng Thiên ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây... có thể dùng bao nhiêu thành ngữ để bộc lộ sự tức giận thì hắn đều đã dùng bấy nhiêu, cuối cùng giận dỗi ôm theo Hoa bảo bối bỏ về. Chiết Dạ Du thấy thế cũng nhanh chóng cáo từ rồi chuồn theo, y thực không muốn phải ở trước mặt vị kia thêm một giây nào nữa. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ này lâu lắm rồi y không phải trải qua, không có quen aaaa.

Đàm lão thấy cả ba người lướt đi mất hút rồi, thế nên cũng không nán lại lâu, hai ba câu chào hỏi với Vọng Thiên và Trầm Vũ, không quên hẹn một ngày nào đó lại tới đây cùng thưởng thức món ngon sau đó cũng lướt đi như mây luôn. Lão còn phải quay về Ô Hạo cung làm việc nữa, bận bù đầu cái thân già ấy rồi.

Thế nên sự náo nhiệt ban nãy cũng biến mất, giờ chỉ còn hai người Trầm Vũ và Vọng Thiên ở lại trong đình. Trầm Vũ làm phép, từ ống tay áo hóa ra hộp trà cùng một bình nước, đổ ra chén ngọc chỉ thấy dưới đáy trong suốt như pha lê, trên bề mặt lại lấp lánh như trộn ngọc. Y điềm đạm rót hai chén trà rồi ung dung nhấp một ngụm, dường như không có vẻ gì là muốn đứng dậy ra về cả. Vọng Thiên dè dặt không biết nên nói cái gì. Hôm này là ngày gì vậy, y bước chân nào xuất môn mà sao cả ngày toàn bị lâm vào tình thế lúng ta lúng túng như thế này.

Y hắng hắng giọng, đứng dậy sắp xếp bát đũa vừa ăn xong vào hộp, dọn bàn cho sạch sẽ. Cả quá trình ấy Trầm Vũ chống cằm ngồi một bên vừa nhìn vừa nhấp từng ngụm trà thơm, trông rất chi hưởng thụ. Cho nên Vọng Thiên thầm nghĩ: Người này thực sự không có ý tứ, ăn không của y rồi, thấy y dọn dẹp đáng ra cũng nên giúp một tay chứ? Aiz, quả là các vị thần tiên cao cao tại thượng, nhìn thấy việc trù tử là không muốn động đậy, chắc sợ sẽ làm bẩn tay áo hắn.

Dọn dẹp xong xuôi, y cáo từ ra về thì Trầm Vũ mới đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh lại, đẩy chén trà về phía y:

"Trà này là trà Chân Vũ do một tay ta trồng rồi chăm sóc, hái về hãm trà. Không phải ai cũng có thể được uống đâu."

"Vậy... ta không cần uống có được không? Ngươi là mời ta uống trà để cảm tạ bữa ăn hay là lên mặt ban phát ân huệ đấy?"

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà tên loại trà này nghe lạ tai quá, y có đọc trà phổ rồi nhưng chưa từng thấy nói đến loại trà này. Chẳng lẽ trà phổ của Thần giới cũng có thể ghi chép thiếu sao? Tò mò hại chết liêm sỉ, Vọng Thiên kính cẩn nghiêng mình nhận lấy chén trà kì lạ trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ.

...!!!

Lần đầu tiên y được uống trà lạnh. Phải công nhận một điều rằng, những thứ mà vị này mang đến đây hôm nay đều thực sự rất ngon. Nước trà thanh mát, sau vị đắng nơi đầu lưỡi lúc ban đầu sẽ nhận được vị ngọt nhã lan toả trong miệng, lẩn trong đó là hương thơm thoang thoảng của đàn hương. Là trà mà lại mang hương thơm của gỗ, này đúng là quá đặc biệt đi. Nhắm mắt thưởng thức, chỉ một ngụm trà nhỏ cũng có thể khiến y trầm vào mộng đẹp, phảng phất như bản thân đi tới một nơi xa xăm lắm, nơi ấy tràn ngập ánh sáng và cỏ cây, tiếng đàn tiêu hòa tấu réo rắt cùng với mùi hương gỗ ấm nồng. Hình như ở nơi ấy có một người rất quan trọng với y. Y muốn chạy đi tìm người đó, mà dường như người ấy chính là đang ở rất gần, rất gần y. Nhưng y lại không biết đi đâu để tìm.

Người ấy... là ai?

Cảm giác dịu êm ban đầu khi y vừa chìm vào mộng ấy cho đến hiện tại, vừa đẹp, vừa đau đến nao lòng.

Thấy Vọng Thiên vừa nhấp một ngụm trà xong đã như muốn "nhập định cõi niết bàn", Trầm Vũ cũng không thúc giục. Hắn cứ ngồi như thế ngắm nhìn gương mặt thân thuộc này của y. Nhìn rất lâu. Nhìn thật lâu.

"Minh Hy, ta cầu xin ngươi, thực sự là ngươi đi!" - Trong thâm tâm Trầm Vũ âm thầm cảm thán.

Đắm chìm hồi lâu, Vọng Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại. Y dạo này rất hay bị mơ màng như thế. Những hình ảnh xa lạ cứ bất chợt hiện lên trong đầu y, lúc đó khiến cho y thấy rất thân quen, nhưng khi tỉnh lại thì không thể nhớ được chi tiết.

Nhìn sang Trầm Vũ thấy hắn vẫn chăm chú thưởng trà, có vẻ rất đắc ý vì trà hắn pha thực ngon, khiến y chỉ mới có một ngụm mà đã ngất ngây rồi.

Hừm... may là ngon thật, nên thôi lần này y bỏ qua, không tính toán với sự mặt dày cùng không ý tứ của hắn nữa. Luyến tiếc uống một hơi hết chén trà trong tay, y trả lại hắn chiếc chén rồi nói:

"Hôm nay cảm tạ điểm tâm cùng trà của Trầm Vũ tiên quan. Đồ ngươi làm quả thực... rất ngon. Được thưởng thức chúng, ta rất vui." - Người có thể không giữ lễ chứ ta vẫn cứ chính trực đường hoàng, lễ nghi là điều cần phải có. Nói lời cảm tạ đâu phải là chuyện gì khó khăn.

Vừa dứt lời, đôi tay của vị Trầm Vũ tiên quan xoè ra trước mắt y, y ngơ ngác không hiểu hắn muốn gì, thì thấy hắn nhếch miệng cười cười:

"Lễ vật cảm tạ đâu?"

[:)))) Anh ơi, anh mặt dày nó cũng vừa vừa phai phải thôi chứ anh ơi. Nhưng mà các cô có muốn tôi cho ông ấy mặt dày hơn nữa nữa k? =))) - Linh Linh]

"Lễ...vật?" - Y nuốt nước bọt kìm chế ý muốn mắng người.

Tới bước này thì Vọng Thiên xin bái phục. Đứng trước sự "mặt dày mày dạn" bậc này thì Hoa Bối Bối không là gì, Hoa Bối Bối vẫn còn rất đức hạnh.

"Ừm, nói lời cảm tạ thì tất nhiên phải có lễ vật đi cùng để bày tỏ được ý muốn cảm tạ của ngươi. Nếu không thì chẳng lẽ chỉ là nói suông? Ngươi không hề thật lòng muốn cảm tạ ta?" - Trầm Vũ thiên hạ đệ nhất mặt dày bắt đầu giảng đạo lý làm thần tiên cho Vọng Thiên.

Ta quả thật chỉ muốn cảm tạ suông thôi đấy -_- !

"Giờ ở đây ta không có gì có thể làm lễ vật cảm tạ ngươi. Ta... ngươi cho ta biết ngươi ở cung nào, ta về chuẩn bị lễ vật sau đó sẽ tới đưa cho ngươi." - Vọng Thiên tự cảm thấy bản thân mình quả là người có tu dưỡng bậc nhất cái Thần giới này rồi.

"Nếu thế thì ngày mai vào đúng giờ này ngươi mang tới đây là được rồi. Cung ta..."

"Cung ngươi ở xa, không tiện đúng không?" - Vọng Thiện nhếch miệng cười.

Trầm Vũ nheo mắt cười nhìn điệu bộ "ta biết rất rõ" của Vọng Thiên. Nhìn y thì tưởng ngoan hiền dễ bảo, nhưng thực ra cũng rất lanh mồm lanh miệng.

"Nghe nói ngươi chưa biết đằng vân. Cung ta tuy ở xa nhưng với ta thì cũng không có gì là không tiện cả. Nếu ngươi thấy tiện thì có thể mang qua đó cũng được."

"A... không, mặc dù đối với ta cũng không có gì là không tiện. Nhưng mà... ở đây vẫn tiện hơn. Vậy cứ quyết thế đi. Cáo từ!"

Bước chân của Vọng Thiên lần này cũng lướt nhanh không kém gì so với Đàm lão và Chiết Dạ Du bọn họ. Không phải do y ghét bỏ hay không thoải mái với vị Trầm Vũ tiên quan này. Ngược lại, y thấy ở hắn có gì đó rất thân thuộc, khiến cho y bất giác muốn bộc lộ hết những tâm tư của mình. Nhìn hắn vừa uy nghiêm lại vừa mặt dày thế nhưng y tự nhiên lại có ý muốn tiến tới gần hắn, tư vị này... thực sự khó tả. Thế nên y vắt chân lên cổ mà chạy, phải hảo hảo về phòng tĩnh tâm lại, có khi hôm nay không phải ngày hoàng đạo mà y lại ham chơi quá nhiều nên lão thiên gia đang phạt y.

Đôi mắt tím sâu nhìn theo bóng dáng tất tả chạy đi kia, mỉm cười nhè nhẹ. Cho tới khi y khuất bóng, gương mặt ấy lại quay về nguyên trạng lạnh như đá. Nghiền ngẫm nhìn chén trà y vừa uống hết.

Nếu như khi xưa hắn kịp thời nhận ra, kịp thời nói lời đáp lại, liệu có phải Minh Hy sẽ không buông bỏ tất cả mà tan biến mất như thế hay không?

.

.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top