Chương 1 - Vọng Thiên Sơn

Chương 1 - Vọng Thiên Sơn

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Các vị tiên nữ mang đủ những trang phục rực rỡ đang bận rộn bay qua bay lại giữa các cung điện, tất bật chuẩn bị cho Đại hội Nghiêm Đổng lần thứ hai trăm năm mươi sáu chuẩn bị diễn ra. Đại hội Nghiêm Đổng vốn là lễ hội chào đón các vị tiên nhân đã tu thành chính quả tiến nhập cõi Thần, là sự kiện quan trọng của Thần giới ngàn năm mới có một lần, bởi vậy không thể không chuẩn bị đặc biệt kĩ càng.

Lần này các tiên nhân tu luyện đạt thành nhiều hơn mọi lần, khiến cho sự chuẩn bị chào đón càng phải chu đáo và gấp rút hơn. Đang trong lúc gấp gáp ấy, bốn bề Thần giới lại bất ngờ nổi lên dị tượng.

Một cơn lốc xoáy không biết từ đâu bỗng rạch ngang bầu trời. Cây cối hoa cỏ được tạo từ tiên lực bao năm xanh tốt rực rỡ chưa từng phai tàn lại bốc chốc héo úa trong khoảnh khắc.

Ngay cả lá khô cũng bị lốc xoáy cuốn đi hết, để lại một Thần giới trơ trụi ảm đạm mất đi không khí tươi tắn.

"Chuyện gì thế này? Hoa mẫu đơn chuẩn bị cho Đại hội Nghiêm Đổng của ta rụng hết rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Mau! Mau báo cho Mẫu Đơn tiên tử!"

"Quỳnh Tương của ta cũng tan biến cả rồi! Phải báo cho tiên quan chưởng quản thôi!"

Các vị tiên nhân thấy hiện tượng lạ, không thể tự mình chủ trì, liền lập tức rối rít báo cáo lên các vị bên trên.

Hiện tại đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị nên các vị chưởng quản đành phải hao tổn tu vi khai phép tạo lại sự tươi tốt, hồi phục hoa lá cây cỏ. Còn nguyên do trận cuồng phong kia thì đành coi như tai không nghe, mắt không thấy mà cho qua. Dẫu sao ở Thần giới này, dăm bảy ngày lại thấy một chuyện lạ thì cũng chẳng phải là điều gì gây chấn động.

-------------------------------------

Tại trù phòng của Vô Vi cung.

Đế Thần đang thái đậu phụ, chuẩn bị nấu món đậu phụ cay, tay bất chợt khựng lại, linh quang chợt lóe, chốc lát đã không còn thấy thân ảnh.

Đứng trên đỉnh Ngọa Thiên, Đế Thần quan sát trận cuồng phong, sau đó liền đằng vân đến nơi trận cuồng phong dừng lại.

Đi một đường, không ngờ lại vượt qua ranh giới của cõi Thần mà dừng lại trên đỉnh Vọng Thiên sơn ở Hạ giới.

Một biển lá rụng rợp đất, cả một đỉnh Vọng Thiên sơn bị bao phủ bởi lá khô của Thần giới!

"Chuyện kì lạ như vậy mà cũng có thể xảy ra được, chẳng lẽ đây là báo hiệu của một vị thần xuất thế?" Y khẽ lẩm bẩm.

Sau trận chiến cuối cùng ba mươi vạn năm trước, Thần tộc đã bị mai một do thương vong nghiêm trọng. Những tháng ngày sau đó linh khí đất trời ngày một cạn kiệt, cho nên càng ít sự xuất hiện của các vị thần mới.

Vị thần xuất thế cách đây gần nhất đã khoảng mười vạn năm trước, là vị thần trẻ nhất trong các thần còn tại thế. Thực ra không ai biết còn có bao nhiêu vị thần tồn tại trên đời này, bởi vì ngoài cái vị cao cao tại thượng đang ẩn mình sống trong Vô Vi cung xa rời thế sự kia thì cũng chỉ có một vị mới xuất thế mười vạn năm trước này là còn ở tại Thần giới. Các vị khác hiện ở ẩn hay đã vũ hóa thì đúng là không ai có chút manh mối nào. Bởi vậy nên cõi Thần bây giờ gần như đều là nơi trú ngụ của Tiên tộc. Không biết có nên đổi tên thành cõi Tiên, thành Tiên giới không nữa!

Nếu trận cuồng phong mang theo đống lá khô ở Thần giới này đích thực là dị tượng báo hiệu một vị thần mới sắp xuất thế, thì chính là tin vui với Thần tộc rồi.

Nhưng Đế Thần biết là không phải, đây không phải là điềm báo của sự xuất thế. Từ trước đến nay các vị thần khi xuất thế sẽ không bao giờ xuất thế tại Hạ giới. Họ sẽ từ hư vô đi ra Cõi Thần. Giống như cái vị Hoả thần mười vạn năm trước đột nhiên rơi thẳng xuống nóc Hoàng Cực Lăng Tiêu điện đúng lúc triều hội vậy.

Dù sao, đây quả thực là một chuyện vô cùng kì lạ.

Đế Thần đi tới gần gốc Vọng Thiên thụ đang héo úa tàn lụi, không hiểu sao tim đập thật nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên tim hắn biết đập vậy.

Tại Vọng Thiên sơn, thực vật mười dặm quanh gốc Vọng Thiên thụ chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành những mảnh gỗ không sự sống. Mới ngấm một chút nước mưa đã nát vụn thành bùn nhão.

Gốc Vọng Thiên cổ thụ vạn năm tuổi là thực vật cuối cùng còn tồn tại. Bên dưới lớp vỏ cây sần sùi, len lỏi qua những thớ gỗ là dòng nhựa lấp lánh ngân quang đang sục sôi lưu chuyển.

Hơi nước dần dần hội tụ trên đỉnh ngọn cây. Giữa bầu trời tối đen như mực tạo thành một cột sáng chói lọi. Hàng ngàn tia sáng mang theo những giọt nước li ti, vắt kiệt từng tua rễ đâm sâu dưới ngàn ngàn tầng đất, kết tụ thành một dáng người.

Dáng người dần dần đậm lại. Nước đóng băng lại tạo thành xương, từ xương mà đắp thành cơ, từ cơ lại hình thành da thịt.

Cột sáng nổi bật giữa trời đêm, chắn mọi phong ba bên ngoài quầng sáng. Đến khi tắt lụi, liền trả về một nam tử nằm lơ lửng giữa thiên không trên đỉnh ngọn cây Vọng Thiên.

Khuôn mặt y trong vẻ anh tuấn có chút nhu hòa. Thân hình thon dài, đôi chân khẳng khiu hơi chút gầy yếu. Làn da y trắng nhợt, có chút trong suốt như nước. Bờ ngực sau một khắc tĩnh lặng, bắt đầu phập phồng dồn dập, hít lấy những hơi thở đầu tiên của sinh mệnh. Xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Vai rộng eo thon. Nổi bật hơn cả, đó là mái tóc dài trắng như tơ tằm vũ lộng theo gió.

Khuôn mặt này, mái tóc này...

Minh Hy?

Đế Thần có chút sững sờ, đã thấy thân hình ấy loạng choạng rơi xuống, mái tóc che phủ thân thể của y. Đế Thần vội đến đỡ lấy người, bên ngoài bình tĩnh nhưng trái tim không giấu nổi xáo động, hắn run run đưa tay tới ấn đường soi thần thức của y.

Không có thần thức!

Chỉ là có bảy phần giống mà thôi, không phải y.

Trong lòng trùng xuống, tim cũng không còn đập rộn ràng nữa mà dần lặng ngắt như cách trận cuồng phong kia kéo đến rồi dừng lại vậy. Nhưng tại sao lại có thể giống được như vậy? Đế Thần không khỏi nghi hoặc, trước tiên mang về Vô Vi cung đã.

Khi Đế Thần vừa ôm người đi, hắn không hề biết rằng cùng lúc này, tại Ma giới, một thân ảnh đen tuyền ám dị đã nhìn được toàn bộ sự việc trên đỉnh Vọng Thiên Sơn qua Thông Hạ kính.

------------------------------------------------

Tại Thần giới.

Biến ra một bộ y phục trên người y, Đế Thần ôm người về Vô Vi cung mà quỷ không biết thần không hay. Đặt trên giường, cố gắng soi kỹ lại lần nữa.

Không thể như vậy! Không có thần thức ư? Hắn nghĩ thầm. Xác nhận xong xuôi, hắn đắp chăn cho người kia rồi đi ra ngoài, tiếp tục nấu món đậu phụ cay vừa nãy còn dang dở.

Một bên kia Thần giới, các vị tiên quan sứt đầu mẻ trán cố gắng hoàn thành nốt sự chuẩn bị cho đại hội Nghiêm Đổng chỉ còn một tuần nữa sẽ tới. Đột nhiên Tam Thanh cung, nơi quản lý tiên tịch của các tiên nhân lại nhận cấp báo giờ chót truyền từ bên trên xuống, nói rằng năm nay có thêm một vị tiên nhân nữa được thêm vào danh sách tiến nhập cõi Thần.

Thần giới có nghiêm khắc cách mấy cũng đâu thể tránh khỏi ngoại lệ cơ chứ, vì giờ ngoại lệ xuất hiện rồi. Còn lại, ai có mặt mũi đến mức có thể trở thành ngoại lệ đầu tiên trong hàng vạn năm của Thần giới thì lại là ẩn số, chỉ biết được đúng hai chữ: Vọng Thiên.

"Kì lạ, mỗi đợt tiến nhập thì danh sách đều được có trước ngày tiến nhập ít nhất ba tháng. Làm gì có chuyện bổ sung danh sách giờ chót thế này bao giờ?" Một vị tiên nhân phụ trách quản lý tiên tịch xì xầm nói chuyện.

"Nếu có vị nào tu tiên thành chính quả sau thời gian có danh sách, thì đều phải đợi đến đại hội Nghiêm Đổng một ngàn năm sau, không có ngoại lệ, ngươi nói có phải không?"

"Ngươi lên đây chưa đủ lâu rồi! Ở dưới Nhân giới chúng ta chẳng phải luôn có những kẻ ở đâu đâu bỗng nhiên một ngày được bổ nhiệm đó sao?" Một vị tiên nhân khác lộ ra vẻ mặt ăn dưa, mắt còn nháy nháy ra hiệu 'ta đây chỉ sợ thiên hạ này không loạn' mà bình phẩm.

"Ý ngươi là...." Vị tiên nhân có vẻ chưa hiểu ý, nhưng vẫn bất giác hạ thấp âm lượng, ngó nghiêng xung quanh.

Vị tiên quan ra điều bí ẩn khi nãy liền khe khẽ chỉ tay lên trên.

"Ừ hừm!" Bỗng, tiếng hắng giọng ở sau lưng vang lên khiến hai vị tiên nhân giật bắn mình như vừa làm một chuyện gì khuất tất.

"Các ngươi còn lằng nhằng ở đây cái gì? Còn không mau làm việc đi!"

Bị Tần Long Tinh quân bắt gặp mà quở trách, hai vị tiên nhân kia cũng nhanh chóng xin rời đi.

Tần Long tinh quân chưởng quản cung Tam Thanh nhìn xuống thẻ thông hành màu đỏ mới toanh, ghi hai chữ "Vọng Thiên" trong tay.

Vị này chắc hẳn là do Vọng Thiên thụ tu hành mà thành, nên mới có tên như vậy nhỉ? Hắn thầm đánh giá. Mà xưa nay mộc tiên thì đa phần cũng thường thường thôi, đâu có gì đặc biệt để được như vậy, thực khó hiểu, có điều, Tần Long Tinh quân cũng không dám hỏi nhiều. Dẫu sao đây cũng là lệnh của bề trên đưa xuống, cứ làm theo là được. ----

Vọng Thiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau. Dường như là lần đầu tiên y thấy mọi thứ xung quanh, có chút đờ đẫn. Đây là đâu nhỉ, sao toàn lá khô thế này?

Y nhìn quanh quẩn, chỉ thấy mình đang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao, trước mắt là cảnh núi non trùng điệp cùng một thác nước cao hút sâu tầm mắt xuống một nơi vô định nào đó bên dưới.

Bản thân y thì đang nằm dưới một tán cây rộng lớn,  mái tóc trắng trải dài quanh thảm lá, mặc dù đã héo úa thế nhưng lại chưa tắt linh quang.

Y giơ tay chân mình lên ngắm nghía một hồi, rồi lại sờ soạng lên mặt, quơ quơ thứ gì đó trên đầu mình mà y biết nó gọi là "tóc". Y suy nghĩ một hồi, đầu có chút trì trệ, y chẳng rõ mình là ai, từ đâu đến, hay bản thân là thứ gì.

Sau khi đờ người một lúc lâu, rốt cục y cũng đứng dậy đi xung quanh nhìn ngó một chút, chẳng may va phải một cục gì đó dưới thảm lá liền ngã một cái dúi dụi. "Cục gì đó" ngọ nguậy, đứng dậy la to:

"Ây ây ây, ngươi đi đứng cẩn thận chút chứ, vừa mới ngủ một lúc đã bị làm phiền rồi."

Vọng Thiên chật vật nhổm dậy, lại vì dẫm chân vào mớ tóc trắng dài thướt của mình mà té ngã lần nữa, sau đó mới ngẩng đầu nhìn "cục gì đó" trước mắt muốn nói mấy câu.

"X....xi....." Chỉ thấy y lẩm bẩm một hồi vẫn chưa nói được thành lời.

"Hửm? Một tên ngốc? Lại còn là một nhóc câm?" Nam tử mặc một thân áo lụa đỏ rực, sặc sỡ tươi tắn, khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh ảm đoạn khô héo xung quanh, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn người đối diện.

"Xin... lỗi." Y gian nan thốt ra một từ, lại bị chính giọng nói của mình dọa cho sợ gần chết. Dường như chính y cũng giật mình với việc mình biết nói vậy.

Nam tử áo đỏ cúi xuống nhìn y, chậc chậc cảm thán mấy tiếng mà y chẳng nghe rõ là gì, sau rồi nói: "Đi, dậy rồi thì đi lên Thần giới cho kịp giờ, vì đợi ngươi mà ta sắp muộn rồi đấy, ngủ gì mà gọi mãi không tỉnh thế hả!" Nam tử bực dọc nói sẵng.

Hắn đang nghĩ: Rốt cuộc tên đầu đá kia có ý định gì? Đằng nào cũng phải lên Thần giới, đã mang y về rồi thì để luôn trên đó đi, lại còn mất công đưa về lại đỉnh Vọng Thiên sơn này rồi giờ sai hắn xuống lôi lên. Phí công vô ích. Tên kia nghĩ hắn rảnh quá ha! -_-

Vọng Thiên ngu ngơ chưa hiểu gì đã bị hắn xách cổ áo đằng vân lôi đi, đến trước Thần môn vừa đúng giờ.

Y còn chưa kịp hết hoảng loạn vì sợ chết khiếp với tốc độ đằng vân của vị nam tử, mới đặt chân xuống đã thấy trước mắt một cánh cổng sáng chói cao muôn trượng. Y nhìn đến hoa cả mắt cũng chưa thấy đỉnh cao nhất đâu cả, còn chưa kịp choáng ngợp xong đã mau chóng bị nam tử kia đẩy qua cửa soi tiên thức, rồi đi vào trong tham gia đại hội. Thế là Vọng Thiên vừa mới thức tỉnh đã được tiến nhập vào Thần giới, làm tiên quan, lại còn được giao cho làm chưởng quản Hoa Dược cung phụ trách chăm sóc hoa cỏ cây cối đang được bảo tồn trong đó. Còn nam tử kéo y lên đây té ra lại là phó chưởng quản.

Nói ra thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng đến Hoa Dược cung thì họ mới biết, cả cung này trên dưới trong ngoài chỉ có mỗi hai người bọn họ. Nam tử kia quay ra lầm rầm chửi thầm:

"Keo kiệt, tên đầu đá keo kiệt". 

Đã bắt hắn giả dạng tiến nhập Thần giới để chú ý cái tên ngu ngơ này, lại còn phân vào một cung chẳng có ai, vậy chẳng hóa ra hắn phải cáng đáng việc của một nửa cung sao? Khác gì đi lao động khổ sai không? Đang sung sướng ở Hoàng Cực Mạn Đà cốc của hắn trồng hoa nuôi cỏ, một mình sống trong thế giới xinh đẹp mà hắn mất bao sức lực vất vả tạo ra, lên đây lại phải đi chăm mấy cái cây hoa xấu xí, thực mất hết tâm tình.

Càng nghĩ lại càng bực, hắn đá cửa chính điện Hoa Dược cung cái rầm rồi đi vào, tìm chỗ nào sạch sẽ nhất biến ra một chiếc giường hoa nằm ngủ tiếp, mặc kệ Vọng Thiên ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

.

.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top