TRUYỆN NGẮN [SINH] TỬ VĂN

Tên tác phẩm: Sinh

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

Thể loại truyện: Sinh tử văn, cung đình, thuần sinh, ngắn.

Giới thiệu:

Nước Văn Việt lập quốc đã ba trăm năm, dân phong phong phú, quân chủ anh minh.

Linh ca là những người có ngoại hình thanh tú, không giống phụ nữ nhưng lại có thể sinh con.

Ngày mười tám tháng bảy năm Ất Mùi, Chiêu nghi của Thánh Tông đang hoài thai tám tháng đột nhiên đau bụng dữ dội, biểu hiện sắp sinh. Thánh tông lúc này đang đi tuần kinh kỳ, trong cung chỉ còn bà Hoàng quý phi Chiêu Dương cai quản cung cấm.

Trời tối đen như mực, mưa như trút, chớp rạch ngang trời, sấm rền tứ phương.

Lê Việt được cung tỳ đặt nằm trên sập, buông rèm tơ, dưới lưng kê gối lụa nhưng cũng không giúp cậu giảm bớt đau đớn.

"A." Bụng cậu cứng như gỗ. Đứa nhỏ không mảy may di chuyển, treo thành một khối to lớn nặng trĩu trước người khiến Lê Việt chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan mà rên rỉ từng chặp.

Bà mụ vạch vạt áo đoàn lĩnh lên kiểm tra, kinh hãi khi thấy những đường rạn đen thẫm lan xuống tận mặt trong đùi, tương phản với da thịt trắng nõn của cậu. Quả là khi phụ nữ và linh ca có bầu, bụng cũng sẽ xuất hiện các vết rạn, vậy nhưng bà đỡ chưa từng thấy vết rạn nào tím thẫm, đầy tử khí như của Chiêu nghi Lê Việt.

Cậu gồng người chống chịu cơn đau do thai mang lại, thai này giữ được đến bây giờ đã là nhờ tông miếu phù hộ.

Năm ngoái, cậu cùng Thánh nhân đi tế Thái Miếu ở trấn An Định, bị kẻ gian thích sát, cậu và Thánh nhân phải trốn dưới chân núi Việt Lĩnh. Thánh nhân trúng tên độc, là cậu liều mình hút máu độc, lại tìm cỏ thuốc gần đó rịt vào mới cứu được một mạng của Thánh nhân. Cũng từ đó Lê Việt được thăng từ Lục chức Tuyên Vinh lên hàng Cửu tần Chiêu nghi.

Càng không ngờ ba tháng sau, Lê Việt xuất hiện tình trạng đau lưng dữ dội, tưởng là tàn độc phát tác không ngờ lại được chẩn ra thai mạch.

Lê Việt sinh ra vốn đã không khoẻ, chú* cậu là linh ca của nhà Quan tán trợ vũ úy Lê Hiến. Lúc mang thai cậu đến tháng thứ bảy, ông bất cẩn ngã vào hồ sen nên sinh non. Lê Việt bảy tháng, tưởng như không nuôi được, chú cậu phải lạy lục mãi, cha mới cầu tiên hoàng cho Ngự y tới chữa, giữ lại một mạng nhưng đau ốm liên miên. Năm Vĩnh Hoà thứ ba, Thánh tông tuyển tú, linh ca các nhà quan đều phải ứng tuyển, cậu được Thánh nhân nhìn trúng vì tài đánh đàn Vô đề**.

[*Chú: chỉ có chính thất mới được xưng cha mẹ, còn thiếp thất phải xưng cô - chú với con của mình.]

[*Đàn vô đề: hay còn gọi là đàn Đáy, vì đàn không có đáy, thuộc họ dây chi gẩy.]

Sức khoẻ yếu ớt lại có tàn độc không loại bỏ hết, Lê Việt nuôi dưỡng giống rồng vô cùng cực nhọc. Không chỉ nôn nghén bình thường mà là nôn ra từng bát máu lớn nhỏ. Đến tháng thứ năm thì bụng dưới quặn đau kèm theo hạ thể không ngừng ra máu hồng.

Viện thái y đành phải dùng các thủ pháp cấm kỵ mới giúp giữ thai đến giờ, nhưng những thủ pháp đó khiến cho Lê Việt càng ngày càng suy yếu. Cũng tuân theo lời dặn của Ngự y, Lê Việt phải nằm trên giường, dùng lụa trắng treo chân hai chân lên cao đồng thời cuốn hồng cân ở hông để giữ thai.

Theo bụng càng ngày càng tròn, cậu càng khó chịu. Bụng ép vào dạ dày khiến cậu không ăn uống được gì, lại thêm thường xuyên phải đi vệ sinh. Mỗi lần thái giám đỡ cậu đi xong lại đỡ cậu về, trên trán cậu đều lấm tấm mồ hôi.

Nhưng cậu gắng gượng chống chịu, cậu đang mang thai giống rồng, cậu không thể phụ sự trông mong của Thánh nhân.

Tàn độc hoành hành, nửa đêm, ngực cậu đau như bị mãnh thú xé làm đôi, tay chân lạnh toát mà trong ngực như có lò lửa, bỏng rát. Cậu không dám cựa quậy, chỉ có thể nằm ngửa trong tư thế bị treo chân, yên lặng chịu đau ốm. Thánh nhân xót xa nhưng chỉ có thể ở bên an ủi, vỗ về cậu.

Thánh nhân muốn hoãn lần tuần du kinh kỳ này vì cậu, nhưng cậu hết lòng khuyên giải. Thánh nhân là minh quân, không thể vì một hậu phi trong cung mà lỡ việc nước, nếu không Lê Việt cũng có tội với muôn dân trăm họ. Trước khi đi, Thánh nhân trăm ngàn dặn dò cậu phải dưỡng thai cho tốt, đợi thánh nhân về mới được sinh.

Sau cùng vẫn là chuyển dạ trước khi kinh tuần kết thúc.

Lê Việt gồng mình, máu đỏ đã thấm ướt đoàn lĩnh màu tía thêu tường vân, khăn xếp bằng lụa đỏ lệch hẳn sang một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"A!" Một tay Lê Việt nắm chặt lấy gối tựa đằng sau, một tay đỡ phía dưới bụng.

Bụng của cậu trĩu xuống như trái lê, đầu thai thúc vào hạ thể, hạ thể vừa buồn vừa trướng.

"Chiêu nghi chưa thể rặn đâu!" Bà đỡ vội ngăn cản Lê Việt, hiện chưa vỡ ối, nếu Lê Việt gắng sức lúc này về sau sẽ đuối sức.

Lê Việt nghe lời, nhắm mắt, hai mày nhíu lại, còn đầu thai tròn trịa thì không ngừng thúc xuống.

Cung tỳ Thị Vũ vén rèm, bưng bát cháo vừng vào trong điện. Nàng nhìn dưới thân Chiêu nghi đang chảy ra máu loãng mà xót xa.

"Chiêu nghi cố ăn bát cháo giúp dễ sinh này đi." Nàng nhỏ nhẹ nói với Lê Việt. Mấy ngày nay Lê Việt bắt đầu không ăn được gì, chỉ nôn ra máu đen.

Lê Việt cố ăn vài miếng cháo vừng nhưng rồi lại không nhịn được, nghiêng người nôn hết. Lúc quay người, đụng vào bụng, cơn đau ập tới ép cậu phải ôm bụng, đau đến run rẩy.

Thị Vũ lấy khăn chấm vết máu bên khoé miệng. Lê Việt hiền lành, nhân hậu, từ khi vào cung chăm lo hầu hạ Thánh nhân, không để ý thị phi, không ghen ghét đố kỵ, đối xử với cung tỳ nhân từ, khoan dung. Vậy mà trời không thương người lành, đày đọa Chiêu nghi chỉ còn lại một hơi tàn.

"Hoàng quý phi đến chưa?" Lê Việt suy yếu hỏi.

Hoàng quý phi Chiêu thị vốn hiền lương thục đức, hiểu biết sách thánh hiền. Cậu biết bản thân không thể qua khỏi đêm nay, mong Chiêu Dương tới là để phó thác hoàng nhi cho lệnh bà. Mong lệnh bà thay cậu dạy dỗ hậu duệ của Thánh Tông.

"Bẩm cậu*, Thị Linh đã sang điện Thái Nguyên mời lệnh bà sang đây, Chiêu nghi yên tâm, cậu sẽ không sao đâu." Thị Vũ đã nghẹn ngào. Nàng hiểu mấy hôm nay Lê Việt ngủ nhiều tỉnh ít, chỉ ngồi dậy thôi cũng cần nàng và Thị Sen đỡ lên, e rằng đã là ngọn dầu trước gió.

[*Linh ca nhập cung sẽ được xưng là cậu.]

Ngoài trời gió càng lúc càng mạnh, phượng liễn đỏ rực của bà Hoàng quý phi vội vã chạy về phía điện Đan Trì.

"A!" Lê Việt được đỡ dậy thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, ở tư thế này sẽ dễ rặn đẻ hơn. Cơn gò tới dồn dập, cậu vừa hét vừa thở hổn hển. Áo đoàn lĩnh đã được cởi, giờ cậu chỉ mặc áo giao lĩnh bằng lụa trắng, bụng bầu gồ lên dưới chăn thêu mây màu trắng. Bà mụ dạng hai chân của Lê Việt ra để kiểm tra xem cửa mình của cậu đã mở đến đâu.

"Mới được năm ngón tay." Bà mụ lo lắng, cứ tiếp tục thế này e Chiêu nghi không sinh được mất.

Bà mụ quyết định áp tay lên bụng cậu, giống như nhồi bột làm bánh, lúc thì xoa bóp liên tục trên bụng cậu, lúc thì ấn mạnh xuống, như cả đời này của bà chỉ có một việc làm là làm cho Lê Việt càng đau đớn càng tốt.

Lê Việt thấy bụng càng ngày càng trụy đau. Cậu ngửa hẳn cổ ra phía sau để chịu đựng đau đớn đang giày vò.

Lê Việt nhắm chặt mắt, giọng nghẹn lại ở cổ họng, bàn tay bấu vào sập gỗ xoan đào bật máu, nhưng nào so được với cơn đau sinh đẻ.

"A a a a a a a a!" Cậu ngửa người hét lên mấy tiếng khô khốc, cổ họng đã gần như mất tiếng. Bà mụ ép mạnh đến nỗi bụng cậu gần như biến dạng. Sự đau đớn không thể lột tả bằng bất kỳ từ ngữ nào ập đến.

Bất thình lình, Lê Việt trợn tròn mắt như mất đi tiêu cự trong thoáng chốc, chân co giật, cậu bật ngửa người ngồi dậy, bỗng hét thất thanh. Một dòng nước màu vàng chanh bất chợt trào ra dưới hạ thể của cậu. Đùi, cẳng chân cậu căng chặt vì đau.

"Vỡ ối rồi, vỡ ối rồi!" Bà mụ mừng rỡ kêu lên.

Đúng lúc phượng liễn dừng ở trước điện. Chiêu Dương vội vã bước vào. Nhận được tin từ Thị Sen, nàng không quản mưa gió lập tức di giá đến điện Đan Trì, tóc đen cũng chưa búi, chỉ cài một chiếc trâm bạc đơn giản.

Thánh tông không có nhiều con cái, hiện mới chỉ có một trưởng tử do Chiêu Dương sinh hạ cùng hai công chúa của Dung Hoa và Chiêu viên. Cái thai của Lê Việt nhất định phải bình an.

"Lê Việt em ơi!" Chiêu Dương vén màn tơ, tiếng ngọc chạm vào nhau leng ca leng keng không ngừng. Nàng ngồi lên sập, nắm lấy tay Lê Việt, gạt đi sợi tóc dính dấp mồ hôi đang tán loạn trên khuôn mặt gầy gò của cậu, lo lắng hỏi Thị Vũ quỳ bên cạnh giường sinh.

"Chiêu nghi sao rồi?"

Thị Vũ quỳ lạy, tâu:

"Tâu lệnh bà, Chiêu nghi khó sinh, nước ối đã vỡ nhưng thai nhi không chịu xuống dưới. Nhờ bà mụ xoa bụng, ép thai mà đã vỡ ối ạ."

"Vỡ ối là tốt rồi." Bà Hoàng quý phi vội quay sang hỏi Lê Việt.

"Em thế nào rồi? Chịu khó một chút, nhanh lắm là sinh rồi." Nàng an ủi cậu.

"Hoàng...quý...phi...A!" Lê Việt định nói thì bị một cơn đau thấu tim ập tới, ép cho cậu không thể không cong mình chịu đựng. Chiêu Dương bị bàn tay của Lê Việt nắm chặt, nàng biết giờ Lê Việt đang đau đớn vô cùng. Nàng cũng từng sinh con, nàng hiểu nỗi đau thấu trời ấy, Lê Việt còn là linh ca, sinh đẻ so với phụ nữ còn khó hơn trăm bề.

Linh ca vốn eo hông nhỏ, không thích hợp với đầu thai nhi, lại không thể không sinh con. Theo như quan niệm dân gian từ thuở các tiên hoàng lập quốc, những đứa bé sinh ra từ linh ca thường có cung số tốt, cho nên nhà nào lấy linh ca đều muốn linh ca mau chóng sinh con đẻ cái.

"A..." Lê Việt cắn môi bật máu, nhịn đau nói với Chiêu Dương.

"Lê Việt...tự biết...số đã tận...chỉ mong...lệnh bà...tự tay...nuôi dưỡng...con thiếp... Thiếp nguyện dưới cửu tuyền...cầu phúc trăm...năm...cho...lệnh...bà...A...a...a...a...a!!!!" Lê Việt hét thảm, ngoài trời tiếng sấm dồn dập như trống lệnh.

"Chiêu nghi yên tâm sinh con, nhất định em sẽ không sao, em phải tự mình nuôi con, gắng lên!" Chiêu Dương động viên.

Lê Việt mỉm cười cảm kích, cậu là đĩa đèn sắp cạn dầu, bấc đèn chỉ còn thoi thóp ánh sáng chẳng chiếu sáng nổi một con chữ.

"Chiêu nghi xin xá tội!" Bà đỡ xoa hai bàn tay lên bụng cậu rồi gần như tỳ cả người lên người cậu, ép cho thai nhi đi xuống.

Lê Việt đau đến mất hết thần chí, cả người lăn lộn.

"Giữ chặt Chiêu nghi! Bà đỡ cứ bạo tay. Nếu kéo dài thời gian e là cả cậu cả con đều không sống được!" Chiêu Dương ra lệnh.

Thị Vũ cùng Chiêu Dương ấn Lê Việt lại trên sập, cả người Lê Việt chỉ có một cảm giác đau đớn khôn tả.

"Hự!"

Mặt mũi Lê Việt đỏ ửng vì rặn sinh con, hai chân banh rộng ra hết cỡ, phần cơ đùi giật giật vì căng cứng quá mức. Trước mắt cậu vì dồn sức quá nhiều mà sầm lại, rồi khi thả sức thì trước mắt lại như có ngàn vạn đom đóm lập lòe. Trước mắt mơ ảo, chỉ có cảm giác từ cơn đau hành hạ thể xác dưới thân là thật.

"Hự!"

Hai bàn chân cứng lại, cậu cố hết sức bình sinh để đẩy con ra khỏi cửa mình. Từng thớ thịt dưới thân đều đang nóng cháy, đẩy ra rồi lại thụt vào theo từng đợt thúc giục của cơn co thắt, nhưng làm thế nào thì đứa nhỏ vẫn không ra được. Lối vào tựa như có một con rắn lớn chặn ngang, cậu càng dùng sức, nó càng siết chặt lấy, quấn chặt lấy đứa bé của cậu không cho nó thoát ra.

"Hự!"

Lê Việt bất lực ngã xuống sập, cậu đã cạn kiệt sức lực, mặc kệ Chiêu Dương và Thị Vũ, Thị Linh đang động viên. Cậu biết đứa con này cậu không đẻ được.

Thánh nhân?

Đột nhiên cậu thấy Thánh nhân mắt sáng như sao, mày kiếm, đội mũ miện mười hai lưu châu, mặc cổn phục thêu rồng uy nghi.

Xin lỗi Thánh nhân, thiếp không sinh được con của chúng ta rồi.

Ý thức của Lê Việt trôi khỏi người cậu, bay lên trên nóc điện Đan Trì, tiếng bà đỡ, tiếng cung tỳ, tiếng của Thị Linh, Thị Vũ ngày càng xa xôi.

Chợt, bị cơn đau thấu tim gọi tỉnh, Lê Việt ho ra một ngụm máu tươi đỏ chót.

"Lê Việt!" Chiêu Dương hoảng sợ gọi tên cậu.

Ngoài trời tiếng gió càng ngày càng to, thái giám cầm phượng liễn sắp bị thổi ngã. Kể từ khi lập quốc đến nay, chưa có trận mưa nào to như trận mưa đêm nay.

"Thấy đầu rồi!!!" Bà mụ mừng rỡ.

Lê Việt không có sức giãy dụa, như rối gỗ đứt dây nằm trên sập, mặc cho bà mụ ấn ép bụng.

"Cố rặn đi em! Em của ta làm được mà." Chiêu Dương ân cần nói với Lê Việt, dùng khăn vải bố thấm máu nơi khoé miệng, sau lại thấm khô mồ hôi trên trán cậu.

Nhưng cả nàng và Lê Việt đều biết, cậu không còn sức nữa rồi.

Bà mụ tạm ngừng tay, vạch chăn kiểm tra lại cửa mình của Lê Việt, vẫn không thấy đầu thai nhi. Cuối cùng, bà sai hai thái giám của điện Đan Trì đứng hai bên người Lê Việt. Bấu tay vào xương hông của cậu, cùng với lúc bà ép bụng thì hai thái giám kéo cánh chậu sang hai bên.

Mồ hôi trên người Lê Việt chảy càng lúc càng nhiều, khí sắc trên mặt cậu đã hôi bại cùng cực.

Lê Việt gom góp chút sức tàn, cố sức đẩy thai nhi ra khỏi sản đạo theo nhịp ép của bà mụ, nhưng sản đạo chật hẹp, đầu thai cứ chui ra rồi lại thụt vào. Rõ ràng đứa bé đã ở ngay đó, nhưng làm thế nào, dùng sức ra sao, lại cũng không mảy may di chuyển. Trong lòng cậu, cả thân và tâm đều đang đầu hàng vẫy cờ trắng.

Cửa mình dù đã mở hết vẫn quá bé so với đầu thai. Linh ca không có cửa mình phát triển hoàn toàn như phụ nữ, sinh con đa phần đều là chín phần chết một phần sống, huống hồ là Lê Việt sức yếu lại bị tàn độc hành hạ suốt gần một năm.

Lê Việt đã đặt một chân vào cửa tử, môi tím bầm, vết độc tố đã lan đến đầu gối, gần như chỉ duy trì sự sống bằng lý trí.

Đột nhiên, Ngự y Nguyễn Chính đứng dậy từ nhóm Ngự y đang quỳ hầu.

"Bẩm lệnh bà Hoàng quý phi, Chiêu nghi còn chưa sinh thì sợ rằng ngay cả thai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xin lệnh bà cho thần dùng cách thức hung hiểm này, may ra có thể... có thể cứu được thai rồng!" Lời ít ý nhiều, ai cũng có thể nghe ra. Chiêu này sử dụng, là cứu mẹ nhưng khó lòng cứu con.

Ông lấy châm vàng, hơ qua lửa, rồi châm vào tám huyệt đạo, tạm phong bế độc tố, rồi lại châm vào mười hai huyệt khí đạo, giúp khai khí huyệt giúp Lê Việt hồi quang phản chiếu, sinh hạ thai nhi.

Vốn Nguyễn Chính phải đợi tới thời điểm mấu chốt này mới thi châm bởi Lê Việt chỉ có một cơ hội duy nhất. Dùng kim châm để áp chế tàn độc, lại giải bế khí huyệt, lấy sinh mệnh đổi sinh mệnh.

Lê Việt cảm thấy khoẻ hơn đôi chút, gồng người rặn xuống.

"Nhanh, kéo hông của Chiêu nghi!" Bà mụ biết đây là Ngự y giúp Lê Việt gom nốt chút sức tàn cuối cùng, bà phải nhanh chóng ép thai ra ngoài, nếu không sẽ không kịp.

"Ư ư ư ư!" Lê Việt rên nhẹ, cả người bắt đầu nổi những vết tím, độc đã ăn vào mạch tỳ.

"Ư ư ư ư ư!" Lê Việt nắm chặt tay Chiêu Dương, gần như ngồi hẳn dậy để rặn.

Đầu thai kẹt ở sản đạo, không thể di chuyển thêm.

Vết tím trên người Lê Việt càng ngày càng nhiều, độc đã lan đến phế mạch.

"Lệnh bà mau đỡ Chiêu nghi đứng dậy, may ra dễ đẻ hơn!" Bà mụ nói với Chiêu Dương.

Lúc này Lê Việt nào còn sức đứng, hai thái giám đỡ hai nách cậu, giữ cậu đứng thẳng, còn chân của Lê Việt đã héo rũ, tê bại vì đau.

Bà mụ vuốt bụng cậu theo chiều dọc, theo mỗi lần vuốt là máu lại nhỏ xuống nền gạch cung cấm thành một vũng nhỏ, tựa như những đóa hoa đỏ nở giữa cung vàng điện ngọc.

Chớp đánh sáng choang điện Đan Trì, sấm rền dữ dội, cung tỳ hoảng hốt nhìn trên nền trời tối sẫm một vệt sáng hình rồng giáng lâm, qua mái ngói cong vút của điện Đan Trì, nhập vào bụng Chiêu nghi Lê Việt.

Đột nhiên, Lê Việt hét thảm, đầu thai nhi trôi khỏi sản đạo.

"Đầu ra rồi!" Bà mụ thở phào nói. "Đỡ Chiêu nghi nằm lại lên sập, còn phải sinh vai với mông nữa."

Hai thái giám y lệnh, đỡ Lê Việt nằm lại tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bà mụ tiếp tục vừa vuốt vừa ép bụng. Lê Việt như con rối, mặc bà mụ bài trí.

Vết rạn màu tím thẫm từ bụng lan lên ngực, độc tố ăn đã ăn vào mạch tâm.

Sau độ tầm một nén hương, Lê Việt cảm thấy một bên vai của thai trồi ra khỏi cửa mình của cậu, sau đó là bên vai còn lại, cuối cùng là mông.

Chớp rạch ngang trời, sấm rền một cõi.

Theo một tiếng thét dài xé trời đêm của Lê Việt, khăn lụa treo đầu giường rách toạc, cậu cũng đổ xuống sập hệt như một rối gỗ đứt dây.

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

Tiếng người nói ồn ào rồi bỗng dưng lại im lặng như tờ. Ý thức của Lê Việt lại lúc mờ lúc tỏ.

Máu đã thấm đẫm chăn gấm chiếu mây, từ trên mặt sập gỗ nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Tựa như sinh mệnh của Chiêu nghi Lê Việt đang trôi khỏi dương gian.

"Thánh nhân, người thích hoàng nữ hay hoàng nam hơn?"

"Hoàng nam hoàng nữ, miễn là con của Chiêu nghi ta đều thích!"

"Được, thiếp sinh cho người! Thánh nhân nhớ về sớm, ta chờ người!"

"Được!"

Chàng thì đi cõi xa mưa gió, thiếp thì về buồng cũ gối chăn. Đoái trông theo đã cách ngăn...

Thánh nhân, xin lỗi vì lỡ hẹn. Thiếp dưới cửu tuyền sẽ cầu phúc cho mọi người.

Vĩnh biệt.

Trong "Văn Việt sử kí" còn chép lại:

Kiến Tông Hoàng Đế, tên húy là Tư Thành, con trưởng của Thánh Tông, lên ngôi năm mười ba tuổi. Thân mẫu của vua là linh ca Linh Chiếu Hoàng Quý Phi Lê Việt, mất khi sinh vua. Vua được bà Chiêu Dương Hoàng Quý phi hết lòng nuôi nấng.

Vua sinh ra trong bọc điều, thuộc giờ hoàng đạo đại cát đại lợi, với điềm hoàng long nhập bụng. Thánh nhan thiên tư tuyệt đẹp, vẻ ngoài tuấn tú, nhân hậu, thực là bậc thông minh trí dũng.

Dưới thời Kiến Tông, Văn Việt phát triển rực rỡ cả về kinh tế và quân sự. Ngàn năm dân chúng còn ca tụng, sử sách ngàn đời còn lưu danh.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top