Chương 8: Sinh sản

Chương 8

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Phải gọi cho Hạnh", Trung thầm nghĩ.

Điện thoại bàn để ở trong phòng khách, vì thế Trung thử cố đứng dậy, nhưng hai bắp đùi căng cứng không cử động nổi. Cố mãi mới đứng lên được thì một cơn đau bén nhọn từ cổ chân trái xuất hiện. Có lẽ vừa rồi khi vấp ngã cậu đã bị trẹo chân. Không đi được, Trung đành dùng tay để lết người di chuyển vào gian khách.

"Hộc..." Cậu tựa lưng vào sô pha thở dốc, bụng bầu như gánh nặng, đè trĩu đôi vai cậu. Cuộc đời của cậu chưa bao giờ tốt đẹp cả. Ông Sáu chưa từng làm đúng cương vị một người cha. Bà Sáu yêu tiền hơn con. Cậu có má, má cũng rời bỏ cậu. Cậu yêu người không thể yêu, trái ngang thay, cậu lại còn có thai.

Trung cười, nước mắt tuôn rơi, bao uất ức, bao dồn nén theo dòng nước mắt trào ra.

"AAAAAAAAA!"

"Đau quá, đau quá!" Trung ôm bụng lăn lộn hết bên này đến bên kia, bụng cậu gồng cứng như đá.

Mắt mũi nhíu chặt lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng Trung dường như từ bỏ việc gọi cho Hạnh. Trong một khoảnh khắc, Trung cảm thấy rồi đây tương lai của đứa bé này rồi cũng sẽ đen tối và đầy bất hạnh tựa như cuộc đời của cậu. Vậy chi bằng, khiến nó chưa từng phải tới cuộc đời này để rồi chỉ chịu đựng những đau khổ.

"Con ngoan, đừng đá ba nữa. Ba đau lắm." Trung nằm nghiêng trên mặt sàn lát gạch lạnh, một chân duỗi dài, một chân co lên, banh rộng ra, nới thêm chút không gian cho bé con chào đời. Tay cậu không quên vỗ về bé con trong bụng.

Nhưng bé con nghịch ngợm không nghe lời tiếp tục đá vào bụng Trung như muốn biểu tình.

Trung cắn môi, năn nỉ bé con.

"Không... không... đừng... đừng... đừng đá ba nữa... ba đau quá... má... con đau quá... đau quá." Trung dừng lại, bàn tay nắm chặt lớp áo phông trước bụng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Trung hét lên dữ dội, cả người gồng cứng.

"Hự." Tư thế nằm nghiêng không hề thuận lợi cho việc sinh sản, nhưng cậu mặc kệ, cứ nương theo cơn đau mà liên tục rặn xuống.

"Con có thương ba không?" Trung thầm thì với bé con trong bụng. " Thương ba thì đừng đá ba đau nữa nhé." Cậu âu yếm vuốt ve bụng bầu căng cứng.

Chiếc điện thoại để trên kệ gỗ màu nâu đập vào mắt Trung. Cậu nhìn chằm chằm nó, chiếc điện thoại bình thường là thứ sẽ kết nối cậu với Hạnh, nhưng lúc ở trên xe bus đầy mùi khó chịu, mặc người đẩy tới đẩy lui cậu đã nghĩ liệu bản thân có nhất định phải sống tiếp?

"Reng reng" - chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng, hẳn là Hạnh gọi hỏi thăm tình hình của Trung.

Tiếng chuông như thức tỉnh Trung, cậu cố sức bò về phía điện thoại nhưng không kịp.

Ở Ninh Bình, Hạnh không thấy Trung nghe máy thì chuẩn bị ấn nút gọi lại nhưng chưa kịp thì cô bị trưởng khoa gọi vào giao ban. Hạnh đành tắt chuông điện thoại, định rằng giao ban xong sẽ gọi lại.

Trung cố gắng tiến về phía điện thoại để gọi lại cho Hạnh nhưng những cơn gò khiến cậu lê về phía đó rất chậm chạp.

"AAAAAA!!!" Cơn đau tới khiến Trung phải nằm ngửa nhìn trần nhà, co thắt ở tử cung sắp dày vò cậu không ra hồn người.

Sau bao nỗ lực, cậu cầm được vào điện thoại nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo, Hạnh không nghe máy.

Trung buông điện thoại, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu có xem sách giáo khoa chuyên khoa sản của Hạnh, cậu biết qua về quá trình sinh đẻ.

Trước tiên cậu phải lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở. Hít vào sâu và thở ra từ từ, hít vào sâu thở ra từ từ.

Bất ngờ, có tiếng gọi cửa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top