Chương 6: Lòng người
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
---
"Này!" - Người bạn bên cạnh gọi cậu dậy - "Hết tiết rồi!"
Hóa ra Trung ngủ gật trong lớp.
Ký túc xá tám người một phòng, toàn là sinh viên nên thường thức khuya chơi điện tử. Trung muốn ngủ cũng bị tiếng ồn làm cho không ngủ nổi, họa chăng ngủ được thì cũng bị ác mộng gọi bật dậy.
Phòng ốc bừa bãi, đồ ăn ăn xong không vứt đi, rác, túi nilon đầy cả sàn nhà, cốc mì tôm mọc mốc. Mùi rácquện vào mùi quần áo lâu ngày không giặt càng làm cơn nôn nghén của Trung trầm trọng hơn nhưng lại không dám nôn thành tiếng vì sợ mọi người chú ý. Trung ở trong nhà vệ sinh không tiếng động nôn, như muốn nôn toàn bộ ruột gan mình ra vậy, cậu muốn ngừng nhưng từng đợt, từng đợt đầy ứ cứ trào lên ở cổ họng.
Ăn uống càng tệ, cậu biết mang thai nên nghỉ ngơi, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng từ giờ đến lúc sinh còn sáu tháng, phải mua quần áo, chuẩn bị đồ đạc cho bé, lúc bụng to hoặc sau khi sinh cậu không thể tiếp tục ở ký túc xá nữa, thuê nhà, bỉm sữa, quần áo, cái gì cũng cần tiền vì thế hiện tại cậu chỉ có thể cố gắng kham ba bốn công việc làm thêm cùng lúc, làm từ mờ sáng đến tận đêm khuya. Trung cũng tính học nốt kỳ này sẽ bảo lưu, sinh con xong rồi học tiếp.
Đỡ lưng ngồi xuống bậc thềm sau cửa hàng, mở hộp cơm bụi đã nguội ngắt, đóng mỡ, nhưng cậu vẫn cố đưa cơm vào miệng. Các món ở hàng cơm bụi đa phần là món xào nấu, nhiều dầu mỡ, mà toàn dầu mỡ dùng lại bị biến chất, để lâu rất khó ăn.
"Ọe." Trung nôn hết mấy miếng cơm vừa ăn, mệt mỏi lau miệng, cậu ngồi tựa lưng vào tường.
Hai mắt cậu thâm quầng, má hóp lại, mệt mỏi nhắm mắt.
—
"If only you could see the tears
In the world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time."
[Ước gì anh có thể thấy hàng lệ nóng
Trong thế giới mà anh đã buông rời
Ước gì anh có thể vá lành mảnh tim này
Dù chỉ là một lần sau cuối.]
Hạnh đang ngủ gục trên bàn bên đống sách, nào là sách giải phẫu, sinh lý, bệnh học, thì chợt nghe thấy bài "Soledad" của Westlife vang lên.
"A lô?" Cô vừa dụi mắt vừa nhận điện thoại.
"Chị Hạnh, em đau bụng quá!" Trung thều thào nói.
Hạnh giật mình tỉnh táo lại, giọng Trung rất yếu.
"Cậu đau như thế nào? Thôi để chị sang nhà xem." Hạnh vội vã đứng dậy.
"Em không còn ở nhà anh Quân nữa." Điện thoại dừng một lúc.
Cơn đau qua đi, Trung mới nói tiếp: "Em đang ở Ký túc xá Kỹ thuật Thủy Lợi. Chị qua chỗ em được không?" Trung yếu ớt hỏi.
"Nếu đau quá thì vào viện, trong viện mới có đủ xét nghiệm." Hạnh với lấy chìa khóa xe trong lúc nói.
"Em...em không tới viện được."
"Có bệnh thì phải chữa, chị đang đi đây, hôm nay có ăn gì lạ không?" Hạnh khóa cửa nhà hỏi.
"Không ạ. Em cám ơn chị."
"Chỗ chị em Trung không cần ngại" Hạnh nói trong lúc ở nhà để xe, đêm khuya, nhà để lại xe vắng vẻ, giọng cô vang rõ mồn một.
Trung buông điện thoại công cộng, trán tựa vào cửa kính, chịu đựng cơn đau thốc xuống.
—
Không biết từ ai, việc Trung sống cùng một người má là gay lại bị mọi người trong trường biết được. Bảng tin đầy hình ảnh của Trung bị vẽ thêm tóc và váy áo màu hồng. Đám con trai cười cợt, bắt chước điệu bộ õng ẹo khi cậu đi qua.
Đám con gái thì nhìn Trung bằng ánh mắt sợ hãi. Bảo vệ ký túc thì khinh miệt, có bác còn khuyên Trung rõ là con trai khôi ngô tuấn tú sao lại học theo thói xấu "gay". Đám con trai cùng phòng đang bàn tán xôn xao khi thấy Trung đi vào thì im bặt.
Trên diễn đàn của trường có hẳn một phòng trò chuyện với chủ đề chỉ để châm biếm Trung. Chẳng mấy chốc ai cũng biết Trung "bị gay nuôi", và cậu cũng "bị lây gay" từ người má đồng bóng của mình.
Rốt cuộc có một ngày, hiệu trưởng gọi cậu lên gặp mặt riêng tại văn phòng. Sau khi vòng vo tám mươi vòng thì cậu hiểu ý thầy hiệu trưởng, thầy muốn cậu xin thôi học, để không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của ngôi trường có lịch sử lâu năm.
Cậu lẳng lặng không đáp, tay chạm nhẹ vào bụng, nếu người ta biết cậu có thai, chắc cậu sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả sông mất.
Cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, dù cho không muốn, Trung vẫn buộc phải thôi học. Hơn nữa, cậu cũng không đủ khả năng trang trải học phí. Ngày cậu dọn ra khỏi ký túc xá, sinh viên đứng đầy ban công, thò đầu ra xem, xem gã đồng tính bị nhà trường đuổi học.
Người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, người ta khinh miệt cậu. Những gương mặt ấy, những gương mặt mà cậu thậm chí chẳng rõ là ai với ai, cứ như những bóng ma đang không ngừng lướt bên này, lượn bên kia, xì xầm quanh tai cậu những lời bàn tán. Nó méo mó vẹo vọ, rốt cục thì đặc quánh lại như một vũng bùn, chôn chặt từng tấc dưới chân cậu. Cậu cúi gằm mặt, ôm theo thùng carton nhỏ, rời khỏi trường.
Bụng to, đi được một đoạn là mệt, cậu ngồi xuống ven đường. Vùi mặt vào hai đầu gối, nước mắt không kìm được, cứ thế trào ra.
Khóc được một lúc, cậu đến một cửa hàng tạp hóa gọi điện. Mặc dù biết rõ thái độ người kia sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp, thế nhưng tất cả những điều cậu muốn hiện tại chỉ là được thấy, dù chỉ một chút ít, cảm giác tồn tại của Quân trong cuộc đời mình. Cậu thấy nhớ anh da diết, chỉ một câu hỏi thăm, hỏi thăm xã giao thôi cũng được. Cậu biết cậu ngốc, nhu nhược, rõ là Quân đối xử như vậy với cậu, cậu còn mặt dày gọi cho anh. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy bản thân thật sự yếu ớt, tâm hồn mỏng tang trực rách, cậu khát vọng nghe giọng người con trai ấy.
"A lô." Quân đang vùi đầu vào bản thiết kế cho một quán cafe mèo.
Ý tưởng của chủ quán đã xuất hiện ở một số nước như Anh và Nhật, thế nhưng ở Việt Nam thì đây gần như là một trong những người tiên phong cho mô hình kinh doanh này.
Thiết kế quán cafe thú cưng thì cần phải tính tới rất nhiều yếu tố, trong đó kiến trúc sư nhất định phải có kiến thức cơ bản về tập tính của các loài thú cưng.
Quân chưa bao giờ nuôi thú cưng, cũng không hề thích chúng, có quá nhiều ràng buộc cần phải lo, điều mà chẳng hợp chút nào với lối sống tùy tiện của hắn. Lại thêm tại Việt Nam cũng chưa có ai làm mô hình này, vậy nên Quân dù có là một kiến trúc sư giỏi cũng không tránh khỏi phải vò đầu bứt tai suốt mấy ngày nay.
Đúng lúc này thì điện thoại reo, số gọi tới là số lạ. Quân a lô một hồi mà đầu dây bên kia vẫn chưa cất tiếng. Tới lúc hắn bực mình chuẩn bị chửi tục một câu rồi cúp điện thoại, quay trở lại làm việc, bấy giờ mới thấy người trả lời.
"Anh Quân." Trung ở đầu dây bên kia bất giác khẽ nín thở.
"Trung?" Quân hỏi lại cho chắc, trong những người quen của hắn, chỉ có Trung có cái giọng lí nhí thiếu tự tin thế này.
"Dạ." Trung đáp.
"Cậu thiếu tiền à?" Đây là ý tưởng đầu tiên bật ra khỏi đầu Quân.
Hắn nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết, đừng có giở trò ăn vạ. Năm triệu trong thẻ thôi nhé, không có hơn đâu." Thi thoảng mấy ả gái ở quán bar cũng gọi hắn moi tiền, hắn chẳng còn lạ lùng gì chiêu bài của mấy người này. Chỉ cần đối phương nói câu đầu tiên là hắn đã có thể dễ dàng đoán được ý đồ của người đối diện.
"Em không..." Trung chưa kịp giải thích.
"Hửm? Hay là, cậu đang nói chuyện... cái thai?" Hắn nhớ là Trung từng nhắc tới việc này. Hắn ngả người ra sau, vơ trên bàn hộp quẹt, sau đó châm một điếu thuốc.
"Thế cậu đã giải quyết chưa? Cậu là quái vật đẻ được con thì cũng đừng sinh nó ra, sau này nó bị cả xã hội kì thị, khổ nó ra đấy." Hắn nhả một làn khói, khóe miệng xếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Quân vốn không tin việc Trung có thai, hắn càng không muốn cậu lôi chuyện hoang đường này ra đòi trách nhiệm, vì thế hắn nặng lời, dập tắt mọi hy vọng của cậu.
Trung để mặc tiếng điện thoại tút tút, cả người cậu lặng đi. Như du hồn, cậu dời khỏi cửa hàng tạp hóa, thẫn thờ ngồi ven đường.
Lúc Hạnh đến, Trung đang ngồi xổm, tựa lưng vào cổng ký túc, mặt trắng toát. Cậu đã bắt đầu đau bụng từ tối.
"Trung!" Hạnh vừa gọi vừa chạy lại. "Em chạy ra đây làm gì? Mau vào trong!"
"Chị Hạnh..." Trung giơ tay ra nắm lấy áo Hạnh, thều thào nói.
"Con em..."
"Con?" Hạnh nghi hoặc hỏi lại.
"Em không biết tại sao, nhưng... em có thai rồi."
"Chú đùa chị phải không?" Hạnh không tin hỏi lại, Trung đang nói với một sinh viên y khoa như cô rằng một người con trai có thể có thai sao? Cô từng cười với đám bạn của mình khi có bệnh án vô tình đánh sai giới tính của sản phụ thành nam, giờ Trung lại nói với cô cậu có thai?
"Em đi khám, bác sĩ nói vậy." Trung nhịn qua một cơn đau nữa nói: "Chị Hạnh, con em..."
Hạnh không biết Trung có bị mất trí không nữa, cô đứng trước cổng ký túc xá vào ban đêm với một người có dấu hiệu bệnh tâm thần, đúng là dở khóc dở cười mà. Hạnh cúi người đỡ Trung dậy. Cô lựa lời nói:
"Được rồi, chị đỡ chú vào trong, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Ngồi lâu rồi lại đứng lên đột ngột khiến cậu không tránh khỏi đầu váng mắt hoa, Trung phải vịn vào cánh tay Hạnh mới có thể vững vàng không ngã xuống.
"Em biết chị nghĩ em điên. Nhưng em xin chị, chị mua thuốc cứu con em được không?" Trung nài nỉ. Từ ánh mắt của Hạnh, Trung biết cô nghĩ gì.
Nhiều năm sau, có những lúc nhìn con trẻ lớn lên, còn mình rảnh rang ngồi hoài niệm về quá khứ, Hạnh lại bất giác nghĩ tới ngày hôm nay. Nếu lúc ấy cô không điên theo Trung có lẽ giờ không được nhìn thấy cu Hoàng chạy tung tăng trước sân rồi.
Hạnh tới nhà thuốc bệnh viện Đại học Y mua vài vỉ thuốc có tác dụng giảm co bóp tử cung, rồi chạy về cổng ký túc xá đưa cho Trung. Trung lấy thuốc nhai nuốt luôn không cần nước. Một lúc sau, may mắn sao bụng cũng êm dần.
Trung bám tường đứng lên nói với Hạnh:
"Cám ơn chị."
Hạnh thấy Trung tươi hơn cũng thở phào.
"Em không nói dối, lần trước em bị đau bụng vào viện, bác sĩ siêu âm nói em có thai, tử cung nhi tính." Trung kể lại cho Hạnh.
"Tử cung nhi tính?"
Bình tĩnh lại thì Hạnh cũng rõ có những trường hợp tuy ngoại hình là nam nhưng lại có tử cung, hiếm nhưng không phải không có. Vì thế Hạnh đánh liều tin Trung lần này.
"Tử cung nhi tính là tử cung chưa phát dục đủ, mang thai rất nguy hiểm." Hạnh đỡ Trung vào ghế đá của ký túc xá ngồi.
"Em không sợ, con đã hình thành trong bụng em thì em phải sinh con ra." Trung kiên quyết.
Quyết tâm của Trung làm Hạnh cảm động, cô nắm lấy tay Trung.
"Cần gì cứ gọi chị."
Sau hôm ấy, Hạnh đến tìm Trung, để tư vấn chuyện mang thai, đồng thời cũng là để tiện hỏi thăm cậu. Biết được tình hình của Trung, Hạnh kiên quyết thuyết phục bằng được cậu đến nhà cô ở.
"Đến nhà chị đi, có chị chăm chú mới đỡ vất, tử cung nhi tính không được đi lại nhiều, tháng càng lớn tử cung to lên, không may bị vỡ, xuất huyết ào ạt, lúc đấy chú gọi ai được?" Hạnh khuyên.
"Em..." Trung do dự, đến nhà Hạnh nghĩa là lại gặp Quân.
"Không sao, chú đang mang thai thì làm gì được chị." Hạnh nói đùa.
Trung hiểu giờ chuyển tới nhà Hạnh là tốt nhất nhưng còn Quân...
Hành động của Quân quá đáng nhưng cậu có thể hiểu được, cậu còn ngu ngốc tiếp tục yêu Quân, nhưng Trung sợ, sợ nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh, sợ anh lơ cậu như không khí, tất cả đều như mũi dao nhọn đâm vào lòng Trung.
Cuối cùng vì con, Trung đành dọn đến ở với Hạnh. Lúc Quân nhìn thấy cậu, hắn cười khẩy, ép Trung sát vào tường.
"Không dụ dỗ được tôi nên tìm đến Hạnh à? Định đào mỏ Hạnh sao, sinh viên y, có nhà riêng ở Hà nội, bố làm to ở tỉnh, cũng được đấy nhỉ?"
"Em không có gì với chị Hạnh cả." Trung thanh minh.
"À, tôi quên mất cậu là gay, lại còn mang thai nữa cơ, làm ăn được gì nhỉ?" Hắn cố tình kéo dài hai chữ "mang thai", cuối câu còn buông giọng cợt nhả.
"Anh đừng nói vậy!" Trung phản kháng lại.
Quân nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top