Chương 4: Mang thai
Khách trọ
Chương 4: Mang thai
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
---
"Ọe..." Trung cúi người ở bên bàn thu ngân nôn khan. Không hiểu sao dạo gần đây cậu thường xuyên nôn mửa. Lúc ở nhà nấu ăn cũng thế, ngửi một chút dầu mỡ liền phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
"Vẫn buồn nôn sao, đau bụng không ? Có khi cậu bị dạ dày đấy! Hay đi khám rồi uống thuốc đi?" Chị Vân, chủ siêu thị, quan tâm nói.
"Không sao đâu ạ." Trung mỉm cười đáp lại . Từ lúc má mất cậu không thích tới bệnh viện.
"Nghỉ mấy hôm đi, khi nào khỏi hẳn hãy đi làm." Vân nói tiếp.
"Em..." Trung ngập ngừng, tháng này đóng tiền học xong không còn lại bao nhiêu. Trừ khi ốm không chịu đựng nổi hoặc là xảy ra chuyện không thể sắp xếp được, còn lại thì cậu đều sẽ cố gắng tới chỗ làm thêm. Những đồng lẻ với người khác có thể không là gì, nhưng đối với cậu lại là những đồng tiền duy trì cuộc sống.
"Thôi, em là con trai mà, không sao ạ." Cậu giải thích qua loa.
Vân thấy Trung khăng khăng không chịu nghỉ cũng đoán là tháng này cậu thiếu tiền sinh hoạt. Ba má Trung đều mất cả, cậu tự mình kiếm tiền trang trải cho cuộc sống cùng học phí học đại học cho nên ngoài làm ở tiệm bách hóa của chị Vân, Trung còn làm ca đêm bưng bê ở mấy quán cơm bụi.
"Nếu mệt thì phải nghỉ, đừng cố quá. Đến lúc ốm nặng ra đó còn tốn kém hơn." Vân dặn dò.
"Dạ." Trung nói rồi tiếp tục xếp đồ lên giá nhỏ trên bàn thu ngân.
Kết thúc mọi công việc, Trung kéo lê cơ thể mỏi mệt về nhà. Mở cửa, căn nhà chào đón cậu bằng một không gian tối đen. Trung bật đèn, giá giày trống không, Quân không ở nhà.
Hai tháng này, số lần cậu thấy Quân đếm không hết mười đầu ngón tay. Hôm nay cũng lại như những ngày khác mà thôi.
Cậu biết Quân thích ăn đồ cậu nấu, nên chẳng tiếc tiền mua nguyên liệu đắt đỏ để nấu nhiều món ngon hơn, bổ dưỡng hơn, dù cậu phải tăng giờ làm để kiếm thêm tiền để chi trả cho phần nguyên liệu đó. Dẫu vậy thì sao chứ? Sáng hôm sau, cậu vẫn sẽ thấy phần đồ ăn mà mình dồn cả tâm tình để làm chễm chệ trong thùng rác.
Cậu biết Quân thấy cậu phiền, đáng lẽ cậu nên rời khỏi nhà anh từ sau hôm hai người xảy ra quan hệ. Nhưng có lẽ cậu cũng giống má, nhu nhược mà khát khao yêu thương, cậu thấy chỉ cần hít thở cùng bầu không khí với Quân, ở cùng anh dù trong mắt anh không có cậu là đủ.
Ai đó có lẽ sẽ mắng cậu yếu đuối, ngu ngốc, hơn nữa cậu mới gặp Quân vài tháng tình cảm sao sâu đậm được. Nhưng trái tim nếu biết suy nghĩ như khối óc thì tốt rồi! Cả má, cả cậu sẽ không đẩy mình vào hoàn cảnh như thế này.
Xếp thịt bò và bắp cải mới mua lên bàn nhà bếp, sau đó vào phòng thay quần áo. Lúc nấu cơm cậu lại buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh mấy lần mới nấu xong bữa. Lúc bày bát đũa ra bàn lại không muốn ăn, đành cố ăn vài miếng rồi đứng lên đi học bài.
Lúc ngồi ở bàn học cậu thấy bụng mình râm rẩm đau, Trung nghĩ ngợi một chút rồi mặc kệ. "Chắc không sao đâu," cậu nghĩ.
Đêm, Trung đau bụng càng nhiều hơn. Cơn đau từ râm rẩm trội lên thành cơn, mỗi lần đau là ruột gan cậu xoắn hết cả lại. Cậu nằm nghiêng, cong người trong tư thế bào thai, hai tay ôm lấy bụng. Lúc trước cậu đã thử đổ nước ấm vào chai Lavie để chườm nhưng cũng không thấy đỡ.
Trung bị ba mẹ ruột bỏ rơi nên từ nhỏ cậu đã khá tự lập, ít để người khác quan tâm. Có điều sâu thẳm bên trong Trung rất nhạy cảm và yếu ớt, vì thế những lúc bị bệnh cậu cảm thấy rất cô đơn, luôn khát khao có người ở bên chăm sóc. Có lẽ vì thế mà qua lần Quân chăm sóc cậu lúc cậu sốt, qua những lần anh cùng cậu nấu cơm, tíu tít kể cho cậu nghe chuyện này chuyện kia mà cậu đã yêu Quân.
Lúc này cũng thế, cậu nghĩ chỉ cần Quân hỏi han vài câu thôi là cậu sẽ lập tức mềm lòng. Vì vậy khi nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức nhịn đau ngồi dậy đi ra ngoài.
"Cậu chưa ngủ?" Quân không cảm xúc nói chuyện với Trung. Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, cởi cúc áo. Hôm nay hắn đi tiếp khách, lão khách nhiều chuyện khiến hắn chả có tâm trạng chơi bời liền về nhà sớm.
Vừa vào đến cửa thì thấy Trung tái nhợt đi ra. Cậu muốn gì, làm bộ yếu ớt để trách cứ hắn? Tối hôm đấy hắn say nhưng cậu cũng hùa theo, được thư thái không ít, tính ra là đôi bên cùng hưởng thụ. Sau đó hắn thoải mái đưa tiền cho cậu, cậu không lấy, giờ cậu còn muốn gì?
Mà nói thật hắn thấy một kẻ đồng tính trong nhà cũng không thoải mái cho lắm. Đàn ông đàn ang lại đi thích đàn ông, khá kinh. Nếu như hôm ấy hắn không say tới không biết trời đất là gì thì sao có thể lên giường với Trung cơ chứ! Lúc đấy hắn vẫn tưởng cậu là ả gái điếm nào ở bar cơ.
"Anh về rồi." Trung rón rén nói, tay vẫn ôm bụng.
"Anh Quân... em..." Trung tiến lại về phía Quân toan nói cho hắn biết cậu đau bụng, không cần gì nhiều chỉ một lời hỏi han xã giao cũng được.
Quân thấy Trung tiến về phía mình liền vung tay đẩy cậu ra. Trung bị đẩy ngã sõng soài ra đất, bụng càng đau dữ hơn.
"Ư..." Cậu ôm bụng.
Quân làm bộ không nhìn thấy bộ dạng của cậu, bước qua người cậu đi vào phòng hắn, giống như trong mắt hắn không tồn tại một người tên Trung đang ôm bụng ngã dưới đất.
Nền đất lạnh, tim Trung cũng lạnh theo. Cậu tự cười mình, một gã đồng tính mong muốn gì ở một người con trai tính hướng bình thường như Quân.
"A!" Cậu la nhỏ. Bụng đau hơn rất nhiều, giống như ruột gan xoắn lại còn nhỏ xíu, Trung phải gập người lại thì mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu biết tình huống không tốt lắm, chắc phải đi viện. Trung nhịn đau đứng dậy lại phát hiện ra giữa hai chân mình có một dòng máu đỏ chói uốn lượn chảy ra.
Máu? Lúc bị ngã cậu bị thương ở đâu sao?
Trung cố sức xuống dưới nhà, gọi taxi rồi đến bệnh viện gần chung cư.
Cậu ôm bụng khi được y tá chỉ vào phòng cấp cứu ngoại, một sinh viên thực tập đo huyết áp, đếm mạch, lấy nhiệt độ cho cậu. Bác sĩ yêu cầu cậu chống hai chân, rồi bắt đầu sờ nắn bụng.
"Theo dõi viêm ruột thừa. Cho đi siêu âm." Bác sỹ nói với y tá.
Một lúc sau y tá đưa cho cậu một tờ giấy cùng với một sinh viên đẩy cậu đi làm siêu âm.
Bác sĩ siêu âm nhíu mày, làm lại hai ba lần rồi bảo bạn sinh viên y đi gọi bác sĩ vừa khám cho cậu lại.
Hai người đi trao đổi với nhau, Trung nghe loáng thoáng gì mà "có thai", "con trai", rồi "tử cung nhi tính"...
Cậu sờ lên bụng mình, có thai?
Nơi này có một đứa bé?
Thực sự?
Sự bất ngờ làm cậu quên mất cơn đau, ngồi sững người ở trên bàn siêu âm cho đến khi hai bác sĩ đi ra.
Người lớn tuổi hơn yêu cầu cậu nhập viện. Người còn lại ái ngại nhìn cậu
Trong đầu Trung hiện lên cảnh mình bị đưa đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Vì thế cậu giả vờ như đi gọi cho người nhà rồi trốn khỏi bệnh viện.
Lúc ngồi trên taxi về nhà, cậu đắn đo liệu mình có nên nói cho Quân? Liệu Quân sẽ thấy thế nào, ghê sợ, bài xích hay đón chờ? Nhớ lại lúc tối anh lạnh lùng bước qua cậu, cậu biết nếu Quân biết cậu có thai anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé và coi cậu như quái vật.
Không biết ông trời thương xót hay sao, lúc về nhà Trung không thấy đau bụng nữa. Cậu mở cửa, phòng khách vẫn nguyên như lúc nãy. Cậu lặng lẽ lấy chổi lau nhà lau đi vết máu trên nền, sau đó vào phòng mình.
Để tay lên bụng suy tư. Cậu không thể để ai biết mình có thai, số tiền trong tài khoản cũng không được bao nhiêu, sau này bụng to hoặc đẻ con ra biết tính sao?
Có khi nào để Quân biết, anh sẽ đón nhận bé con? Trung le lói hy vọng.
Trung nghĩ cả đêm cuối cùng vẫn quyết định nói cho Quân. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, Quân dù kỳ thị cậu thì cũng không kỳ thì đứa bé này.
Lấy quyết tâm, Trung gõ cửa phòng Quân.
Quân vừa ngủ dậy, tối qua hình ảnh Trung ngã sõng soài trên đất cứ cuốn lấy hắn làm hắn không ngủ được, giờ đang đau đầu lại nghe tiếng gõ cửa, không phải là Trung thì là ai. Bực dọc mở cửa:
"Cậu muốn gì?" Hắn lạnh lùng nhìn Quân như chúa tể nhìn kẻ hầu.
"Em...có chuyện này muốn nói với anh. Anh ra ngoài được không?" Trung e dè nói.
Mất kiên nhẫn nhưng Quân vẫn ra phòng khách. Hắn ngồi xuống sô pha, một tay duỗi dài để trên tựa ghế. Trung đứng cách hắn một cái bàn, mặt hơi cúi, tay vô thức vân vê vạt áo.
"Cậu muốn nói gì?" Hắn nói.
"Em có thai." Một câu ngắn ngủi thốt ra, với những người khác thì có lẽ thật dễ dàng nhưng chúng lại là ba từ gian nan nhất cuộc đời Trung.
Quân liếc mắt nhìn cậu, nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi hắn.
"Cậu là nữ đấy à? Đơn giản thôi, tự đi xử lý đi, bao nhiêu tiền?" Quân mệt mỏi với chiêu trò của Trung, Trung rõ ràng là con trai lấy đâu ra mà có thai, cậu muốn điên thì điên một mình.
"Em không cần tiền, em chỉ mong anh nhìn nhận con." Trung thanh minh.
Quân mệt mỏi xoa thái dương, hắn đứng dậy, không nói lời nào cầm tay Trung, lôi xềnh xệch cậu ra ngoài.
"Cút. Đừng để tôi thấy cậu!"
Trong lúc Trung vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Quân lại mở cửa lần nữa, hắn ném thẳng vào mặt cậu chỗ quần áo ít ỏi, cùng sách vở của cậu.
"Đây!" Cuối cùng hắn ném cái thẻ ATM màu vàng vào mặt cậu.
"Có 5 triệu. Không hơn. Gái điếm chất lượng cao cũng chỉ giá đấy thôi. Cậu cầm rồi cuốn gói khỏi đây đi!" Dứt lời hắn đóng sập cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top