Chương 3 (H): Đêm say
Khách trọ
Chương 3: Đêm say
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
---
Chỉ một chút quan tâm của người ta đã khiến mình rơi vào tương tư, không biết đã bao lần cậu phải tự mắng bản thân mềm yếu. Hiện tại, dù chỉ là một cái chạm tay, một ánh mắt chạm nhau, một tin nhắn hỏi han thông thường là đã đủ khiến Trung ngượng ngùng mà chạy trối chết. Những chung đụng hàng ngày như giầy dép đặt cạnh nhau, hai chiếc bát hai đôi đũa đặt chung mâm, cũng đủ để khiến cậu lâng lâng cả ngày.
Quân không giống cậu, nếu anh biết suy nghĩ của cậu thì sẽ khinh bỉ, đuổi cậu ra ngoài mất!
Quân tuy sống hơi lộn xộn, mải chơi game nhưng tính tình rất tốt, hào sảng, thoáng lại hài hước, khiến cho người hướng nội như Trung cảm thấy sôi nổi hơn.
Nhưng chính vì thế, Trung càng khẳng định anh sẽ kỳ thị đồng tính, coi thường những người như cậu. Những năm này, những người có xu hướng tình dục như cậu vẫn ở rìa của xã hội, là cộng đồng bị khinh bỉ, coi thường. Cậu đã đọc rất nhiều bài tâm sự ở các diễn đàn dành cho người đồng tính. Những câu chuyện bị cha mẹ đánh thừa sống thiếu chết, bị nhốt, bị tống đi điều trị bệnh "gay", bị ghê tởm càng khiến Trung thu mình lại.
Cậu không dám giao tiếp với mọi người, sợ hãi khi chạm vào một bạn nam nào đó, sợ mọi người sẽ phát hiện ra con người thật của cậu.
—
Cuộc sống của người trưởng thành về cơ bản là một cái vòng tròn nhàm chán: chỗ ngủ, chỗ làm, và chỗ ăn chơi. Hôm ấy, công việc ở chỗ làm không được suôn sẻ. Sau khi tan làm, Quân cùng lũ bạn đã rủ nhau quên sầu bằng một chầu rượu. Cuối cùng, một chầu lại kế tiếp một chầu nữa.
Quân uống rượu không tồi, nhưng lũ bạn chết tiệt bắt hắn đánh cược nếu thua phải uống hết một chai vodka. Rượu rất mạnh, lại thêm có sầu não trong đầu, chỉ một chút kích thích của đám bạn hữu cũng đủ khiến hắn uống đến bạt mạng.
Hắn loạng choạng bước vào nhà, mắt nhìn không rõ cảnh vật trước mặt. Hắn chống tay lên tường, mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt.
Thân hình trước mắt mình không tệ. Mắt hắn lướt qua chiếc cổ cao, eo thon, từng đường nét kia đều khiến hắn miệng khô lưỡi nóng. Hắn ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, kìm kẹp người đó trong vòng tay rắn chắc của mình, người kia vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng hắn mặc kệ. Hắn vùi mặt mình lên vai người nọ, ra sức hít ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc người đó, như dã thú thưởng thức hương thơm của con mồi, mãnh liệt và đầy nguy hiểm.
Chỉ vừa mới cắn nhẹ vào cổ đối phương, hắn đã nghe tiếng rên nhè nhẹ bị Trung kìm giữ không cho thoát ra khỏi cổ họng. Hắn cười, quay người Trung lại, đè cậu lên bàn thái, gạt bỏ dao thớt cùng thức ăn xuống đất, đè hai tay cậu lên bàn, bắt đầu tìm hiểu ngực bụng của Trung.
Trung bị hắn dùng môi tác động vào mấy điểm kích thích, người bắt đầu nóng lên, mùi rượu gây mũi, mùi nam tính của Quân làm loạn cả đầu óc cậu.
"Đừng anh..." Sự ngăn cản yếu ớt của Trung chẳng khác nào mời gọi, thế nhưng người đang đè lên ở phía trên càng tiến công mạnh mẽ.
Quân áp cả người lên người Trung, hạ thể của hắn chà sát, lên xuống nhịp nhàng ngay phía trên xương mu của cậu. Trong cơn mê man, Quân lại quyết định lơ đi những câu hỏi như tia chớp xẹt qua trong đầu mình. Hắn chỉ biết, người hắn nóng quá, hắn cần tìm cách giải tỏa.
Ánh mắt Quân mờ đi, hắn lấy tay xé áo Trung. Cúc rơi lách cách xuống sàn. Hắn say mê mà khám phá. Dáng người Trung gầy, da thịt lại co giãn đàn hồi, cuốn hút quá.
Quân mê dại thưởng thức mỹ vị trước mắt, Quân ôm Trung vào phòng, thả cậu nằm xuống giường, mạnh mẽ tháo thắt lưng cùng cúc quần của cậu.
Lý trí nói cho Trung biết phải ngăn cản Quân, ngày mai lúc hắn tỉnh dậy nhất định sẽ hối hận. Nhưng lý trí không ngăn nổi nỗi khao khát mãnh liệt từ trái tim đang thổn thức, cả người cậu nóng rực, Trung biết cậu khao khát hắn, càng ngày cậu càng thấy rõ mình yêu Quân, khao khát muốn dâng hiến, muốn hòa làm một thể càng ngày càng lớn dần.
Nên hiện tại muốn dừng là không thể, Quân say mất hết lý trí, cậu bị tình dục kích thích đến mềm nhũn, cả người thả trôi theo động tác của Quân.
Quân tranh thủ cởi quần áo của mình, tia lý trí còn sót lại khiến Trung ôm lấy cơ thể mình lùi ra sau. Quân bất ngờ nắm lấy bàn chân cậu, bàn chân gầy tinh tế, ngón xinh xắn hồng hồng, mềm mại. Quân nhìn bàn chân cậu cười, hắn nắm chặt lấy nó, từ từ tiến về phía về Trung như dã thú bước từng bước về phía con mồi nhỏ bé.
Tóc hắn rũ xuống khiến Trung mơ hồ có cảm giác sư tử chúa đang tiến đến vuốt ve rồi nuốt trọn con thỏ nhỏ là cậu. Yếu ớt đẩy hắn ra nhưng Trung biết rõ cậu đã thua, đã bị thần phục bởi người trước mặt, bị cái mạnh đẽ, cái điên cuồng của hắn làm cho ngây dại, tay chân mềm nhũn, người nóng ran, lý trí biến mất như chưa từng tồn tại.
Hai người lao vào nhau, cuốn lấy nhau, hai cơ thể nóng bỏng càng làm cảm xúc mãnh liệt hơn.
Họ hôn nhau, vuốt ve nhau, cắn xé nhau. Quân cắn lên đầu vú Trung, Trung tê dại, nâng người, cậu khao khát cái cảm giác da thịt chạm da thịt.
"Xé nát em." Cậu nỉ non trong lúc ôm chặt lấy vai Quân.
Quân miệt mài thúc phần thân "vĩ đại" của mình vào cái ngõ nhỏ duy nhất dưới thân của Trung. Trung nhắm chặt mắt vì đau, vì trướng và vì đê mê.
"Đau hơn nữa... xin anh... mạnh hơn nữa... chưa đủ." Giọng Trung nhỏ nhẹ lại pha chút tự ti, mẫn cảm càng như từng hồi trống lệnh thúc giục Quân hăng hái hơn.
Quân và Trung miệt mài quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm, tóc mái đen tuyền của Quân rũ xuống che bớt khuôn mặt anh tuấn, một tay hắn chống lên đệm, một tay bám vào vai phải của Trung, mạnh mẽ tiến quân. Trung nằm trên giường, vừa thở vừa rên lên nhè nhẹ.
Khi cơn khoái cảm đạt cực đại, sau cơn say tình, cả người Trung cứng đơ, cảm giác co thắt từ hậu huyệt lan đến đỉnh đầu. Cậu ngã xụi xuống giường, cảm giác đời người cũng chỉ mưu cầu một người tâm đầu ý hợp mà thôi.
Quân thở mạnh một tiếng, chất lỏng nóng hổi tuôn trào trong người Trung. Không có bôi trơn, phía sau cậu hình như đã bị xé rách, máu hòa cùng tinh dịch chảy ra. Trung ngửi thấy mùi máu nhưng vì đã quá mệt, cậu đành mặc kệ mà nhắm mắt ngủ.
Lúc Trung tỉnh dậy, Quân không còn ở bên cạnh, cậu ngồi dậy, bỏ qua đau đớn đi về phía phòng tắm tắm rửa. Đằng sau rất đau, với Trung, cùng Quân đêm qua là lần đầu tiên. Cậu tắm rửa xong thì bước ra ngoài, Quân đã ngồi chờ sẵn trên sô pha.
"Cậu tỉnh rồi?" Hắn hỏi.
"Em..." Trung ngập ngừng nói, cậu xấu hổ nhìn xuống ngón tay của mình.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Quân nói xen ngang lời Trung, lời nói chắc nịch. Thế nhưng còn chưa đợi nụ cười của Trung nhoẻn trên khóe môi, Quân đã nói tiếp: "Cậu nói xem bao nhiêu tiền?"
Hắn chơi bời không ít, vui vẻ qua đêm với một người mà mình còn chẳng nhớ nổi tên cũng không phải lần đầu. Lần nào hắn cũng dùng tiền để giải quyết.
"Em không cần tiền!" Trung bối rối phủ định. Có lẽ bị dư âm của câu nói "tôi sẽ chịu trách nhiệm" kia ảnh hưởng, Trung nắm chặt tay, nói ra lời nói đã ấp ủ bấy lâu: "Em thích...thích anh." Dù sao hai người cũng đã có quan hệ thể xác, cậu quyết định bày tỏ luôn.
Sau một thoáng ngẩn người vì chưa tiêu hóa được nội dung, Quân hơi nhếch môi, hắn cười. Hắn hiện ra một nét mặt nghiêm nghị, có lẽ thêm một chút gì đó khinh bỉ mà trước nay chưa từng xuất hiện, ít nhất chưa từng xuất hiện trước mặt Trung.
"Cậu? Yêu tôi?" Quân đưa ánh mắt quét Trung từ trên xuống dưới, đánh giá trong lòng. Cứ ngỡ Trung chỉ là một cậu sinh viên ngốc nghếch, có một chút dịu dàng, không ngờ cũng chỉ là một kẻ ôm tâm tư bẩn thỉu với mình, với tiền của mình.
"Yêu tôi, sao lại có khả năng này chứ? Này, không phải là cậu yêu tiền của tôi tới phát điên phát rồ gì rồi đấy chứ? Hơn nữa cậu là con trai, tôi có thể làm tình với cậu chứ không thể làm người yêu của cậu. Trung à, đây là Việt Nam, hai người con trai ở một chỗ không bị kỳ thị đến chết sao?"
"Em..." Trung biết, đồng tính ở Việt Nam còn bị kỳ thị rất nhiều, có những người giống cậu bị đánh, bị nhốt vì bị coi là "mắc bệnh", thậm chí cớ người bị đưa tới bệnh viện tâm thần để trị "bệnh đồng tính" không phải là một chuyện hiếm lạ.
"Cậu hiểu rõ thì tốt. Cậu không phải ngại, tôi không phải người chơi rồi để cậu chịu thiệt." Quân đưa một cái thẻ ATM cho Trung.
"Mật khẩu là 060809, cậu muốn rút bao nhiêu tiền thì rút." Nghĩ một lúc, hắn nói thêm: "Nếu cậu muốn thì tiếp tục ở đây, không thì dọn đi cũng không sao." Quân rộng rãi nói. Sau đó hắn đứng dậy thay quần áo đi làm.
"Em..." Trung đứng trân trân nhìn cái thẻ ATM.
Cuối cùng Trung vẫn ở lại nhà Quân. Nói cậu yếu đuối, nhu nhược cũng được nhưng rời đi cậu không nỡ. Cậu ngu ngốc tới độ chỉ cần nhìn thấy hắn là thỏa mãn rồi.
Trung không ôm hy vọng trai thẳng như Quân thích cậu, không đuổi, không kỳ thị cậu là Quân đã rộng lượng lắm rồi.
So với má, có lẽ cậu... tốt hơn một chút.
Quân đi làm nhưng tâm tư không thể nào tập trung nổi. Trung yêu hắn ư? Hắn bị một thằng con trai yêu ư? Không phải rất hoang đường sao? Rất ghê tởm sao?
Dù hắn chơi bời không ít, nhưng hắn vẫn là người bình thường, thích con gái, tuyệt đối không bị bệnh đồng tính. Sao hắn có thể hưởng thụ cảm giác làm tình với Trung được!
Những suy nghĩ này cứ loanh quanh trong óc hắn cả ngày nay khiến hắn làm việc không vô, liền dứt khoát về nhà sớm.
Vẫn như cũ, bàn cơm vẫn đầy đủ các món mà Quân thích. Hai chiếc bát, hai đôi đũa, đặt ngay ngắn trên bàn. Quân nhíu mày nhìn đồ ăn Trung chuẩn bị. Trung làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiền trong thẻ cũng không rút.
Hừ! Quân bực dọc quay người đi, bỏ mặc bàn cơm chỉn chu phía sau lưng.
Sau hôm đó, Quân càng đi chơi ác, cả tháng không ở nhà lấy một hôm nào, đồ ăn Trung chuẩn bị hắn cũng không động vào. Hắn cũng không rõ lắm là mình làm thế có phải là để chứng minh cho Trung không, hay là để chứng minh với chính mình điều gì đó.
Trung không rời đi, hắn cũng không ép. Hắn sẽ không nói trắng ra là hắn chẳng quan tâm, cậu có hay không ở trong ngôi nhà này cũng vậy, nhưng thái độ của hắn hẳn đã rất rõ ràng rồi, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top