Chương 1: Bạn trọ

Khách trọ 

Chương 1: Bạn trọ

Tác giả: Gió 

Biên tập: Raph

---

"Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình nợ công, thì giá trị nợ công năm 2012 ước hơn 1.632.300 tỉ đồng, chiếm 55 phần trăm GDP, tăng hơn so với con số 54,9 phần trăm GDP của năm 2011 nhưng thấp hơn mức 56,3 phần trăm GDP của năm 2010."

Người dẫn chương trình thời sự xinh đẹp Đặng Hoài Anh đang đọc bản tin tổng hợp tình hình kinh tế chính trị năm 2012 trên chương trình thời sự vào lúc 19 giờ của đài truyền hình quốc gia VTV3.

"Chính phủ khẳng định nợ công vẫn đang nằm trong ngưỡng an toàn và ở mức độ bình thường so với các quốc gia khác. Dù vậy, xu hướng nợ công đang có một số diễn biến không tích cực do Việt Nam đang đứng trước áp lực nợ vay nước ngoài quá lớn và Chính phủ đang trở thành "con nợ" thay cho nhiều doanh nghiệp bởi nhiều khoản bảo lãnh cho các dự án kém hiệu quả..."

Tiếng thời sự trong phòng khách vẫn đang bật rè rè, tựa như một âm thanh nền mà mọi căn nhà trên đất nước Việt Nam đều có chung vào một khung giờ nhất định, chỉ là không phải lúc nào nó cũng được bật vì mục đích để nghe.

Trong một căn phòng ngủ, cũng là phòng làm việc của một căn chung cư khá tiện nghi ở một khu nhà tầm trung dành cho những gia đình khá giả, vẫn còn đang sáng đèn. Trên mặt bàn, mấy tiếng tích chuột khe khẽ vang lên. Chờ khoảng vài giây cho bài post tìm người ở trọ cùng được đăng thành công lên Facebook, bấy giờ Quân mới ngả người tựa vào lưng ghế, vòng tay ra sau đầu day day vai gáy.

Quân sinh ra trong một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Ba hắn làm phó tổng giám đốc của hãng hàng không nổi tiếng. Má của hắn mất cách đây hai năm vì ung thư tụy, chị gái thì đang định cư bên Úc.

Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Quân khá bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh, hắn ra bắc lập nghiệp, hiện đang điều hành một công ty thiết kế nhỏ nhưng khá có tiếng về gu thẩm mỹ và tính sáng tạo. Lý do hắn chọn định cư ở Hà Nội vì sự cổ kính đan xen hiện đại của thành phố ven sông Hồng đã hút hồn hắn ngay từ lần đầu ra bắc du lịch. Người Hà Nội thanh lịch, đảm đang, gia giáo, ẩm thực thủ đô tinh tế, là những nốt lặng mà hắn hiếm khi gặp ở Sài Gòn.

Sau ba năm đi làm, Quân sắm được cho mình một căn chung cư tương đối ổn. Lúc bấy giờ, giá nhà ở Hà Nội đắt đỏ hơn nhiều giá nhà ở Sài Gòn. Có điều với mức thu nhập không hề thuộc dạng thấp của hắn, một căn nhà thế này, không hề khiến hắn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, có người sống chung để chi trả cùng hắn những sinh hoạt ngày thường, thêm nguồn thu nhập, hắn đương nhiên sẽ chẳng chê.

Hắn không thiếu tiền đến mức phải cho thuê nhà, chỉ là ở một mình khá cô đơn. Hơn nữa nếu đột tử trong phòng phải đến khi xác bốc mùi mới có người phát hiện ra quá. Nghĩ đến đấy hắn khẽ rùng mình.

Thế nhưng, từ bấy đến nay Quân đã đổi vài người ở chung vẫn không thấy hợp. Cũng vì chẳng ai chịu được cái kiểu ăn ở lộn xộn, giờ giấc thất thường cùng tính khí có phần nóng nảy của hắn.

Người bình luận đầu tiên có cái nick khá đơn giản: Đỗ Văn Trung.

Hắn vào trang cá nhân người này xem xét. Sinh viên năm thứ tư Đại học Kỹ thuật Hà Nội, cậu chàng này có vẻ là một người hướng nội. Facebook ít đăng bài, ảnh đại diện là hình bìa album "Hey Jude" của nhóm nhạc rock của nước Anh nổi tiếng thế giới - The Beatles.

Quân quyết định chọn cậu bé này.

Nghĩ vậy, hắn lập tức gửi tin nhắn qua cho cậu. Gần giờ ăn trưa cậu mới trả lời lại hắn. Lời lẽ lịch sự, hắn hẹn cậu tám giờ tối qua xem nhà.

Đúng giờ hẹn, hắn nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Người đằng sau cánh cửa mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn, ngả sang màu ngà nhưng trông vẫn nom sạch sẽ, phẳng phiu. Người kia cài đến tận nút ở cổ, sơ vin trong quần bò màu đen bạc màu, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, đeo kính. Chẳng ai sẽ nghĩ Trung là sinh viên năm cuối đại học, trông cậu giống như một con mọt sách mới chạm chân tới cánh cổng cấp ba hơn.

"Em chào anh ạ." Trung lễ phép nói.

"Cậu là Trung?" Hắn hỏi rồi nghiêng người cho cậu vào nhà.

"Dạ vâng." Trung cúi người cởi giày, trước khi vào còn để đôi giày ngay ngắn quay mũi ra ngoài cửa, khác với đôi giày da của Quân bị vứt xiêu vẹo bên cạnh. Quân xoa xoa mũi.

"Nhà chỉ có như này, cậu từ từ xem." Hắn chỉ vào trong nhà rồi quay lại với ván Liên Minh đang đánh dở để mặc Trung tự xem nhà cửa.

Nhà của Quân là căn hộ hai ngủ, một khách, một bếp, trung cư mới xây khá khang trang, vậy mà tiền thuê phòng chỉ có năm trăm nghìn một tháng. Giá hời như vậy, liệu có vấn đề gì không đây? Trung đắn đo.

Quân một mắt nhìn vào màn hình máy tính, một mắt liếc bộ dáng do dự của Trung.

"Anh tìm người ở cùng cho đỡ buồn thôi nên mới lấy rẻ, cậu không cần lo lắng."

Trung bối rối vì bị Quân nhìn ra suy nghĩ, liền vội vã cúi mặt.

"Em xin lỗi." Cậu khe khẽ nói.

Quân bật cười, cậu nhóc hai mấy tuổi mà e dè tự ti như vậy thì sao mà ra đời được.

"Ngày mai dọn đến luôn chứ?" Hắn hỏi.

"Để hết tháng này được không anh. Bên nhà trọ cũ em trả tiền đến hết tháng rồi." Trung do dự nói.

"Tháng này anh không lấy tiền phòng của cậu. Chiều mai anh ở nhà, thôi anh đưa cậu chìa khóa khi nào cậu tới cũng được." Quân nói rồi đứng lên lấy chìa khóa đưa cho Trung.

"Dạ." Mặc dù có chút lưỡng lự, Trung vẫn đưa hai tay nhận chìa khóa.

Quân lại cười, cậu nhóc này ngoan quá mức, người như vậy ra đời hay bị bắt nạt lắm. Nhưng mà thôi, cũng chả liên quan đến hắn, Quân chỉ cần người ở chung cho nhà đỡ trống vắng, chứ việc của cậu ta là việc của cậu ta.

"Vậy em xin phép anh em về." Trung nói.

"Ừ." Quân còn mải chơi điện tử nên không rảnh quay ra tiễn, hắn cũng chẳng muốn giữ cậu ở lại thêm làm gì.

Hôm sau, lúc Trung chuyển đồ đến thì Quân không có nhà. Hôm qua Quân bảo chiều anh sẽ ở nhà nên cậu đợi đến chiều mới mang đồ đến vậy mà hắn lại đi vắng.

Mở cửa, Trung bê hộp các-tông cùng bao tải đồ vào nhà. Đồ đạc của cậu không nhiều. Lúc trước cậu cùng hai người bạn nữa thuê một phòng trọ, đồ góp tiền vào mua cùng nhau nhưng giờ hai người kia chuyển đi thành ra đồ đạc lại phải chia cho mỗi người một ít.

Nhà của Quân vẫn bừa bãi như một bãi chiến trường sau trận đụng độ thê thảm giữa bim bim Oishi, Ostar, mì Modern, Hảo Hảo và Omachi. Vụn bánh mì, bánh quy Danisa, Lu's rơi đầy trên sô pha cùng độ chục hộp thức ăn mua ngoài đã mốc meo, chẳng đoán ra được thuở còn đẹp đẽ chúng là những món ngon nào, vứt lăn lóc trên bàn bếp bằng đá hoa cương. Quần áo chỗ này một cái chỗ kia một cái.

Thứ sạch sẽ duy nhất trong căn nhà này là một cái chảo chống dính treo trên giá và một cái nồi cơm điện size bé lẻ loi trong góc tường, hai đồ vật mà tin chắc chẳng bao giờ được chủ nhân của chúng sử dụng.

Trung cất đồ vào phòng mình rồi bắt đầu dọn dẹp. Cậu thu dọn những gì không cần thiết và chật chỗ vào thùng rác. Tìm mãi không thấy chổi đâu đành phải chạy xuống dưới nhà mua một cái, tiện tay mua luôn nước lau sàn, nước rửa nhà vệ sinh.

Lúc Quân về nhà còn tưởng vào nhầm nhà, căn hộ này từ lúc hắn mua tới giờ chưa ngày nào sạch sẽ như hôm nay cả. Lắc lắc đầu nhìn kỹ lại lần nữa, hắn cảm thấy mình nên cẩn thận nghĩ lại xem có phải hôm nay mình đã mua phải một quả thị cổ tích mà không nhớ hay không? Chắc chắn là phải có cô Tấm mới có thể khiến nhà cửa của hắn sạch sẽ tới mức độ này.

Lúc Quân đang ngẩn ngơ trước cửa nhà thì Trung cũng vừa đi mua đồ về.

"Anh Quân!" Cậu gọi.

Quân nhìn Trung thì biết ngay nhà cửa là do cậu dọn.

"Cậu dọn nhà sạch quá, anh cứ nghĩ vào nhầm nhà." Hắn vừa nói vừa dùng chân cởi giày, đôi giày bị hắn đá mỗi nơi một chiếc.

"Vậy ạ?" Trung cúi người tháo giày, thuận tay chỉnh lại giày của Quân cho gọn gàng.

"Em mới xuống chợ gần đây mua chút đồ." Cậu nói rồi đặt túi rau, thịt lên bàn thái.

Quân hầu như từ trước đến giờ phần lớn thời gian toàn ăn ngoài hoặc là mì gói, cho nên khoảnh khắc này, khi hắn nhìn Trung đứng đó nhặt rau muống, hắn liền xuất hiện cảm giác xao xuyến khó tả. Hắn nhớ má cũng thường đứng bên bàn bếp nhặt rau, nấu cơm, sau khi má mất thì là chị hai của hắn. Chết dở! Tự dưng lại đi nhớ tới bà chị hai hung hãn nhà hắn, làm hắn lập tức nổi cả da gà!

Trung làm loáng một cái bữa ăn đã xong.

"Anh Quân ăn cơm thôi."

Quân tạm dừng công việc đi về phía bàn ăn. Cá sốt cà chua, thịt xào chua ngọt, rau muống luộc nhìn rất hấp dẫn.

Cơm nhà nấu vẫn ngon hơn cơm ngoài tiệm, Quân ăn hẳn ba bát cơm đầy.

Hắn thoả mãn vươn vai ngửa mình ra sau ghế trong lúc Trung đứng dậy thu bát đũa.

"Lần sau cậu không cần nấu cơm cho anh đâu." Quân nói tỉnh bơ. Bởi giờ giấc của hắn thất thường, hắn hay chơi bời linh tinh ít khi về nhà vào giờ cơm, có hôm thậm chí còn không về nhà nên hắn cũng chẳng muốn làm phiền Trung.

"Dạ." Trung đáp.

Sau khi dọn dẹp xong hắn thấy Trung đeo ba lô ra ngoài.

"Cậu đi chơi à?" Hắn hất cằm hỏi. Sau đó lại như nghĩ ra cái gì hay ho, liền vờ như vô tình hỏi thêm câu nữa: "Có người yêu chưa?" Hắn hỏi.

"Em đi làm thêm." Trung ngồi xuống bậc thềm đi giày vào.

"Thế có người yêu chưa?" Câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời tương ứng, hắn cố chấp hỏi tiếp.

"Em chưa ạ." Trung lí nhí đáp.

"Mau kiếm người yêu đi, tình yêu thời sinh viên thú vị lắm đấy, không yêu mai sau đừng tiếc." Hắn cà rỡn nháy mắt đáp lời.

"Dạ." Cửa ra vào hơi khuất so với tầm nhìn của Quân vì thế hắn không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của Trung.

Những ngày sau, sau khi tan làm Quân vẫn tới bar tới đêm muộn mới về nhà nhưng lúc nào cũng có thức ăn để phần cho hắn. Hắn cũng không ngại ăn hết.

Ngày qua ngày, một người hôm nào cũng tan làm rồi đi chơi tới tối mịt, còn một người đi học rồi đi làm, tối muộn thì mang cơm tại chỗ làm về ăn. Hai người hai thời gian biểu, gần như rất hiếm khi thật sự gặp mặt nhau, thế nhưng trên bàn lại lúc nào cũng dư ra một bát cơm, một đôi đũa, tối thì đầy ắp đồ, sáng thì chỉ còn lại một đống bát đũa dở trong bồn rửa.

Cứ như vậy, hai người lặng lẽ sống hai cuộc đời gần như chỉ có một nét cắt ngang nhau lỏng lẻo đó, cho đến một hôm...

.

.

.

.

Raph: 

Thêm một truyện sinh tử văn nữa của cô Gió lại ra mắt mọi người đây. Vậy là sau Tế Thủy Trường Lưu, Đừng làm nữa Trúc Tử vỡ ối rồi và Thiêu thân, thì hai bạn Gió và Raph vữn lại tiếp tục song hành cùng nhau thêm một bộ nữa gòi. :3 ~ 

Đường dài tháng rộng, hy vọng mọi người sẽ vẫn luôn tiếp tục ủng hộ chúng tôi nha. <3 

Mọi người hóng truyện zui zẻ nạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top