Chương 8: Quyết liệt

Tiếng bước chân gấp thúc đang tiến vào phòng, cả hai đều giật mình.

"Vương gia, tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi nhanh đi, hoàng thượng đang đến nơi này rồi." Điền Thất vừa thở hổn hển vừa nói.

Từ nãy giờ y và Tiểu Cúc đứng canh chừng từ xa, nghe thấy nghi trượng hoàng thượng đang đi đến bèn vội vã về báo tin. Cứ ngỡ cả 2 đã chuẩn bị xong, nào ngờ bước vào thì cảm nhận bầu không khí có vẻ rất kỳ quặc. Nước đã đến chân còn không rút nhanh thì mất mạng như chơi, thế nên y vội hối thúc.

Nghe thế, Huyên Huyên càng tỏ ra lạnh lùng cứng rắn:" huynh đi ngay đi, ta sẽ không rời nơi này. Chính huynh là người đã lựa chọn buông tay thì hãy dứt khoát buông tay. Huynh đi nhanh đi nếu không muốn liên lụy ta."

Điền Thất nghe xong cũng kinh ngạc, lúc đó Tiểu Cúc cũng thở hổn hển chạy vào, "Hoàng thượng... sắp đến gần rồi. Điền Thất mau đưa vương gia đi đi, tân phòng của phi tần, tiểu thư ta sẽ bị trị tội mất."

Thấy bộ dạng chủ tớ Huyên Huyên như vậy, đoán rằng cả 2 sẽ không bỏ trốn nổi, Điền Thất vội lôi vương gia:" vương gia, rời khỏi nhanh thôi, bằng không tiểu thư e sẽ khó thoát tội."

Mẫn Hiên vẫn chưa hết sững sốt, vẫn chưa muốn buông tay, nhưng nghĩ đến tình cảnh Huyên Huyên, lại thấy quyết tâm của nàng bèn nói:"Ta chờ nàng ở cửa bắc hoàng cung. Nửa đêm chúng ta sẽ khởi hành."

Vừa dứt lời, Mẫn Hiên đã bị Điền Thất lôi đi ngay. Chàng đã không kịp thấy ánh mắt luyến tiếc dõi theo của Huyên Huyên....

-----//------hiện tại ------//-------
Một cơn gió to bất chợt thổi lên, tà áo lụa tung bay trong gió.

Cơn gió ấy đã khiến cả hai người đang đắm chìm trong quá khứ chợt bừng tỉnh lại.

Huyên Huyên từ tốn vén mái tóc bị gió hất tung, ánh mắt và giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:" Tới nước này bổn cung cũng không cần phải giấu giếm nữa. Huynh tưởng lần đầu gặp nhau trong ngự hoa viên của đêm Nguyên Tiêu ấy là tình cờ thật sao, chính ta đã cố tình sắp xếp chạm mặt huynh. Có lẽ huynh không quan tâm nên không biết rằng lúc ấy huynh được coi là người kế vị số 1 trong tất cả các hoàng tử. Chính vì thế, ta mới tiếp cận huynh. Thật không ngờ, nước cờ của ta đã sai, ta đã đặt nhầm cược. Nhưng may thay, ván cờ vẫn đi đúng hướng ta mong đợi. Huynh hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi ngay đi, đừng phá hỏng ngày vui của ta." Huyên Huyên thốt lên những lời nói đầy thuyết phục, quả thật cuộc gặp gỡ lần đầu ấy là có bàn tay con người cố tình sắp đặt, dù rằng lúc đó nàng thực sự không hề hay biết. Chuyện đã qua hãy cứ quên hết đi.
Nàng chỉ mong Mẫn Hiên có thể quên hết chuyện quá khứ, hai người còn nhớ đến nhau chỉ thêm đau khổ nhiều hơn. Thà rằng cứ để Mẫn Hiên hận nàng, rồi từ từ quên lãng dần....

Dù rằng không phải lần đầu tiên nghe lý do Huyên Huyên quyết tâm không bỏ đi theo mình, nhưng lần này, lời nói của nàng đã khiến chàng khó lòng không tin, phải chăng vì sự thăng tiến 3 năm qua của nàng trong hậu cung và những quyền thế của cha nàng trong triều, nó đã tác động đến niềm tin của chàng?

Không hẳn là thế, chàng bắt đầu muốn tin lời nàng vì thái độ và ánh mắt của nàng dành cho chàng. Nàng nhìn chàng hoàn toàn không chút xúc cảm, lạnh lùng như 1 người xa lạ. Có thật là những tháng ngày ấy đều chỉ là âm mưu tiếp cận của nàng? Vậy tình yêu mấy năm ấy....

"Huyên Huyên, nàng hãy thật lòng trả lời ta, bấy nhiêu năm ấy nàng đã bao giờ yêu ta? Hay chỉ là muốn lợi dụng ta?" Mẫn Hiên nghẹn ngào thốt lên nghi vấn của mình, trong lòng đầy sợ hãi khi tưởng tượng câu trả lời của nàng.

"Chưa bao giờ..." hết yêu huynh. 3 từ sau nàng nuốt chặt giữa cuống họng. Cảm giác cõi lòng mình như muốn nát tan khi phải dối chàng và dối bản thân.

Ba từ nàng thốt ra, đối với Mẫn Hiên mà nói thì nó như tiếng sét ngang tai. Chưa bao giờ... chưa bao giờ.... đôi môi đỏ thắm, bờ môi mịn màng quen thuộc kia sao có thể thốt nên những câu chữ cay độc đến như vậy? Chỉ ngắn gọn 3 từ nhưng hệt như 3 lưỡi dao nhọn đâm xuyên tim và ngũ tạng lục phủ khác, cảm giác đau đớn tột cùng, máu đang âm ĩ nhỏ từng giọt, từng giọt.

Mẫn Hiên đau đớn cười to:"Haha... tốt lắm, tốt lắm, Nạp Lan Băng Tuyết, cám ơn nàng đã cho ta biết sự thật này. Ta sẽ không bao giờ quên những lời nói ngày hôm nay của nàng. Ta cũng sẽ không bao giờ quên nàng, không bao giờ quên mối tình đơn phương ấy, ta phải khắc cốt ghi tâm sự ngu ngốc của mình, sự tuyệt tình và phản bội của nàng. Ta hận nàng. Nàng sẽ phải hối hận vì đã đối xử như vậy với ta. Nàng sẽ phải hối hận suốt khiếp vì dẫm đạp lên 1 tấm chân tình của người thật lòng thật dạ yêu thương nàng."

Dứt lời, cố kiềm nén nỗi đau trong tim, Mẫn Hiên lạnh lùng bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Mẫn Hiên đã không thể nhìn thấy gương mặt đầy đau thương và những giọt lệ ứa ra từ nơi khóe mắt của Huyên Huyên. Dẫu đây chính là kết quả nàng mong muốn, nhưng trong lòng lại không thể kìm nén nỗi buồn đau, những mâu thuẫn trong lòng cứ dày vò nàng mãi bao năm qua, ngay đến tận bây giờ, nàng vẫn còn bị dày vò vì nó, nàng suy sụp vịn gốc cây từ từ ngồi xuống đất. 

Gió thu vẫn đang hất vào mặt, những giọt nước mắt bị gió thổi bay, khoảng không gian trước mặt chỉ còn lại một màu đen kịt, tất cả hệt như bị bao trùm bởi bóng tối, những tia nắng ấm áp của riêng nàng, có lẽ từ nay trở đi, mãi mãi không bao giờ soi rọi trên những bước đường đi của nàng nữa rồi....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top