Chương 7 : Hồi ức - Đại hôn
Huyên Huyên vừa định thần xong lại như người mất hồn khi nghe Tiểu Cúc nói.
"Đã đến lúc này thì còn gặp gỡ làm chi. Muội bảo với người đưa tin rằng ta không gặp. " Huyên Huyên sắc mặt kiên quyết, vẫy tay đáp với Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc phân vân không biết nên làm thế nào, nhìn bộ dạng người đưa tin kia thì có vẻ vương gia sẽ không về nếu tiểu thư không đến gặp, nhưng tình cảnh này mà tiểu thư ra ngoài, nếu có ai bắt gặp, tình ngay lý gian, nguy hiểm đến tính mạng chứ không đùa.
Chần chừ 1 lúc, Tiểu Cúc cũng vâng một tiếng rồi đi ra truyền tin.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Huyên Huyên khẽ đưa tay giở tấm lụa đỏ đang phủ trên đầu xuống, vén những sợi tua rua được tỉ mỉ luồn những hạt trân châu trắng quý hiếm sang hai bên, nhìn bộ lễ phục trên người mình, rồi nhìn quan sát gian phòng tân hôn.
Tẩm thất nàng đang ở này rộng gấp 2 lần tẩm thất của nàng, chiếc giường gỗ bóng điêu khắc tinh tế, vẫn còn mùi đàn hương pha lẫn mùi sơn dầu, tấm trải giường, gối, chăn đều được làm từ lụa tốt, tất cả đều là một màu đỏ rực.
Trước mặt nàng là một bức bình phong lớn, nàng không nhìn thấy được bên ngoài như thế nào. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước giờ nàng vẫn nghe phụ thân kể nhiều về hoàng cung, rằng đó là nơi cao sang quyền quý nhất, những người ở trong đó đều thân phận cao quý không ai sánh bằng. Quả thật, nó lộng lẫy và cao sang, nhưng cũng đáng sợ không kém. Và nơi đáng sợ này sẽ là chiếc lồng giam cầm nửa đời còn lại của nàng. Thất vọng, bất lực, nàng cảm giác mình là chú chim đã bị gãy cánh, không thể nào giãy giụa, chỉ nằm im lìm trong chiếc lồng sắt cao to này. Nước mắt như muốn tuôn trào ra khỏi khóe mi, nỗi uất ức từ lồng ngực bắt đầu tràn lên trên, nghẹn ngào nơi cuống họng khiến nàng cảm thấy ngạt thở.
Nàng nhắm mắt và ngẩng cao đầu, Mẫn Hiên bảo rằng ngẩng cao đầu thì nước mắt sẽ không thể rơi. Mẫn Hiên....
"Huyên Huyên."
Phải chăng là nàng đang bị ảo giác, tiếng gọi của Mẫn Hiên sao lại có thể rõ rệt đến như vậy.
Huyên Huyên từ từ mở mắt ra thì thấy Mẫn Hiên đang đứng ngay trước mắt nàng.
Không phải ảo giác. Chàng đang đứng sờ sờ tại đây. Không thể nào, làm sao chàng lại có thể cả gan như vậy?
Huyên Huyên tròn mắt kinh ngạc, nàng run rẩy hỏi:" Ta đã bảo không cần gặp mặt, tại sao..."
Không chờ nàng dứt lời, Mẫn Hiên nhanh chóng ghì chặt nàng vào lòng. Huyên Huyên trong bộ lễ phục cưới màu hồng, chàng từng tưởng tượng bộ dạng này của nàng trăm vạn lần rồi, đại hôn mà chàng mơ ước, tân nương của chàng trong bộ váy đỏ rực, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ, bộ dạng e thẹn. Tất cả chỉ còn lại ảo tưởng. Huyên Huyên giờ đây vẫn là tân nương xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không còn nụ cười rạng ngời trong trí tưởng tượng của chàng, còn sót lại trên gương mặt trang điểm thật lộng lẫy ấy, chỉ là nét u buồn và đôi mắt rưng rưng những giọt lệ. Và quan trọng hơn cả là tân nương này không thuộc về chàng!
"Chúng ta cùng nhau rời khỏi. Giờ vẫn còn kịp. Ta đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần rời khỏi nơi này, hai ta sẽ có thể ung dung tự tại, hạnh phúc bên nhau." Mẫn Hiên xiết chặt Huyên Huyên không buông, chàng sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì sẽ vuột mất nàng. Huyên Huyên là người con gái đầu tiên và duy nhất chàng đem lòng yêu thương, là tất cả của chàng, chàng tuyệt đối không thể đánh mất nàng.
Ung dung tự tại, hạnh phúc à? Nhưng phụ thân và mẹ nàng sẽ ra sau nếu nàng ích kỷ bỏ trốn? Huyên Huyên nghĩ đến lời thỏa thuận với mẫu thân khi bà ta biết nàng có ý định bỏ trốn theo Mẫn Hiên đêm hôm ấy. Mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ khi sinh nàng ra, mẫu thân sẽ trừng phạt mẹ như thế nào? Phụ thân từ bé đã xem nàng như viên ngọc quý, phụ thân sẽ bị liên lụy như thế nào? Nàng rất muốn vứt bỏ mọi thứ cùng Mẫn Hiên bỏ trốn, cấm cung quyền quý này không bằng khung trời riêng của nàng và Mẫn Hiên, nhưng nàng không thể vứt bỏ phụ mẫu. Gia tộc của nàng nữa, sẽ ra sao nếu nàng bỏ đi? Sau bao nhiêu trằn trọc và day dứt, nàng bước lên kiệu hoa với suy nghĩ: có lẽ tình yêu của nàng dành cho Mẫn Hiên chưa thật sự sâu đậm đến mức khiến nàng vứt bỏ được mọi thứ. Và, nếu như nàng và chàng chỉ sinh trưởng trong gia đình bình thường, người nàng phải lấy không phải đương kim thánh thượng, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng số mệnh đã là thế, nàng bất lực trước sự an bài này, có lẽ, có những người, có những tình yêu, ý trời định sẵn có duyên không phận, gặp gỡ và lướt qua nhau trong cuộc đời của nhau.
Bình tâm đắn đo xong, nàng dùng hết sức đẩy Mẫn Hiên ra:" Huynh rời khỏi ngay đi, ta sẽ không đi cùng huynh."
Mẫn Hiên sửng sốt trước thái độ quyết liệt của Huyên Huyên. Chàng không thể tin nổi tại sao Huyên Huyên lại tuyệt tình như vậy, mọi việc chàng đã giải bày rồi cơ mà." Ta đã giải thích rồi, muội có trách móc thì cũng chờ sau khi chúng ta rời khỏi..."
Huyên Huyên cười lạnh lùng, cố che giấu tâm trạng thật của mình:"Có lẽ huynh đã lầm, điều ta quan tâm nhất không phải lý do nói dối, mà là kết quả của việc nói dối. Điều ta muốn chính là sống tại cấm cung nguy nga này, chính huynh là người tự tay từ bỏ ta. Nếu đã thích cuộc sống tiêu dao như vậy thì xin hãy cứ tiêu dao mình huynh, đừng cản trở ta. Huynh đi ngay đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
Giả dối. Huyên Huyên đang nói dối, tại sao nàng lại có thể viện lý do giả đến như vậy, Huyên Huyên của chàng không phải kẻ ham vinh hoa quyền thế. Chàng không tin! Nói thế nào cũng không tin.
Mẫn Hiên giọng nói trở nên run rẩy:"nàng đừng dối gạt ta, nàng không phải người như vậy." Mẫn Hiên lại muốn tiến đến nắm lấy tay chàng.
Nhưng Huyên Huyên đã nhanh chóng hất tay chàng ra, nhìn chàng với ánh mắt khinh khi đầy căm ghét, thứ cảm xúc chưa bao giờ chàng nhìn thấy. Huyên Huyên của chàng lúc nào cũng chỉ nhìn chàng với ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng và đôi lúc pha chút ngưỡng mộ, tôn kính. Chàng không thể tin rằng lại có lúc nàng nhìn chàng với thứ xúc cảm như vậy. Không thể nào...
" Đã đến nước này, ta cũng không cần giấu diếm nữa...." Huyên Huyên đang định nói thì chợt có tiếng bước chân vội vã đang tiến sát gần.
Cánh cửa bị ai đó nhanh chóng xô ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top