Chương 6: hồi ức (3)
---- Hồ Bán Nguyệt ----
Mẫn Hiên một tay vác bị hành lý, một tay cầm thanh kiếm, đang bồn chồn đi qua đi lại. Đã quá giờ Tuất, sao vẫn không thấy bóng dáng Huyên Huyên, hay bên nàng có trục trặc gì rồi?
Sáng hôm nay vào cung vấn an mẫu hậu thì được tin ba ngày sau Tứ phi sẽ vào cung, và trong Tứ phi không hiểu sao lại có tên Huyên Huyên, rõ ràng...rõ ràng lúc chàng lén xem chiếu chỉ, Tứ phi không hề có tên nàng, chính vì thế nên chàng mới vội rời cung, hòng trốn tránh buổi tranh cử cuối cùng mà phụ hoàng tổ chức để tuyên bố người kế vị.
Đang bồn chồn suy nghĩ, nghe tiếng bước chân, Mẫn Hiên vội quay đầu nhìn thì thấy đúng là Huyên Huyên, chàng mừng rỡ nói ra kế hoạch : " Huyên Huyên, ta đang lo lắng sợ nàng không trốn ra được. Sáng nay vào cung ta đã nghe mẫu hậu báo tin này, ta cũng rất hoang mang không hiểu sự việc tại sao lại như vậy, còn đang băn khoăn không biết nên nói thế nào với mẫu hậu hoàng huynh. Về phủ thì nghe Điền Thất nói muội đã sai Tiểu Cúc tới. Ta biết thánh chỉ đã ban sẽ khó có thể thay đổi, chi bằng hai ta cùng nhau bỏ trốn. Mẫu hậu và hoàng huynh đều rất yêu thuơng ta, ắt sẽ tha thứ cho chúng ta."
Trái với sự mừng rỡ của Mẫn Hiên, gương mặt Huyên Huyên không chút sinh khí, đang tràn đầy phiền muộn.
Mẫn Hiên ngó tới ngó lui mà chỉ thấy nàng đi tay không, bao phục hành lý đều không có, bèn hỏi:" muội không mang gì cả à? Nhưng không sao, vật ngoài thân..." Thấy nàng an toàn tới điểm hẹn là Mẫn Hiên đã vui mừng khôn siết.
"Hôm nay muội đến, có một điều muốn hỏi huynh." Huyên Huyên thẳng thắn đi vào vấn đề. " Có phải vốn Huynh mới là người kế thừa ngai vị, lần ra biên cương không lời từ biệt là do huynh muốn trốn việc thừa kế ?"
Mẫn Hiên hơi bất ngờ vì nàng cũng đã biết chuyện này. Chàng thành thật:" Đúng vậy, ta cũng đã nói với muội ta không hứng thú ngai vị, ta chỉ muốn cùng người mình yêu ngao du thiên hạ, thành một đôi uyên ương tự do tự tại."
Huyên Huyên không muốn tin rằng chàng là người vì tự do mà bỏ rơi mình. "Giữa muội và tự do, chàng lựa chọn như thế nào?"
Mẫn Hiên cảm thấy khó hiểu: "Huyên Huyên và tự do vốn không có gì mâu thuẫn, ta sẽ cùng muội tự do tự tại ngao du sơn thuỷ."
"Mẫn Hiên, có phải chàng đã biết trước danh sách Tứ Phi?" Huyên Huyên chỉ mong nhận được câu trả lời là "Không".
Trong đêm trăng thanh, gió lạnh lẽo ùa từ đáy hồ lên, nhưng cái lạnh của gió không lạnh bằng câu trả lời của Mẫn Hiên. "Đúng là ta đã lén xem chiếu thư của phụ hoàng, nhưng trong đó không hề có tên nàng. Vì thế, ta mới rời cung để không trở thành người kế vị."
Huyên Huyên rất muốn tin lời Mẫn Hiên, nhưng sự thật là trong đó đã có tên nàng, thử hỏi ai dám cả gan hoán đổi chiếu thư tiên đế? Và cũng chẳng có lý do gì để tráo tên nàng, sự bất hợp lý này, chỉ có thể là một lý do: chàng nói dối.
"Vậy nếu như lúc ấy trong đó có tên muội, chàng liệu có vì muội mà không rời cung?" Huyên Huyên chỉ cần biết liệu sự tự do và nàng, chàng sẽ lựa chọn như thế nào.
"Ta...ta..." Mẫn Hiên ngập ngừng. Quả thật lúc ấy, chàng vô cùng căng thẳng khi lén xem chiếu thư, ngộ nhỡ có tên nàng thì liệu chàng phải làm sao? Vốn không có ý kế vị, vốn biết hoàng huynh rất muốn thừa kế vị trí này, vốn không muốn cảnh hậu cung ba nghìn như phụ hoàng, chỉ muốn cùng Huyên Huyên một đời một đôi, quá nhiều lý do chàng phải rời cung, may mắn thay, không có tên Huyên Huyên, chàng đã thở phào nhẹ nhõm, nên giờ đây với câu hỏi giả thiết của Huyên Huyên quả thật chàng không biết nên trả lời ra sao.
Huyên Huyên nào biết Mẫn Hiên có nhiều nhân tố khiến chàng lo nghĩ như vậy, chỉ thấy chàng ngập ngừng, lòng nàng đã đoán được phần nào câu trả lời. Dù có hay không có tên nàng, chàng cũng sẽ từ bỏ ngai vị. Tình yêu của hai người quả không thể sánh với sự tự do của chàng.
"Muội đã hiểu rồi. Huynh không cần giải thích nữa. Từ nay hai ta đường ai nấy đi, xem như chưa bao giờ gặp gỡ." Huyên Huyên nuốt nước mắt vào lòng, giọng run rẩy. Vậy cũng tốt, nàng không cần vì chàng mà khiến phủ nhà bị hoạ, vào cung, ước nguyện lớn nhất đời nàng sẽ được đáp ứng. Tốt thôi, một tình yêu không xứng đáng mang lại cho nàng biết bao là điều lợi. Nghĩ thế, Huyên Huyên quay lưng định bỏ đi.
Nhưng Mẫn Hiên đã kéo nàng lại: "Huyên Huyên, nàng tin ta đi, thực sự lúc ấy ta không thấy tên nàng, nếu thấy thì ta...ta...sẽ tìm cách khác, quyết không để nàng phải vào cung. Giờ còn chưa muộn, hai ta bỏ đi vẫn còn kịp"
"Haha...Suy nghĩ của huynh quả là ấu trĩ, buồn cười và ích kỷ. Huynh va ta bỏ đi, huynh thì không sao, nhưng còn phụ thân, mẫu thân, phủ binh bộ thượng thư của ta thì sao? Tai hoạ sẽ ập xuống phủ ta!" Huyên Huyên cười to, âm thanh vô cùng giận dữ.
"Ta sẽ lưu thư xin mẫu hậu lượng thứ, nàng yên tâm, họ nhất định sẽ không sao... Bằng không, ta cùng nàng vào cung, đích thân giải bày sự tình với mẫu hậu, mẫu hậu và hoàng huynh nhất định lượng thứ cho chúng ta." Mẫn Hiên đưa ra biện pháp sau cùng, nếu từ chối thánh chỉ, hoàng huynh có thể sẽ bị bẽ mặt, nhưng hoàng huynh thương chàng như vậy, nhất định không đành lòng cướp người chàng yêu.
"Huynh bỏ ý định đi, ta đã quyết định vào cung, tối nay gặp huynh chỉ để nói rõ điều này. Vào cung làm phi, bước đường phía trước của ta đang rạng ngời, vinh hoa phú quý đang chờ ta, cớ sao ta phải theo huynh sống cuộc sống đạm bạc không thấy tương lai." Huyên Huyên giọng điệu mỉa mai. "Chàng đã tự mình từ bỏ ngai vị cao quý ấy, cũng tự tay đẩy ta ra, chàng không đoái hoài vị trí ấy nhưng không có nghĩa là ta không cần."
"Huyên Huyên, ta không tin nàng là loại người này." Huyên Huyên mà chàng quen biết là một người con gái hiền lành lương thiện, tuy sinh trưởng ở gia đình danh giá nhưng không hề kiêu kỳ, hống hách, trái lại, nàng luôn biết quan tâm và lắng nghe, nàng là người luôn lạc quan, tích cực, xem nhẹ vật chất. Nói thế nào chàng cũng không tin, chẳng qua vì nàng nhất thời giận dữ mới nói như vậy.
"Tin hay không là chuyện của huynh , ta là người thế nào cũng không cần huynh bận tâm. " Dùng hết sức kéo tay chàng ra, nàng nắm lấy cổ tay mình, giật phăng chiếc vòng đeo tay ngũ sắc ra:" vật này ta trả lại huynh, tình ta như chiếc vòng này, ân đoạn nghĩa tuyệt." Nói rồi nàng quay lưng bỏ chạy mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn.
Nhìn dáng lưng nàng đang ngày càng khuất dần, Mẫn Hiên đau đớn gọi tên nàng:" Huyên Huyên."
Chiếc vòng tay ngũ sắc được kết tay từ những sợi tằm của nước Đại Việt hiến tặng, trên có một hạt trân châu nhỏ màu trắng khắc chữ Hiên. Đây là vòng tay Mẫn Hiên tự thắt tặng nàng, nàng đã tuyệt tình trả lại như vậy sao?
Cúi xuống nhặt chiếc vòng đang rơi trên bãi cỏ, hạt trân châu đã bị giật văng đi đâu mất dạng, chàng ngậm ngùi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
-------//////---///////-------.......------
3 ngày sau, Hoàng cung
Tiếng trống kèn thổi vang, ba chiếc kiệu đỏ xuất phát từ ba hướng khác nhau đã dừng tại trước cổng cung đình.
Đây là ba kiệu hoa rước các phi tần vào cung.
Kiệu nào cũng xa hoa lộng lẫy. Phía sau mỗi kiệu là những hàng dài khiêng những chiếc rương to tướng, đó là những rương của hồi môn của các vị tân nương.
Tứ phi có một vị đã được đề cử từ cung phi của tân đế và đã được phong hiệu Lương Phi, tam phi còn lại xuất thân từ bát kỳ, đều là danh gia vọng tộc, rước dâu lần này là đợt tuyển phi đầu tiên của tân đế nên cảnh tượng hoành tráng vô cùng.
Những chiếc kiệu lần lượt được đưa vào tam cung đã an bài sẵn: cung Liên Hoa, cung Minh Tuyết, cung Ân Nguyệt. Tên các cung được tân đế đặt theo tên các vị phi tần, lần lượt là Đổng Ngạc Hiểu Liên, Nạp Lan Băng Tuyết, Ô La Nguyệt Nhi.
--- Cung Minh Tuyết ---
Cung này toạ lạc tại hướng đông bắc trong hậu cung, cách cung Càn Khôn của Thái Hậu khá xa, và cách các cung khác cũng xa, nhưng nếu đi hướng này đến cung Thái Cực của Hoàng thượng thì lại khá gần xa.
Nhìn quang cảnh xung quanh thì có phần hẻo lánh so với các cung khác, vì đây là cung mới xây không lâu, xung quanh vẫn còn rất ít những cung khác. Tổng thể mà nói, từ cung Càn Khôn, đi đến cung Thái Cực thì Cung Minh Tuyết đang nằm ngay tâm giữa, ba cung này hình thanh một tam giác với Minh Tuyết Cung là tâm điểm.
Trong và ngoài cung đang treo những chiếc đèn lồng màu đỏ chói, nô tì, thái giám đều dồn hết sang cung Thái Cực để tất bật chuẩn bị cho đại lễ.
Bên trong tẩm thất, Tiểu Cúc đang đứng cạnh Huyên Huyên, nghe một cung nữ trạc tuổi tam tuần dặn dò:" Nô tì Hạnh Lan khấu khiến chủ tử. Chủ tử sẽ nghỉ ngơi cho đến giờ dậu, khi đó bên Thái Cực Cung sẽ phái người đến thông báo thời gian chủ tử được đưa sang cung Thái Cực yết kiến bệ hạ. Trong thời gian chờ đợi này, chủ tử có thể sai nô tì, thái giám hầu hạ người dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Sau khi cung Thái Cực có thông báo thì chủ tử sẽ được đưa mục dục canh y theo nghi thức hoàng cung. Nội An Phủ đã sắp xếp nô tì thị nữ cho cung Minh Tuyết, chủ tử có thể sai bảo chúng. Riêng thị nữ của chủ tử thì phải trải qua kỳ thi sách hạch về cách ăn nói đi đứng, lễ nghi, hợp lệ mới được ở lại hầu hạ. Hôm nay là ngày đầu vào cung nghĩ tới các vị chủ tử sẽ không quen nên cận thân thị nữ sẽ giữ lại một người, khi chủ tử qua Cung Thái Cực thì sẽ đưa thị nữ này về Nội An Phủ kiểm tra sát hạch."
"Ta hiểu rồi, Tiểu Cúc, ban thưởng." Tuy không được vận lễ phục xuất giá màu đỏ, nhưng phi tần vào cung vẫn được phủ lớp khăn đỏ che mặt. Dù không thấy mặt vị cung nữ này, nhưng ắt hẳn cũng là người có chút quyền hành, Huyên Huyên đã được mẫu thân dạy bảo: vào cung, ngân lượng đi đầu.
Tiểu Cúc nhanh nhẹn lấy từ hầu bao ra một túi vải đỏ cho Hạnh Lan.
Hạnh Lan mặt không đổi sắc, không tỏ ra hân hoan cũng không xu nịnh, nhẹ nhàng khấu tạ: "tạ chủ tử, không có gì nô tì xin cáo lui."
Sau khi sai Tiểu Cúc ra tiễn, còn lại một mình trong tẩm thất, Huyên Huyên lấy tay giở khăn đỏ ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây sẽ là chiếc lồng mới của cô. Gian phòng được trang trí rất thư nhã, bên bàn trang điểm có đặt một nhánh hoa mẫu đơn đỏ thắm, quả thật tì nữ trong cung thật chu toàn.
Những nội thất trong phòng vẫn còn mùi gỗ mới, có lẽ bàn ghế mọi thứ đều là mới cả.
Lấy tay sờ sờ tấm trải giường lụa màu đỏ mà cô đang ngồi, thật mềm mại và mát lạnh.
Thì ra hoàng cung là như vậy, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy, chẳng trách nữ nhân ai ai đều muốn vào đây.
Nàng đi đến đứng trước chiếc gương đồng, ngắm nhìn mình trong gương. Dù vào cung với tước hiệu phi tần gì đi chăng, chỉ cần không phải là trung cung hoàng hậu, suy cho cùng cũng chỉ là thiếp, chứ không phải thê. Kiệu hoa lộng lẫy, của hồi môn long trọng, ngay đến chiếc áo cưới đỏ còn không được phép mặc, thì có gì là vinh quang. Nàng vẫn chỉ vận bộ lễ phục lộng lẫy màu hồng phấn được làm từ vải tơ tằm Vân Nam, dẫu đường may khéo léo tinh xảo, hạt cườm lấp lánh đính đầy áo, nó vẫn không thể sánh bằng một bộ lễ phục cưới bình dị nhất.
Không ít lần nàng tưởng tượng viễn cảnh ngày đại hôn của mình, nàng sẽ tự tay thêu áo cưới như các tân nương khác, nó sẽ là chiếc áo khiến nàng tự hào nhất và nàng sẽ mặc nó để sánh vai vào lễ đường cùng người ấy!
Nhưng tất cả đều là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, chiếc áo cưới tự may, nàng đã đặt nó xuống đáy rương.
Đang miên man suy tư, chợt nghe tiếng gọi: "Tiểu thư? "
Tiểu Cúc gọi nàng ba tiếng rồi mà nàng vẫn chưa hoàn hồn, không biết nàng có phải lại đang nhớ đến...
Tiểu Cúc dùng tay lay nhẹ vạt áo nàng, Huyên Huyên như người mê vừa tỉnh giấc: " Về rồi à."
Tiểu Cúc khẽ kê miệng nói nhỏ vào tai nàng: "Vương gia đang ở hậu viên chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top