Chương 5: Hồi ức (2)

Thấy thế, Đổng Ngạc Ngưng Hương vội cười giải vây: "Tiểu nữ quá sức vui mừng nên không biết phản ứng rồi. Mong công công thứ lỗi."

"Haha...lẽ thường tình! Ta hiểu ta hiểu!" Đại Lục gật gù.

- Thư phòng -
"Phu nhân, nàng nghĩ xem sao lại như vậy?" Rõ ràng đã bỏ nhiều công sức để Huyên Huyên tiếp cận tam vương gia, nào ngờ người kế vị đoán sai đã đành, tình cảm Huyên Huyên đã trao đi, bây giờ ra cớ sự này. Huyên Huyên, đứa con gái Nạp Lan Đức Huy yêu thương nhất, y đang rất lo cho con bé.

"Tướng công, nay nước cờ đã sai. Giữa chừng đột nhiên vương gia rời kinh đến biên cương, ắt là đã có nguyên cớ. Thánh chỉ đã đến, giờ đây Băng Tuyết chỉ còn con đường vào cung, bằng không Binh bộ thượng thư phủ sẽ mắc tội khi quân." Đổng Ngạc Ngưng Hương nghĩ ngợi rồi đáp.

"Nhưng Huyên Huyên..." E rằng nha đầu đó sẽ không nghe theo, y thật lòng mong muốn trưởng thượng minh châu của mình có thể lấy được ý trung nhân, hạnh phúc suốt đời, đừng như....

"Thiếp sẽ thuyết phục, tướng công cứ an tâm. Phủ ta nhân khẩu quá trăm, lỡ có bề gì... Thiếp nghĩ Tuyết Băng thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu nên làm thế nào, việc này thiếp sẽ xử lý." Đổng Ngạc Ngưng Hương tự tin nói.

"Phu nhân, nếu Huyên Huyên có ý nguyện gì, nàng hãy cố gắng cho nó toại nguyện." Nạp Lan Đức Huy thỉnh cầu, y nợ Huyên Huyên và Nhược Thuyền quá nhiều. Nhược Thuyền...

Đổng Ngạc Ngưng Hương gật đầu, ngỏ ý đã hiểu.

--- Thư Nhã Các---
Gian phòng gỗ được bày trí giản dị, gian trước là gian tiếp khách, giữa gian nhà được đặt một chiếc bàn tròn, trên bàn bày biện bộ ly tách và bộ dụng cụ pha trà vô cùng tinh xảo , nhìn bộ dụng cụ ấy có thể đoán là chủ nhân của nó phải là người rất sành trà đạo.

Đằng sau tấm bình phong có vẽ bức tranh một rừng phong đỏ là tẩm thất của thiên kim Binh Bộ thượng thư - Nạp Lan Băng Tuyết.

Nàng đang ngồi bên ô cửa sổ, sững sờ không nói một lời nào.

Một tì nữ vận bộ trang phục màu hồng đang bưng tách trà bước vào.

"Tiểu thư...." Tì nữ này tên là Tiểu Cúc, a hoàn chăm sóc Huyên Huyên từ khi nàng bước chân về nhà này.

Tiểu Cúc lo lắng đặt tách trà sâm xuống cạnh đầu giường rồi bước đến bên Huyên Huyên.

Tiểu thư chắc hẳn đang rất phiền muộn, người tâm đầu ý hợp của tiểu thư là vương gia, nhưng nay lại được ban hôn cùng thánh thượng...

"Tiểu Cúc à, ngươi có thể giúp ta một việc không? " Cuối cùng, Huyên Huyên đã lên tiếng.

"Tiểu thư xin cứ sai bảo." Tiểu Cúc vốn chỉ là một đứa bé mồ côi cha mẹ, bị người ta bỏ rơi từ bé, và được nhũ mẫu của phu nhân mua về làm a hoàn trong phủ. Từ khi tiểu thư được phu nhân triệu về, Tiểu Cúc đã được phái tới hầu hạ cho người. Tiểu thư là người hiền lành tốt bụng, luôn cư xử tốt với Tiểu Cúc, dù Tiểu Cúc chỉ là một người ở. Thế nên, Tiểu Cúc luôn xem tiểu thư là một vị tỷ tỷ của mình chứ không chỉ là chủ nhân, thế nên dù lên núi đao xuống chảo lửa, Tiểu Cúc cũng nguyện lòng.

"Ngươi có thể đến vương phủ nhắn lại một lời với Điền Thất, nhờ hắn truyền đạt cho Vương gia hay không?" Nàng biết chắc giờ này bản thân không thể rời phủ, chỉ còn cách nhờ người truyền lời.

"Giờ tuất tối nay gặp tại điểm hẹn cũ." Huyên Huyên biết gặp gỡ như vậy nếu lỡ bị phát giác thì sẽ khiến danh tiếng mình bị huỷ hoại, nhưng nàng không còn cách nào khác nữa.

Tiểu Cúc gật đầu, vội vàng lui ra chuẩn bị.

Một canh giờ sau đó, nghe tiếng mở cửa, nàng vội vàng bước ra: "Thế nào rồi, Tiểu..."

Nàng chưa kịp thốt hết câu đã vội nuốt chữ "Cúc" vào.

Thì ra là Đổng Ngạc Ngưng Hương vào tới, bà vẫy tay ra hiệu cận thân thị nữ Ngọc Dung ra ngoài.

Thấy Ngọc Dung đã khép cửa lại, Đổng Ngạc Ngưng Hương bước tới bên chiếc bàn tròn, gọi:" con ngồi xuống, ta có việc cần nói."

Huyên Huyên khẽ vâng một tiếng rồi bước tới ngồi đối diện bà: " Mẫu thân có điều chi căn dặn Tuyết Băng?"

Đổng Ngạc Ngưng Hương đưa ánh mắt sắc bén nhìn Huyên Huyên, khiến nàng hơi chột dạ. Bà khẽ cười bảo: "Ta nghĩ con đã biết chuyện gì rồi chứ, ba ngày sau nhập cung, con hãy an tâm ở lại trong phủ chờ ngày đại hỷ. Của hồi môn của con ta sẽ lo liệu thật chu toàn, con sẽ xuất giá trong vinh quang. Con có bất kỳ mong muốn nào thì cứ nói, ta sẽ đáp ứng trong phạm vi có thể. "

Huyên Huyên muốn nói rằng nàng không muốn vào cung, nhưng nàng chưa thốt lời nào đã nghe một giọng điệu nghiêm nghị cất lên: " Ngoài việc không vào cung ra, ta nghĩ ta sẽ đáp ứng được cho con. Về tam vương gia, con hãy quên y đi!"

Huyên Huyên sững người. Chuyện nàng và Mẫn Hiên, sao mẫu thân lại biết?

Như hiểu được thắc mắc của Huyên Huyên, bà nhếch mép cười bảo:" Không lẽ con nghĩ là chuyện hai người ta lại không hay biết à? Thiên kim duy nhất của phủ ta, lẽ nào ta lại bỏ mặc con hẹn hò qua lại với một nam tử?"

Không lẽ nào? Nàng và Mẫn Hiên tình cờ gặp nhau trong cung, gặp gỡ ở lễ hội hoa đăng, những lần lén rời phủ du ngoạn bên bờ hồ Bán Nguyệt, chẳng lẽ đều do một tay mẫu thân an bài? Nàng cảm thấy quay cuồng với suy nghĩ này. Tại sao lại cất công sắp xếp cho nàng và Mẫn Hiên gặp gỡ?

"Tại sao mẫu thân phải làm như thế?" Huyên Huyên nghẹn ngào hỏi.

"Con còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ. Sinh ra ngay khoảnh khắc cầu vồng bảy sắc xuất hiện, chính là đại diện cho Phượng hoàng chi mệnh." Bà chợt chạnh lòng, phải chi Tuyết Băng của bà không xấu số thì....

Nghe đến đó, Huyên Huyên chợt cảm thấy đau nhói! Nàng không muốn gánh cái gọi là Phượng Hoàng chi mệnh, vốn không phải trách nhiệm của nàng!

"Dù con có bất kỳ suy nghĩ nào đi chăng, vào cung vẫn là con đường cuối cùng của con. Phủ ta nhân khẩu quá trăm, có sơ suất gì không chỉ mình con mà phụ thân của con cũng khó lòng thoát tội." Giọng điệu bà như thể răn đe chứ không phải khuyên nhủ.

Huyên Huyên vẫn còn đang bàng hoàng thì nghe thấy bà nói tiếp: " Ta nói luôn cho con biết, lý do sắp xếp con gặp gỡ tam vương gia. Vốn dĩ ngôi vị thánh thượng tiên đế đã có ý định trao cho tam vương gia."

Huyên Huyên trố mắt kinh ngạc, chưa hết, lại một điều khiến nàng càng sửng sốt tột độ.

"Dẫu ai là hoàng thượng, con cũng sẽ có mệnh phượng hoàng, nhưng phụ thân con muốn con lấy người mình yêu thương nên mới sớm an bài cho con gặp gỡ hắn. Nếu như không phải hắn tự ý rời cung đến biên cương, hôm nay sẽ là một đạo thánh chỉ khiến phủ ta hân hoan. Ta vốn nghe nói hắn yêu tự do, không thích ràng buộc, không muốn gánh nặng giang sơn, không ngờ rằng... Hắn ích kỷ yêu sự tự do của bản thân hơn là con." Lời giải thích của bà tuy ngắn gọn xúc tích nhưng đã xoáy đúng trọng tâm. Nhìn vẻ mặt của Huyên Huyên, bà tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng thuyết phục được nàng.

Không đâu, Mẫn Hiên tuy có nói rằng chàng không thích ngai vị, nhưng không lý nào chàng lại có thể vì điều đó mà bỏ mặc nàng phải lấy người khác. Chàng không phải người ích kỷ như vậy. Nàng phản bác: "Không, Mẫn Hiên nhất định là có lý do gì."

Đổng Ngạc Ngưng Hương lại nói: " con tin hay không cũng được, ta đã tận tai nghe thấy chính miệng Vân La quận chúa nói với Thái Hậu  rằng đã trông thấy vương gia lén xem chiếu chỉ ban hôn tứ phi của tiên đế. Lúc đó ta chỉ tình cờ nghe thấy, cũng không bận tâm lắm, giờ nghĩ lại, hôm đó chính là ngày trước khi hắn rời cung. Con tự mà suy nghĩ đi, thấy tên con trong danh sách tứ phi nhưng hắn vẫn bỏ đi, tình yêu của con không bằng sự tự do của hắn."

Nghe tới đó, khoé mắt Huyên Huyên rưng rưng nước, nàng tự nói với lòng rồi: " Nhất định có điều gì đó nhầm lẫn."

"Con không tin thì có thể hỏi hắn xem hắn trả lời thế nào! Con hãy đắn đo. Ta biết con có 1 nguyện vọng lớn trong đời, nếu con vì dòng tộc vào cung, ta hứa sẽ thoả nguyện cho con."
Bà đứng dậy, để lại thông điệp cuối cùng rồi bỏ đi, mặc cho Huyên Huyên vẫn còn đang chìm đắm trong hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao và lời hứa mà mẫu thân nói. Ước nguyện duy nhất của nàng à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top