Chương 4: Hồi ức (1)
Hiền Phi cố kìm nén cảm xúc, gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng giọng nói không giấu được sự giận dữ.
"Huyên Huyên, ta biết việc này nguyên cớ đều do ta mà ra, nhưng nếu muội chịu cùng ta bỏ đi lúc đó, có lẽ chúng ta đã không phải chịu giày vò như hôm nay..."
Mẫn Hiên biết lỗi vốn dĩ là do chàng, chàng vô cùng ray rứt và ân hận vì sự bồng bột thiếu tính toán của bản thân. Thế nhưng, trong thâm tâm chàng cũng không thể tự dối lòng rằng chàng cũng oán hận Huyên Huyên. Nàng cũng bỏ rơi chàng trong giây phút cuối cùng ấy, nàng đã lựa chọn ở lại hoàng cung. Chàng vẫn tự dặn lòng rằng: nhất định Huyên Huyên có nỗi khổ riêng, Huyên Huyên không phải loại người ham vinh hoa danh lợi.
"Không cần nhiều lời, thời khắc ban hôn, người bổn cung yêu nhất đã hèn nhát ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự tự do của bản thân mà bỏ rơi bổn cung, ta không bao giờ quên được sự trơ trọi lúc đó." Hiền Phi dùng hết sức hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
"Sự việc không như nàng nghĩ..." Phải làm sao để giải thích cho nàng hiểu rằng, nước cờ lúc đó của chàng cũng chỉ vì chàng muốn dành tình yêu độc nhất của mình cho nàng, không muốn san sẻ tình yêu dành đó với bất kỳ ai. Không ngờ là mọi việc hoàn toàn phát triển một cách không ngờ đến. Phụ hoàng đột nhiên băng hà, trong danh sách Tứ Phi vốn dĩ không có tên nàng, thế mà... Mọi việc xảy ra hệt như đã có một bàn tay nào đó sắp đặt. Phải chăng đây chính là ý trời? Bỏ đi để né tránh việc ban hôn với người khác, né tránh trách nhiệm nặng nề với giang sơn, nào ngờ, chính chàng là người đã buông tay trước, là người khiến tình yêu hai người lâm vào cảnh bế tắt.
-------------/............./------/------/---/....
Đêm đó cũng là một đêm mùa thu, trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt, gió thu khẽ lùa qua những cành cây.
Dưới gốc cổ thụ to trong khu vườn của phủ Binh bộ thượng thư, một bóng hồng đang đứng trầm tư, ánh mắt nhìn về nơi xa, đôi mắt to và sáng lấp lánh như vì sao, tiếc thay, đôi mắt đẹp vô hồn, thẫn thờ không chút cảm xúc, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió . Nếu không có chiếc bóng đang phản chiếu dưới đất, chắc sẽ hoài nghi nàng không phải là người.
Trầm ngâm lặng lẽ đứng dưới gốc cổ thụ, nàng ngẩng đầu nhìn trăng sao mà lòng ngổn ngang suy tư, hoàng thượng băng hà, Mẫn Hiên lại biệt tăm suốt 3 tháng nay. Nghe phụ thân bảo chàng đã tự tiến cử ra biên cương dẹp loạn. Tại sao lại ra đi không lời từ biệt. Chàng nơi phương bắc đang như thế nào rồi nhỉ?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Huyên Huyên!"
Huyên Huyên - tên lúc bé của Nạp Lan Băng Tuyết, trên đời này chỉ có phụ thân, mẹ và Mẫn Hiên mới gọi nàng bằng tên này.
Nàng vội quay lại, đúng là Mẫn Hiên mà nàng mong chờ suốt 3 tháng nay!
Chàng đã quay về, nàng biết Mẫn Hiên nhất định không bỏ rơi nàng.
Nước mắt kiềm nén bao tháng nay chợt tuôn ra như cơn lũ vỡ đê.
Nước mắt giàn giụa nhưng môi nàng lại đang nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc.
"Mẫn Hiên, tại sao huynh lại vội vàng rời kinh thành đến biên cương phương bắc, huynh không nhắn nhủ lấy một lời, muội tưởng huynh đã bỏ rơi muộn. Ba tháng nay muộn không ngày nào yên giấc."
Nàng xót xa đưa tay sờ khuôn mặt có phần rám nắng, râu mép lúng phúng, tóc tai rối rắm vì nắng gió cát bụi của Mẫn Hiên. Chàng đen và tiều tuỵ đi nhiều quá.
"Huyên Huyên, sắc mặt nàng trông tiều tuỵ quá, là lỗi của ta, ta đã vội vàng hấp tấp khi không nói trước với nàng một lời, khiến nàng phải âu lo như thế." Mẫn Hiên đau lòng khi thấy Huyên Huyên của chàng rơi lệ. Là chàng không tốt, hành sự không chu toàn, đáng lý ra phải bàn với Huyên Huyên kế hoạch trước. Nhưng chàng đã vội vàng viện cớ bỏ đi trước khi thánh chỉ ban xuống.
Nào ngờ, chưa bao lâu đã nghe tin dữ, phụ vương băng hà. Những năm gần đây tuy sức khoẻ người không tốt lắm, nhưng vẫn tinh thần minh mẫn, trước lúc bỏ đi, chàng và phụ vương vẫn còn tranh cãi một trận, phụ vương hoàn toàn không có dấu hiệu gì... Nếu biết trước, chàng đã không rời kinh, để rồi chỉ gặp được phụ vương lần cuối khi người trút hơi thở sau cùng.
"Mẫn Hiên, hoàng thượng..." Huyên Huyên biết tình phụ tử giữa chàng và hoàng thượng rất khăng khít, hoàng thượng băng hà, chắc hẳn chàng đau lòng lắm.
"Ta đã gặp mặt phụ vương lần cuối, ta...ta là một kẻ bất hiếu!" Mẫn Hiên đau đớn thốt lên. Nếu chàng có thể dùng biện pháp ôn hoà hơn chứ không phải kiên quyết , phải chăng sẽ có thêm thời gian để ở cạnh phụ vương.
"Huynh lặn lội từ phương bắc về, không ai đi cùng?" Huyên Huyên quan tâm hỏi.
"Điền Thất về cùng ta, y đang ở ngoài chờ, ta đến gặp muội một chút rồi về cung ngay..." Mẫn Hiên buồn bã nói.
"Ừm...huynh hồi cung đi. Giữ gìn sức khoẻ, những lúc này, mẫu hậu huynh nhất định rất cần huynh bên cạnh." Huyên Huyên lo sợ chàng phân tâm vì lo cho mình.
"Ta sẽ gặp muội sau. Muội bảo trọng! Khi mọi chuyện ổn thoả, ta sẽ bẩm báo mẫu hậu chuyện hai ta." Mẫn Hiên kéo Huyên Huyên đến gần, ôm chặt nàng rồi khẽ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Vâng. Muội sẽ chờ huynh." Huyên Huyên ngượng ngùng lí nhí.
"Ta đi đây!" Mẫn Hiên tạm biệt Huyên Huyên rồi phóng lên bức tường, nhảy ra bên ngoài.
Huyên Huyên đưa tay sờ trán, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm trên trán. Dù trời đang đen tối, nhưng ánh trăng vẫn sáng rọi khuôn mặt ửng hồng và nụ cười hạnh phúc của nàng. Dõi mắt theo hướng bóng dáng đã khuất xa, hồi lâu sau nàng mới bước ra khỏi khu vườn.
Giữa đêm tối, nàng không nhận ra có ánh mắt đang thầm theo dõi mình.
---- 2 tháng sau đó ----
Nhị hoàng tử - Ái Thân Giác La Minh Tấn chuẩn bị đăng ngôi kế vị.
Khắp phố phường đã tháo dỡ lồng đèn trắng, thay lồng đèn đỏ lên.
Sau 2 tháng quốc tang cho tiên đế, dân chúng hoan hỉ đón mừng tân đế lên ngôi.
- Phủ Binh bộ thượng thư -
"Thánh chỉ tới!" Một âm thanh ẻo lả nhưng vang dội cất lên .
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Binh bộ thượng thư ba đời cống hiến vì xã tắc, trẫm kế vị sẽ cần trông cậy nhiều vào hiền thần, đặc ân thăng quan nhất phẩm đại thần, tỏ lòng hậu ái, mong khanh sẽ tiếp tục cống hiến vì xã tắc. Lại nữa, nghe danh ái nữ Nạp Lan Băng Tuyết quốc sắc thiên hương, đức hạnh vẹn toàn, nay ân điển nhập cung, khâm thử. "
Toàn bộ người trong phủ dưới sự dẫn đầu của Binh Bộ thượng thư - Nạp Lan Đức Huy đã vội quỳ xuống.
Nạp Lan Đức Huy bỡ ngỡ đón nhận thánh chỉ. Phong quan là việc ngoài dự đoán, ban hôn trong dự đoán, chỉ có điều đối tượng ban hôn có phần khiến người ta kinh ngạc. Y đưa mắt nhìn phu nhân - Đổng Ngạc Ngưng Hương, vị phu nhân trạc tuổi tứ tuần, nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, ánh mắt sắc bén, thuộc tuýp người thông minh, mưu lược. Bà khẽ lắc đầu, ngỏ ý không nên nhiều lời.
Thấy vậy, Nạp Lan Đức Huy dù lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn tiếp nhận thánh chỉ. Ân cần dò hỏi vị thái giám tuyên chỉ: " Đại công công, xin hỏi tiểu nữ khi nào nhập cung để hạ quan tiện bề thu xếp." Vừa nói cũng không quên nhét một nén vàng vào túi áo công công. Đây không phải thái giám bình thường mà hắn là đại thái giám Đại Lục, thân tín của An Bình hoàng hậu, nay cũng chính là Thái Hậu.
"Nạp Lan đại nhân thật khách sáo, tiểu chủ tử sẽ nhập cung đúng ngày đại lễ đăng cơ." Đại Lục cười xu nịnh. Nạp Lan Băng Tuyết, dù chỉ lần đầu gặp, nhưng cái tên này hắn đã nghe thấy không chỉ một lần, sau này ắt hẳn bất phàm. "Tiểu chủ vào cung có điều chi cần thiết cứ sai bảo nô tài." Ánh mắt hắn dừng lại ở vị tiểu thư đang vận bộ váy lụa màu xanh lục nhạt.
Thiếu nữ vẫn ngơ ngác cứ ngỡ còn trong mơ. Tại sao lại là vào cung? Tin này hệt như sét đánh giữa trời quang. Tại sao không phải ban hôn cùng Tam Vương Gia, mà lại là đương kim thánh thượng. Nàng và tân hoàng đế chưa bao giờ chạm mặt trực tiếp, ngay cả một lời còn chưa nói được với nhau? Vô vàn câu hỏi tại sao khiến nàng đơ người, không còn nghe thấy gì xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top