Chương 3: Chữ Duyên
"Mẫu hậu xin cứ nói." Mẫn Hiên hơi có chút cảm giác bất an, phải chăng là...
"Tuổi con cũng đã ngoài 20, hoàng huynh Tứ Phi đã đủ, còn con một vương phi, đừng nói là vương phi, một người thiếp kề cận cũng không có. Ai gia thật sự lo lắng... Chỉ cần con thành hôn, ta sẽ không phản đối việc quay lại biên cương." Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu vô cùng cương quyết. Thật lòng không thề để Hiên nhi tiếp tục cô quạnh một thân như vậy nữa, nếu không phải biết trong lòng con luôn có bóng hình người kia, chắc bà cũng sẽ nghi ngờ tướng lĩnh trứ dang một vùng có "đoạn tụ chi phích". Tất cả chuyện cũ đều nên đưa vào quên lãng, bằng không với cục diện này, e rằng sẽ sinh đại sự!
"Mẫu hậu nói đúng, Hiên đệ chung ý vị tiểu thư nào, ta đều có thể ban hôn. Tiểu đệ của ta nhất định phải chọn một tuyệt sắc giai nhân mới xứng tầm." Hoàng đế nhiệt tình dẫn dụ.
"Mẫu hậu, hoàng huynh, Mẫn Hiên chưa có ý trung nhân và cũng chưa muốn tính hôn sự, trước mắt, việc nước vẫn còn nhiều thứ cần Mẫn Hiên góp sức. Ngoài việc này, Mẫn Hiên đều nghe theo mẫu hậu." Mẫn Hiên cương quyết. Ý trung nhân ư? Người ấy giờ đã không còn là người mà Mẫn Hiên có thể tơ tưởng đến, lòng này đã chết, hà tất còn gây tổn thương một nữ nhi khác.
"Hiên nhi!!" Thái hậu lo lắng, Mẫn Hiên là đứa con hiếu thảo, nhưng một khi đã quyết thì dù là ai cũng không thể khiến chàng đổi ý, đó mới là điều thái hậu lo nhất.
"Di mẫu, tam biểu ca mới về đến, trước hết di mẫu nên bảo tam biểu ca lưu trú kinh thành thêm dăm ba tháng rồi hãy về, chuyện hôn sự từ từ có thể bàn tiếp, Vân La nghĩ, tam biểu ca đã từ chối nguyện ước đầu của di mẫu thì chắc không lý nào lại nỡ từ chối thêm yêu cầu nho nhỏ này đâu." Vân La cười lém lỉnh. Trong lòng chỉ mong kết thúc việc bàn luận này, bàn cờ của nàng vẫn chưa bày xong, nào có thể để ván cờ bắt đầu.
"A đầu Vân La quả là thông minh, vậy Hiên nhi, ta muốn con phải ở lại trong cung một thời gian, để mẫu tử ta có dịp đoàn viên, ít nhất thì cùng ta trải qua mùa Đông Chí năm nay." Vân La quả là đứa trẻ thông minh, thái hậu đắc ý.
"Đông Chí còn đến những 3 tháng, việc biên ải..." Mẫn Hiên định giảm thêm thời gian lưu lại.
"Hiên đệ, chuyện biên ải đệ không cần quá bận tâm, cứ nghe lời mẫu hậu. Nữu Cô Lộc mà ta vừa cất nhắc, ta cũng cần thử thách hắn ta, ngoại xâm nội loạn tạm ổn thoả, đệ cứ xem như tạm cho bản thân thời gian dưỡng sức để bắt đầu một hành trình mới." Hoàng đế suy tư một lúc rồi nói.
"Hoàng huynh đã nói như thế thì đệ cũng không có lý do gì từ chối nữa." Mẫn Hiên dẫu không muốn ở lại, nhưng liên quan đến chính sự nên chính sự phải làm trọng.
Ba tháng, có người mừng, có người lo, có người suy tính, có người trầm ngâm.
Đoàn viên sau ba năm, câu chuyện kéo dài hơn 2 canh giờ.
---//---//---//---
Hoàng đế đã khởi giá trước, Vân La vốn dĩ định cùng về chung đường với Mẫn Hiên, nhưng bị Thái Hậu giữ lại cùng chọn trang phục cho buổi yến tiệc ngày mai.
Ra khỏi Càn Khôn Cung, Điền Thất- tuỳ tùng thân tín đã theo Mẫn Hiên từ lúc còn trong cung cho đến khi chinh chiến biên cương đã cất tiếng thưa: "Bẩm vương gia, cho phép nô tài được đến Phục Cục một chuyến, nô tài..." Y ngập ngừng.
Mẫn Hiên thừa biết y đến Phục Cục thăm cung nữ Tú Cúc, vì bản thân mà Điền Thất cũng phải xuất cung 3 năm, thanh mai trúc mã ắt là rất nhớ nhung, bèn cắt lời: "Ta cho ngươi nửa canh giờ, bổn vương chờ ngươi tại chiếc đình gần gốc cây phong lúc nãy đi ngang."
Trong lòng Mẫn Hiên còn vương vấn những chiếc lá phong lúc nãy. Cảnh tượng đó, khuôn viên đó thật sự rất giống một nơi.
Rảo bước trên con đường vàng rực đan xen màu đỏ chói, những chiếc lá lìa cành rụng khắp đường đi, hoàng huynh vì nàng phí nhiều công sức như thế, nàng ắt hẳn chiếm một vị trí không thể thiếu trong lòng hoàng huynh.
Không biết bao lần đã tự dặn dò bản thân, không được nhung nhớ người mà cả đời này cũng không thể tơ tưởng nữa.
Những tháng ngày nơi biên ải, khắc khổ gian nan, nhưng về đêm, nỗi nhớ ấy lại cứ dâng trào, da diết, dai dẳng, như đống lửa bùng cháy nhưng rồi bi kiềm nén, tưởng chừng ngọn lửa đã vụt tắt, nào ngờ cứ cháy âm ỉ không thôi.
Nhớ nhung, thật lạ lùng, càng muốn quên nhưng lại càng nhớ đến đau tận tâm cang.
Nhưng đau đớn nhất không phải là nhung nhớ, mà là phải kiềm chế, ức chế nỗi nhớ đó.
Ánh tịch dương đã gần tắt lịm, mặt trời lặng lẽ ẩn mình sau ngọn núi.
Nhặt chiếc lá rơi, Mẫn Hiên chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng phía trước.
"Huyên Huyên!" Mẫn Hiên bất giác thốt lên.
Người đó nghe tiếng, sững người một hồi rồi quay lưng lại.
Tà áo đỏ rực đầy trang trọng ban nãy đã được thay bằng một bộ áo lụa màu xanh biển nhạt, hết sức thanh thoát, tao nhã.
Vị Hiền Phi lộng lẫy, cao quý ấy giờ trông có vẻ chỉ là một nàng tiêu thư khuê các bình thường.
Và rồi, hai ánh mắt chạm nhau.
Thời khắc ấy, không gian như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, những tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc, dường như đã tan biến vào cõi hư không.
Xung quanh không còn bất kỳ âm thanh gì, chỉ còn lại 2 người giữa một con đường đầy lá phong.
Hiền Phi là người bình tâm lại trước. Nànglạnh lùng cất tiếng : "Vương gia đã nhầm. Nơi này không có ai tên là Huyên Huyên." Rồi quay lưng toan bỏ đi.
Mẫn Hiên vội chạy đến, nắm lấy cổ tay nàng, không muốn để nào đi.
"Huyên Huyên, nàng tuyệt tình đến như thế à? " Mẫn Hiên nhìn nàng đầy đau khổ.
"Chính vương gia là người tuyệt tình. Từ thời khắc vương gia bỏ đi không lời từ biệt ấy, trên đời này đã không còn sự tồn tại của Huyên Huyên nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top