Chương 2: Hậu cung thâm tình
Bỗng một giọng nói thật nhẹ,thật ngọt ngào và mềm mại tựa chiếc kẹo bông gòn vang lên: " Tam biểu ca"
Vân La quận chúa khẽ bước ra, nở nụ cười tuyệt đẹp.
"Vân La bái kiến biểu ca, cách biệt ba năm, biểu ca đã là tướng quân hiển hách một vùng, tiểu muội bái phục. "
Mẫn Hiên ngẩng đầu về phía giọng nói quen thuộc: " Vân La cũng ở đây à?"
"Trong thời gian qua cũng nhờ Vân La thường xuyên nhập cung sớm tối trò chuyện cùng mẫu hậu nên tâm trạng mẫu hậu mới nguôi ngoai, đệ phải đa tạ a đầu này đó!" Hoàng đế mỉm cười khen ngợi.
"Biểu ca đa tạ biểu muội, mới ba năm tiểu a đầu đã đình đình ngọc lập, trở thành tuyệt sắc giai nhân thế này rồi. Dù xa tận biên cương, danh vọng của muội, ta vẫn nghe thấy, tài nữ kinh thành!" Mẫn Hiên đáp lễ.
Vân La mỉm cười e thẹn, đôi má ửng hồng, lúm đồng tiền thật sâu. Không uổng công ngày đêm miệt mài thi hoạ, chăm chút nhan sắc, lời khen của tam biểu ca chính là điều nàng khao khát nhất. Tam biểu ca đã khen nàng là tuyệt sắc giai nhân!
Dường như cuộc đối thoại huynh muội này đã khiến ai đó cảm thấy không hài lòng.
Một giọng nói lạnh tanh tựa băng đá cắt ngang: " Hoàng thượng, hãy để các muội muội cùng yết kiến vương gia rồi ta bắt đầu dời vào Càn Khôn Cung , chớ nên để thái hậu chờ lâu."
Mẫn Hiên quay đầu về phía giọng nói ấy, tận bây giờ mới nhìn thấy được gương mặt ngày đêm nhung nhớ, nhưng cớ sao lại nhiều đổi thay như vậy.
Ánh mắt Băng Tuyết cũng chợt chạm phải ánh nhìn đầy u buồn đó. Nàng nhanh chóng ngoảnh mặt sang hướng khác, không muốn bất kỳ ai phát hiện ra điều kỳ lạ gì.
"Ái phi chí lý. Nào, Lương Phi, Thục Phi, Đức Phi hãy cùng sang yết kiến Hiên đệ" Hoàng đế gật đầu, tiếp tục giới thiệu phi tần với Mẫn Hiên.
"Hoàng thượng di giá Càn Khôn Cung" thái giám bên cạnh - Tiểu An Tử hô to.
"Cung tiễn thánh giá" chúng quân sĩ đồng loạt hô to.
Mặt trời chói chang ban trưa đang dần dần lặn xuống núi, thay vào đó, những cơn gió thu bắt đầu hất lên từng đợt. Hai hàng cây dọc đường đi đến Càn Khôn Cung đang dần chuyển từ sắc vàng sang màu đỏ, hai lùm cây xen lẫn màu vàng chói và màu đỏ rực tạo nên một khung cảng tuyệt đẹp.
"Lá phong đỏ này là loài cây Hiền Phi thích nhất, vì nàng ấy mà ta đã phải phái sứ giả đến tận Phù Tang xin một cây giống và sai sứ giả sang đó học cách chăm sóc cây cũng như thổ nhưỡng cần thiết. Phí bao tâm trí mới thấy nụ cười của nàng." Nhìn chiếc lá tung bay trong gió, Minh Tấn nhìn Băng Tuyết âu yếm nói.
Băng Tuyết chớm nở nụ cười trên môi, nhưng không khiến đối phương cảm nhận được hơi ấm: " Thần thiếp đa tạ hoàng thượng long ân"
"Hoàng huynh quả thật tận tâm!" Cảnh vẫn như cũ, người xưa còn đâu? Dẫu đi chung đường nhưng không còn thấy được quang cảnh lúc ấy nữa.
Mẫn Hiên chạnh lòng, hất bỏ chiếc lá vừa rơi trên vai.
---//--//---//--
Càn Khôn Cung
Chính điện Càn Khôn Cung, một cung điện nguy nga tráng lệ, Càn Khôn Cung chia làm ba gian khu chính, khu trái có một gian nhà to là tẩm cung của thái hậu, trong khu tẩm cung có thiết phật đường thờ phụng, khu phải là hoa viên của Thái hậu, nơi tổ chức yến tiệc nhỏ thiết đãi hậu cung. Chính giữa là gian nhà nổi bật nhất với nóc nhà điêu khắc hình phượng cùng bức hoạ bát tiên vô cùng đầy đủ và tinh tế. Giữa mái hiên là chiếc bảng to ghi : Càn Khôn Cung với ba từ viết bằng bút pháp bay bướm, trước nhà có hai trụ to cũng bằng vàng với hoạ tiết điêu khắc tinh xảo, đây là chính điện, nơi nghị sự và đón tiếp hoàng đế, hậu cung đến thỉnh an.
Chính điện cũng chia ba gian, ở giữa là nơi thỉnh an Thái Hậu. Các gian ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm trân châu.
Khác với chính điện, khu nhà trong có vẻ tao nhã hơn. Một chiếc ghế dựa to làm từ gỗ đàn trầm bày biện ngay đối diện cửa vào, hai bên lại xếp thêm hai dãy ghế nhỏ. Trong gian bên trái một nữ nhân khoảng ngũ tuần, vận y phục màu vàng thêu phượng hoàng, đang nôn nóng ngồi chờ. Bà chính là An Bình Thái Hậu. Thái Hậu đầu đội mão phượng hoàng, hai bên mão kết lông chim thành hai dãy tua rua, giữa mão nạm đá quý, mái tóc lấm tấm những sợi bạc, đôi mắt u sầu, đen thẳm như đáy cốc, trên trán và khoé mắt đã in hằn dấu ấn của năm tháng thời gian, nhưng vẫn có thể thấy được lúc còn trẻ nhất định cũng là tuyệt sắc giai nhân.
Nghe tiếng bước chân, Thái Hậu đang ngồi trên ghế to giữa nhà vội vàng bật dậy , " Tiểu Quý Tử, mau dìu ta ra ngoài."
Vừa thoáng thấy bóng dáng, Thái Hậu kích động kêu lên: " Hiên nhi !!"
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Nhi thần bất hiếu, mong mẫu hậu thứ lỗi. " Mẫn Hiên vội vàng bước vào, quỳ xuống trước mặt Thái Hậu.
"Ôi, hài nhi của ta, bình an quay về thì tốt, về rồi thì tốt. Mẫu hậu nghe tin con khải hoàn, tim này mới bớt lo âu, ta ăn chay niệm phật hàng ngày, chỉ cầu mong con bình an".
Rươm rướm nước mắt, thái hậu vội đỡ Mẫn Hiên dậy: "Nào, sang đây để ta nhìn con rõ hơn." Đã 3 năm rồi mới được nhìn thấy đứa con trai bà yêu nhất. Thái Hậu dùng khăn lụa khẽ lau nước mắt, trong lòng băn khoăn, không biết quyết định lúc đó của mình có thật sự là đúng hay sai!
"Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, hại mẫu hậu đã phải lo lắng nhiều." Mẫn Hiên đứng dậy đến bên cạnh Thái Hậu.
"Mẫu hậu, Hiên đệ đã về, mẫu hậu có thể an lòng rồi." Hoàng đế cũng mỉm cười bước đến dìu Thái Hậu. Tình cảm mẫu tử của ba người họ quả thật rất khắng khít. Không nói thì không ai ngờ rằng hoá ra Thái Hậu vốn chỉ là di mẫu chứ không phải thân mẫu của hoàng đế. Người chị song sinh xấu số của Thái Hậu - An Lạc Thái Phi quá cố mới chính là thân mẫu của hoàng đế.
"Tốt! Tốt! Hai con đều ở bên ta là tốt rồi. " Thái Hậu mỉm cười an tường, nắm tay hai con bước đến ghế ngồi.
"Hoàng thượng, thái hậu và vương gia lâu ngày không gặp, ắt hẳn còn nhiều điều tâm sự, chúng thần thiếp xin phép cáo lui." Hiền Phi chu đáo bẩm.
"Hiền Phi thật hiểu tâm tư ai gia. Hoàng thượng à, ta vẫn hay nói, Hiền Phi đúng là một người chu đáo. " Thái Hậu gật gù, " Các ngươi hãy quỳ an. "
Được lệnh, chúng phi tần vội hành lễ :" chúng thần thiếp cáo lui."
Vân La cũng định cáo lui thì nghe Thái Hậu lên tiếng: "Vân La, con ở cùng ta nào."
"Vâng, di mẫu." Vân La bước lại gần Thái Hậu, cùng nhau bước sang gian phòng bên trái. Thái giám, cung nữ vội vàng đi trước vén rèm trân châu. Trong gian này cũng là bày trí kiểu cổ sắc thư hương, giữa phòng đặt chiếc bàn tròn với thảm trải bàn thổ cẩm được nước láng giềng cống nạo, xung quanh bàn là những chiếc ghế gỗ, trong phòng có đặc lò đốt tinh hương, mùi đàn hương khiến tâm trí người ta thư thả.
Thái Hậu hiền từ kéo Vân La xuống ngồi bên cạnh "Mấy năm nay, cũng may có Vân La ta mới có người trò chuyện, Hiên nhi, con đó, phải cảm tạ biểu muội vì nha đầu này luôn nói tốt cho con, bằng không, xem ta xử lý con như thế nào."
"Hoàng huynh và mẫu hậu quả là mẫu tử, nói chuyện hệt nhau." Có lẽ do không còn người ngoài, Mẫn Hiên cũng nói chuyện không còn gò bó như thế.
"Hiên nhi, con gầy đi nhiều quá, cuộc sống nơi biên cương ắt hẳn là kham khổ lắm, hài nhi của ta, vì thiên triều, vất vả cho con rồi." Đưa tay sờ lên khuôn mặt rám nắng của Mẫn Hiên, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng.
"Mẫu hậu, nhi thần không cảm thấy kham khổ, ngược lại, 3 năm nay cuộc sống biên ải giúp con trương thành hơn, mài dũa kinh nghiệm sống và hiểu được cuộc sống dân chúng nơi biên ải hơn. " Mẫn Hiên cảm khái sẻ chia.
"Cuộc sống đầy trải nghiệm nên khiến đệ không muốn về kinh à? Nếu lần này không phải ta nhân cơ hội thiết yến tiệc khải hoàn triệu đệ về, đệ định sẽ ở biên ải không bao giờ quay về sao?" Hoàng thượng trách.
"Hoàng huynh, cuộc chiến mới kết thúc, đệ vẫn còn nhiều sự vụ, sáng mai đệ sẽ khởi hành về phương Bắc." Mẫn Hiên bày tỏ ý định. Kinh thành, đặc biệt là hoàng thành đối với chàng mà nói, tất cả đều chỉ còn là những ký ức đau buồn. Nếu không vì gặp mặt mẫu hậu và hoàng huynh, có lẽ suốt đời này, chẳng bao giờ chàng muốn đạp chân chốn này.
"Hiên nhi, con đang nói sao? Con vẫn còn có ý định về biên ải, Tấn nhi, chẳng phải con đã nói sẽ giữ Hiên nhi lại kinh thành à?" Thái hậu lo lắng nhìn hoàng thượng.
"Mẫu hậu, nhi thần vẫn chưa kịp nói với Hiên đệ, mẫu hậu yên tâm, dù hạ thánh chỉ, nhi thần cũng quyết giữ đệ đệ lại." Minh Tấn lúc này chỉ là một người con, một huynh trưởng, chứ không phải một bậc thánh vương.
"Hoàng huynh, sao có thể áp đặt đệ như vậy?" Mẫn Hiên phản ứng.
"Ai bảo ta là hoàng thượng." Vẻ mặt ta đây lúc này của Minh Tấn hoàn toàn khác hẳn bộ dạng nghiêm túc thường ngày.
"Hihi..." Vân La chợt phì cười.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.
Vân La xoe tròn mắt, vội vàng phân trần: "Đã lâu mới thấy cảnh hai biểu ca lời qua tiếng lại náo nhiệt như vậy. "
Mẫu tử ba người chợt nhận ra, hoá ra đã lâu như thế rồi à?
Quả thật, từ khi tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, ngoại xâm nội loạn, Mẫn Hiên lại tự thỉnh chỉ chinh chiến biên cương ngay khi tân đế đăng cơ, thời gian bên nhau không nhiều.
Ai nấy đều ôm ấp những nghĩ ngợi riêng, bầu không khí chợt chùn xuống.
"Mẫn Hiên, con nếu có ý định về biên cương, mẫu hậu cũng không ngăn, chỉ cần con hoàn thành một ước nguyện của ta." Thái Hậu chậm rãi lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng đã phá vỡ không gian im bặt, thành công kéo lại dòng suy tư của từng im trong chính điện nguy nga rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top