Chương 1: Khúc khải hoàn nơi cấm cung
Một ngày trời quang, mặt trời lú khỏi đám mây trắng, những tia sáng chói chang chiếu rọi khắp mọi miền. Sau bao ngày giông bão, bầu trời trở nên trong xanh hơn bao giờ hết.
Dưới cái nắng gắt và chói chang ấy, phía bên trong cung điện đang vô cùng náo nhiệt.
Tùng tùng....xèng xèng....
Tiếng khua chiêng thổi kèn vang dội, cung cấm uy nghi thường ngày luôn im bặt, nay bỗng trở nên huyên náo.
Bọn thái giám, cung nữ người người vội vã với việc bưng bê mâm quả, ly rượu, chuẩn bị cho yến tiệc.
Khắp nơi trong cung đều trang trí một sắc màu đỏ chói. Cung nữ, thị vệ xếp hàng dài hai bên lối đi. Hai bên cổng cung điện mở toang, một cảnh tượng hầu như chưa bao giờ thấy.
Đi đầu là một chiếc kiệu vàng với bệ kiệu điêu khắc hình rồng, nghi trượng đầu rồng dát vàng sáng lóng lánh. 8 thị vệ kiêng kiệu đang từng bước đi về hướng cổng cung hoàng cung.
Trên kiệu, bậc quân vương uy nghiêm đang tỏ ra nôn nóng, một giọng nói trầm trầm, hơi gấp thúc vang lên : "Nhanh lên nào, họ tới rồi đấy"
Bọn thị vệ được lệnh, vội vàng xoải dài bước chân : " Dạ"
Phía sau kiệu vàng là hai dãy kiệu với bệ kiệu điêu khắc hình phượng hoàng, mỗi dãy hai chiếc kiệu, giữa hai dãy kiệu xuất hiện thêm một kiệu đi đầu nối tiếp sau kiệu rồng.
Đây chính là 4 chiếc kiệu của Tứ Phi hậu cung và Quận chúa.
Chiếc kiệu đặc biệt đi giữa là kiệu của Hiền Phi, xung quanh bệ kiệu được nạm bảo thạch đỏ, là báu vật Tây triều dâng tặng.
Nghi trượng của Hiền Phi xa hoa lộng lẫy hơn, chứng tỏ uy thế của nữ nhân thống lĩnh Tứ Phi hậu cung.
Bỗng dưng, một tiếng tù và phía ngoài cổng vọng lên, xa xa nghe tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc ... , có vẻ là một đoàn quân đang tiến đến gần.
Bên ngoài cung điện, một đoàn quân khoảng 200 binh sĩ đang nối đuôi nhau tiến về phía cổng.
Dẫn đầu là một vị tướng lãnh mặc giáp vàng, một tay cầm thương, một tay nắm lấy dây cương ngựa, đang phi về phía cung điện.
Kiệu rồng vừa đặt xuống, cũng chính là lúc con ngựa mun đen dẫn đầu đoàn quân vừa dừng lại.
Chàng trai xuống ngựa, ra lệnh cho binh sĩ quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"
Đôi hài với chỉ thêu hoàng kim, hoa văn rồng đặt xuống đất.
Một nam nhi độ tuổi 30, diện mạo tuấn tú, đôi mắt hai mí, con ngươi đen láy, sóng mũi cao, ngọc thụ lâm phong, toàn thân toát ra thứ khí chất thư sinh nhưng lại không che đậy được sự uy nghiêm vốn có. Đây chính là Khang Minh vương của Hưng Long Thanh Triều - Ái Thân Giác La Minh Tấn. Chàng nở nụ cười, bước xuống đỡ người mặc giáp vàng đang quỳ.
"Hiền đệ mau bình thân. "
"Đa tạ hoàng huynh. "
Ngẩng đầu lên, một gương mặt hao hao giống hoàng thượng, người này chính là Hiền vương - Ái Thân Giác La Mẫn Hiên.
Nếu Minh Tấn mang dáng dấp thư sinh thì Mẫn Hiên lại thuộc vóc người cao to, chiếc mũi và đôi môi giống hệt hoàng đế, đôi mắt đan phụng chính là điểm khác biệt nhiều nhất về ngũ quan với hoàng đế. Gương mặt Mẫn Hiên toát lên sự cương nghị, cứng rắn của một bậc tướng lĩnh.
Quay về phía binh sĩ, Minh Tấn hô to:
"Bình thân. Chúng binh sĩ vất vả rồi. Khải hoàn lần này, người người luận công ban thưởng"
Binh sĩ mừng rỡ, nô nức đội ơn : "Tạ ơn thánh thượng "
Hôm nay chính là ngày khải hoàn của đoàn quân do chính Hiền Vương thống lĩnh diệt giặc ngoại xâm vùng biên ải phía bắc và lũ nội loạn của hai tộc lớn của Bát Kỳ, gây chấn động triều chính.
Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm trời, có thể nói là cuộc chiến khốc liệt, gây go nhất trong thời gian tiên đế băng hà.
Lúc ấy, kiệu hậu cung cũng vừa đến cửa.
Người bước xuống đầu tiên là một nữ nhi có vóc dáng khá cao, dáng người yểu điệu, đáy thắt lưng ong, chiều cao của nàng cũng thuộc dạng hiếm thấy ở các nữ nhi khác. Tà áo lụa đỏ rực, lễ phục thêu hình phượng hoàng, tuy chỉ là lễ phục của bậc Phi, nhưng lộng lẫy hệt như lễ phục đáng lý ra chỉ có hoàng hậu mới được phép mặc. Trên mái tóc đen tuyền là chiếc mão hình phượng hoàng dát bằng vàng, mặt trước được bao bọc bởi những hạt trân châu nhỏ, giữa mão trang trí một đóa mẫu đơn đỏ rực với nhụy hoa nạm bảo thạch, hai bên đằng sau mão được đính sáu dải tua rua hình chiếc lá.
Nàng chính là Nạp Lan Băng Tuyết - Hiền phi thống lĩnh hậu cung.
Hệt như tên gọi, làn da nàng trắng tựa bông tuyết, nguyệt mi tinh nhãn, đôi mắt đen láy, con ngươi lấp lánh như vì sao trên trời, môi đỏ chúm chím, ngũ quan vốn dĩ thanh toát tựa xuất thủy phù dung, nhưng lại bị giấu dưới lớp phấn hoa cao sang quý phái và vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm.
Nàng nghiêm nghị cất gót sen hồng, dẫn dắt chúng phi tần đi theo. Khẽ ngẩng đầu nhìn trời cao, trong lòng tràn đầy ngổn ngang.
Sau lưng nàng lần lượt là Tam Phi : Lương - Thục - Đức Phi và Vân La quận chúa.
Lương Phi - Mã Giai Linh Nhi là phi tần đầu tiên của hoàng đế, thuộc gia tộc bề thế của Bát đại Hoàng Kỳ, phụ thân là người thầy đầu tiên của hoàng đế khi còn là hoàng tử, nên dẫu nhan sắc không phải dạng sắc nước hương trời, ngũ quan chỉ có thể nói là thanh tú như đoá hoa cúc, nhưng khi hoàng đế đăng ngôi đã phong nàng tước hiệu Lương Phi. Nàng e lệ bước theo sau Hiền Phi.
Song song là Thục Phi - Đổng Ngạc Hiểu Liên, nàng đây cũng xuất thân Bát Đại Hoàng Kỳ, mày lá liễu, đôi mắt to tròn, vốn dĩ là trưởng thượng minh châu của quân cơ đại thần, từ bé đã được cưng chiều nên tính khí vẫn còn rất ngây ngô, gương mặt nàng lộ rõ vẻ phấn khích khi được bước ra cổng cung điện, nơi mà có thể suốt đời khó có dịp thứ hai.
Hai người còn lại phía sau, một người là Đức Phi - Nữu Cô Lộc Thanh Thanh, tân sủng của hoàng thượng. Phụ thân là đại tướng vừa được hoàng đế cất nhắc, bản thân nàng lại sắc nước nghiêng thành, thân hình kiều diễm, vào cung vừa được nửa năm đã như cá gặp nước, diều gặp gió, ân sủng ngất trời, khiến nhiều người ganh tị.
Mỹ nhân kế bên là Đổng Giai Vân La - quận chúa thiên triều, cũng là biểu muội của hoàng đế, cháu gọi thái hậu là biểu cô. Từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm ngặt, cầm kỳ thi hoạ không gì không biết, là tiểu thư khuê cát và tài nữ của chốn kinh thành. Vân La mang vẻ đẹp mong manh yếu đuối, làn da trắng ngần, đôi mày tựa trăng khuyết, đôi mắt to tròn ngơ ngác, dáng người mong manh tưởng chừng như bọt biển có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào, là loại nữ nhi khiến người khác đã nhìn là muốn bảo vệ.
Hoàng đế thoáng thấy bóng dáng Tứ Phi, mừng rỡ ra hiệu cho họ đến gần:
"Các ái phi hãy đến đây. Hiên đệ, đây chính là tứ phi của trẫm, ngoài Lương Phi và Vân La ra, những người khác chắc đệ vẫn chưa gặp mặt, cũng trách đệ đã lâu không chịu về kinh, trẫm đăng cơ đến nay đã ly biệt 3 năm, trẫm và mẫu hậu đều rất nhớ mong đệ. "
Hoàng đế tuy trách móc, nhưng giọng nói lại rất tràn đầy yêu thương.
"Thần biết tội, biên cương kẻ địch rình rập, còn nhiều việc cần xử lý, nên ba năm nay đệ chưa thể hồi kinh, nhưng trong lòng không phút nào không nhớ nhung hoàng huynh cùng mẫu hậu." Mẫn Hiên chấp tay nhận lỗi.
"Lần này về mẫu hậu ắt không tha cho đệ vì dám bỏ đi biệt xứ không lời từ biệt. Haha... Nào, đây chính là Hiền Phi của trẫm. " Dứt lời, Minh Tấn nắm tay Băng Tuyết dẫn nàng đến bên cạnh.
"Thần đệ tham kiến Hiền Phi Hoàng tẩu." Mẫn Hiên cúi đầu tham kiến.
"Vương gia đa lễ." Băng Tuyết đáp lời, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng, ánh mắt không hề dừng lại ở người đang cúi trước mặt.
Bầu không khí hơi có chút gì đó kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top