Chương 1:(2) còn sống
Chương 1:(2) còn sống
quyền cương nhưng nước chảy xuôi toàn thân huyết khí sôi sục nhưng như dung nham cả cơ thể như một cái lò lửa tiểu thiên địa tràn ngập quyền ý nhưng càng thêm mấy phần.
người đọc sách chầm cây bút trên tay viết một chữ "sát" trên không trung rồi vẩy bút ném chữ sát đi. chữ 'sát" bay nhanh về phía lão võ phu nhưng khi nó đi vào tiểu thiên địa của ông ta thì cũng như biến mất
"thử như vậy thì cũng không cần miễn là các ngươi không mài hết quyền ý của ta thì đừng mơ mà mấy cái thuật pháp ấy có thể chạm vào ta" quyền cương bùng nổ quyền ý những khuấy động cả mảnh thiên địa bán kính 100 mét quanh khu vực này bị bao phủ vào bên trong.
"chết tiệt đây là ngoại cung đại thành" khuôn mặt kịch biến hắn kết pháp ấn pháp tướng của hắn cũng vậy kết một cái pháp ấn hai người còn lại cũng để pháp tướng của mình kết một cái pháp ấn 3 cái pháp ấn cộng minh ở dưới chân ba người tạo thành ba cái vòng kết giới ở dưới chân ba cái pháp tướng.
"ầm" lão võ phu ra quyền một quyên trực tiếp đấm bay một cánh tay đang bóp pháp quyết pháp tướng của lão đạo nhân quyền ý như dòi trong sương trực tiếp chui vào trong pháp tướng và dần dần ăn mòn tự nhiên chi khí.
chập lưỡi một tiến lão đạo nhân bấm một cái pháp quyết chỉ tay bắn ra. trong lòng bàn tay của cánh tay còn lại của pháp tướng tạo ra một quả cầu lửa
"ầm" nó nổ tung nhưng lão võ phu đã dứt ra được
"a di đà phật" một tiếng phạm âm vang lên một cái bàn tay khổng lồ che trời mà xuống nhưng muốn trấn áp cả thế giới trong lòng bàn tay. lão võ phu hướng lên trời một quyền. tầng tầng sống khí bị oanh mở trước năms đấm của lão ta nhưng có vô số người mặt hướng lên trời hò hét muốn phá đi tầng trời ấy.
"răng rác" bàn tay che trời kia bị oanh nát.một thanh kiếm lấy thế với tốc độ phá vở bức tường âm thanh lao tới đó là một đòn chặt ngang.
lão võ phu dặm một chân mạnh xuống đất thu tay phải về bên hong. quyền cương điên cuồng tụ hội vào nắm đấm. một đấm ra nhanh tới cực hạn nhưng nặng như viễn cổ sơn nhạc khí thế như hồng.
quyền kiếm giao nhau như có cái gì đấy đỏ vở, mảnh không gian nơi mà quyền kiếm va chạm như sụp đổ.
"răng rắc" không gian sụp đổ xuống kéo theo đó mảnh tiểu thiên địa 100m của lão võ phu cũng tiêu tan. cùng với đó thanh kiếm và cánh tay cầm kiếm của pháp tướng người đọc sách cũng nát theo.
ở trung tâm vụ sụp đổ nên lão võ phu cũng chịu một ít thương tích cụ thể là nấm đấy tay phải của lão máu me be bét có thể thấy cả xương trắng ở trong.
lùi lại vài mét lão võ phu nhìn về 3 tên tu sĩ pháp tướng của người đọc sách thì mất đi tay cầm kiếm và thanh kiếm, của lão đạo nhân thì mất đi một tay, còn của phật giáo tu sĩ thì mất đi bàn tay phải.
"mới chỉ làm nóng người thôi mà sao các ngươi nhìn thảm vậy" lão võ phu chế giễu. quan thanh lão 1 mét lại tạo thành một cái kết giới vung tay một vết thương trên cánh tay phải của hắn biến mất.
"a di đà phật thí chủ đúng là lợi hại tới già bần tăng vẫn không thể tìm ra được quy tắc mà thí chủ khác lên ngoại cung" vị phật giáo tu sĩ lại một lần nữa cảm khái
"t nghĩ ngươi sẽ cho rằng quy tắc ta khắc lên ngoại cung là "hồi phục" chứ" mặt của lão võ phu nở một nụ cười
"a, như vậy là không lừa được các ngươi rồi, nhưng mà bây giờ thời gian làm nòng cũng đã kết thúc, nghiêm túc thôi nào mấy con rùa" siết chặt nắm đấm lão võ phu lao về phía ba tôn pháp tướng
"a di đà phật" một tiếng phạm âm to rõ van lên. một cái màn chăn trên đó có khác vô số phật ngữ cổ xuất hiện tán đi tiểu thiên địa quanh thân. hắn vung tay lác hong một quyền vô cùng cương mảnh lấy tốc độ vô số lần tốc độ âm thanh lao tới thế như sơn nhạc năng nhưng một quả tinh cầu.
"rác rác" một quyền qua màn sáng bị đập nát ngay lập tức. pháp tướng thư sinh vung tay lên cầm bút viết xuống một chữ trấn.
lấy tốc độ cực nhanh chữ trấn bay tới trên đầu của lão võ phu ầm vàng mà đè xuống. liếc mắt một cái tay thành trảo quyền cương tụ hội vào ngón tay trảo bóp chặt chữ trần rơi vào lòng bàn tay lão bị bóp nát trong nháy mắt. nhưng chừng đó thời gian là quá đủ để 3 cái pháp tướng hồi phục lại thời kì đỉnh phong của mình.
pháp tướng thư sinh vung tay ném quyển sách lên đầu nó bay lên rồi úp ngược xuống từ trong quyển sách có vô số nhưng dòng văn thơ chảy mà xuống tạo thành những dòng nước chảy xuôi quanh thành bảo hộ pháp tướng thư sinh.
pháp tướng kim cang bóp một cái phật ấn quanh thân pháp tướng có vô số đồ đằng các vị phật vô số phật ngữ xoanh quanh thân tạo thành một loại nào đó phòng hộ và cường hóa.
pháp tướng đạo nhân đưa tay vào không gian lấy ra một cái phất trần vung nhẹ một cái phất trần bà ngàn sợi tơ trên cây phất trần như ba ngàn quy tác bao phủ quanh thân kết một cái pháp ấn ba ngàn sợi tơ dần dần bay lên hội tụ trên đầu pháp tướng đạo nhân thành một chữ đạo.
"đạo giáo 3 ngàn pháp tác, phật giáo vô lượng phật quốc, nho giáo thư hải, vậy maf ba môn hậu thiên thần thông đều luyện tới nhập môn. ái chà, tam giáo lần này đúng là đại ra máu á thiên tài cỡ này mà có thể cho ra ngoài bắt người cơ đấy. tương lai các ngươi ít nhiều cũng có thể đến đệ tứ cảnh được đấy nhưng các ngươi bây giờ đã không có tương lai nửa rồi" lão võ phu cười gằn vung quyền.
một quyền có thể nghiền nát cả một cái hành tinh. một quyền đầm về phía pháp tướng thư sinh. rút kiếm cực hạn nhanh vô số tác phẩm bài thơ tụ vào thanh kiếm. một kiếm ra như trảm hết thế gian cái ác không gian không chịu nổi mà tạo thành vô số đường ngân thâm thúy nhưng rất nhanh đã hồi phục nhưng lưỡi đao tới đâu không gian bị xé rách tới đó.
"tách tách" không gian không chịu nổi bị ép dồn lại về phía trước nắm đấm quyền cương điền cùng tụ hội nén lại trong nấm đấm một mảnh không gian bị kéo theo nắm đấm. quyền cương đổ ngược mà xuống như một cái thác nước.
quyền kiếm một lần nữa giao nhau nhưng lần này kịch liệt hơn lần trước nhiều tiếng không gian bị xé rách tiền không gian bị nén và tiếng không gian nổ tung hòa quyện cùng nhau tạo thành một cái âm thanh hỗn loạn không chịu nổi.phiến không gian kia bị đổ sụp xuống lộ ra tầng không gian thứ hai, rất nhanh phiến không gian đó khôi phục về hình thái ban đầu.
pháp tướng thư sinh lần này bị thương nặng hơn rất nhiều thư hải trên đầu hai tay và cả thanh kiếm đề bị quyền cương mai đi mất. thư sinh cũng bị hao đi một mảng lớn đạo hạnh pháp lực trực tiếp ít một nửa gần như là một cái người không thể chiến đấu tiếp. lão võ phu nhìn có thảm hơn chút mất đi một cánh tay mạng sườn bên phải cũng lộ ra xương trắng quyền cương chảy quanh người tuy ít đinh nhưng nhiều thể một cổ khí thế không nói rõ được cũng không tả rõ được.
"một cái binh gia tu sĩ luyện quyền đến mức quyền cương có cả ý cảnh" ho ra một ngụm máu thư sinh nói tiếp
"a chuột cống ngưoi đừng nghĩ như vậy là xong ta còn chưa sử dụng quy tắc đâu đấy. cẩn thận cái mạng già của ngươi"
nở nụ cười kinh thường trên môi. một đấm cú này không mạnh như cú trước nhưng là đủ để triệt để ma diệt phần còn lại của pháp tướng thư sinh.
nhưng khí chưa kịp cho pháp tướng thư sinh một quyền thì
"a di đà phật" một cái phạm âm vang lên lần này không phải bàn tay che trời mà là một quyền hướng xuống một quyền này mang theo vô số đồ đằng phật và phật ngữ một quyền hướng xuống như thái sơn áp đỉnh phật ý tràn trề mà ra.
một quyền mà lên quyền đối quyền. quyền của lão võ phu vẫn như củ nhưng lại có ý cảnh khác, vô số sinh linh như hò hét với trời muốn nghịch thiên mà lên muốn nắm giữ vận mệnh của mình quyền cương xong lên trời như đại bàng dương cánh lên trời cao đập nát cái kia thiên.
vung mạnh tay nhưng không thể sau lưng hắn xuất hiện pháp tướng lão đạo nhân chữ đạo trên đầu hắn buôn thỏng xuống 3 nàng sợi tơ đang quấn chặt cánh tay đang vung quyền của hắn.mặc dù quyền ý và quyền cương đang dần dần mài đi các sợi tơ nhưng như thế là không đủ lão võ phu chỉ còn cánh tay trái tay phải chưa mọc lại xong rút cánh tay về ba ngàn sợi tơ đã bị mài đi hết nhưng giờ đã không còn cơ hội tụ lực để vung quyền nửa rồi. nhưng như vậy thì sao chứ võ phu là phải vượt khó tiến lên.
1 quyền ra quyền ý quyền cương nhưng được trùng điệp thứ ông ta phát ra là một đấm nhưng nhìn như một hành tinh, quyền ý quyền cương gấp hai lần, một đấm ra không gian vở vụn theo quả đấm vô số quy tắc nhưng muốn ngăn chặn nhưng không thể 3 ngàn pháp tác của lão đạo nhân trên cơ bản đã bị mài hết nên chỉ có thể phóng ra quy tắc của mình để năng cản nấm đấm nhưng không có không gian hạn chế quy tắc của ông ta bao trùm cả 10km nên cường độ của nó giảm đi quá nhiều.
2 quyền chạm nhau không gian sụp đổ lần nữa tầng không gian thứ nhất bị sụp xuống tầng không gian thứ hai thì đang bị quyền ý quyền cương và phật ý phật ngữ mài tầng không gian thứ hai bắt đầu có những vết lún nhưng chưa sụp đổ.
trong nháy mắt khi hai quyền chạm nhau thì cánh tay phải của hắn đã mộc ra lại. thêm một quyền quyền này cũng như điệp gia quyền trước sát thương gấp 2.
ăn thêm một quyền cánh tay ra quyền của pháp tướng kim cang trực tiếp sụp đổ. nhưng lần này hai tay của lão võ phu không sao cả lão lão lên thêm một quyền, quyền này điệp gia quyền trước quyền ý quyền cương lần nữa gấp 2 nhưng cánh tay ra quyền của lão đã có dấu hiệu không chịu nổi nó nứt ra và bắt đầu chảy máu.
một quyền xuống cả không gian tầng thứ hai cũng như không chịu nổi dần nút ra. quyền đang lao rất nhanh về phía pháp tướng kim cang. nhìn lên ông lão phỉ cười một tiếng
"a di đà phật" quanh pháp tướng xuất hiện một cái kết giới và lão võ phu cũng ở trong cái vùng này này sau đó hòa thượng phun ra một chữ "trần". tròng mắt lão võ phu co lại hắn đang bay trên trời thì bị đè bẹp dí xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top