Buổi sáng


Một vài tia nắng len lỏi qua lớp cửa kính sặc sỡ, nhẹ nhàng đáp xuống, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp còn đang ngái ngủ trên bản thảo còn đang dang dở nhung đã trở nên rách nát, nhàu nhĩ. Cậu cũng chẳng cần những tia nắng gọi lâu đến như vậy, chầm chậm ngồi dậy. Ánh mắt thẫn thờ chầm chậm nhìn xung quanh, có vẻ ngày hôm qua anh đã ngủ quên trên bàn làm việc của mình. Anh thờ dài một hơi, lưng anh bây giờ đau nhức vì tư thế ngủ chẳng đẹp tẹo nào. Đứng dậy khỏi chiếc ghế khiến mông anh cứng nhắc, vươn người rồi cảm thấy thật sảng khoái, anh nghĩ nó sẽ như thế.

Anh từng bước từng bước vào nhà vệ sinh, sao những bước chân của anh nặng đến khó tả. Tự nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện, đầu anh cũng có thể nói là gọn gàng sau khi dậy đến bất ngờ, khuôn mặt lem nhem. Anh nhìn bản thân trong gương một lúc rồi quyết định sẽ bắt đầu bằng một cốc cà phê, biết chắc rằng nó là một phần không thể thiếu trong bữa sáng của mình được. Nếu không có đống caffeine đấy thì đến nửa ngày là anh chịu thua và nằm đo ván vào giữa trưa ngày hôm đó rồi. Chả cần suy nghĩa thêm mà anh bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống gian bếp nhanh gọn lẹ.

tiếng lạch cạch của cốc chén dưới bếp, tiếng ngân nga của chàng trai trẻ tận hưởng ngày nghỉ cửa mình vang khắp gian bếp nhỏ. mùi thức ăn cùng với mùi cà phê nức mũi đã gọi dậy người bạn cùng phòng của anh, dáng người to lớn còn đang ngái ngủ chầm chậm tiến lại gần sau lưng anh, hai cánh tay săn chắc quàng qua eo chủ nhân của những tiếng ngân nga ấy, ôm lấy anh đầy yêu thương rồi còn rúc đầu vào cổ anh, tham lam mà tận hưởng mùi hương dễ chịu mà người anh thương. Kaveh cần một cốc cà phê để bắt đầu một ngày mới thì anh trai học giả đây chỉ cần anh thôi. Tiếng ngân nga cũng vì thế mà dừng lại và thây vào đó là những tiếng khúc khích nhí nhảnh.

"chào buổi sáng Alhaitham. Nếu cậu dậy rồi thì hãy đi rửa mặt đi nhé, bữa sáng sắp xong rồi."

cậu trai nhắc nhở nhẹ người đang ôm mình từ đằng sau, khiến tóc của cậu chọc vào sau gáy mà chẳng than lấy một tiếng, tại đàn em cậu đáng yêu quá mà. Người đằng sau hôn trộm vào má anh rồi buông lỏng hai cánh tay khỏi eo anh, bước vào nhà vệ sinh. Một nụ hôn đơn giản nhưng lại ngọt ngào đến bất ngờ khiến con tim kiến trúc sư tài ba đây đã ngã vì đã bị đón đổ từ lâu nay còn ngã sâu hơn nữa. Nghe tiếng ngáp ngủ rồi đến tiếng vòi nước chảy thì hai đĩa thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn, giờ chỉ chờ cà phê phin xong thôi.

Alhaitham từ trong nhà vệ sinh bước ra, vui vẻ ôm lấy anh rồi lên má anh những nụ hôn có thế thay thế lượng sữa trong cốc cà phê của anh. Từng đấy nụ hôn đã thành công làm anh nở nụ cười tươi tắn của mình, nụ cười của anh co thể được ví với những tia nắng đã gọi anh dậy vào sáng ngày hôm nay. Nụ cười đẹp đẽ tựa như dàn hoa hướng dương đó đã thành công làm anh học giả lạc lối thêm một chút, nhiều lần một chút này sẽ khiến anh đau khổ từ từng thớ thịt trên xương của anh nếu như một ngày anh không còn được gặp lại vị đàn anh này nữa mất.

thấy người đối diện cứ nhìn mình chăm chú như vậy kể ra cũng làm anh ngại, từ nụ cười rặng rỡ mà mấy đóa hoa hướng dương cũng chẳng sánh bằng dần dần trở thành một nụ cười nhẹ nhàng, tô điểm thêm cho nụ cười đó là đôi má ửng đỏ ngại ngùng, ánh mắt anh chuyển sang hướng khác, chẳng dám nhìn người đối diện. Anh nhìn vào đĩa thức ăn rồi nói với người đàn ông có vóc dáng lớn hơn cậu đang ôm mãi chẳng chịu rời khỏi anh, như chú mèo to xác vậy.

"A.. Alhaitham, cậu đói rồi phải không? Bữa sáng đang chờ cậu đó."

nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của đàn anh, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn mà không hề để ý đến. Mà có để ý thì ánh mắt cũng chẳng thay đổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Anh không thể thay đổi cách anh nhìn người anh thương được. Những nụ hôn dừng xuất hiện trên đôi má đàn anh, thay vào đó là sự im lặng sau khi Alhaitham chìm đắm trong đống suy nghĩa của mình, tự hỏi tại sao anh lại may mắn khi có thể gặp được một người như đàn anh của anh cơ chứ, hạnh phúc làm sao.

Những suy nghĩa như được viết hêt lên nụ cười của anh, anh kiến trúc sư nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi của người đối diện. Đáp lại nụ hôn đó là một nụ cười còn tươi hơn cái lúc nãy, không tươi rọi như những đóa hoa hướng dương mà nụ cười đó lại mang đến cho đối phương cảm giác yên bình đến lạ, như một bông hoa thanh tâm vậy, cái cảm giác tim mình bỗng hụt một nhịp. cậu trai tóc màu bạc thực sự có nhan sắc, cười một cái rồi mà đã làm cho tiền bối của anh ngại ngùng như lúc vừa mới yêu.

"Cảm ơn anh nhiều"
từng chữ được anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng anh chứa đầy hạnh phúc. Không biết anh cảm ơn bữa sáng hay là vì nụ hôn của vị tiền bối kia(cả hai đấy) mà sau khi hai cánh tay đã được anh gỡ khỏi eo của người đối diện thì anh hôn má cậu một cái, rồi kéo ghế ra cho người vẫn còn ngẩn ngơ sau khi được anh thơm một cái.

"anh ấy thật đáng yêu" Alhaitham nghĩ thầm trong bụng. Sau khi thấy cậu trai tóc vàng ngồi xuống phía đối diện thì anh cũng nhanh chóng ngồi sang phía đối diện, nơi mà bữa sáng của anh được chưng bày đẹp mắt trên đĩa. Hai người cùng thưởng thức bữa sáng với nhau, dù không nói chuyện mấy nhưng nhìn thừa biết là cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.

sau khi ăn sáng thì hai cốc cà phê của hai người cũng đã xong, được bưng ra ngoài phòng khách. Kaveh sẽ nằm lên đùi của Alhaitham, nói chuyện rôm rả, cùng lúc ngắm luôn người mình yêu từ đây vì phong cảnh ở đây phải gọi là tuyệt đỉnh, vậy mà chả ngắm được lâu thì phong cảnh đã phải ra ngoài đi làm.


_________________________________________________________




Anh thức giấc bởi hơi ấm của người bên cạnh, cảm giác thật thoải mái làm sao, khiến anh phải rúc đầu vào ngực người đối diện. Cảm giác mềm mại nhưng rắn chắc phủ kín khuôn mặt đang nở nụ cười mãn nguyện kia. tiếng khúc khích của anh hình như cũng đã gọi người thương của anh dậy, vài sợi tóc màu bạc khẽ rơi xuỗng má anh cũng đồng nghĩa với việc mặt anh không còn bị phủ kín bởi bộ ngực kia nữa mà thay bằng những nụ hôn dịu dàng. Điều đó khiến một ngày của anh tưới sáng hơn hẳn, động lực hằng ngày, anh thích thức dậy mà được hôn như thế này mỗi ngày.

anh chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe còn vương vấn vài giọt nước ở khóe mắt. Hôm nay vẫn không có nụ hôn dịu dàng nào cả, bên cạnh chỉ còn lại mỗi cái áo khoác của Alhaitham. Hơi ấm mà anh cảm nhận chẳng phải của Alhaitham, khung cảnh sáng nay anh mơ mộng cũng chẳng cùng với Alhaitham, chỉ là từng mà thôi. Ôi giấc mộng hão huyền của anh bao giờ mới ngừng xuất hiện mỗi sáng được đây. Được an ủi bởi những nụ hôn còn chẳng có thật rồi thức giấc để nhận ra sự thật làm anh đau nhói, thất vọng đến nhường nào.

Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra cánh cửa ra vào, anh nhớ bóng dáng đàn em của anh cùng với cốc cà phê trên tay, mang vào tận bàn lúc anh đang miệt mài với công việc của mình kèm theo cái hôn bên má. Thật ra thì thứ nah mong chờ nhất là nụ hôn bên má chứ không phải cốc cà phê này đâu, cà phê thì khi nào pha chả được. Anh còn nhớ cả lúc cậu đàn em chọc anh bằng việc tả lại mặt anh sau khi cậu hôn anh đỏ rực lên, rồi còn cả cách anh giấu sự mong chờ của mình khi sắp được hôn nữa. cậu nói tất cả dáng vẻ đó của anh rất đáng yêu, rất đẹp. Thế sao cậu không ở lại mà ngắm nhìn tôi nữa, cậu chỉ được cái miệng thôi.

không phải cậu đàn em lúc nào cũng bốc phét là giỏi, cậu còn được nhiều cái khác nữa, nếu mà để anh kể thì bao giờ mới hết đây. Trong mắt anh thì cậu thật sự hoàn hảo, tuyệt đẹp như người bước ra trong tranh. Như một bức tranh sơn dầu, đẹp đẽ, bình yên và cũng rất ấm áp đối với anh. Vì những lí do trên nên anh không muốn mình có thể quên cậu, cũng vì thế mà trong ngôi nhà sang trọng ấy có một căn phòng treo đầy tranh bằng nhiều loại nguyên liệu màu khác nhau, nhiều kích thước khác nhau như đều là về một người đàn ông có màu tóc bạc, tô điểm thêm là đôi mắt màu ngọc bích của anh, bức nào bức đấy được vẽ rất tỉ mỉ, có những bức chỉ là phác thảo qua, chưa hoàn thiện. Tất cả đều do Kaveh vẽ.

anh bước chầm chậm vào trong nhà vệ sinh, từng bước từng bước. Ôi thật nặng nề làm sao, anh không muốn chân mình phải bước đi một mình trong vô vọng nữa. Đứng trước gương nhìn bản thân mình, đầu tóc anh rối bù, bên cạnh còn có vài chai rượu đã trống không, vương vãi vỏ chai ở trong góc phòng nữa. dưới mắt thì như khoảng không vô đáy, thật không biết anh đã thức trằng bao nhiêu đêm, mặt anh nhem nhuốc những giọt nước mắt của mình. Anh thật sự nhớ cậu đàn em của mình, bao nhiêu giọt nước mắt chẳng thể đong đếm được nỗi nhớ nhung của anh. Anh mệt quá rồi, anh ôm mặt khóc, vừa nức nở vừa khẽ tự nói với bản thân

"làm sao..? làm sao tôi có thể..sống mà thiếu cậu đây..? làm cách nào..?"

cậu lững thững đi ra ngoài cùng với đôi mắt đã ướt nhòe bởi nước. Đi thẳng vào trong căn phòng toàn tranh, ngồi lên trước ghế ở giữa trong căn phòng. Khi mới bước vào thì bóng tối bao chùm lấy căn phòng này, vài ánh nắng như thể đã bị phong ấn đằng sau chiếc rem to lớn đó, khi kéo chiếc rèm đó ra thì như bạn dự đoán, ánh sáng ùa vào, chiếu rọi tất cả mọi thứ trong căn phòng này, kể cả những bức tranh và những hạt bụi bay trong không khí này cũng được chiếu sáng. Thứ ánh sáng này chỉ khiến anh chói mắt chứ nó không còn cảm giác ấm áp mà anh hay cảm thấy từ khi anh chỉ tồn tại ở nơi này.

anh bắt tay vào việc hoàn thành bức tranh cuối cùng về người mà khiến đôi mắt ngấn đầy nước mắt. Bức tranh có vẻ chỉ chờ được tô màu mà thôi, vì là bức cuối nên anh chọn loại màu đắt tiền, cọ vẽ cũng là cọ mới tinh. Anh bắt đầu miệt mài từng nét, chăm chú như thể đã nhấn chìm sự tập trung của mình vào trong bức tranh. Mọi thứ xung quanh anh cũng thế mà bị nhấn chìm theo. Vài tiếng sau, anh khẽ bỏ cọ xuống, nhìn bức tranh về hai người đàn ôngmà mình vẽ, một người tóc vàng y hệt như những ánh nắng đang chiếu rọi vào căn phòng này đang nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách gối đầu lên đùi của một người đàn ông tóc bạc, khẽ miệng cười khi thấy người nằm lên đùi mình nở một nụ cười còn tươi hơn mình.

Anh thở dài rồi đi về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm lại, căn phòng trở lại dáng vẻ u uất thường ngày của nó. Rồi anh lại đi về phía chiếc ghế, lần này anh đứng lên chiếc ghế, cầm chặt sợi dây thừng đã được buộc ở đó từ bao giờ, đưa nó vào cổ như chiếc vòng cổ rồi một chân đạp đổ chiếc ghế, họng anh bị dây thừng buộc chặt, giãy giụa một lúc vì không thể hô hấp rồi anh ngừng thở, chết với giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cũng như nguyện vọng cuối cùng cũng như cả đời của anh. Được ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top