một phần cơm

Quán ăn của nhà họ Trịnh nằm trong một con phố nhỏ, nơi mà những căn nhà san sát nhau tạo thành một góc quen thuộc giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Bảng hiệu gỗ cũ kỹ treo phía trên cánh cửa gỗ sơn đỏ, chữ "Trịnh Ký" tuy đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn mang một nét hoài cổ. Đây là quán ăn gia truyền của gia đình Trịnh Vĩnh Khang, chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Trung Quốc với hương vị đậm đà, quen thuộc.

Mỗi buổi sáng, mẹ cậu—bà Trịnh—đều dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu. Những bọc rau xanh tươi, thịt cá vừa mua từ chợ đầu mối được bà sắp xếp gọn gàng trong bếp. Dù bận rộn, bà vẫn luôn cẩn thận trong từng khâu chế biến, vì với bà, mỗi món ăn không chỉ là công việc mà còn là tình yêu dành cho khách hàng và gia đình.

Trịnh Vĩnh Khang từ nhỏ đã lớn lên giữa mùi hương của các món hầm, tiếng dầu xèo xèo trên chảo nóng và những cuộc trò chuyện rôm rả giữa khách hàng. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra hứng thú với công việc nấu nướng, cậu lại thích chạy nhảy loanh quanh ngoài phố hơn. Cậu thích cảm giác đứng trước quán, quan sát dòng người qua lại, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt của từng người.

Năm nay Vĩnh Khang mười bảy tuổi, đang là học sinh lớp 11. Vóc dáng không cao lớn nhưng dáng người cân đối, nhanh nhẹn. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt tròn sáng lúc nào cũng lấp lánh những suy nghĩ tinh nghịch. Nhưng thứ khiến người ta ấn tượng nhất lại là đôi má phúng phính luôn ửng hồng, mỗi khi cười lại trông chẳng khác gì một chú chó con đáng yêu. Cậu có chút bướng bỉnh, đôi khi hơi ngang ngạnh, nhưng lại không phải kiểu người lạnh lùng hay xa cách.

Hôm nay cũng như mọi ngày, quán ăn mở cửa từ sớm. Vĩnh Khang ngồi trước quầy thu ngân, chống cằm nhìn ra đường. Mẹ cậu đang tất bật trong bếp, thi thoảng lại dặn dò vài câu.

"Khang Khang, mẹ đi chợ một lát, con trông quán giúp mẹ nhé."

Cậu đáp lời một cách lơ đãng: "Dạ"

Bà Trịnh nhìn con trai, khẽ thở dài. Thằng bé này, tuy có chút ham chơi nhưng lại rất biết quan tâm đến gia đình. Bà tin rằng sau này lớn lên, dù có đi đâu hay làm gì, cậu vẫn sẽ nhớ về mái nhà nhỏ bé này.

__

Trời hôm nay âm u, những đám mây xám nặng nề che phủ bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bà Trịnh kéo lại chiếc khăn quàng cổ, rảo bước nhanh hơn về phía chợ đầu mối. Con phố buổi sáng không quá đông đúc, chỉ có vài người bán hàng đang chuẩn bị dọn sạp.

Những năm qua, bà đã quen thuộc với việc này, mỗi ngày đều đi chợ từ sớm, chọn lựa nguyên liệu tốt nhất để mang về quán. Đó là một phần trong thói quen, cũng là trách nhiệm mà bà luôn tự mình gánh vác.

Nhưng khi đi ngang qua một gầm cầu nhỏ, bà chợt khựng lại.

Ở đó, giữa những bóng tối lờ mờ dưới ánh đèn đường, có một chàng trai trẻ đang ngồi co ro.

Cậu ta ngồi tựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo, hai tay vòng trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Áo khoác mỏng đã lấm lem bùn đất, quần cũng bị rách ở đầu gối. Dù trời se lạnh nhưng cậu ta không có vẻ gì là muốn tìm nơi trú ẩn.

Bà Trịnh lặng lẽ quan sát. Cậu trai này, dù quần áo xộc xệch nhưng gương mặt lại có nét cương nghị, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao, làn da không quá trắng nhưng lại rắn rỏi. Điều khiến bà chú ý nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt đen sâu thẳm, đầy cảnh giác và cô độc.

Nhìn cậu như thế này, bà bỗng thấy lòng mình nhói lên một cách khó hiểu.

Làm mẹ hơn mười bảy năm, bà đã quen với việc chăm sóc, bảo vệ con trai. Nhìn thấy một chàng trai trẻ bị thương, cô độc giữa trời mưa, cảm giác xót xa trong bà trỗi dậy. Nếu đây là Vĩnh Khang, bà nhất định sẽ lao đến, ôm chặt lấy con mình mà không chút do dự.

Nhưng cậu trai trước mặt lại là một người xa lạ.

Bà do dự một lúc, rồi chậm rãi bước đến.

"Cháu trai, cháu có sao không?"

Cậu ta hơi giật mình, ngẩng lên nhìn bà. Nhưng thay vì trả lời, cậu ta chỉ im lặng, ánh mắt chứa đầy sự phòng bị.

Bà Trịnh không vội, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Cháu có đói không? Cô có chút thức ăn, cháu ăn một ít nhé?"

Cậu ta vẫn không nói gì.

Bà Trịnh thở nhẹ, cảm giác như đang đối diện với một con thú hoang bị thương, cảnh giác, đề phòng, nhưng cũng vô cùng cô đơn.

Bà lấy từ túi ra một hộp cơm nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cậu.

"Cháu không cần phải nói gì cả. Nếu không muốn ăn ngay bây giờ thì cứ giữ lấy, lát nữa đói có thể ăn."

Cậu trai nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn bà. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt cậu ta không còn quá lạnh lùng nữa.

Bà Trịnh mỉm cười dịu dàng.

"Nếu có gì cần giúp đỡ, cháu có thể đến quán ăn Trịnh Ký nằm ở ngã rẽ cuối con ngỏ đằng kia. Cô luôn ở đó."

Bà không đợi cậu trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi rời đi.

Cơn mưa bắt đầu rơi, những hạt nước tí tách đọng trên vai áo bà. Nhưng trong lòng bà, có một cảm giác khó tả, một nỗi lo lắng mơ hồ dành cho chàng trai xa lạ kia.

___

Buổi tối hôm đó, trong căn bếp ấm cúng của quán Trịnh Ký, bà Trịnh vừa nấu ăn vừa kể chuyện cho con trai nghe.

"Vĩnh Khang, hôm nay mẹ gặp một cậu bé… Ừm, cũng không còn nhỏ lắm, chắc lớn hơn con chút ít."

Cậu vừa ăn vừa tò mò hỏi: "Bạn ấy làm sao ạ?"

"Ngồi co ro dưới chân cầu, tay chân đầy vết thương."

Vĩnh Khang dừng đũa. "Bị ai đánh ạ?"

"Mẹ không biết. Mẹ có hỏi nhưng nó không trả lời."

Cậu chớp mắt. Cậu trai đó, rốt cuộc là ai?

Có một linh cảm kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.

Cậu không biết tại sao, nhưng cậu có cảm giác. Sớm muộn gì, người đó cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu.

____

      Đào hố mới cho hai bé nhà vì quá simp lỏ hai nhỏ (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zzkk