Sáng nắng

[Oneshot– Đoản văn]

Sáng nắng

Vài dòng nhật ký cũ...

Cũng từ lâu lắm rồi, năm 2008...

12/2/2008

"Sáng "nắng"...

Một buổi sáng đầy hơi sương và gió lạnh nơi vùng quê đó.

Một buổi sáng buồn bã đầy chán nản, cái hơi lạnh cuối đông choán lấy cả đôi mắt có phần u tối của tôi, hàng mi tôi nặng nề, tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Tôi nở những nụ cười xã giao trĩu nặng sự giả tạo như một cỗ máy biết nói....

Tôi loay hoay trong cửa hàng vắng ít người, đợi chờ tiếng leng keng của cái chuông nhỏ treo ở đầu hồi cửa, đợi chờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khi những vị khách tới. Mỗi lần như vậy,có gì đó nhen nhóm trong tôi, phải chăng đó là bởi những tia sáng ấy dội vào lòng tôi chăng ?

Một cái gì đó hơi háo hức đợi chờ....

Nhưng những tia sáng ấy thật mong manh, mảng khảnh, chạm một chút rồi lại vỡ vụn. Sau khi đặt những đồng tiền lên bàn thu ngân, những vị khách kia sẽ ra về, cửa lại đóng, ánh sáng bên ngoài chỉ có thể lọt vào qua lăng kính yếu ớt,  đủ để tôi nhìn thấy góc nhà với chiếc bàn nhỏ cùng li cà phê còn nghi ngút khói...

Tôi mơ mộng....

Trái tim tôi khao khát được yêu,nhưng cũng vì lẽ đó, nó luôn thu mình lại trong lớp vỏ của riêng nó.

Nó đợi chờ trong lặng lẽ...

Chỉ cần một ai đó đến bên tôi và hôn lên lồng ngực nóng bỏng của tôi một nụ hôn của tình yêu thương, tôi sẽ rung động.

Và vì thế, tôi chờ đợi. Mỗi lần cánh cửa của cửa hàng mở ra là một lần tôi cầu nguyện...

***

Năm mới đã cận kề đến nơi đây rồi. Vạn vật chuyển mình, lột bỏ tấm áo cũ để khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy đón chào những gì tinh túy nhất rơi xuống tự đất trời, niềm vui của mọi người như hòa vào làm một, nhẹ nhàng đậu lên những bông hoa e ấp nụ xinh.

Trong một vùng quê với mùi cỏ thấm hơi sương của mùa mưa bụi miền bắc nhè nhẹ là một cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô , nơi mà bán những thứ ngát hương xinh đẹp ấy – đó cũng là nơi tôiđang ngồi đây, trên chiếc ghế gỗ có phần mục và tận hưởng cốc trà với mùi hương nhè nhẹ.

Tôi là một chàng trai mới lớn, sống xa nhà, nhân dịp năm mới mới có dịp về đây với mẹ, phụ giúp mẹ mình. Kể từ khi cú sốc gia đình choán lấy mái nhà căng thẳng này, mẹ đã gầy đi và ốm đi nhiều lắm.Gia cảnh của tôi khá khó nói, nhưng về phần cuộc sống riêng tư thì lại đơn giản và nhàm chán đến khó tin: sáng ở nhà làm việc với chị trên thành phố, trưa đi học đến chiều, tối về lại học và nai lưng ra làm việc – một vòng luẩn quẩn ngày qua ngày, đơn điệu.

Cũng vì thế mà đôi mắt tôi cũng xám đi từng ngày, hơi đục, và tôi cũng cười với đôi mắt như thế nhiều hơn.

Nhưng đâu đó trong tôi vẫn có những khát khao. Có lẽ đây là sự kì diệu của tuổi trẻ chăng ?

Tôi hứa với mẹ lên đại học tôi mới bắt đầu yêu, bây giờ còn cấp ba, hãy cứ chuyên tâm vào chuyện học hành...

Bởi lẽ tôi chẳng muốn dính líu gì đến những thứ này...

Và cũng vì mẹ, mẹ đã phải chịu khổ nhiều...

Nhưng vào cái ngày nắng mà nhiêu sương đó, tôi đã vô tình phá vỡ lời hứa thiêng liêng ấy...

"Chào anh" – Tiếngnói ấy cứ văng vẳng trong cõi lòng tôi, sáng trong như viên pha lê đậu trên nhành hoa vệ đường, e ấp kín đáo mà diễm lệ.

Mẹ à... con xin lỗi

***

Bó này 10 ngàn. - Tôi lẩm nhẩm đếm, nhìn đóa hoa cúc tím xinh xắn được đặt trong chậu mà chỉ muốn vặt rồi vò nát cánh của nó ngay lập tức.

Tôi nở nụ cười xã giao như giục cô khách hàng đang xem xét những đóa hoa khác. Làm ồn ào cả gian hàng là hai cụ già rôm rả thảo luận với nhau về việc chọn hoa, góc kia là một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn những đóa hồng tươi thắm và gần quầy thu ngân là một người phụ nữ trung niên và một cô bé kém tôi tầm 1-2 tuổi.

Cô bé thu hút ánh nhìn tôi. Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai gầy, đùa nghịch trên chiếc cổ trắng nõn.

Cửa hàng sáng nay đông hơn nên tôi bận rộn hơn hẳn. Tôi chẳng còn thời gian mà mơ mộng, ngắm li cà phê bên cửa sổ, nó nguội tự lúc nào, như cõi lòng hiu hắt của tôi.

Tôi vội vã dọn lại cửa hàng và lau lại những vết giày dơ đầy cát bụi của những vị khách vừa rời đi.

- Anh trai gì ơi ? - Một giọng nói trong trẻo gọi tên tôi, làm bừng sáng cả quầy thu ngân cô quạnh. Tôi đờ người ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt thơ ngây, tôi như bị thôi miên

- Đây ạ, mười ngàn. - Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé ấy khẽ đặt lên bàn tôi 10 nghìn.

- Ư... Ừ ! - Bừng tỉnh sau một hồi mơ mộng, tôi luống cuống lượm chỗ tiền trên bàn cất vào ngăn tủ, má tôi nóng bừng lên như vừa bị chuốc men say vào một mùa hạ đỏ.

Tôi bị lôi cuốn trong tích tắc bởi làn da trắng, tóc dài, má lúm xinh xinh. Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Lòng tôi bỗng du dương một mảnh thư tình " Em đến như một tia nắng chói chang giữa mùa đông lạnh lẽo".  Những rung động nhất thời ngắn ngủi mà kì diệu kia đã làm trái tim tưởng chừng như đóng băng trong lồng ngực của tôi tan chảy. Nhìn vào ánh mắt cô bé ấy, tôi biết đó là người mà tôi đang tìm kiếm.

Đúng gu của tôi, đúng cô gái của tôi.

Chắc đến đây các bạn thấy lạ lắm, vì một thằng con trai có vẻ bất cần lại dễ rung động như thế. Nhưng vạn sự tùy duyên ,người tính không bằng trời tính, cuộc sống đâu có lường trước điều gì.

Khi người ấy đến, cả thế giới đổi thay.

Người đến mà không báo trước, nhưng người lại có một dấu hiệu đặc biệt khiến tôi nhận ra chỉ sau một ánh nhìn.

Tôi đã có một buổi sáng ấm áp sau những chuỗi ngày nhàm chán. Tôi cầm bó hoa lên rồi gói lại vào túi. Bàn tay bé nhỏ của cô bé kia giúp tôi đặt chúng vào, tay chúng tôi khẽ chạm nhau , vẻ ngoài bẽn lẽn đáng yêu như nụ hoa cúc kia khiến tai tôi đỏ bừng. Cô bé như một bông hoa cúc dại giản dị mọc giữa hàng ngàn những bông hoa thắm khác, nhẹ nhàng mà lại tạo nên vẻ đẹp vượt trội đầy sức sống.

Ôi xinh quá ! Tôi muốn chết trong sự đáng yêu ấy. Một cái gì đó như nắng lan tỏa lòng tôi, tựa như một cái gì đó nhỏ nhắn đáng yêu và ấm áp, có thể nũng nịu, biểu cảm, và cuộn tròn vào lòng bàn tay tôi mỗi lúc bị tổn thương. Một cái gì đó, tôi có thể che chở...

Tôi có nói với em một vài câu. Dù chỉ là gió thoảng đầu môi. Tôi định hỏi làm quen, nhưng bởi mẹ cô bé đứng đó - một người phụ nữ khuôn mặt khó ưa và phảng phất nỗi buồn, nên tôi đành nhìn cô bé trong sự tiếc nuối.

Cô bé rời đi...

Tiếng chuông cửa hàng hoa lại leng keng vang vọng trong im lặng, tất cả vắng tanh, tôi cũng đã xong việc dọn dẹp...

Ánh nắng bằng một cách nào đó, mạnh mẽ hơn, đã xuyên qua được khe cửa nhỏ, và chiếu vào cả lòng tôi.

Lần sau em lại ghé qua nhé. - Tôi mỉm cười buồn.

Vâng ạ..."

***

Những tháng ngày qua,tôi chẳng thể ngừng nhớ nhung...

***

14/2/2008

Sau ngày gặp cô bé dễ thương đó, tôi nhớ khôn tả, như người ta nói "da diết" là thế. Tôi nhắn tin cho đứa bạn thân dãi bày tâm sự, kể về cô bé dễ thương tôi gặp, nó cũng hào hứng lắm, niềm vui từ nó truyền sang cho tôi một chút, tôi thấy tôi vẫn còn hy vọng.

Hôm nay là ngày lễ Valentine – Ngày lễ tình nhân, một ngày đặc biệt, và sống trên đời 17 năm, tôi cảm thấy mình thật kém may mắn cho đến bây giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, quà valentine toàn thằng bạn thương hại ném cho vài hào đi chơi.

Năm nay có hơi khác các năm trước. Tôi chẳng chán chường ngồi bên cửa sổ ngao ngán nhìn ra bầu trời trắng đục, năm nay tôi ngồi mơ mộng bên ly cà phê sữa nóng thơm lừng mà mẹ tôi pha bằng cả tình yêu thương. Hít vào cánh mũi mùi hương nồng nàn thanh ngọt ấy, tôi lại nhớ đến nụ cười cô bé nọ.

Tôi chờ đợi từ sángđến tối, không biết có gặp lại cô bé ấy không ,nhưng có vẻ là không. Hôm nay là ngày đặc biệt nên hoa hồng bán rất đắt hàng, tôi cũng khá bận rộn, còn bận hơn cả hôm qua nữa. Ở vị trí quầy thu ngân này, tôi có thể quan sát từng khách hàng một khi đang làm việc: người thì vội vàng vừa nhìn đồng hồ  vừa lựa vội một bó hoa, người thì bình thản khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, nhưng chẳng có người nào da trắng, tóc dài, má lúm, dáng người nhỏ nhắn cả.

Điều đó làm tôi thất vọng. Tiếng chuông đầu hồi vang lên hết lần này đến lần khác, như một phản xạ tự nhiên, tôi đều nhìn rađó chờ đợi, biết đâu cô bé ấy lại đến tiếp thì sao ? Nhưng tất cả đều là vô vọng.


Buổi trưa, trời ấm hơn một chút, tôi nằm dài trên cái bàn cạnh cửa sổ, xả hơi sau một buổi sáng bận rộn. Mắt tôi lim dim mơ màng, mờ dần, mờ dần và chìm vào giấc ngủ...

Tôi tỉnh dậy ngay sau đó. Ai đó túm áo tôi, lực yếu thôi nhưng đủ để tôi tỉnh ngay lập tức.

- Chào anh ạ !

-C-Chào em ! Lại đến đây nữa à ?

Bất ngờ, em xuất hiện, miệng cười bẽn lẽn, đôi má ửng hồng. Em hiện ra như lần đầu mới gặp, khiến trái tim tôi đập liên hồi.

- Anh vẫn còn nhớ em sao ? - Cô bé rụt rè hỏi, môi hồng mấp máy, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn vào tôi như muốn chọc thủng trái tim thổn thức của tôi.

- Ừ. Khách hàng thì phải nhớ chứ, làm gì vừa hôm qua tới mua hàng đã quên ngay được. Em mua hoa hồng hả ?

- Vâng ạ.

Câu trả lời khiến tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng có thể cô bé mua tặng mẹ thì sao, một người con gái dễ thương lại có chút yếu đuối này chắc chắn là chưa có người yêu đâu, nếu có thì sẽ phải thuộc tuýp con gái mạnh bạo, ăn chơi trên thành phố. Đây đích thị là một cô gái nông thôn: dịu dàng, giản dị và duyên dáng với mái tóc dài truyền thống, khuôn mặt xinh đến nao lòng mà không điểm chút phấn son.

Tôi đứng cạnh giúp cô bé chọn những bó hoa đẹp nhất. Nhìn khuôn mặt hạnhphúc của em, tôi thấy niềm vui lan tỏa trong cõi lòng. Phải rồi, đây là tình yêu mà tôi luôn tìm kiếm. Thỉnh thoảng, cô bé ngẩng mặt lên cười với tôi, tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp, mặt cứng đờ, còn không thể cười lại được mà ngại quá, mắt tôi cứ đảo hết chỗ này sang chỗ khác.

Tôi không phải là một người rành về hoa lắm. Những gì tôi làm chỉ là thu ngân, trông cửa hàng và làm vài việc dọn dẹp vặt vãnh để mẹ tôi có thêm thì giờ làm vài công việc bán thời gian bên ngoài để đủ tiền sắm đồ cho năm mới. Tư vấn hoa cho cô bé này thực chất chỉ là một cái cớ để tôi nói chuyện nhiều hơn với em, và được đứng cạnh em, hiểu hơn về gu thẩm mỹ của em thôi. Nhưng tôi nghĩ mắt thẩm mỹ của mình không tới nỗi tệ lắm, có thể" ra oai" một chút được, tôi có thể "rap"một bài tấu về hoa trôi chảy mà tôi tán phét ra, nhưng nụ cười ấy đã làm tôi ấp úng đến ngớ ngẩn, mọi ý tưởng tiêu biến.

Chỉ còn tôi, em và khoảng không gian hẹp với chút nắng vàng cuối đông chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Bây giờ là ban trưa nên cửa hàng vắng tanh, chẳng còn đâu những cái bận bịu xô bồ ban sáng nữa. Tôi mừng vì điều đó, lòng tôi thanh thản như đồi hoa trong nắng chiều, rì rào cỏ úa mà vẫn tĩnh lặng bâng khuâng.

- Anh trai, anh nghĩ bó hoa này đẹp không ?

- Anh thấy lãng hoa này xinh hơn này, cắm tròn và còn nhỏ nhỏ, rất dễ cầm và còn cực kì dễ thương nữa. - Tôi mỉm cười ấm áp dù vẫn hơi ngượng ngùng.

- Em cũng đang phân vân đây ạ. Em thấy lẵng hoa kia đẹp lắm, nhưng bó hoa thì sẽ to và được nhiều hoa hơn...

Đâu phải cứ nhiều hoa mới là lựa chọn tốt cũng như con gái đâu phải trang điểm lòe loẹt mới là xinh đẹp ? Tôi khuyên em rằng nên chọn lãng hoa kia, rõ ràng nhìn nó đẹp và hợp với em hơn.

- Em mua hoa tặng ai thế ? - Tôi biết hỏi thế này không tiện nhưng tôi đang rất tò mò, đó là điều mà tôi luôn muốn hỏi.

- Người đàn ông quan trọng nhất đời em. - Cô bé cười vui tươi và hạnh phúc, vậy là...

- Ừ, thế chọn bó hoa đó là đúng rồi đấy. - Tôi cười khổ sở.

Tay tôi và tay cô bé lại chạm nhau khi trao đổi món hàng. Tôi đưa cô bé một tấm thiệp, tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là rung động nhất thời. Tôi thất vọng và nghĩ rằng có lẽ... mơ mộng vậy là đủ rồi.

- Của em 50 ngàn nhé. - Tôi đưa em tấm thiệp như một dịch vụ tặng hoa ngày valentine – phải kèm thêm thiệp.

Cô bé khẽ đẩy bàn tay tôi ra và cười:

- Dạ, em cảm ơn, nhưng mà em không cần ạ.

- Có thêm thiệp đẹp hơn chứ em ? - Tôi hơi bất ngờ vì hành động đẩy tay tôi ra của cô bé.

- Không cần ạ, thiệp chỉ là hình thức, quan trọng là tiếng nói của em, có vươn tới được người ấy hay không. - Mắt cô bé điểm nỗi buồn sang sáng khiến tôi khẽ xúc động nhưng phẫn nộ. Con tim tôi run lên bần bật.

- Mong là có. - Tôi nói câu trái ngược với lòng mình, lồng ngực tôi khẽ thắt lại, tôi nhìn em bằng ánh mắt buồn thương, và bất giác, tôi làm một hành động mà tôi cho là ngu ngốc.

Tôi xoa đầu cô bé.

Tôi làm một việc không nên làm, bởi trong mắt em, tôi chỉ là một anh chàng bán hoa – một người xa lạ.

- Chỉ cần chân thành là đủ phải không anh ? - Cô bé ngập ngừng sau cái xoa đầu của tôi, mặt vẫn đỏ bừng.

- Ừ, thế là đù chạm tới rồi.

- Cảm ơn anh nhé. - Cô bé bỗng trầm ngâm – Em chào anh ạ. - Rồi lặng lẽ bước ra cửa hàng, để lại những mảnh ánh sáng ban chiều sớm hắt lên bóng lưng và cả không gian tĩnh lặng trong cửa hàng, trong cả chỗ tôi ngồi.

Đã hết buổi trưa, cửa hàng bắt đầu có người vào, sau khi cô bé rời đi, tiếng chuông cửa lại một lần nữa phá vỡ không gian tĩnh lặng trưa đông lạnh giá. Cứ thế, cuộc sống lại đi theo cái vòng luẩn quẩn đơn điệu của nó.

Tôi hết mơ mộng. Tôi lại để ly cà phê nguội rồi. Và chẳng còn ánh mắt ngóng trông nào nhìn ra cửa mỗi khi tiếng chuông đầu hồi lại reo nữa.

***

Tôi tiếp tục công việc bán hoa cho đến khi hết kỳ nghỉ đầu năm. Còn một ngày nữa thôi, tôi lại rời xa mẹ và vùng quê này.

***

21/2/2008

Ngày cuối cùng của kỳnghỉ, tôi quyết định thư giãn một chút. Sau mấy ngày bán hoa bận bịu gần dịp năm mới, cuối cùng tôi tự thưởng cho mình ngày cuối cùng đi khắp nơi, ngắm lại những con đường  xưa cũ của quê hương.

Tôi đạp xe khắp đó đây, qua những cánh đồng bát ngát trập trùng, qua những quả đồi bạt ngàn trù phú, qua những bông hoa hé nụ đẫm thấm hơi sương và hơi thở của mùa xuân rộn ràng. Tôi ngắm nhìn mọi thứ trọn vẹn như thế, tất cả thật đủ đầy như một hòn ngọc viên mãn nằm trọn trong đôi mắt.

Nhưng lòng tôi thấy thật trống trải, có một mảnh gì đó thiếu hụt. Làn khói từ bếp lửa của các gia đình khẽ lọt vào cánh mũi, mùi khói ấy khiến tôi chợt nhận cái gì khiến tôi cảm thấy thiếu. Tôi tiếp tục đạp xe trên con đường gồ ghề, dài và hẹp, lòng tôi chững lại giữa cảm giác nặng nề nhưng lại có phần nhẹ nhõm, lơ lửng giữa hai ranh giới của bầu trời tâm trạng.

Tôi dừng xe đạp , ngồi bên rặng đồi hoa cúc, những bông cúc dại khẽ quấn quýt lấy ngón tay tôi khiến tôi lại thoảng qua cảm giác nhớ nhung. Tôi nhớ nụ cười ấy, tôi nhớ đôi má, mái tóc dài và khuôn mặt rạng ngời trắng trẻo. Tôi phóng mắt về phía đằng xa nơi chân trời kia, những đám mây trắng lượn lờ lòng không khỏi bâng khuâng. Bỗng một bóng hình nhỏ làm tôi chú ý.

Một dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh khôi, cũng mái tóc dài bay bay trong nắng chiều, tỏa rạng trong mùi cỏ, mùi hoa cúc dại, mùi mưa xuân, mùi khói của năm mới. Tay người con gái ấy cầm một lãng hoa hồng, có vẻ vậy, tôi chẳng nhìn rõ vì người ấy đứng ở tít chân đồi bên kia,nhưng tôi có thể cảm nhận được cái không khí buồn rầu trầm ngâm, tĩnh tại, giống như cảm giác mà người con gái tôi yêu từ ánh nhìn đầu tiên để lại trong lầncuối chúng tôi gặp nhau.

Tôi vội đứng dậy. Có phải em không ? Tôi có thể gặp em thêm lần nữa đúng không ?

Trước khi rời khỏi vùng quê xinh đẹp này, tôi phải làm một điều gì đóđể không cảm thấy hối hận, tôi không muốn vuột mất cơ hội này. Nếu sai người sẽ chẳng sao cả, nếu đúng người, tôi sẽ...

Tôi khóa lại chiếc xe đạp cũ kỹ của ông nội tôi thời trẻ, vừa khóa vừa ngoảnh lại nhìn xem cô gái ấy đã đi mất chưa. Vẫn chưa, nhưng cô đã đứng dậy rồi, đã đứng dậy và chuẩn bị bước đi. Tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể và chạy hộc tốc về phía chân đồi bên kia.

Bóng người con gái ấy mời dần, mờ dần trong ánh nắng ban trưa vàng giòn giã, chân váy trắng bay bay dần dần biến mất khuất sau quả đồi ấy. Tôi cố chạy nhanh hơn nữa.

Biến mất rồi.

Tôi đã chậm một bước. Tôi đau đớn nhìn xung quanh chân đồi không có lấy một bóng người, những khóm cỏ dưới chân tôi, những bông hoa dại nở hồng rạng rỡ, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc cô đơn đến não ruột, một nỗi sầu vô hạn choán lấy tôi khiến tôi bất giác ngồi thụp xuống đống cỏ êm ái đầy mệt mỏi sau một quãng chạy dài.

Nơi người con gái ấy rời đi là một ngôi mộ cổ, trên đó đặt một lãng hoa hồng dễ thương. Tôi lặng người.

Một thứ gì đó lẫn trong đám cỏ kia khiến tôi chú ý. Một tấm ảnh đen trắng. Tôi cầm nó lên và nhìn đăm đăm vào bức ảnh:một cô bé xinh xắn dễ thương bên cạnh một người đàn ông lịch lãm, trông họ đều thật vui vẻ. Đặc biệt là ngoại hình của cô bé này...

Nếu đó là em, chẳng phải em đang phải trải qua nỗi buồn đau khôn xiết hay sao ?

Tôi cất giữ tấm ảnh ấy lại, trong túi áo sơ mi trắng gần trái tim mình –trái tim đập nhanh, liên hồi, đầy ắp những tình yêu nóng hổi. 

" Người đàn ông quan trọng nhất đời em." 

***

Mùa xuân năm 2018...

Tiết trời lạnh giá, toàn ga tàu điện như được bao phủ bởi một lớp khăn voan mỏng bằng sương mù, nhẹ thôi nhưng cũng đủ lạnh đến thấu xương. Một người đàn ông ngồi trên ghế đợi, đôi mắt trống rỗng của anh lặngnhìn vào khoảng không vô định, miệng anh thở ra lànkhói trắng hiu hắt hơi sương.

Lòng anh buồn vô hạn, quằn quại trong cái lạnh giá này, hôm nay, anh về thăm quê hương mình – nơi mà anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, đã có mối tình đầu. Đã gần chục năm kể từ ngày cuối cùng anh rời xa nơi đó, anh lên thành phố học cao học, và sau đó đi khắp đó đây trên thế giới, bận bịu trăm đường, bây giờ mới có chút thời gian về với người mẹ đã già yếu.

Anh sốt ruột nhìn đồng hồ của mình, rồi đợi chờ tiếng báo chuyển tàu tới. Cả đời anh đợi chờ: hồi mơ mộng, anh đã đợi chờ cánh cửa của cửa hàng hoa cũ mở ra, anh đợi chờ tiếng chuông đầu hồi cửa của gian hàng ấy vang lên phá vỡ không gian phẳng lặng, anh đợi chờ li cà phê của mẹ, và đặc biệt, luôn đợi một bóng hình nhỏ nhắn suốt gần nửa tháng dài đằng đẵng.

Anh lên xe, bao kỷ niệm những ngày cuối cùng ở quê hương choán lấy tâm trí anh đến độ anh đã quên mất là mình đã ngồi xuống hàng ghế trong khoang tự lúc nào.

Đang lim dim mơ màng, bỗng anh nhìn thấy một khuôn mặt đi qua. Khuôn mặt ấy rất giống trong tấm ảnh mà anh đã nhặt được năm 17 tuổi, anh đứng dậy, đi theo cô gái vừa vụt qua và vì trong toa tàu, anh không cần phải vội vàng như khi ở chân đồi vắng.

Anh túm được vạt áo cô gái khiến cô ấyquay lại, ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Phải rồi, mùa xuân 10 năm về trước, anh đã từng gục ngã vì nụ cười này đấy. Cô gái ấy nhận ra anh, hai người mắt chạm nhau, giọng nóitrong trẻo ngày nào vang lên trong khoang tàu thưa người, đủ để anh nghe rõ mồn một:

- Chào anh !

***Hết***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstlove