Chap 9
-Dương ơi, nghe anh này. Sắp về phòng rồi. Mình về phòng rồi ngủ nhé.
Ninh cố dìu người thương của mình về phòng. Người này bình thường kiềm chế lắm để còn về chăm con. Hôm nay, anh như thành con người khác vậy. Ai mời rượu là cứ uống. Dương ơi, em làm vậy là chết anh rồi. Đã vậy còn dụi dụi đầu vào ngực chú, phà làn hơi thơm mùi rượu vang làm chú ngây ngất.
-Ư... em.. còn.. uống được.
Ninh cứ dở khóc, dở cười với em bé của mình. Vâng, em còn uống được, nhưng em không say. Anh say em, say đến muôn đời. Dìu anh nằm xuống giường, chú vội lấy khăn ấm lau mặt cho anh, cởi vest mong người kia có thể thoải mái hơn một chút. Dương mặt đỏ gay do rượu, cứ rên rỉ mãi tiếng ư ư không ngớt.
-Ngoan, anh biết là khó chịu rồi. Để anh lau người xong rồi đi ngủ nhé.
Chú vội thay bộ pyjama cho thoải mái sau đó lại tiếp tục lau người cho anh. Từng đường cong cứ thế hiện ra khi chú cởi bỏ từng lớp vải trên người anh. Tùng Dương đẹp, anh biết. Nhưng đêm nay, em quyến rũ hơn cả. Đôi má đỏ do rượu, môi đỏ do tình. Đôi mắt khép hờ nhẹ, hàng mi rũ chớm, lâu lâu lại chớp nhẹ. Sóng mũi cao, cứ mãi tìm người thương mà hít hà. Ninh toang đứng lên thu dọn đã bị Dương nhanh tay ôm lấy, kéo xuống.
-Đừng bỏ em... ôm em đi.
Chú ôm anh, tham lam chiếm trọn bờ môi ấy một lần nữa. Nỗi lo lắng em mệt do say nhanh chóng bị quẳng sau đầu. Giờ chú chỉ biết yêu và được yêu. Tay anh vòng lên cổ chú, vô tình kéo nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi tinh quái lùng sục trong khoang miệng anh, say vì mùi rượu vương vấn. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn khi cố tình trượt xuống cổ, sau khi để lại trên môi dưới anh một vết xướt nhỏ đánh dấu chủ quyền. Tay chú đỡ lưng anh, xoa nhẹ dỗ dành. Vết hôn màu tím thẫm nhanh chóng xuất hiện như một đặc trưng của chú như để chứng tỏ cho cả thế giới biết, anh là của chú. Chiếc môi hư hỏng tiếp tục chuyến hành trình của mình, xuống ngực, xuống phần bụng của anh. Chú hôn từng vết rạn, vết sẹo dài sau sinh của anh. Nó nhắc chú nhớ về anh, về kết tinh của cả hai cùng hành trình vượt bão đến hạnh phúc.
-Uhm... anh...ơi...Em lạnh..
Cả hai quấn lấy nhau sau câu nói ấy của anh. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng dần mặc cho bên ngoài, gió biển thổi mạnh lành lạnh. Chú chủ động theo từng nhịp đong đưa của sóng tình. Anh cũng nhịp nhàng phối hợp cùng bạn đời, tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp của tình ta. Tiếng ngân nga của cả hai bắt đầu vang lên khắp căn phòng, tạo nên âm thanh tuyệt đẹp của đôi lứa. Ngoài kia, ánh trăng vẫn tỏa sáng dịu hiền. Âm thanh tình ái cứ du dương, thánh thót khiến đôi chim ngoài kia cũng phải thẹn thùng rúc đầu vào tổ. Cũng phải, khi tình yêu vượt ngàn sóng gió, đôi trẻ sẽ biết trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, dù là đặc biệt hay đời thường. Hai em bé vẫn say giấc, chẳng biết khoảng một tháng nữa, mình vẫn sẽ được ông bà chăm. Vì hai bố đắm chìm trong cơn say tình ái, đưa nhau lên ngôi cao của thiên đường.
*****
Một năm sau, Dương vẫn chưa thể tin niềm hạnh phúc anh đang được hưởng. Gia đình nhỏ hiện nay đã về với ngôi nhà mới, vì chú chẳng muốn anh nhớ lại kí ức đau buồn. Ngôi nhà có vườn cây nho nhỏ, đúng với sở thích của anh. Màu vàng ấm áp của tường hòa cùng vân gỗ của các vật dụng trong nhà tạo nên sự hài hòa hiếm có. Chiếc máy hát đĩa than ngày ngày vang lên những giai điệu êm dịu, hạnh phúc. Đôi lúc, sẽ thỉnh thoảng bắt gặp vài món đồ chơi của các em bé hai bố chưa kịp dọn. Chiếc piano nơi góc phòng khách, lâu ngày vang lên thứ âm nhạc nhẹ nhàng từ tay bố lớn. Căn bếp ấm áp chứa đầy mùi hương của thức ăn ngon từ bố nhỏ.
-Ôi Dương ơi, cẩn thận thôi. Coi chừng bị vấp té hay đụng vào đâu đấy.
Dương cười ngất khi ông chành nhà mình hết đỡ lưng lại đỡ bụng cho anh, sợ anh va vào đâu gây nguy hiểm. Có phải lần đầu anh có em bé đâu chứ. À, với anh thì không, nhưng với Ninh, tất cả mọi thứ Dương trải qua trong thai kì đều là lần đầu. Lần đầu nhảy cẫng lên khi biết anh có em bé, lần đầu sờ bụng anh nói chuyện cùng con. Lần đầu dẫn anh đi khám thai đầy căng thẳng, lần đầu thức dậy vì anh kêu thèm món gì đó. Còn hàng ngàn lần đầu mà anh chưa kể đến. Và tất cả những lần đầu ấy đều được quy về cái tên chung – hạnh phúc.
-Anh lo thế, cũng lần hai rồi mà.
-Lần hai nên càng phải lo ấy. Em lại vì anh mà vất vả, anh không chịu được. Khi nào tự tay chăm sóc em cho kĩ lưỡng, anh mới an tâm. _ Ninh đỡ lưng Dương đi đến ban công nhà mình cho anh ngắm cảnh một chút.
Biển Hạ Long vẫn xanh biếc một màu, nắng phủ xuống nước ánh lên màu sáng của tình ta. Em bé xuất hiện như để bù đắp lại hết tất cả những cảm xúc của hai người. Ninh ôm Dương từ phía sau, khẽ ngân nga câu hát nghe từ Youtube.
"để ngày mai nụ cười anh thương, sẽ mãi như ngàn anh dương"
"ta sẽ luôn ở bên, nắm tay qua những bão giông ngoài kia"
Mùa đông năm ấy, tháng 12, Bùi Anh Quang, chào đời như thêm một tia sáng chiếu rọi vào gia đình nhỏ, đánh dấu một chuyến hành trình mới trên chặn đường hạnh phúc của đôi ta.
***
Định ngâm lâu hơn, nhưng hôm qua xem MV xong hu hu cả lên. Lấy hết cảm xúc để viết chap này. Còn hai ngoại truyện, mọi người cố chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top