Chap 7

Phòng ăn VIP của khách sạn Metropole hôm nay vắng lặng lạ thường. Ai cũng đang trong trạng thái suy tư. Ninh nhấm nháp li rượu vang, trông đợi một điều gì đấy khá khẩm hơn. Ấy là chú đang hẹn tệp đính kèm của hội bạn nhà Tùng Dương, bàn nhau về việc cầu hôn với người chú yêu. Dương về với chú, thiệt thòi đủ điều, lại còn bị chú hắt hủi. Việc cầu hôn chỉ là một trong những bước đầu tiên chú bù đắp lại cho anh.

-Có ai có ý kiến gì không? Đừng có đi xa nhé. Dương đang ở cữ, tôi mà đưa đi xa là cả hai mẹ đánh tôi đấy.

Cả hội gật gù, đăm chiêu suy nghĩ. Ai cũng biết là em bé của ai đấy mới trải qua chuyện thập tử nhất sinh, giờ đang được nâng niu, chăm sóc tận tình bởi hai mẹ. Giờ mà đem được Dương ra ngoài là cả một vấn đề khó nhằn ấy. Sau sự kiện ấy, mẹ của Ninh giáo huấn chú một trận ra trò, mắng từ đầu xuống mắt cá chân. Dám làm tổn thương con rể yêu, rể quý của bà, bị mắng thế là còn nhẹ ấy. Hai em bé thì vẫn chẳng màn sự đời, cứ ăn ngủ và đáng yêu thôi. Mới có hai tháng mà đã sổ sữa, da trắng, mắt to, xinh yêu kinh khủng nên cũng chẳng ai dám đưa ra ngoài, sợ mưa gió làm cháu bệnh, mọi người xót. Ninh thở dài thườn thượt, giá mà mình không ngu ngốc thì bây giờ đâu phải vò đầu, bứt tai thế này.

-Anh thấy thế này, Ninh ạ. Dương ở trong nhà cũng lâu ấy. Hay bàn với hai mẹ, em đưa Dương đi ăn đổi gió tí. Em bé để hai bà trông. Set up một nơi lãng mạn, thơm tho ở Vinpearl Hạ Long ấy rồi cầu hôn. _ anh Thành nói, tay lắc lắc li rượu ra vẻ thấu hiểu _ còn làm như thế nào thì để bọn anh lo.

-Nhưng mà nhân dịp gì ấy? Dương vẫn còn yếu, lỡ có gì là em bị hai bà đem ra xử tử ấy chả đùa.

-Làm chồng mà không nhớ gì à? Sắp đến sinh nhật Dương rồi ấy.

Chú mở to mắt ngạc nhiên. Ôi, mẹ ơi, chết chú rồi. Dương mà biết chuyện này là dỗi chú cả tuần còn không hết luôn ấy. Nói yêu người ta mà sinh nhật người ta còn quên. Ninh vuốt vuốt ngực, cố trấn tĩnh bản thân. Đầu bắt đầu toan tính cho dịp đặc biệt sắp đến. Tay chú ấn gọi số điện thoại lạ, bắt đầu chuẩn bị cho ngày trọng đại.

*******

Dương thức dậy sau khi nghe tiếng ngọ nguậy của em Gấu. Trong hai anh em, Gấu khó tính hơn cả Bống ấy. Bống, Bùi Nhật Hạ, đúng là con gái rượu của ai đấy. Anh ôm thì còn khó chiều, khó chịu ra vẻ nhõng nhẽo. Chứ Ninh mà ôm thì im phăng phắc trong tay ông bô, đầu cứ dụi dụi trong lòng bố lớn lấy lòng. Còn Gấu, Bùi Anh Nguyên, chiến thần khóc đêm, ông hoàng hủy diệt giấc ngủ ngon của anh. Mẹ anh cứ trêu, hồi đấy có bầu khóc nhiều quá với thức đêm chờ chồng nhiều nên con cũng khó tính theo ấy. Anh toang dậy định đi pha sữa thì có người đã đẩy ngã anh ra nệm, môi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt.

-Ngủ thêm đi. Anh chăm Gấu cho. Ngoan nào, nay sinh nhật em, ưu tiên em.

Nghe tiếng lục đục, hát hò của bố con nhà đấy, Dương vô thức mỉm cười. Hai tháng trước, Dương nào dám mơ đến ngày này. Thậm chí, anh còn định nuôi con đến lớn, không cho ai kia biết về cha con anh nữa. Nghĩ lại, nước mắt lại ứa ra, nhạt nhòa. Anh biết là Ninh yêu anh đấy, thương anh đấy, biết bù đắp cho anh đấy. Nhưng sâu thẳm bên trong, Dương vẫn vô thức hiện lên một nỗi sợ vô hình. Ai biết ngày trong xanh được bao bữa, có khi nào bão tố lại nổi lên lúc yên bình. Ninh thì cả thèm, chóng chán, biết đâu ngày sau lại lạc mất nhau trong ngày trời giông.

-Dương ơi, em sao thế? Sao em bé của anh lại khóc rồi?

Chú ôm lấy anh vỗ về. Người sau sinh thì hay suy nghĩ nhiều, vừa hay em bé nhà này cũng thế. Khi nãy, chú đoán được những gì chất chứa trong lòng em bé rồi. Nhưng chú cũng hiểu những sự bất an, sợ hãi mà anh đang trải qua. Lòng ôm em bé, chú đặt lên môi Dương nụ hôn dịu dàng, xoa dịu bất an, trở thành chỗ dựa an toàn của bé.

-Tối nay, anh đưa em ra ngoài ăn nhé. Nay ngày quan trọng mà. Gấu với Bống, hai bà chăm rồi.

.....

Vinpearl Hạ Long đêm nay lung linh hơn mọi hôm. Ánh sáng dìu dịu của fairy light cứ phủ xuống lấy khoảng sân nhỏ. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở cúa biển trong lành. Mọi chuyện đã được sắp xếp khá tốt, chỉ chờ hai nhân vật chính đến.

-Èo ôi, ngày xưa, anh cầu hôn em còn chưa tinh tế như thế này ấy. _ chị Xoài cảm thán.

-Thế mốt anh dẫn lên Legacy Yên Tử cầu hôn lại nhé.

Chị Xoài đỏ mặt, nhéo vào eo anh Thành một cái rõ đau. Cưới nhau lâu vậy mà vẫn thích trêu nhau ấy. Nhưng chị cũng mong lắm, Dương của chị hạnh phúc. Chứng kiến từng chuyện, từng chuyện xảy ra với anh, chị lúc đầu ghét Ninh ra mặt. Cậu cả đất Bắc gì mà chỉ được cái mã, thật ra là một tên gia trưởng xấu tính, chỉ thích bắt nạt vợ. Cũng may là chú còn biết hối cải để thương yêu, bù đắp cho Dương. Chứ nếu không, chị sẽ bày kế cho mẹ của Dương ôm cháu với con trai bà trốn đi, cho tên ấy tìm mãn kiếp cũng không ra.

Dương được Ninh che mắt, từ từ tiến vào sảnh nhà hàng Vinpearl. Anh khá hồi hộp, không biết chú đã làm gì để tạo bất ngờ cho mình. Bỗng, tim anh chợt thắt lại, có khi nào đưa anh ra đây để lại nói lời chia tay rồi cướp con anh không? Tay cảm nhận được sự ươn ướt từ mắt anh, chú xoay anh lại, dỗ dành.

-Em bé của anh sao lại khóc thế này?

-Anh có phải đưa em ra đây, cho em bữa ăn cuối rồi đá em đi như trước không?

Chú bế bổng anh đặt vào ghế, nửa cười nửa khóc. Biết ngay mà, bảo người anh thương bị overthinking cũng không sai. Ai đời, chồng yêu, chồng chiều, chồng nâng như trứng mà vẫn không tin, toàn nghĩ vớ vẩn. Chú bóp bóp má anh, đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn. Anh bị cuốn theo sự điêu luyện ấy, nhẹ nhàng hòa nhịp cùng chú. Kết thúc nụ hôn là một vết xước ngay môi dưới, điều chứng minh cho sự mãnh liệt khi nãy.

-Ngoan nào. Anh chỉ có em thôi. Không có ai khác, không cho em đi. Đừng nghỉ ngợi nhiều nhé. Anh yêu em.

Tiếng li rượu vang chạm nhau, tiếng cười nhẹ nhàng phát ra suốt bữa ăn. Ninh cứ mãi sờ tay vào túi quần, mong kế hoạch thành công. Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ chú hồi hộp đến vậy. Còn em bé nhà chú thì cứ mãi tập trung vào món ăn, lâu lâu lại đút cho chú một miếng. Tiếng nhạc quen thuộc cùa bài Một đời vang lên. Anh đang nghĩ vẩn vơ về một chuyện chưa được xảy ra và chắc không có khả năng xảy ra. Chuyện cầu hôn thật lắm xa vời, nhất là với người như Ninh.

-Dương ơi, anh yêu em.

Anh ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt quỳ xuống trước mặt mình, trên tay là chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Dương nhắm mắt bình tĩnh lại, cứ ngỡ mọi chuyện như mơ.

-Anh xin lỗi vì những điều anh không đúng. Anh xin lỗi vì đúng lý ra, anh phải học cách yêu em, chăm em, cảm nhận em. Nhưng anh không. Giây phút em cận kề sinh tử, anh cũng học được cách yêu thương. Anh sợ mất em, anh rất sợ em à.

Nước mắt cả hai vô thức rơi xuống, cảm nhận cùng một nỗi đau. Anh ở trong lòng chú, thút thít khóc. Chú làm cây cổ thụ vững chãi cho anh, nước mắt hòa vào nhau. Nỗi đau của anh, của em, của cả hai ta, như thước phim quay chậm, tái hiện rõ ràng nhất ngay tại thời điểm hiện tại. Chú ôm chặt anh hơn, để chắc chắn rằng, người yêu của mình vẫn đang ở đây, không phải mơ.

-Em biết không, anh đã lên kế hoạch về điều này lâu lắm rồi. Về điều mà em xứng đáng được nhận, về vị trí mà em không phải tranh giành, đấu đá với ai. Về những thứ đúng ra ngay từ lúc đầu, anh sẽ phải dành cho em. Không quá trễ đúng không em? Vậy...

-Vâng?

-Em có muốn cùng anh đi hết đời này không?

-Em có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction