Chap 5
Chap 5:
Một tuần trôi qua với Ninh, không nặng nề nhưng cũng không mấy nhẹ nhàng. Tùng Dương chẳng đoái hoài gì đến chú. Nếu không nhờ mẹ và Khánh Linh, có thể anh đã trốn ra lại Cẩm Phả, ở một nơi kín đáo hơn, một nơi chú chẳng tìm thấy anh nữa. Dù chú đã cố gắng quan tâm anh, chứng mình nhiều hơn về tình yêu của mình, chú vẫn cảm nhận anh Dương xa vời hơn chú tưởng.
-Hôm nay, con thế nào rồi? _ Ninh hỏi, tay xoa lưng anh.
-Bình thường. Sắp sinh rồi, con không đạp quá nhiều nữa. _ Dương xoa bụng
-Em thấy thế nào?
-Ổn.
Lại như thế đấy, cuộc nói chuyện lại rơi vào vô vọng. Chú đang mất dần kiên nhẫn với anh. Anh cũng biết, lâu nay, chú như thế nào mà. Một người luôn muốn gì được nấy như chú đã phải nhẫn nhịn anh đến nhường nào, quan tâm anh bao nhiêu, chỉ mong được anh hồi đáp. Nhưng sao mãi mà, anh vẫn chưa cho chú một tia sáng của sự hy vọng nào vậy.
-Dương, em nói chuyện với anh được không? Sao em cứ mãi im lặng thế? _ Ninh hỏi, cảm giác bực dọc trong người lại bắt đầu.
-Em chẳng muốn làm phiền anh. Chúng ta đã còn gì với nhau đâu. Anh cũng có...
-Sao em cứ mãi nói anh như vậy thế? Anh đã bảo là anh không làm gì có lỗi với em kia mà? _ chú ngắt lời anh.
-Em tin vào sự thật do mình thấy được.
-DƯƠNG.
Chú gào tên anh thật lớn rồi lao đến tấn công đôi môi hồng. Anh càng giãy giụa tránh né thì chú càng tiến tới. Tay xé toạc chiếc áo sơ mi, môi chú lần đến trước ngực anh mặc cho anh kêu khóc. Chú không nhẹ nhàng nổi nữa. Chú chỉ biết giờ đây, mình phải làm cho con người bên dưới tin mình. Tay chú lần mò vào nơi bí mật của anh, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy từng tế bào nơi chú. Tiếng anh nức nở vẫn ở đấy, sát tai chú đấy thôi. Nhưng chú chẳng buồn nghe nữa rồi. Để lại từng vệt đỏ trải dài khắp xương quai xanh đến trước ngực, chú hôn vội lên chiếc bụng tròn to rồi lại lần xuống bên dưới một cách vội vã.
-Em có phản kháng cũng vô ích. Em không tin thì để tôi chứng minh cho em thấy. Em mãi thuộc về Bùi Anh Ninh tôi.
Từng cú thúc mãnh liệt như trời giáng, kéo anh về lại kí ức của một đêm Ninh say. Đêm ấy, cũng những cử chỉ mạnh bạo như thế này, nhưng không bao gồm tình yêu. Chú như một con thú dữ lao vào anh, cắn xé từng tế bào nơi anh, khiến anh phải run lên vì sợ hãi. Thì giờ cũng vậy, nhưng chú chẳng còn là chú nữa rồi. Chẳng phải chú bảo sẽ yêu anh, thương anh cơ mà. Vậy tại sao vẫn phải đối xử với nhau như thế? Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa với tiếng khóc của anh, tạo nên khung cảnh bi thương.
Chợt, anh nhận ra có cái gì không đúng lắm. Bụng anh đau lên từng cơn, nhói đến từng chân tơ kẽ tóc. Bên dưới như có cái gì đó chảy ra, mang mùi máu thoang thoảng. Ninh vẫn chẳng nhận ra, cứ mãi chạy theo cơn giận dữ của chính mình. Cho đến khi thấy anh ngất đi, chú hoảng hốt thấy dòng máu nóng hổi cứ tuôn ra không dứt. Dương thì đã mơ màng từ lúc nào, mặt thi thoảng nhăn lại vì cơn đau nơi bụng. Chú chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng mặc quần áo cho cả hai, đưa người mình thương đến bệnh viện.
*********
Đồng hồ điện thoại vang lên, báo hiệu đã ba tiếng trôi qua. Tim Ninh cứ rơi theo từng nhịp thở của Dương, của các y bác sĩ mỗi lần chạy nhanh ra rồi lại vào phòng cấp cứu vội vã. Ninh nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu thất thanh từ những người bên trong, tiếng họ gào vào mặt nhau kêu lấy thêm túi máu dự trữ. Thi thoảng, tiếng Dương run rẩy phát ra khiến Ninh chỉ muốn đấm vào mặt mình, thật đau.
Tiếng trẻ con khóc vang lên, xé nát không gian tĩnh mịch. Ngay lúc này, hai mẹ cũng đã đến kịp lúc để nhìn hai cháu. Bé trai giống Ninh, mũi cao, mắt hai mí rõ ràng, chẳng khác nào phiên bản nhỏ bé của ông bố lớn. Bé gái mắt giống bố lớn, nhưng mũi với đôi môi chẳng khác nào bố nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Nước mắt lại không biết từ đâu rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ, mình sẽ khóc vì một người nhiều đến như vậy. Nay anh biết rồi, khóc vì người anh yêu, khóc vì những đứa con của cả hai. Ninh sờ nhẹ bàn tay nhỏ bé của hai con. Nhỏ nhắn đến thương, mong manh, dễ vỡ như con người vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu kia.
-Bố bế con đi này. _ cô y tá cười hiền _ anh trai, em gái nhé. Anh trai 2kg3, em gái 2kg1, cả hai sẽ được đưa vào lồng ấp một thời gian. Nhỏ nhưng khỏe lắm.
Chú gật đầu, thầm cám ơn ông trời đã thương cho hai em bé bình an. Lòng chú nhẹ đi một phần. Giờ chú không cần điều gì cả, lòng tự tôn cũng không. Chú chỉ cần Dương bình an, rồi chú sẽ dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi của mình, sẽ không để cho bố con anh phải khổ sở, dằn vặt nữa.
-Ai là người nhà của Nguyễn Tùng Dương? _ tiếng bác sĩ lại vang lên, giọng giục giã.
-Là tôi.
-Bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mong người nhà chuẩn bị tâm lý.
Trời đất như đảo điên, chung quanh chú cứ ong lên đến đau đầu. Nguy kịch? Chuẩn bị tâm lý gì cơ? Dương không được phép rời khỏi chú. Dù trốn đến bất cứ đâu, chú đều có thể tìm được, nhưng làm ơn, đừng đến nơi chú không thể tìm ra như thế. Tiếng Ninh khóc vang lên một góc bệnh viện, bất lực, đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top