Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!
*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.
Thể loại: Xuyên không, hài hước, ngọt, boyloveAll×IsagiCốt truyện: không giống bản gốc nhưng vẫn chạy theo nó :))Chuẩn bị tham gia thi đấu đột nhiên vấp cỏ té xuyên không, liền thấy bản thân ăn mặc giống con gái. Có tận một đống người yêu mà bọn họ lại chính là đồng đội lẫn đối thủ kiếp trước. Nhưng cậu phát hiện bản thân không phải là con gái mà chỉ là nam giả nữ, quyết định nói cho bọn họ biết mình là nam để chấm dứt tình cảm một nùi vô lý này...ai mà ngờ tên hề lại chính là tôi.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Tên truyện: Dụ Dỗ Lưu Manh.Tác giả: Hà Vũ.Cre bìa: Nukaly.Tình trạng: Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, cường cường, lưu manh côn đồ thụ x lão đại công, HE, 1x1, có H.Văn án:Sở Hạ từ trước đến nay chỉ sợ hai điều.Một là không đủ no.Hai là không đủ ấm.Thế nhưng từ khi gặp Diệp Mạc, hắn mới biết mấy thứ kia chả là cái gì cả.Một tên côn đồ lưu manh xó chợ dưới đáy xã hội, một người quyền cao chức trọng ai ai cũng kính nể. Nếu về bên nhau sẽ thành thế nào đây?!…
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồiTác giả: Miêu Bát Tiên SinhThể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HEĐộ dài: 240 chươngEditor: Diệp Hạ (dphh___)Tình trạng: Hoàn thànhTrình Mộc Quân là một cây trúc thần, vì độ tình kiếp nên tiến vào Hệ thống độ kiếp làm lốp xe dự phòng. Nhưng hắn không có tâm, làm lốp xe dự phòng cũng không nghiêm túc, vào thế giới nào hỏng thế giới đó.Tổ kế hoạch tức giận. Trình Mộc Quân bị ném vào thế giới trừng phạt làm chó liếm ba năm mới khôi phục ký ức, nếu muốn rời đi nhất định phải trở về sửa chữa những thế giới đã hỏng.Trình Mộc Quân chỉ đành trở về cái hố to mình đã đào. Vai chính đã ở dưới đáy hố, ngày đêm mài đao soàn soạt chờ đợi hắn trở về.Đã trở lại thì đừng hòng chạy.Tóm tắt: Trúc thần và 81 kiếp nạn của anh ấy…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…