46. Bé con mộng du
Ami đăng ký môn bóng chuyền trong học phần Giáo Dục Thể Chất, trùng hợp lại gặp Wang Jaekyung làm giảng viên đứng lớp.
Tiếng còi trên tay anh vang lên, mọi người bắt đầu tập trung đứng thành ba hàng ngang. Ami và Ahn Yeon Na đứng ngay hàng đầu tiên, còn ở giữa hàng, đối diện với Wang Jaekyung.
Đến khi điểm danh xong, mọi người bắt đầu khởi động thư giãn gân cốt. Bài học đầu tiên là tư thế chuẩn bị và di chuyển trong môn bóng chuyền. Ami từng được đào tạo bài bản vào những năm học cấp ba, cô còn từng vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường, nên mấy bài tập này không hề làm khó được cô.
Trái lại có vài người vì lâu ngày không vận động, mới tập được hai mươi phút đã ngồi dài ra đất. Một cô sinh viên than thở:
"Thầy Wang, mới mấy động tác cơ bản đã khó vậy rồi, làm sao bọn em ném trái bóng qua cái lưới cao đằng kia được chứ."
"Có thấy ai học môn tôi mà rớt chưa? Mấy cô cậu chỉ cần đi học đầy đủ, thầy đẹp trai đây sẽ không đánh trượt môn đứa nào cả." Wang Jaekyung vừa nói vừa vuốt mái tóc bồng bềnh, lãng tử.
Mọi người nghe xong thì mừng rỡ, ai nấy đều không ngớt lời tán thưởng anh. Wang Jaekyung quả không hổ danh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, khác xa với tên Min Yoongi mặt lạnh, suốt ngày hà khắc với học sinh. Trong tiết hắn, đến nghỉ giải lao năm phút cũng là điều xa xỉ!
"Đúng đúng, thầy Wang quả nhiên đẹp trai nha. Thầy dạy ở đại học Seoul là niềm vinh dự to lớn của mấy đứa sinh viên tụi em luôn đó."
Wang Jaekyung cười lên đầy sảng khoái. Anh và đám sinh viên vẫn hay nói chuyện vui đùa qua lại, không bị gò bó bởi các quy tắc trong nhà trường. Học hành các môn khác đã đủ bức bách, vì thế Wang Jaekyung không bao giờ đặt nặng áp lực lên sinh viên của mình. Anh luôn làm cho họ thấy thoải mái nhất có thể, để họ xem giờ Giáo Dục Thể Chất là thời gian giải tỏa căng thẳng, thỏa sức thể hiện bản thân mình.
"Mấy cô cậu thấy tôi và tên Min Yoongi, ai đẹp trai hơn hửm?"
"Dĩ nhiên là thầy Wang rồi." Đám sinh viên nhao nhao lên.
"Haha, tôi hỏi cho vui thế thôi, chứ bản thân tự ý thức được mình đẹp trai hơn cái tên mặt đơ đó nhiều!" Anh dí dỏm nói.
Ami nhìn Wang Jaekyung, trộm bĩu môi một cái. Ôi trời, chẳng lẽ vì anh và Min Yoongi chơi chung nên độ tự luyến cũng giống nhau sao? Bề ngoài có vẻ hai người họ đối nghịch nhau về tính cách, nhưng nghĩ kỹ thì có rất nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vì thế mà hai người đàn ông hoàn hảo này mới là bạn thân của nhau.
Nếu không phải vì Ami thường xuyên "lăn giường" cùng Min Yoongi, cô còn tưởng Wang Jaekyung và hắn là một cặp nữa đó!
Wang Jaekyung cho mọi người nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Sau thời gian đó hắn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, để mọi người tập làm quen với trái bóng.
Vì phòng tập đa năng gần với canteen, nên một số sinh viên tranh thủ giờ giải lao, đi ra đó mua đồ uống. Ami rủ Ahn Yeon Na đi mua nước, vừa hay Wang Jaekyung nghe được. Anh gọi lớn:
"Này cô bé mộng du, mua giúp tôi một chai nước lọc nhé!"
Ami nhìn quanh, phát hiện Wang Jaekyung đang gọi mình. Hừ, cô bé mộng du gì chứ? Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ chuyện ở khách sạn. Phen này toi đời rồi, Ami lấy tay che nửa tầm mắt, vội kéo Ahn Yeon Na xoay người rời đi.
"Cô bé mộng du? Là thầy Wang gọi cậu đó sao?"
"Hình như là vậy đó." Cô cười cười.
Ahn Yeon Na vậy mà không thắc mắc thêm, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Ami thở phào, nếu cô ấy cứ tra hỏi, cô không biết nói thế nào nữa.
Wang Jaekyung nhận chai nước mát từ trong tay Ami, mở ra uống một hơi dài. Anh nháy mắt với cô gái trước mặt, nói:
"Cảm ơn cô bé mộng du nhé!"
"À cô bé mộng du này, lần trước em bị sứa cắn, đã hoàn toàn bình phục chưa?"
Ami hai tay chống nạnh, oán trách người đàn ông đang trêu chọc mình. Cô cười nham nhở, nhắc nhẹ Wang Jaekyung:
"Em có tên mà, Kim Ami đó, sau này thầy hãy nhớ thật kỹ vào. Sao thầy cứ gọi em là cô bé mộng du mãi thế?"
Bỗng chốc Wang Jaekyung cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Nhất là khi anh cảm nhận được cô với Min Yoongi có một mối liên kết nào đó. Anh ghé lại gần Ami một chút, giọng đầy mờ ám:
"Không gọi là cô bé mộng du nữa. Vậy tôi gọi em bằng một cái tên khác nhé?"
Hắn chững lại vài giây để lục lại trí nhớ của mình:
"Ừm hửm, mèo hoang, tạp dề vịt vàng, bé con đanh đá, em thích tôi gọi bằng cái nào?"
Một bên khóe môi của Ami bắt đầu giật giật, dù đã cố che giấu đi tâm trạng hoang mang cực độ, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn tinh tường của Wang Jaekyung. Đúng là làm việc lén lút thường hay chột dạ! Cô chỉ mới lướt qua đôi mắt của anh thôi đã giật bắn mình, miệng ấp a ấp úng:
"Thầy... thầy đang nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả. Khụ khụ, thầy cứ gọi em là Ami là được mà."
Nói xong cô vội chạy đi chỗ khác, đôi tay không kìm chết được đưa lên vò rối mái tóc. Ami ngồi ở một góc phòng tập đa năng, vô thức cắn móng tay trong sự lo lắng. Nghe cách nói chuyện của Wang Jaekyung, có lẽ nào anh đã biết hết mọi chuyện liên quan giữa cô và Min Yoongi rồi phải không? Hay là Wang Jaekyung chỉ mới nghi ngờ, nên cố tình tìm cách thử cô?
"Trời ơi Kim Ami, mày phải làm sao đây?" Ami bứt dứt mãi không yên.
____________________
đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️Vote đi rồi có chap mới để đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top