33.Người hắn yêu sâu đậm, cũng là người anh găm chặt trong tim mình


Min Yoongi ngồi trong phòng đọc sách, làm cho xong bản báo cáo về việc triển khai môn học trong học kỳ mới.

"Chết tiệt! Cuối cùng cũng hoàn thành."

Hắn gấp màn hình máy tính xuống, lười biếng ngã đầu ra sau ghế.

Min Yoongi nhìn thẳng lên trần nhà, mắt không chớp. Lúc trước ở Tôn thị, mỗi ngày hắn phải xem qua biết bao nhiêu bản báo cáo tài chính, mà vẫn không mệt mỏi bằng việc làm báo cáo môn học mỗi kỳ ở trường đại học Seoul.

Trời sinh Min Yoongi giỏi giang hơn người, nhưng không phải cái gì giỏi đều hợp! Suy cho cùng, hắn vì trốn tránh thực tại mới chọn cái nghề này.

Min Yoongi thở một hơi dài đầy mệt nhọc. Lắm lúc hắn lại rơi vào trạng thái hỗn độn, mông lung về chính cuộc sống của mình.

Nếu không phải là đứa con trai độc nhất của nhà họ Min, Min Yoongi đã chẳng phải thèm khát một kiếp vô vị này!

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, Ami bước vào bên trong, trên người còn đeo chiếc tạp dề nấu ăn, in hình chú vịt màu vàng xinh xắn.

Chiều nay Min Yoongi đưa Ami đi siêu thị, cô mua rất nhiều thức ăn, muốn nấu một bữa ra trò để hắn thưởng thức.

Bình thường Ami cũng rất lười biếng, cộng thêm sự bận rộn, cô vẫn hay nấu những món đơn giản. Nhưng mà tài nghệ nấu ăn của cô không tệ, nếu chú tâm từng chút một, sẽ chuẩn bị được một bàn thức ăn thịnh soạn.

"Yoongi, chúng ta ăn cơm thôi. Ưm, buổi tối nay em nấu rất nhiều món đó."

Min Yoongi ngồi thẳng lại, phẩy tay Ami, gọi cô đi về phía mình.

"Mau lại đây."

Cô tiến lại gần Min Yoongi, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ngã nhào vào lòng.

"Yoongi, em còn chưa tháo tạp dề. Bẩn lắm!"

Hắn chỉ ừ nhẹ một tiếng trong miệng, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Ami nhìn ra Min Yoongi có tâm sự, nhưng lại không có can đảm hỏi.

Cô nắm lấy hai bàn tay hắn, đặt lên trên bụng mình. Những lúc ngồi trong lòng Min Yoongi, Ami cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí cô còn từng mơ ước người đàn ông này sẽ trở thành chồng tương lai của mình. Chỉ là cô nghĩ quá xa vời rồi.

Đến việc nghĩ cách cho hắn yêu cô, Ami còn không làm được, thì làm sao tính toán đến chuyện hạnh phúc cả đời được?

Ôm cô một lúc khiến Min Yoongi dễ chịu hơn nhiều. Hắn tắt đèn, rồi bế thốc cô lên, rời khỏi phòng đọc sách.
"Đi ăn cơm thôi."

Trên chiếc bàn lớn ở phòng bếp, từng dĩa đồ ăn được xếp ngay ngắn, cùng với tô canh gà hầm nấm còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm thức ăn vừa mới nấu xong, phả lên ngào ngạt, càng làm cái bụng của Ami réo giục vì đói.

"Đói rồi sao? Mau ăn thôi."

Ami cả buổi tối hì hục nấu ăn trong phòng bếp, không cảm thấy đói mới lạ. Tưởng chừng chỗ thức ăn đầy ắp mà cô cùng Min Yoongi mua ban chiều, đều được cô nấu hết lên vậy.

Hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Cũng đã lâu lắm rồi, ngoại trừ những lần hiếm hoi trở về Min gia ăn cơm mẹ nấu, còn lại Min Yoongi toàn ăn thức ăn mua ở bên ngoài.

Khác với thời gian mười năm về trước, mỗi ngày đều có người nấu ăn cho Min Yoongi, ở nhà trông mong hắn đi làm về.

"Anh ăn không ngon sao?"

Ami thấy hắn ngậm mãi miếng mực xào trong miệng, nên mới hỏi.

"Không có, chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác thôi."

Mới vừa nãy, Min Yoongi lại nghĩ về người con gái đó - người mà hắn từng thề non hẹn biển, nắm tay nhau đến già...

Nhưng mà nó đã là quá khứ rồi, một quá khứ đau lòng!

"Yoongi, anh thấy em nấu ăn có ngon không? Nếu anh thích, sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn." Ami hí hửng, chăm chú nhìn Min Yoongi mong chờ câu trả lời.

"Ăn tạm được."

Còn câu trả lời nào đáng thất vọng hơn chứ! Khuôn mặt cô ìu xìu xuống, khóe mắt cay cay.

Công sức cả một buổi tối của cô, hắn lại phũ phàng như vậy.

Ami buồn tiu nghỉu, không nói chuyện nữa mà tập trung ngồi gắp thức ăn. Min Yoongi cũng chẳng đặt nặng cảm xúc của cô, thái độ trầm tĩnh chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Bên ngoài trời mưa to, càng làm cho không khí trên bàn ăn man mác buồn. Một bữa tối vui vẻ mà Ami từng tưởng tưởng, đã không hề xảy ra. Cô ngậm một miệng cơm lớn, mắt nhìn ra ngoài hiên cửa, ngắm mưa.

Tiếng chuông cổng đột nhiên vang lên, Min Yoongi khẽ nhíu mày.

"Ai tới đây?"

Bình thường rất ít ai đến biệt thự tìm Min Yoongi. Ngoại trừ cậu ruột và mẹ hắn, cũng chỉ có Wang Jaekyung biết chỗ này.

Chưa được một lúc, điện thoại Min Yoongi cũng reo lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ to tướng "Wang Jaekyung."

"Hừ, có chuyện gì?"

"Min Yoongi, cậu đang ở nhà đúng không? Mau mở cửa cho tôi, trời mưa lớn quá."

Min Yoongi liếc nhìn Ami, thấy cô còn đang thả hồn ra ngoài hiên cửa, bèn gõ tay xuống bàn tạo sự chú ý.

"Hả?" Cô bất ngờ thốt lên.

"Wang Jaekyung, đợi tôi một chút, tôi sẽ ra mở cửa cho cậu." Hắn cố gắng nói to để Ami nghe thật rõ. Nói xong liền tắt máy.

Thầy Wang đến đây sao? Ami nhìn Min Yoongi, sững sờ. Cô nuốt vội miếng cơm trong miệng, nói:

"Vậy em phải làm sao?"

"Tùy em." Hắn dửng dưng.

Mặc kệ Ami còn ngồi ngơ ngác ở đó, Min Yoongi đứng dậy, rời khỏi phòng bếp. Hắn đứng ở cửa phòng khách, nhấn nút mở cửa cổng tự động cho Wang Jaekyung.

Anh hối hả chạy vào trong, dù đã chuẩn bị ô để che nhưng vẫn không tránh khỏi nước mưa bắn lên người.

"Lạnh quá. Cậu làm cái quái gì mà mở cửa lâu vậy?"

"Ăn tối."

Wang Jaekyung bước vào nhà, không quên khép cánh cửa ở phòng khách lại. Đã hơn ba năm anh chưa đến đây, vậy mà cách bài trí trong nhà Min Yoongi vẫn không có gì thay đổi.

Tầm nhìn của anh dừng lại ở bức tranh phong cảnh núi Eiger, khóe môi bất giác mỉm cười. Wang Jaekyung hai tay khoanh lại trước ngực, chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trong tranh.

"Vẫn còn treo à? Mười năm rồi."

Anh nói một câu kiệm lời, ánh mắt thay đổi góc nhìn, dán lên người đàn ông đang đứng uống nước cách đó không xa.

"Không thấy đẹp sao? Cái đẹp cần phải giữ gìn."

Min Yoongi đặt mạnh chiếc ly thủy tinh trên bàn, hắn quay người bỏ đi vào trong phòng bếp.

"Hừ, một kẻ si tình."

Câu nói đó tưởng chừng để mắng Min Yoongi, thực chất Wang Jaekyung lại tự vả bôm bốp vào mặt mình. Chế nhạo hắn? Nhưng không phải anh cũng không thể quên sao?

Người con gái vẽ ra bức tranh đó – người mà Min Yoongi yêu sâu đậm, cũng từng là người anh găm chặt trong trái tim mình.

____________________

đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️
Vote đi rồi có chap mới để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top