135. Buông tay cô...

Bốn giờ sáng, toàn bộ người trên con tàu chở hàng được đưa về đất liền.

Mưa tạnh, sóng dừng, chỉ là lòng người chưa tìm lại được cảm giác bình yên như cũ...

Ah Heon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mê man, khắp người bê bết máu tươi. May mắn cậu ta vẫn được cấp cứu kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Ah Yeom ngồi suốt một ngày trước phòng bệnh của Ah Heon, lòng canh cánh không nguôi.

"Cậu ấy xem như tạm ổn rồi, cậu cũng đừng tự trách nữa." Min Yoongi vỗ nhẹ bả vai Ah Yeom, động viên cậu ta.

Ah Yeom tự trách mình, Min Yoongi còn thấy có lỗi hơn. Nếu không phải vì chuyện riêng của hắn, Ah Yeom đã chẳng mạo hiểm nhờ đến Ah Heon đưa mọi người lên tàu.

Hai người đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, nói một vài chuyện liên quan đến Ah Heon. Min Yoongi bỗng có một chủ ý, muốn Ah Yeom cùng cậu ta về sau đến Min thị làm việc, ổn định cuộc sống.

Ah Yeom ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý. Có lẽ đã đến lúc cậu nghe theo lời Min Yoongi, tìm một cô gái thích hợp để yêu đương, kết hôn, sau đó cùng cô ấy tạo nên một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ.

Cuộc sống an nhàn hạnh phúc, âu cũng là mục đích cuối cùng của một kiếp người.

Đi được một đoạn, Min Yoongi đột nhiên đứng khựng lại, quay người về phía Ah Yeom, giọng điệu nghiêm túc:

"Mà sao cậu dám dung túng cho Wang Jaekyung hả? Nếu tên đó xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói làm sao với mẹ hắn chứ?"

Hắn trừng đôi mắt hừng hực lửa giận, dứ thẳng nắm đấm về phía Ah Yeom. Nhớ đến hai kẻ nào đó dám tính kế sau lưng hắn, tiêm thuốc mê còn cả gan trói hắn lại, Min Yoongi không thể không giận.

"Lúc ở trên tàu, tôi cũng sợ phát khiếp, cứ lo Wang Jaekyung xảy ra chuyện. May là anh ấy không sao, nếu không tôi cũng không dám về đây gặp ngài nữa."

Ah Yeom thở một hơi, đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực như vẫn còn rất sợ. Im lặng một lát, cậu ta nói tiếp:

"Điều mà tôi không ngờ nhất chính là Min Seol A lại liều cả tính mạng để cứu Wang Jaekyung! Anh nói xem, có phải rất kỳ lạ không?"

Min Yoongi thu cánh tay lại, đôi mắt hướng xa xăm về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác hắn cười lên nhàn nhạt, rồi đáp lại Ah Yeom bằng một câu khó hiểu:

"Không lạ!"

Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ, đoán chừng Wang Jaekyung đã thay băng vết thương xong. Tạm biệt Ah Yeom, hắn rảo bước về phòng bệnh của anh.

Trải qua một ngày một đêm trong bệnh viện, Wang Jaekyung đã tỉnh lại. Anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn vào bức tường phía đối diện, đầu óc trống rỗng nhưng lại thấy vô cùng nặng nề.

"Đang nghĩ gì thế?" Min Yoongi lười biếng đứng tựa người vào khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực.

"Không có gì."

Wang Jaekyung thoáng nhìn sang hắn, thở dài một hơi như để trút bỏ hết ưu phiền. Anh sốc lại tinh thần, tự bước xuống giường rót một cốc nước để uống.

Ngồi xuống ghế sofa, anh thả lỏng để người hơi ngả ra sau. Wang Jaekyung chớp nhẹ mi mắt, đem chuyện xảy ra trên chuyến tàu định mệnh đó, kể với Min Yoongi.

Cùng với bí mật về cái chết năm đó của Mo Cha, anh cũng nói rõ cho hắn biết.

Wang Jaekyung chỉ hi vọng Min Yoongi không còn một chút cảm giác tự trách nào với Mo Cha nữa. Anh mong hắn có thể dùng quãng đời còn lại, ở bên cạnh Ami, đem đến hạnh phúc cho cô ấy.

"Thật không ngờ Min Seol A yêu cậu nhiều đến vậy. Ngưỡng một thật!"

Biểu hiện hời hợt của hắn, làm cho Wang Jaekyung có chút bất ngờ.

Sở dĩ Min Yoongi không lấy làm lạ, vì hắn đã đoán ra được một phần, sau khi nghe những lời Ah Yeom nói.

Mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ Min phải nói là cực kỳ tệ. Ngoài những trận cãi vả kịch liệt, Min Seol A và Min Yoongi chưa từng bình tĩnh ngồi nói chuyện bao giờ. Vậy mà khi nhắc đến cái tên Wang Jaekyung, thái độ chị ta sẽ trở nên khác lạ. Chỉ cần một chút quan tâm nhỏ nhặt, Min Yoongi cũng lờ mờ đoán được Min Seol A có tình ý với Wang Jaekyung rồi.

Nhưng đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc đó hắn không để ý nhiều lắm. Cũng không nghĩ là trong quãng thời gian dài như vậy, Min Seol A vẫn âm thầm thích Wang Jaekyung.

À không, phải nói là yêu sâu đậm mới đúng!

"Cậu nghĩ xem vì sao chị ấy lại biến thành bộ dạng như vậy?"

"Bởi vì Min Seol A cảm thấy cuộc sống quá bất công với chị ta đấy! Cha tôi tàn nhẫn đến mức nào, đâu phải cậu không biết."

Chẳng phải một mình Min Seol A, mà cả Min Yoongi cũng bị cha hắn đối xử hà khắc không kém. Có chăng hắn may mắn hơn chị ta vì được trời phú cho sự thông minh vượt bậc và được ưu ái nhận thêm tình cảm từ bà nội và Mo Cha, nên mới không lâm vào kết cục bi thương như vậy!

Bà nội hắn cũng vì mẹ của Min Seol A gây nên tội lớn, nên không có cách nào đối diện với đứa cháu gái này. Dẫu vậy, trước khi bà qua đời, vẫn tận chút sức lực cuối cùng, nắm tay Min phu nhân mà dặn dò mẹ hắn chăm sóc cho Min Seol A, đã đủ thấy trong lòng bà thương chị ta nhiều như thế nào.

Tốt xấu gì thì mọi chuyện đã qua, quan trọng vẫn là vấn đề trước mắt giữa Min Yoongi và Ami. Wang Jaekyung biết thừa bản tính cố chấp của hắn, nên anh sợ...

Sợ hắn sẽ không nắm chặt lấy tay Ami, mà cứ thế để cô tuột mất.

Chết tiệt! Nếu là người khác sẽ nhân cơ hội này cướp mất cô từ tay hắn rồi, còn Wang Jaekyung, sao anh cứ phải lo lắng như vậy chứ.

"Này, cậu với Ami, định thế nào?" Anh chăm chú nhìn vào hắn.

Min Yoongi cười như không, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Thứ mà bản thân muốn trốn tránh, người khác lại bắt ta phải đối diện. Cảm giác đó, chỉ một từ thì không đủ diễn tả được...

"Ừ, tôi đã có quyết định của mình rồi!"

Bàn tay Min Yoongi nắm chặt sau lớp quần âu dày. Hai hàng mi mắt rủ xuống, cất giấu đi nét bi thương buồn thảm. Chẳng ai biết hắn định làm gì, chỉ tự lòng hắn hiểu rõ, sau những suy nghĩ triền miên không lối thoát, cân đo đong đếm, xem làm sao mới là tốt nhất cho Ami, hắn cuối cùng đã có sự lựa chọn.

Buông tay cô...

____________________

đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️
Vote đi rồi có chap mới để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top